Chương 2
3
Ngày hôm sau.
Tôi nhuộm lại mái tóc dài màu hồng thành đen.
Chiếc váy đồng phục thì bị tôi cắt ngắn đến mức không thể sửa lại được nữa, còn áo khoác đồng phục cũng chẳng biết đã bị tôi ném đi đâu rồi.
Đành phải chờ đến thứ Hai tuần sau mới có thể đến phòng hành chính trường mua bộ mới.
Trên đường đến trường, tình cờ gặp Kỳ Vĩ Long – người sống cùng khu với tôi – tôi liền gọi cậu ta lại.
Kỳ Vĩ Long ngoái đầu nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra tôi.
Miệng cậu ta há hốc như thể có thể nuốt trọn một quả trứng gà, sau đó thốt lên một câu kinh điển:
“Mẹ ơi! Đường tỷ? Sao cậu lại nhuộm tóc đen rồi?”
Tôi tiến lại gần, “Nhìn kỳ lắm à?”
Mặt Kỳ Vĩ Long lập tức đỏ bừng, gãi gãi đầu, “Không không, chỉ là… nhìn có vẻ… thuần khiết.”
“À không, không phải, là nhìn không quen lắm.”
Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, giật luôn chiếc áo khoác đồng phục trên người cậu ấy: “Cho tôi mượn mặc vài ngày, vài hôm nữa trả.”
Nói xong liền mặc luôn vào người.
Mặt Kỳ Vĩ Long càng đỏ hơn, “Đường tỷ, cậu mặc vậy… giống như bên trong chẳng mặc gì cả.”
Kỳ Vĩ Long cao lớn, áo khoác cậu ấy vừa đủ dài để che khuất chiếc váy ngắn của tôi.
Cài nút áo lại, bên dưới chỉ lộ ra hai đôi chân trắng mịn.
Tôi dứt khoát cởi áo ra, buộc ngang hông.
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì đỡ hơn nhiều.”
Tôi và Kỳ Vĩ Long sóng bước đến trường.
Cậu ấy hỏi: “Tối nay Nam ca hẹn đánh nhau với bọn trường nghề, mấy giờ cậu qua?”
“Tôi không đi.”
Nguyên nhân trận đánh này là vì có một tên bên trường nghề huýt sáo với Lâm Hạ Hạ, Dương Nam Dự không chịu nổi, nên mới hẹn “quyết chiến”.
Kiếp trước, tôi lo Dương Nam Dự đánh nhau bị thiệt, nên bỏ học tối để đi cùng cậu ta.
Ai ngờ cậu ta vì bảo vệ Lâm Hạ Hạ mà bỏ mặc tôi lại một mình.
Nếu không nhờ Giang Sâm đến kịp, tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.
Những chuyện ngu ngốc tốn công vô ích như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới lặp lại lần nữa.
“Hả? Thế cậu đi đâu?” Kỳ Vĩ Long tò mò hỏi.
“Làm bài tập.”
“Ha ha ha, làm bài tập? Tôi không nghe nhầm chứ, Hứa Đường không dính lấy Nam ca nữa, định làm học sinh ngoan rồi hả?”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười giễu cợt.
Tôi và Kỳ Vĩ Long đồng loạt quay đầu lại.
Chỉ thấy Dương Nam Dự và tên đàn em Từ Duệ đang cưỡi xe máy dừng phía sau.
Từ Duệ cười nhạo tiếp: “Nam ca nhìn đi, Hứa Đường còn nhuộm tóc đen nữa, chắc muốn bắt chước Lâm Hạ Hạ đấy.”
Mắt Dương Nam Dự thâm quầng, trông như không ngủ đủ.
Ánh mắt dừng trên người tôi, giọng không vui: “Tối qua cậu đi đâu? Không biết tôi đợi cả đêm à?”
“Tối qua tôi làm gì liên quan quái gì đến cậu? Cậu đợi thì mắc gì đến tôi?”
Khỉ thật, mới sáng đã bị làm phiền.
Tôi bực bội đảo mắt, nhấc chân đi thẳng.
“Hứa Đường!”
Dương Nam Dự gọi tôi với vẻ giận dữ.
Từ Duệ ở bên cạnh vỗ vai cậu ta.
