Chương 2
04
“Giang Diên Như, ngươi thản nhiên như vậy, khiến ta cảm thấy thắng lợi quá dễ dàng, chẳng còn chút thử thách nào. Nữ tử cổ đại các ngươi đều cam chịu như thế sao? Mù quáng đến mức này, chẳng có chủ kiến hay khí phách, thật đáng cười.”
Nàng ta cau mày thật chặt, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường.
Phản ứng này của nàng ta, ta vốn đã liệu trước.
Nàng ta xem thường ta, hoặc nói đúng hơn, nàng ta xem thường cả cái gọi là nữ tử cổ đại mà nàng ta luôn miệng chế giễu.
Ta nhẹ nhàng cong môi, chậm rãi nói: “Thử thách? Nếu vậy, Thái tử điện hạ đối với ngươi, chẳng qua chỉ là một món chiến lợi phẩm mà thôi.”
Ta ngồi trên xích đu, ngước mắt nhìn nàng ta.
Nàng ta bật cười nhạt, chẳng hề phủ nhận: “Phải, đối với ngươi, hắn là vị hôn phu thanh mai trúc mã. Nhưng đối với ta, hắn chỉ là một chiến lợi phẩm đáng để khoe khoang. Tình thâm và quyền thế của hắn, sủng ái và yêu thương của hắn, tất cả đều là thứ ta tất yếu có được khi đặt chân vào thế giới này. Ta là kẻ chiến thắng được định trước.”
Lần đầu tiên nghe những lời này, ta không hiểu nàng ta lấy đâu ra sự cuồng vọng ngông cuồng ấy.
Ta cũng không hiểu, vì sao nàng ta luôn dùng ánh mắt kẻ bề trên để nhìn xuống tất cả mọi người?
Nhưng giờ đây, đây đã là lần thứ hai ta nghe thấy những lời này.
Và ta đã hiểu.
Hiểu vì sao nàng ta luôn muốn đứng trước mặt ta nói những lời này, cũng hiểu vì sao nàng ta không chịu buông tha ta.
Bởi vì những thứ nàng ta có bây giờ, đều là từ tay ta mà đoạt lấy. Mỗi lần cướp đi một thứ, nàng ta lại đắc ý thêm ba phần.
Cho đến khi đoạt sạch tất cả, nàng ta sẽ có thể kiêu ngạo mà cười nhạt, ngạo nghễ phán một câu: “Nữ tử cổ đại đều ngu xuẩn vô dụng như vậy.”
Nàng ta rời đi trong vẻ đắc thắng, tiểu nha hoàn bên cạnh ta tức giận đến nghiến răng, nhỏ giọng bất bình: “Nàng ta cướp đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về tiểu thư, vậy mà còn dám ngang ngược như thế sao?”
Ta đưa cho nha hoàn một miếng điểm tâm, nhẹ giọng trấn an: “Những thứ có thể bị cướp đi, vốn dĩ chẳng phải của ta. Ta cũng chẳng thèm giữ làm gì.”
Ngày hôm đó, ta cố ý nhắc đến chuyện chính phi và trắc phi cùng lúc nhập phủ, chỉ để kích thích nàng ta một chút.
Nhưng nàng ta quá nóng lòng muốn chứng minh với thiên hạ rằng nàng ta khác biệt, rằng nàng ta là kẻ chiến thắng, thế nên mới không ngần ngại dùng một cách cực đoan như vậy để đoạt được sự duy nhất.
Hiện tại, cục diện này, nàng ta vừa ý.
Mà ta… cũng rất vừa ý.
Nhìn theo bóng dáng Mạnh Nguyên Hy rời đi, ta khẽ cong khóe môi, ngón tay khẽ chạm vào những tán lá trên cành, giọng điệu thản nhiên như gió thoảng:
“Ta đã trùng sinh một kiếp, nếu ngươi vẫn chẳng tiến bộ chút nào… vậy thì ván cờ này, e là sẽ quá nhạt nhẽo rồi.”
05
Mạnh Nguyên Hy tuy đã trở thành Thái tử phi, nhưng Hoàng đế rõ ràng không thích nàng ta.
Ngày trước tuy tiếc tài mà đặc xá, nhưng về sau, những hành động của nàng ta cũng đã bào mòn gần như sạch sẽ chút thiện cảm còn sót lại.
Thế nhưng Thái tử lại vô cùng say mê dáng vẻ sắc bén, hành sự tùy tâm của nàng ta.
Có lẽ đó chính là thứ mà hắn luôn khao khát nhưng không bao giờ có được—hắn hy vọng có thể nhìn thấy sự tự do phóng khoáng mà mình mong muốn được thực hiện trên người nàng ta.
