Chương 3
14
Tôi chạy đến thùng rác dưới chung cư. Xe rác đã thu dọn xong, tôi hoảng loạn gọi tên hắn.
“Lương Vũ Tinh! Cậu ở đâu? Cậu có trong đó không?”
Một bác tài xế nhắc nhở: “Tránh ra, xe sắp chuyển bánh.”
Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục hét lên:
“Lương Vũ Tinh!”
Trong lòng tôi tràn đầy lỗi bất an. Khu này có rất nhiều mèo hoang, nếu hắn thực sự bị ném ra ngoài, có lẽ đã lành ít dữ nhiều.
Tiếng động cơ vang lên, xe rác từ từ rời đi.
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi chạy đi tìm hắn, lục tung từng con phố, từng ngõ hẻm, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Là tôi đã hại chết hắn.
Nỗi đau trong lòng dâng trào, tôi ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Ngay cả khi có ảo giác nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi cũng không buồn ngẩng đầu.
“Diêm Giai.”
Một bóng dáng nhỏ bé, lấm lem bẩn thỉu xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi vội vàng lau nước mắt, rồi nhìn thấy
Lương Vũ Tinh.
Hắn ướt sũng, lông bết thành từng mảng, trên người còn dính vài cọng rau cải héo úa.
Trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Tôi lập tức vươn tay ra.
Hắn nhảy lên lòng bàn tay tôi, run rẩy nói:
“Đừng khóc. Tôi sẽ không chết đâu.”
Tôi nghẹn ngào nức nở: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Hắn rùng mình một cái, cuộn tròn thân thể, giọng yếu ớt:
“Mau đưa tôi về nhà đi, tôi bẩn quá rồi.”
Tôi ôm chặt hắn vào lòng.
“Lần này, tôi nhất định sẽ giấu cậu thật kỹ.”
Hắn nhẹ nhàng đáp: “…Ừm…”
Rồi ngất lịm trong tay tôi.
15
Mất gần một tuần, Lương Vũ Tinh mới hoàn toàn hồi phục.
Lớp lông vàng óng của hắn cuối cùng cũng lấy lại vẻ mềm mượt như trước.
Tôi đóng lại một cái ổ nhỏ nửa kín, để nếu mẹ có phát hiện, hắn vẫn có chỗ để trốn.
Tôi cũng dần bước ra khỏi cú sốc điểm thi thử thất bại, tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.
Mỗi đêm, Lương Vũ Tinh đều ở bên cạnh tôi, thức cùng tôi đến tận khuya.
Có một lần, tôi gục xuống bàn chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy, hắn đã ngủ trên cánh tay tôi từ lúc nào.
Từ đó, hắn hình thành thói quen mỗi đêm đều ghé vào tay tôi ngủ.
Đêm nay, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, đường phố yên tĩnh đến lạ.
Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, âm thanh bút viết sột soạt hòa cùng tiếng dòng điện lách tách của đèn bàn, rõ ràng vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Tôi đặt bút xuống, nhìn bài làm.
“Lần này cậu làm đúng hết rồi.”
Tôi quay sang, thấy Lương Vũ Tinh đã tỉnh, lười biếng duỗi người.
Mắt tôi sáng lên: “Thật sao?”
Hắn gật đầu, ngáp một cái:
“Cậu đừng căng thẳng quá. Khi cậu thoải mái, làm bài trôi chảy hơn hẳn.”
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vội vàng giấu hắn vào lòng bàn tay.
“Ngủ sớm một chút đi. Sáng mai mẹ để sẵn ít hạt dinh dưỡng vào cặp cho con, nhớ ăn nhé.”
Mẹ vẫn đứng ngoài cửa, giọng điệu bình thản.
Tôi đáp nhỏ: “Vâng, cảm ơn mẹ.”
Mấy ngày nay, tôi và mẹ vẫn còn giận dỗi nhau.
Tôi muốn xin lỗi, nhưng không biết mở lời thế nào.
Ngoài việc nấu cơm cho tôi, mẹ hầu như chẳng nói thêm câu gì.
Lương Vũ Tinh lẩm bẩm:
“Mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, không giống bố mẹ tôi.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vì cậu quá độc lập. Cậu luôn giỏi mọi thứ, nên họ không cần phải lo lắng.”
Hắn bỗng nhiên nhảy lên bàn, ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ:
“Có thể mở cửa sổ một chút không?”
Tôi mở hé một nửa.
Gió đêm thổi vào, ánh trăng rọi xuống nền nhà.
Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm.