“Nam ca, cậu còn chưa nhìn ra à? Hứa Đường cố tình đấy. Cô ta biết cậu thích Lâm Hạ Hạ nên mới bắt chước mọi thứ của Lâm Hạ Hạ để gây sự chú ý.”
“Cậu xem, Lâm Hạ Hạ để tóc đen, cô ta cũng nhuộm tóc đen. Lâm Hạ Hạ thường làm ngơ với cậu, cô ta cũng học theo làm ngơ. Lâm Hạ Hạ thích Giang Sâm, cô ta bèn thân thiết với Kỳ Vĩ Long.”
“Chắc cô ta nghĩ nếu bắt chước được Lâm Hạ Hạ, cậu sẽ thích cô ta.”
Từ Duệ lắc đầu đầy hiểu biết: “Phụ nữ ấy mà, không thể quá nuông chiều. Cứ kệ vài hôm, kiểu gì cũng quay lại cầu xin nói chuyện với cậu.”
Sắc mặt Dương Nam Dự dịu đi không ít, “Đúng là tính toán nhiều thật.”
Cậu ta cười lạnh: “Cô ta cũng xứng bắt chước Hạ Hạ? Đúng là Đông Thi bắt chước Tây Thi!”
Nói rồi vặn tay ga, “rồ” một tiếng, phóng xe đi xa.
4
Chuyện Dương Nam Dự sắp đánh nhau với bọn trường nghề nhanh chóng lan khắp lớp.
Có nữ sinh nói với Lâm Hạ Hạ: “Hạ Hạ, cậu phải cẩn thận đấy, Dương Nam Dự vì cậu mà đi đánh nhau, có người chắc ghen tị muốn chết rồi.”
Nói xong, cả hai đồng loạt nhìn về phía tôi.
Lúc ấy tôi đang cúi đầu làm bài tập.
Miệng còn lẩm nhẩm: “Ma-giê lấy mất kẽm của tôi (Mg + ZnSO₄ = MgSO₄ + Zn).”
Cô bạn kia bĩu môi khinh thường: “Xem kìa, làm bộ làm tịch học hành, thật ra trong lòng còn đang nghĩ cách tỏ tình với Dương Nam Dự ấy chứ.”
Lâm Hạ Hạ lại liếc về phía Giang Sâm.
Giang Sâm cũng nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng chỉ một cái liếc rồi lập tức quay đi.
Ánh mắt sâu thẳm, chẳng rõ mang hàm ý gì.
Lâm Hạ Hạ cắn môi, lớn giọng nói: “Dương Nam Dự đánh nhau với ai không liên quan gì đến tôi, đừng kéo tôi vào chuyện đó.”
Nghe vậy, mấy cô kia mới im lặng.
Tôi nghiêm túc học cả ngày.
Ghi chú đã đầy nửa cuốn vở.
Nhưng lượng kiến thức bỏ lỡ quá nhiều khiến đầu óc tôi choáng váng.
Thế là sau tiết cuối buổi chiều, tôi lặng lẽ trốn lên sân thượng học từ vựng tiếng Anh.
Ai ngờ học một lúc thì ngủ gục lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.
Trở lại lớp học buổi tối thì chẳng thấy bóng dáng Lâm Hạ Hạ lẫn Giang Sâm đâu.
Tôi có linh cảm xấu, liền hỏi Kỳ Vĩ Long, “Hai người đó đâu?”
“À, Lâm Hạ Hạ đi với Nam ca rồi.”
“Tôi hỏi Giang Sâm cơ!”
“Giang Sâm á? Không biết luôn! Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến cậu ta thế? Nhưng hình như sau khi Nam ca với Lâm Hạ Hạ đi thì cậu ấy cũng không thấy đâu nữa.”
Hỏng rồi!
Tôi lập tức ném cuốn từ điển tiếng Anh xuống bàn, quay người lao ra ngoài.
Dựa theo trí nhớ, tôi chạy đến khu nhà cũ đã bỏ hoang.
Hai phe lúc này đã đánh nhau hỗn loạn.
Tôi đứng ngoài vòng vây, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Giang Sâm.
Từ Duệ trông thấy tôi, với khóe miệng tím bầm vẫn nhếch lên cười.
