Chương 4

  1. Home
  2. Tạm Biệt Hứa Đường
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

8
Chiều hôm sau tan học.

Lần đầu tiên Dương Nam Dự đứng chặn trước cổng trường đợi tôi.

Cậu ta ngồi trên xe máy, vết sẹo trên lông mày khiến vẻ mặt càng thêm dữ dằn.

Vẫn cái kiểu cao ngạo quen thuộc.

Cậu ta liếc nhìn tôi, giọng châm biếm: “Lâu thế không chủ động tìm tôi, không nói lấy một lời, Hứa Đường, cậu chịu nhịn thật đấy.”

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhịn cái đầu cậu!

Tôi đang bận học hành thi đại học, rảnh đâu mà dây dưa với cậu ta?

Không muốn phí lời, tôi định bước đi.

Dương Nam Dự bỗng thở dài, như trút hết phòng bị.

Giọng nói mang theo bất lực hiếm thấy: “Được rồi, Hứa Đường, mục đích của cậu đạt rồi, tôi đồng ý.”

Tôi càng thấy khó hiểu: “Đồng ý cái gì?”

“Cậu không phải luôn muốn làm bạn gái tôi sao? Tôi đồng ý rồi. Chuyện trước kia bảo cậu đi quyến rũ Giang Sâm là tôi bốc đồng. Tôi thừa nhận, hôm đánh nhau thấy cậu lao đến che chắn cho Giang Sâm, tôi cực kỳ khó chịu. Từ giờ, cậu không cần quan tâm đến cậu ta nữa. Trò chơi kết thúc rồi.”

“Sau này, bạn gái của tôi chỉ có mình cậu. Không còn Lâm Hạ Hạ, cũng chẳng có đứa nào khác.”

Tôi đen mặt.

Lúc đầu đúng là tôi tiếp cận Giang Sâm vì mục đích riêng.

Khi đó tôi rất thích Dương Nam Dự, thậm chí sẵn sàng dâng cả trái tim cho cậu ta.

Mà cậu ta lại vì việc Lâm Hạ Hạ thích Giang Sâm mà tức tối.

Nên mới nói với tôi: “Muốn làm bạn gái tôi? Được thôi, cậu đi quyến rũ Giang Sâm đi. Nếu cậu khiến cậu ta yêu cậu, tôi sẽ quen cậu.”

Tôi tưởng thật, lập tức trở thành bạn cùng bàn của Giang Sâm.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ…

“Xin lỗi nhé, vị trí bạn gái cậu, giờ tôi chẳng còn hứng thú nữa.”

Dương Nam Dự nhíu mày: “Hứa Đường, cậu không nghe ra à? Tôi đang nói là bạn gái chính thức…”

“Làm bạn gái cậu thi đại học có được cộng điểm không?”

“Hay là được tuyển thẳng vào Thanh Hoa?”

Nghe như thể đang ban ơn vậy.

Tôi cạn kiên nhẫn. Đúng lúc Giang Sâm tới, tôi vẫy tay gọi cậu ấy: “Đợi tôi với, về cùng nha.”

Tôi vừa định rời đi thì bị Dương Nam Dự giữ chặt tay lại, cậu ta nghiến răng nói: “Hứa Đường, tôi nói rồi mà, trò chơi kết thúc rồi, cậu còn quan tâm cậu ta làm gì?”

“Ai chơi trò với cậu?”

Tôi thật sự bực rồi: “Trước đây tôi thích cậu nên bám lấy cậu, bây giờ tôi thích cậu ấy thì tôi bám cậu ấy, vậy thôi, khó hiểu lắm à?”

“Dương Nam Dự, tôi cũng có thể thay lòng đổi dạ!”

“Ai quy định tôi cả đời chỉ được thích mỗi mình cậu?”

“Cậu…”

Mắt Dương Nam Dự đầy chấn động.

Miệng há ra mấy lần, cuối cùng cũng không nói được câu nào.

Lúc đó, Giang Sâm bước tới.

Ánh mắt cậu ấy bình thản nhìn Dương Nam Dự, như đang nhìn một con gián đáng ghét.

“Đừng ở cạnh một đứa thi Vật lý được có 3 điểm, dễ lây ngu đấy, Hứa Đường.”

Tôi lập tức hất tay Dương Nam Dự ra, lấy khăn giấy lau kỹ cánh tay vừa bị cậu ta nắm.

Vật lý của tôi vừa mới đạt điểm trung bình, không thể để tụt lại được.

Làm xong hết thảy, tôi chủ động nắm tay Giang Sâm, nhìn cậu ấy rất nghiêm túc: “Vậy nếu tôi chạm vào tay học bá nhiều hơn, có phải sẽ tăng được vài điểm không?”

Giang Sâm bật cười khẽ: “Có lẽ thế.”

Cánh tay Dương Nam Dự rơi vào khoảng không, ánh mắt dán chặt vào tay hai chúng tôi đang đan chặt vào nhau.