Ca ca cực kỳ căm ghét Mạnh Nguyên Hy, đặc biệt là việc nàng ta luôn cố tìm cách khiến ta khó chịu.
Nhân dịp rằm tháng Giêng, ta liền lấy cớ muốn đến chùa dâng hương, năn nỉ ca ca đi cùng, chỉ nói rằng sau lần suýt chết kia, lòng ta vẫn còn kinh hãi. Ca ca vừa nghe xong, lập tức vội vàng chuẩn bị.
Nhưng lần này, những người ta chọn đi theo ngoài hai tiểu nha hoàn, còn có nhũ mẫu cùng mấy ma ma, ca ca cũng sắp xếp thêm vài hộ vệ đắc lực.
Sau khi dâng hương ở Báo Quốc Tự, ca ca nóng lòng muốn hồi phủ, nhưng ta lại nhất quyết kéo huynh ấy đi dạo thêm một chút.
Chợt nghe trong đám đông có tiếng hô hoảng hốt, nói rằng có một sản phụ dường như sắp sinh non, cả đám người vây quanh lập tức rối loạn, vội vàng đưa người vào hậu viện.
Ta quay sang ca ca, bảo huynh ấy cứ đứng yên, rồi dẫn mấy ma ma đi về phía hậu viện.
Ca ca nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở: “Muội còn chưa xuất giá, không thích hợp tham gia vào những chuyện thế này.”
Ta đáp lại: “Nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Những ma ma theo muội đều đã từng đỡ đẻ, nếu có tình huống nguy cấp, chắc chắn có thể giúp đỡ.”
Huynh ấy đành thỏa hiệp, để ta đi.
Hậu viện đã sớm loạn thành một mớ bòng bong.
Tiếng kêu đau đớn của sản phụ ngày càng gấp gáp, đám nha hoàn bên cạnh nàng thì luống cuống không biết làm sao.
Ta tiến lên, trầm giọng nói: “Những ma ma đi cùng ta đều có kinh nghiệm, nếu tin tưởng, chi bằng để họ thử một lần.”
Những người xung quanh như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, nhưng vẫn không dám tự tiện quyết định, cuối cùng chính sản phụ là người gật đầu đồng ý.
Các ma ma bước vào trong phòng, ta ngồi bên ngoài chờ đợi, còn đám nha hoàn thì vẫn sốt ruột vô cùng.
Mãi đến khi tiếng trẻ sơ sinh cất lên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đám nha hoàn vội vàng ùa vào bên trong, hộ vệ thì lập tức chạy về báo tin mừng.
Còn ta, lặng lẽ dẫn theo các ma ma rời đi.
Vừa bước ra khỏi hậu viện, liền bắt gặp Mạnh Nguyên Hy cùng một đoàn người vội vã chạy đến.
Khi nghe nói sản phụ đã hạ sinh an toàn, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi. Ánh mắt nàng ta đầy hoang mang và không thể tin nổi.
Những lần trước, mỗi lần gặp ta, nàng ta đều mang theo ánh nhìn tự tin, tựa như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, mặt nạ bình tĩnh của nàng ta đã nứt vỡ.
“Không thể nào…” Nàng ta lẩm bẩm, trong mắt hiện lên sự kiêng dè cùng sợ hãi.
Ta bước ngang qua nàng ta, khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Ngươi nghĩ rằng chỉ có mình ngươi biết trước tương lai sao?”
Lời vừa dứt, theo gió mà bay đi.
Nàng ta lập tức quay đầu nhìn ta chằm chằm, như muốn xác nhận xem câu nói ấy có thực sự tồn tại hay không.
Nhưng ta chẳng hề dừng lại.
Ta cứ thế thong thả rời đi, để nàng ta ngập trong mối nghi ngờ, để nàng ta tự mình giằng xé, dày vò trong cơn hoang mang ấy.
06
Hôm sau, nha hoàn đến bẩm báo rằng có quý khách đến phủ, nhất quyết muốn gặp ta.
Khi đến chính sảnh, ta liền thấy Trấn Quốc Tướng quân chắp tay thi lễ, nghiêm giọng nói:
“Đa tạ Giang tiểu thư đã cứu mạng nội tử ngày hôm qua. Nếu không có tiểu thư sai các ma ma ra tay giúp đỡ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Ân tình này, bản tướng suốt đời không quên.”
Một màn này khiến cha và ca ca cũng phải giật mình.
Ai nấy đều biết Trấn Quốc Tướng quân và cha ta vốn không hợp nhau, chính kiến bất đồng, mỗi lần gặp mặt liền mắng nhau đến đỏ mặt tía tai.
