Chương 3
07
Tiệc mừng đầy tháng vừa kết thúc, Thái tử liền bị phái đi điều tra vụ án buôn lậu muối tư nơi vùng duyên hải.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, kinh thành đã rộ lên tin tức Thái tử phi trọng bệnh.
Kiếp trước, quả thực Mạnh Nguyên Hy từng có một lần “trọng bệnh”.
Nhưng chuyện đó phải đến hai năm sau mới xảy ra.
Khi ấy, tình cảm của Thái tử với nàng ta đã dần phai nhạt, hắn có ý muốn nạp trắc phi. Nàng ta vì muốn giữ trái tim Thái tử, bèn tự mình uống thuốc, giả bệnh hấp hối.
Thái tử nhìn nàng bệnh đến nguy kịch, lại nhớ đến thuở ban đầu kinh diễm lúc gặp gỡ, động tâm khi tái ngộ, từ đó lòng mềm nhũn.
Nàng ta lợi dụng khoảng thời gian hắn ở bên chăm sóc, từng bước từng bước tái hiện lại những ký ức đẹp đẽ trước đây, lại thêm những lời thề nguyền đầy xúc động: “Dù là trời cao biển rộng hay hoàng tuyền u tối, ta cũng sẽ theo chàng đến cùng.”
Đến khi Thái tử động tình trở lại, nàng ta liền dần dần khỏi bệnh.
Nhưng hiện tại, nàng ta lại đem toàn bộ kế sách này thực hiện sớm hơn.
Chỉ e là nàng ta đã cảm nhận được mối đe dọa. Thái tử vừa nghe tin nàng ta bệnh nặng, liền lập tức gạt bỏ vụ án muối tư sang một bên, giao lại cho các đại thần xử lý, tất tả trở về kinh.
Nhưng sau khi kinh thành thỉnh mười mấy vị thái y, tất cả đều bó tay không chữa được. Cuối cùng, một “thần y giang hồ” được mời vào Đông cung.
Vị thần y kia nói rằng: “Nếu có được một vị dược dẫn đặc biệt, thì có thể cứu mạng. Loại dược này gọi là Tuyết Hộc Liên, còn hiếm hơn cả Tuyết Liên trên băng sơn.”
“Trên đời này, chỉ có Tuyết Hộc Liên mới có thể cứu mạng Thái tử phi. Nhưng ngay cả trong quốc khố cũng không có thứ này.”
Sau đó, thần y lại nói tiếp: “Nhưng nếu có thể lấy một giọt tâm đầu huyết của người từng dùng qua Tuyết Hộc Liên, cũng có thể thay thế.”
Tin tức này vừa lan truyền, tất cả ánh mắt trong kinh thành đều đổ dồn về Giang phủ.
Bởi vì—
Ta chính là người đã từng uống Tuyết Hộc Liên khi còn nhỏ.
Rõ ràng, Mạnh Nguyên Hy chính là nhắm vào ta.
Cái gọi là “thần y giang hồ”, tám phần cũng chỉ là một con rối do nàng ta sắp đặt.
Ca ca nổi giận, nói rằng: “Nếu Đông cung dám đến cửa, ta liền đánh gãy chân bọn họ!”
Nhưng điều nên đến vẫn sẽ đến.
Người đến lại chính là Thái tử.
Ca ca cầm chặt cây gậy trong tay, suýt chút nữa liền vung xuống, may mà cha kịp thời ngăn lại.
Thái tử sắc mặt tiều tụy, mắt cũng hơi đỏ, bước lên trước, cúi người thật sâu trước mặt ta, giọng nói khàn đi: “Diên Như muội muội, Nguyên Hy đã bệnh đến nguy kịch, mạng sống chỉ còn trong gang tấc, cầu xin muội cứu nàng ấy.”
“Nàng ta bệnh đến nguy kịch, liên quan gì đến ta?” Ta chậm rãi nhướng mày, hờ hững hỏi.
Hắn bị nghẹn lời, đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói: “Cô biết muội vẫn còn giận chuyện hủy hôn, nhưng mọi lỗi lầm đều do Cô. Muội không nên trút giận lên nàng ấy.”
“Giờ chỉ cần một giọt tâm đầu huyết là có thể cứu mạng nàng ấy, đối với muội mà nói, có gì là khó?”