“Nam ca nhìn xem ai tới kìa. Tôi đã nói rồi mà, cậu đánh nhau ở đây, Hứa Đường làm sao có thể học nổi?”
Ánh mắt Dương Nam Dự rơi lên người tôi, cười lạnh: “Hứa Đường, đừng có bám lấy ông nữa, giờ ông đây không rảnh mà lo cho cô đâu!”
Dứt lời, cậu ta tung một cú đấm về phía tên đang kéo tay Lâm Hạ Hạ.
Ai ngờ gã bên kia to cỡ hai trăm ký chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn túm cổ áo Dương Nam Dự nhấc bổng lên.
Lâm Hạ Hạ sợ hãi hét toáng lên.
Lúc này, tôi nhìn thấy Giang Sâm đang vật lộn với người khác cách đó không xa, lập tức băng qua đám đông chạy về phía cậu ấy.
Vừa chạy đến gần Dương Nam Dự, cậu ta nghẹn giọng nói: “Hứa Đường, không cần cô…”
Còn chưa nói hết câu, tôi đã lướt qua người cậu ta, ôm chặt lấy Giang Sâm từ phía sau.
“Giang Sâm, cẩn thận!”
Cú đấm hướng về phía Giang Sâm sắp giáng xuống, cậu lập tức xoay người che chắn cho tôi, tung một cú đá phản công.
Dương Nam Dự sững sờ, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
Trong lúc cậu ta còn ngẩn người, gã hai trăm ký đã ném cậu ta mạnh xuống đất.
Tiếng la thảm thiết vang lên.
Tôi hét: “Giang Sâm, chạy!”
Giang Sâm hiểu ý, nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy thật nhanh.
Người phía sau không chịu buông tha.
Tôi và Giang Sâm chạy vào một con hẻm nhỏ.
Trong ngõ có một góc khuất khá kín đáo.
Chúng tôi cùng trốn vào đó.
Nhưng không gian quá chật hẹp, hai đứa chúng tôi phải dán chặt vào nhau mới đứng được.
Chỉ cần tôi hơi cúi đầu, là có thể chạm vào cằm Giang Sâm.
Tiếng thở của Giang Sâm vang bên tai tôi, trong khoảnh khắc căng thẳng và yên lặng này, nghe vừa ngứa ngáy vừa kỳ cục.
Tôi nghiến răng: “Cậu thở nhỏ thôi được không?”
Giang Sâm bất ngờ bật cười, “Hứa Đường, cậu đang dính vào người tôi đấy.”
Tôi cúi đầu nhìn, ngực tôi áp sát vào người cậu ấy.
Mặt nóng bừng.
Tôi chợt nhớ tới thân phận mình trong cuốn truyện này — cô nàng ngực D, đầu óc đơn giản.
“Cậu im miệng cho tôi!”
Một lúc lâu sau, không còn nghe tiếng bước chân bên ngoài.
Tôi và Giang Sâm rời khỏi ngõ nhỏ.
Giang Sâm hỏi: “Cậu có bị thương không?”
Tôi lắc đầu, rồi lập tức mắng: “Cậu bị ngốc à? Người ta vì Lâm Hạ Hạ mà tranh giành đánh nhau, cậu chen vào làm gì?”
“Còn cậu, không phải cũng vì Dương Nam Dự…”
“Tôi chẳng buồn để ý chuyện của họ! Tôi ngủ quên trên sân thượng khi học từ vựng tiếng Anh, cậu tưởng tôi đến giúp Dương Nam Dự đánh nhau à?”
Tôi đưa tay nắm lấy cằm Giang Sâm, nhìn kỹ trái phải, may mà chỉ có một vết thương nhỏ.
“Ngốc thật, không nghĩ đến việc cậu là học sinh tốt, bị ghi kỷ luật thì sao?”
Giang Sâm ngoan ngoãn để tôi kiểm tra, ánh mắt lại không rời khỏi tôi: “Hứa Đường, cậu đang lo cho tôi à?”
“Chứ còn gì nữa? Cậu là học sinh giỏi, tương lai sáng lạn, làm sao giống tụi tôi được?”
Giang Sâm mím môi không đáp, mặc cho tôi kéo cậu ấy đến tiệm thuốc.