“Thật ra hôm đó, khi bị bệnh, tôi hoàn toàn có thể tự gọi xe cấp cứu.”
Tôi giật mình: “Thế sao cậu không gọi?”
16
Hắn gối đầu lên bàn, giọng trầm thấp:
“Vì tôi muốn họ quay về thăm tôi. Tôi cũng muốn họ đừng ly hôn nữa.”
Thì ra là vậy.
Chẳng trách hắn không vội muốn biến lại thành người.
Hóa ra, Lương Vũ Tinh người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo cũng có những phút yếu đuối như thế này.
Tôi không biết nên an ủi hắn thế nào.
Còn đang tìm lời muốn nói, hắnbỗng lăn qua lăn lại trên bàn, ôm đầu gào lên:
“Aaaaa! Sao mình lại nói nhiều như thế chứ! Biến thành hamster xong tự nhiên lắm mồm thế này sao?!”
Tôi bật cười: “Nhưng như vậy rất chân thật. Cậu có thấy hạnh phúc không?”
Hắn chớp mắt, sau đó nghiêm túc gật đầu:
“Đương nhiên.”
Hắn bò lên lòng bàn tay tôi, giọng nói chân thành:
“Hơn nữa, nhờ gặp được cậu, tôi mới cảm thấy tự do.”
Tôi mỉm cười: “Cậu không cần cảm ơn tôi.”
Hắn vặn vẹo thân hình mũm mĩm, lầm bầm:
“Vậy thì… cho cậu sờ một chút cũng được.”
Tôi đỏ mặt phì cười, đặt hắn lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của hắn.
Hắn lim dim mắt, thoải mái rúc vào lòng bàn tay tôi.
Vừa định xoa bụng hắn thì
“A! Không được chạm vào đó!”
Hắn bật người lên, tay chân nhỏ bé đẩy ngón tay tôi ra.
Tôi vội vàng xin lỗi, nhẹ nhàng đặt hắn lại vào ổ.
Lương Vũ Tinh không thèm quay đầu lại, vùi người vào trong ổ trốn mất.
Hình như… hắn đang xấu hổ.
17
Tiết học cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Thầy Chu đứng trên bục giảng, hào hứng hô to:
“Các em! Ngày mai, có tự tin không?!”
“Có!!!”
Cả lớp vỗ bàn hò hét.
Trên tường, bảng đếm ngược kỳ thi chỉ còn đúng một ngày.
Tôi cũng vỗ tay theo, nhưng trong lòng lại ngẩn ngơ.
Ngoài hành lang, tiếng hò reo không ngớt.
Những chồng sách, bài kiểm tra bị ném lên không trung như tuyết rơi, phủ kín hành lang trường học.
Nhìn khung cảnh đó, tôi mới nhận ra.
Thanh xuân của tôi đã nặng, đến mức phải dùng hai vali mới chứa hết sách vở.
Vậy mà nó lại trôi qua nhanh đến mức tôi cònchưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên đường, thì đã bị vận mệnh đưa đến nơi cần đến.
18
Đêm trước kỳ thi đại học, trời oi bức tới khó chịu.
Tôi vùi đầu vào bàn học, cố gắng ôn lại lần cuối những công thức toán học và bài thơ cổ.
Mẹ nhẹ nhàng gõ cửa, rồi bước vào kiểm tra từng thứ trong túi tài liệu của tôi, cẩn thận đến mức không để sót gì.
Bà dặn dò thêm vài câu, tôi đều ghi nhớ trong lòng.
“Giai Giai, chuyện lần trước… mẹ đã sai. Mẹ không nên ném hamster của con. Mẹ hy vọng con đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Tôi cúi đầu, khẽ đáp:
“Không sao đâu, con cũng sai khi nổi giận với mẹ.”
Mẹ nắm chặt tay tôi, giọng dịu dàng hơn:
“Con cứ thi cho tốt. Sau khi thi xong, con muốn làm gì, mẹ cũng đồng ý.”
Tôi ôm lấy mẹ, cổ họng nghẹn lại, suýt chút nữa thì bật khóc.
“Cảm ơn mẹ.”
Mẹ xoa đầu tôi, rồi chờ đến khi tôi nằm lên giường mới yên tâm tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
19
Tôi nằm trên giường, trằn trọc nhìn ánh đèn hắt lên từ con đường ngoài cửa sổ, nhưng mãi không sao ngủ được.
“Lương Vũ Tinh?” Tôi thì thầm gọi hắn.
Tiếng sột soạt vang lên, ngay sau đó, tôi cảm giác gối đầu khẽ lõm xuống.