“Thái tử điện hạ nói thật dễ dàng. Đúng là dao không rạch vào người thì không thấy đau.”
Giọng ta pha chút mỉa mai, nhàn nhạt cất lên.
Hắn hoàn toàn sửng sốt, nhìn ta đầy ngạc nhiên: “Tại sao muội lại trở nên… vô tình như vậy?”
Ta nhìn hắn, cảm thấy hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ ngốc, hoàn toàn bị dắt mũi.
Bộ dạng này của hắn thật buồn cười.
Chuyện này càng khiến ta thêm tò mò về vở kịch mà Mạnh Nguyên Hy đã dày công sắp đặt.
Ta phủi nhẹ vạt áo, thong thả nói: “Được thôi, ta đi cùng ngài một chuyến.”
“Cũng muốn tận mắt xem thử… tình hình thế nào.”
Ca ca vô cùng lo lắng, nhưng không thể ngăn ta, đành phải chọn một nhóm hộ vệ tinh nhuệ đi cùng.
Thật ra, không cần phải lo lắng đến vậy.
Bước vào Đông cung, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Mạnh Nguyên Hy nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thở yếu ớt như sợi tơ.
Dáng vẻ này, nếu không biết trước sự thật, chỉ e ta cũng sẽ nghĩ rằng nàng ta thực sự không còn sống được bao lâu nữa.
Không thể phủ nhận, loại thuốc mà thần y giang hồ kia kê cho nàng ta quả thực có chút hiệu quả.
Cái bộ dạng sắp chết này, giống y như thật. Ta liếc mắt nhìn quanh, sau đó khoát tay ra hiệu cho tất cả lui xuống.
Trong phòng chỉ còn ta và nàng ta.
Nàng ta ho khẽ vài tiếng, chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo chút yếu ớt mơ màng. Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, tùy ý vuốt ve móng tay được sơn hồng diệp.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
“Chỉ còn hai ta ở đây. Ngươi cũng không cần tiếp tục diễn nữa chứ?”
08
Nàng ta nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, trong đáy mắt hiện rõ sự dò xét và cân nhắc: “Ngươi có ý gì?”
“Ngươi giả bệnh bày mưu, mục đích chẳng phải là nhắm vào ta sao? Tâm đầu huyết làm dược dẫn… thật nực cười.” Ta hờ hững nâng mắt nhìn nàng ta.
Sự giả dối bị vạch trần quá đột ngột, đáy mắt nàng ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta liền trấn tĩnh, cười ngạo nghễ: “Vậy mà ngươi vẫn vì Thái tử mà đến đây. Người trong lòng ngươi đích thân yêu cầu ngươi lấy tâm đầu huyết để cứu một nữ nhân khác, cảm giác ấy có phải đau thấu tâm can không?”
Ta chậm rãi bước đến trước giường nàng ta, đưa tay nắm lấy cằm nàng ta, hơi dùng lực, từ trên cao nhìn xuống, khẽ cười: “Ngươi thật sự đánh giá hắn quá cao rồi.”
Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
“Nếu ngươi muốn ta mang danh nghĩa đại nghĩa cứu người, muốn ta trở thành một kẻ từ bi như Bồ Tát, vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi. Hôm nay ta đã đến Đông cung, có lẽ không lâu sau, Thái tử phi sẽ ‘bình phục’ đúng không? Nếu không khỏi được, vậy thì cũng đến lúc để thiên hạ nhìn rõ vở kịch của ngươi rồi.”
Nàng ta lập tức hiểu được hàm ý trong lời ta, đáy mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Nàng ta đã dày công tính toán, vậy mà cuối cùng lại chẳng khác gì một con rối nhảy múa trước mặt ta.
Ta chậm rãi buông tay, xoay người bước ra khỏi phòng. Thái tử vẫn đứng trong sân, vẻ mặt đầy sốt ruột, vừa nhìn thấy ta liền tiến lên hỏi han.
Ta chỉ tùy ý đáp: “Thái tử phi không bao lâu nữa sẽ khỏi bệnh thôi.”
Hắn không hiểu ý ta, mà ta cũng chẳng muốn giải thích. Thản nhiên rời đi, trở về Giang phủ.
Ca ca không hiểu vì sao ta có thể rời Đông cung an toàn, mà ngược lại còn thành ân nhân cứu mạng của Thái tử phi.