Vậy mà hôm nay, người này lại tự mình đến cửa, chưa kịp để cha hiểu rõ tình hình đã chắp tay thi lễ đầy kính trọng. Cha thoáng sửng sốt, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khách sáo.
Ta chỉ khẽ cúi người đáp lễ, nhẹ nhàng nói: “Tướng quân quá lời, thấy phu nhân và công tử bình an, ta cũng yên lòng rồi.”
Trấn Quốc Tướng quân kéo tay cha, trò chuyện thân mật, tựa như cả hai vốn là tri kỷ lâu năm, chưa từng có bất kỳ xung đột nào.
Ông ấy còn nói rằng đợi con trai đầy tháng, sẽ đích thân đưa cả nhà đến Giang phủ để tạ ơn.
Hóa giải hiềm khích với Trấn Quốc Tướng quân, dù là đối với Giang gia hay đối với triều đình, đều là chuyện tốt. Cha tự nhiên vui vẻ đồng ý.
Chỉ có ca ca là vẫn cau chặt mày, thử thăm dò: “Muội muội, vì sao ta cứ có cảm giác tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của muội?”
Ta khẽ cười, hờ hững đáp lại: “Chẳng lẽ muội là thần tiên, còn có thể tiên đoán tương lai sao?”
Ca ca gãi đầu, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng chỉ đành im lặng.
Trấn Quốc Tướng quân phu nhân vốn là đột nhiên sinh non, gia nhân bên cạnh đều không đoán trước được.
Thế thì, ai có thể tin rằng ta đã sớm biết trước chuyện này?
Còn về Mạnh Nguyên Hy—
Những chuyện khác, nàng ta đều đã tính trước. Nhưng sự xuất hiện của ta, lại là chuyện nàng ta không thể ngờ đến.
Kiếp trước, Thái tử bị phế rồi được lập lại, cũng nhờ vào sự ủng hộ của Trấn Quốc Tướng quân. Nhưng kiếp này, Mạnh Nguyên Hy đã đến chậm một bước.
Khi phủ Tướng quân mở tiệc mừng đầy tháng, ta nhận được thiệp mời trọng thể, thậm chí còn được an bài ngồi ở vị trí chính trên bàn tiệc.
Phu nhân Tướng quân cũng vô cùng thân thiện, liên tục nắm tay ta mà khen ngợi không ngớt.
Ngược lại, Mạnh Nguyên Hy lại bị lạnh nhạt.
Ai ai cũng biết nàng ta chính là nguyên nhân khiến Thái tử từ hôn.
Dưới tình huống này, phu nhân Tướng quân chỉ hành lễ lấy lệ với nàng ta, sau đó hoàn toàn không để tâm nữa.
Nàng ta siết chặt khăn tay, đến mức vải lụa cũng bị vò đến biến dạng.
Từ sau khi được cứu khỏi trận hỏa hoạn, nàng ta chưa từng bị đối xử lạnh nhạt đến thế.
Trước kia, nàng ta chỉ là một nữ tử vô danh trong đám khuê tú kinh thành, mờ nhạt không ai hay biết.
Nhưng sau khi thoát xác trùng sinh, nàng ta kinh diễm toàn thành, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thế mà hôm nay, lại có người không đặt nàng ta vào mắt.
Sau bữa tiệc, ta và Thái tử vô tình chạm mặt bên cạnh hồ sen.
Hắn nhìn ta, trong mắt có mấy phần áy náy, sau đó thấp giọng nói: “Diên Như, mong nàng tìm được một mối lương duyên tốt, đừng mãi cố chấp nữa. Đừng vì Cô mà lỡ dở cả đời.”
Hắn tưởng rằng ta vẫn còn vấn vương hắn sao? Ta khẽ lắc đầu, cảm thấy buồn cười.
Kiếp trước, ta đúng là từng chấp niệm, từng đau đớn đến kiệt quệ, thậm chí vì hắn mà trọng bệnh một trận.
Nhưng khi ấy, hắn làm ngơ.
Hắn chưa từng liếc mắt nhìn ta lấy một lần, chỉ đắm chìm trong mộng đẹp mà Mạnh Nguyên Hy mang đến.
Mà nay, khi trong mắt ta đã chẳng còn bóng dáng hắn, hắn lại nói ra những lời quan tâm giả tạo này.
Thật là nực cười.
Ta hờ hững nhìn hắn, chẳng buồn đáp lại, chỉ quay người rời đi.
Khi ta xoay bước, liền nhìn thấy Mạnh Nguyên Hy đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân toát ra hàn khí.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com