“Buồn ngủ quá…” Hắn rúc vào bên cạnh tôi, lười biếng đáp.
Dạo gần đây, hắn ngủ rất nhiều. Đôi khi, tôi còn lo hắn sẽ ngủ mãi không dậy nữa.
“Tôi hơi lo lắng.” Tôi nói.
Hắn cọ đầu vào tôi, giọng vẫn mơ màng:
“Thi đại học còn dễ hơn thi thử, cứ thả lỏng tinh thần.”
Tôi hừ một tiếng: “Cậu không phải thi, tất nhiên không thể hiểu được cảm giác căng thẳng này.”
Hắn bật cười.
“Vậy cậu nghĩ kỳ thi này có ý nghĩa gì với mình?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:
“Là một bước đệm. Một cơ hội quan trọng để thay đổi số phận.”
Hắn gật gù: “Nói không sai.”
Tôi xoay đầu nhìn hắn: “Vậy với cậu thì sao?”
“Một trải nghiệm.”
“Chỉ đơn giản là một trải nghiệm?”
“Giống như làm hamster vậy, cũng là một kiểu trải nghiệm.” Hắn lười nhác duỗi chân, bộ lông mềm mượt toả ra hơi ấm.
Tôi ngập ngừng hỏi:
“Cậu không sợ à? Ví dụ như sợ thất bại, hoặc thậm chí nếu là một con hamster, cậu cũng sẽ sợ bị chủ nhân vứt bỏ, bị mèo ăn thịt, hoặc chết đói chẳng hạn…”
Hắn còn chưa kịp đáp, tôi đã nhanh tay bóp má hắn, không cho hắn nói câu “cũng là một trải nghiệm”.
Hắn lầm bầm, giọng méo xẹo: “Đương nhiên là sợ. Tôi vốn sợ phải ở một mình từ nhỏ, cũng sợ bóng tối.”
Tôi hơi sững người : “Chuyện đó mà cũng tính là sợ hãi sao?”
Hắn hừ một tiếng, xoay lưng về phía tôi: “Là cậu ép tôi nói.”
Tôi phì cười: “Tôi đâu có chê cười cậu.”
Tôi chọc chọc vào lưng hắn.
Hắn rụt người, vờ như không để ý: “Tôi buồn ngủ rồi.”
Tôi vỗ nhẹ lên người hắn: “Ngủ đi.”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy hắn thì thầm:
“Diêm Giai.”
“Ừ?”
“Vì có cậu bên cạnh, tôi không còn sợ hãi nữa. Bây giờ tôi cũng đang ở đây với cậu, nên cậu cũng đừng sợ.”
Tôi cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp.
Khóe môi khẽ cong, tôi nhẹ giọng đáp:
“Ừ.”
20
Ngày cuối cùng bước ra khỏi phòng thi, tôi theo dòng người rời khỏi cổng trường. Hoàng hôn phủ sắc hồng rực rỡ lên bầu trời, đẹp đến chói mắt.
Mẹ đứng chờ bên ngoài, hôm nay bà trang điểm rất đẹp. Chiếc sườn xám màu lam tôn lên dáng người thanh lịch của bà.
“Vất vả cho con rồi, Giai Giai.”
Bà đưa cho tôi một bó hoa.
Tim tôi chợt mềm lại, cảm giác ấm áp tràn đầy.
“Cảm ơn mẹ.”
Tối đó, chúng tôi đến nhà cậu để ăn cơm cùng bà ngoại.
Nhưng trong bữa ăn, tôi lại vô thức mở điện thoại, định tra lại từ vựng trong ứng dụng ôn thi.
Rồi tôi đột nhiên nhận ra…
Tôi rất muốn gặp Lương Vũ Tinh.
Muốn kể cho hắn nghe tâm trạng của tôi lúc này.
Ăn tối xong, tôi vội vã mua thêm ít hạt dẻ rồi chạy thẳng về nhà.
“Lương Vũ Tinh?”
Tôi gọi hắn suốt một lúc lâu, nhưng hắn không xuất hiện.
Tôi lật tung ổ nhỏ của hắn, đến khi nhìn thấy…
Hắn đang nằm im lìm trong góc.
Không nhúc nhích.
Cảm giác lạnh lẽo lao thẳng vào lòng tôi.
Tôi quỳ xuống, khẽ gọi tên hắn lần nữa.
Hắn vẫn không phản ứng.
Tôi run rẩy vươn tay chạm vào
Cơ thể mềm mại ấy đã lạnh ngắt.
Giống như… một cục bông không còn sức sống.
Nước mắt bỗng nhiên trào ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com