Không lâu sau, bệnh tình Thái tử phi bắt đầu chuyển biến tốt, từng bước “khỏi hẳn”. Trong cung liên tục ban thưởng cho Giang phủ, nhưng ta không buồn nhìn đến.
Chỉ có thể nói, lần này Mạnh Nguyên Hy tự bê đá đập chân mình, đã bày ra màn kịch này thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận rằng ta là ân nhân của nàng ta.
Hai lần đều là ta giành được tiên cơ, nàng ta dần dần mất đi sự tự tin.
Vì những hành động ngông cuồng trước đó, lại thêm chuyện Thái tử bỏ mặc vụ án quan trọng để vội vã về kinh, Hoàng đế càng lúc càng không ưa nàng ta, thậm chí bắt đầu tỏ vẻ thất vọng đối với Thái tử.
Nàng ta nôn nóng muốn giành lại vị thế, càng lúc càng bộc lộ tài năng.
Nàng ta tiên đoán rằng vùng Tây Nam sẽ có biến động, vài tháng sau, quả nhiên Tây Nam bạo loạn.
Khi Hoàng đế dự định xuất cung đi săn vào mùa thu, nàng ta khẳng định chuyến đi này không lành, một mực khuyên can.
Kết quả, đúng vào lúc đó, núi sụp, bùn đá tràn xuống.
Đến năm sau, vào mùa mưa, nàng ta lại đoán rằng lũ lớn sẽ tràn về Giang Nam.
…
Không ngờ, từng chuyện từng chuyện đều ứng nghiệm.
Thiên hạ bắt đầu xôn xao.
Những lời đồn đại về Thái tử phi có thể nhìn thấu tương lai lan truyền khắp nơi.
Các gia tộc quyền quý trong kinh thành đua nhau tìm đến Đông cung, cầu nàng ta bói mệnh, đoán cát hung.
Hôm ấy, ta ngồi trong một tửu lâu, nhàn nhã uống trà, lắng nghe giọng nói của vị tiên sinh kể chuyện dưới lầu.
Ông ta vỗ mạnh bàn gỗ, kể về câu chuyện truyền kỳ của đương kim Thái tử phi.
Trong sảnh đường chật kín người, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, sùng bái.
Ta đặt một thỏi bạc xuống bàn, đứng dậy rời đi giữa một tràng tiếng tán thưởng.
Mạnh Nguyên Hy, đời này, ngươi đã quá vội vàng rồi.
09
Đúng lúc Đông cung khách khứa đông đúc, thiên hạ đồn đại sôi nổi, đệ nhất tướng sư – Hứa Phục – đích thân vào cung diện thánh.
Hắn quỳ trước long ỷ, nghiêm giọng tâu: “Thiên tượng xuất hiện dị thường, yêu nữ giáng thế, quấy nhiễu giang sơn, chọc giận thiên ý, khiến trời giáng thiên phạt. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, e rằng quốc vận lung lay, triều đại thay đổi.”
Lời vừa dứt, toàn bộ đại điện sững sờ. Mũi nhọn lập tức chĩa thẳng vào Đông cung.
Dân gian bàn tán xôn xao, lời đồn lan rộng, càng lúc càng trở nên dữ dội. Những tiên sinh kể chuyện chốn trà lâu bắt đầu từ trận hỏa hoạn tại chùa Quy Nguyên, thuật lại việc Mạnh Nguyên Hy được cứu khỏi biển lửa, từ đó thay đổi khác hẳn trước đây, như thể đã trở thành một con người khác.
Nàng ta từ một khuê tú vô danh, tài danh đột nhiên chấn động kinh thành, học thức sâu rộng không thể tưởng tượng.
Người đời nói, một nữ tử chưa từng đặt chân ra khỏi khuê phòng, sao có thể viết ra được một bài sách luận thấu triệt thiên hạ, phân tích triều chính như vậy?
Nữ giả nam trang tham gia khoa cử, mê hoặc Thái tử vì mình mà để trống hậu viện, tiên đoán điềm hung cát, phá vỡ lễ giáo tông pháp…
Tất cả những điều này, đều là dấu hiệu của yêu nghiệt tác loạn.