Tôi mua thuốc sát trùng và tăm bông, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu ấy.
Sợ cậu ấy đau, tôi còn cúi sát thổi nhẹ lên vết thương.
Vừa đứng thẳng dậy, Giang Sâm bỗng gọi tên tôi.
“Hứa Đường…”
“Gì?”
“Nếu cậu không thích học sinh ngoan… vậy tôi không làm học sinh ngoan nữa, được không?”
Giang Sâm ngồi trên bậc thềm trước tiệm thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Cậu dám!” Tôi kinh ngạc vì cậu ấy lại có suy nghĩ như vậy, “Làm học sinh giỏi chẳng phải rất tốt sao? Được thầy cô yêu quý, tương lai thi vào đại học tốt, tìm việc ngon, kiếm nhiều tiền…”
“Nhưng cậu thấy tôi nhàm chán.”
Giang Sâm ngắt lời tôi, hàng mi dày như lông quạ cụp xuống, “Ngay cả việc làm bạn cùng bàn với tôi, cậu cũng chẳng chịu nổi.”
5
Tôi không thể giải thích với Giang Sâm rằng mình đã sống lại.
Cũng không thể nói cho cậu ấy biết, kiếp trước cậu ấy đã bị tôi hại thảm đến mức nào.
Tôi chỉ lạnh lùng nhắc nhở cậu ấy phải chăm học, không được suy nghĩ vớ vẩn. Sau đó, im lặng quay bước về phía trường.
Cậu ấy lặng lẽ đi sau tôi.
Không nhanh không chậm, giữ một khoảng cách an toàn.
Lúc đi ngang qua một công viên nhỏ.
Bên trong bỗng vang lên tiếng hít khí đầy đau đớn.
Quay đầu nhìn, hóa ra là Dương Nam Dự.
Cậu ta tựa vào gốc cây to, người đầy vết bầm và máu, ngay cả giày cũng mất một chiếc.
Lâm Hạ Hạ đã không biết biến đâu từ lúc nào.
Lần này không có tôi trì hoãn, tên bá đạo ngang ngược của Nhất Trung lại bị đánh thành ra như thế.
Thấy tôi đến, mắt Dương Nam Dự sáng rực: “Hứa Đường, cậu đến tìm tôi sao?” rồi bực dọc càu nhàu: “Sao đến chậm vậy!”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Giang Sâm cũng vừa bước tới, đứng cạnh tôi.
Ánh mắt Dương Nam Dự lướt qua hai đứa tôi, khuôn mặt lập tức sa sầm.
“Cậu đi với cậu ta suốt à?”
“Ừ.”
“Cậu… Thôi bỏ đi, lại đây đỡ tôi dậy đã.”
Tôi khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, đứng từ trên nhìn xuống, thản nhiên thưởng thức bộ dạng thảm hại của cậu ta.
Mãi không thấy tôi động đậy.
Dương Nam Dự bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Sắc mặt cậu ta khó coi: “Hứa Đường, đừng làm quá. Giờ cậu tới đây, mấy chuyện mấy hôm nay tôi bỏ qua hết, nếu không… cậu đừng hòng rút lui yên ổn!”
“Tôi phải rút lui cái gì? Cậu định trừng phạt tôi à? Muốn chia tay? Không thèm để ý đến tôi nữa, rồi dồn hết tâm sức theo đuổi Lâm Hạ Hạ hoặc mấy đứa con gái khác?”
Tôi cười nhạt: “Dương Nam Dự, cầu còn không được.”
Dương Nam Dự cau mày: “Hứa Đường, diễn quá rồi, mất vui đấy!”
Tôi nhún vai, quay sang Giang Sâm: “Thấy chưa, thứ rác rưởi thì nên để mục luôn dưới đất. Cứu làm gì cho phí công, đi thôi.”
Nói xong, tôi nắm tay Giang Sâm rảo bước rời đi.
“Hứa Đường!”
Giọng cậu con trai phía sau gào lên, tay đấm mạnh xuống đất như lời đe dọa cuối cùng: “Giờ cô dám đi, sau này đừng có khóc lóc cầu xin tôi đoái hoài!”
Tôi vẫn không quay đầu lại.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com