Mà từ khi Thái tử gặp nàng ta, hắn cũng không còn là chính hắn của ngày trước. Trước kia, hắn thận trọng, cẩn trọng trong mọi việc, là bậc hiền minh quân chủ tương lai. Nhưng từ khi có nàng ta, hắn mù quáng vì sắc đẹp, bỏ bê triều chính, phá vỡ tổ quy gia pháp.
Dân gian còn truyền tụng đồng dao: “Yêu nữ xuất, tai ương sinh, giang sơn loạn.”
Câu hát vang khắp phố phường, ai ai cũng tin rằng Mạnh Nguyên Hy không phải là người có thể tiên đoán tương lai, mà chính là yêu nữ, mê hoặc Thái tử, dẫn thiên phạt giáng xuống giang sơn.
Ta chỉ khẽ đẩy một chút, ngọn lửa liền bùng lên. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nàng ta từ thần nữ được tôn sùng, biến thành yêu nữ bị người người phỉ nhổ.
Dương gia thừa cơ dâng tấu, khẩn cầu xử trảm yêu nữ, trả lại thiên hạ yên bình. Trong kinh thành, vô số người dân hưởng ứng, cùng ký vạn dân thư thỉnh tội.
Hoàng đế long nhan đại nộ, lập tức hạ chỉ—bắt giam Mạnh Nguyên Hy vào thiên lao.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức nàng ta không kịp phản ứng.
Vẫn còn chìm trong giấc mộng huyễn hoặc, nàng ta không thể nào hiểu nổi…
Tại sao, chỉ trong một đêm, nàng ta từ người được tôn sùng nhất kinh thành, lại trở thành phạm nhân bị thiên hạ đòi chém?
Ta và ca ca đứng trên lầu cao của trà lâu, nhìn xuống cảnh náo nhiệt bên dưới. Ca ca nhìn dòng người xôn xao trên phố, khẽ thở dài:
“Ngày trước vinh quang đến tột bậc, hôm nay lại bốn bề thọ địch, bị người người chửi rủa… Thật đáng cảm thán.”
Ta nâng chén trà, nhấp một ngụm, khẽ cười: “Chẳng phải đây vốn là kết cục tất yếu sao?”
“Nàng ta chưa bao giờ hiểu được quy tắc sinh tồn của thế gia đại tộc. Hôm nay nàng ta phải nếm trái đắng, vốn đã là điều có thể đoán trước.”
“Thái tử vì nàng ta mà chống đối Thánh thượng, nữ tử khắp kinh thành tuy ghen tỵ với sự ân sủng này, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn trở thành cái đích cho mọi lời công kích.”
“Hoàng đế không vui, triều thần nhất mực đả kích, Dương gia căm phẫn bất bình—Mạnh Nguyên Hy chẳng khác nào tự tay đẩy chính mình lên đầu sóng ngọn gió.”
“Lúc này, chẳng qua chỉ là ‘tường đổ, người đẩy’ mà thôi. Còn nàng ta là thần nữ hay yêu nữ, ai thật sự quan tâm chứ?”
Ca ca trầm mặc một hồi, sau đó chỉ thở dài một tiếng, không nói thêm gì.
Kiếp này, Mạnh Nguyên Hy thua còn nhanh hơn ta tưởng. Những chuyện nàng ta tính toán đều không giống với kiếp trước.
Mà ta, chủ động ra tay trước, giành hết tiên cơ, phá vỡ toàn bộ những gì nàng ta chuẩn bị.
“Cũng may lần này có ca ca mời được Hứa Phục xuất sơn, nếu không mọi chuyện cũng chưa chắc thuận lợi như vậy.”
Nghe vậy, ca ca khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta có mời, nhưng việc Hứa Phục xuất sơn, không phải nhờ ta.”
Ta nhíu mày: “Nói vậy là sao?”
Ca ca đứng chắp tay sau lưng, nhìn xa về phía hoàng cung, giọng nói trầm thấp: “Hứa Phục xuất sơn, là vì thiên tượng thực sự biến đổi. Cục diện triều đình, sắp có đại biến.”
Kiếp này, rất nhiều chuyện đã khác trước.
Ta lặng lẽ tính toán thời gian, dường như một số biến cố cũng đã đến lúc rồi. Thế cục thay đổi, ắt hẳn liên quan đến Đông cung.
Kiếp trước, Thái tử từng hai lần bị phế, rồi lại hai lần được lập lại.
Vậy lần này, hắn sẽ đi đâu về đâu?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com