Sắc bén đến mức như muốn chặt đứt.

9
Kỳ thi tháng kết thúc.

Giang Sâm giành lại vị trí đầu bảng toàn thành.

Tôi cũng từ nhóm mười hạng bét nhảy vọt hơn trăm bậc.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi mong muốn.

Sát ngày thi đại học.

Dương Nam Dự lại thay đổi thái độ, bắt đầu đối xử tốt với tôi một cách kỳ lạ.

Cậu ta trở nên dịu dàng, kiên nhẫn với tôi giống hệt lúc từng theo đuổi Lâm Hạ Hạ.

Mang bữa sáng đến cho tôi, tặng tôi dây buộc tóc, buổi tối chờ sẵn trước cổng trường muốn đưa tôi về.

Tôi không đáp lại một lần nào.

Thế là cậu ta bắt đầu ngấm ngầm nhắm vào Giang Sâm.

Thậm chí trong một trận đấu bóng rổ nội bộ trường, cậu ta còn cùng Từ Duệ giở trò sau lưng Giang Sâm.

Dù Giang Sâm chơi rất giỏi, cũng khó mà chống đỡ nổi hai người chơi xấu cùng lúc.

Đến khi Giang Sâm bật nhảy ném bóng, Dương Nam Dự cố tình nhảy lên va mạnh vào người cậu ấy.

“Rầm” một tiếng, cả hai ngã lăn ra đất.

Tôi xông vào sân dừng trận đấu, chạy đến bên Giang Sâm đỡ cậu ấy dậy: “Có sao không?”

“Không sao.”

Chân Giang Sâm bị thương, tôi đưa tay vòng lấy cánh tay cậu ấy đặt lên cổ mình: “Dựa vào tôi, ôm chặt, tôi đưa cậu đến phòng y tế.”

Từ Duệ phía sau hét lên: “Này, Hứa Đường, cậu không thấy à? Nam ca cũng bị thương đấy!”

Khóe mắt tôi liếc qua – Dương Nam Dự đang ngồi dưới đất, tay trái buông thõng trong tư thế vặn vẹo, trông như bị gãy xương.

Nhưng ánh mắt cậu ta, lại dán chặt vào tôi không rời.

Tôi lạnh lùng: “Kệ cậu ta, muốn chết thì cứ việc!”

Cả sân ồn ào xôn xao.

Không biết ai nói một câu: “Ủa? Hứa Đường không phải là ‘chó trung thành’ của Dương Nam Dự à? Sao vì Giang Sâm mà mắng cậu ta? Chẳng lẽ cô ta với Giang Sâm thật sự là một đôi?”

“Công nhận, Hứa Đường đẹp như yêu tinh, ai nhìn mà chẳng mê.”

“Chuẩn luôn, đêm qua tôi còn mơ thấy cô ấy… với tôi…”

Dương Nam Dự không chịu nổi nữa: “Tất cả câm miệng cho ông!”

Phòng y tế.

Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Giang Sâm, may mắn chỉ là vết trầy xước.

Lòng tôi vừa giận vừa sợ.

“May mà không phải tay.”

May mà không phải là tay, là tay cậu ấy dùng để viết bài, là tay sẽ thay đổi vận mệnh tương lai của cậu ấy.

“Nếu không, tôi liều mạng với Dương Nam Dự luôn!”

Nghe xong, Giang Sâm bật cười.

“Cười gì? Bị thương còn cười được à?”

“Tôi vui.”

Tôi nhíu mày: “Có gì mà vui?”

Ánh mắt Giang Sâm lấp lánh: “Cậu đã chọn tôi. Giữa tôi và Dương Nam Dự, cậu chọn tôi. Cậu không thấy vẻ mặt Dương Nam Dự khi nãy à? Khó coi như vừa nuốt phải năm con cóc.”

Tôi cũng bật cười theo.

“Nếu cậu dễ dỗ vậy, có khi cậu phải vui cả đời mất.”

“Sao cơ?”

Tôi đứng dậy, ghé sát tai Giang Sâm, nói nhỏ: “Vì cậu… sẽ là lựa chọn hàng đầu cả đời của tôi, Hứa Đường.”

Đôi mắt Giang Sâm khẽ dao động: “Xạo…”

Tôi cướp lời: “Là chó con.”

10
Dương Nam Dự lại nhập viện.

Còn tôi thì toàn tâm toàn ý lo cho Giang Sâm.

Tôi giống như đang bảo vệ báu vật của mình, luôn theo sát từng chuyển động nhỏ xung quanh cậu ấy.

Tuyệt đối không để Từ Duệ hay bất kỳ ai lại gần.

Những “tai nạn” như trong nhà thi đấu.

Tôi tuyệt đối không để lặp lại lần thứ hai.

Thời gian đến kỳ thi đại học càng lúc càng gần.

Mỗi ngày tôi đều chuẩn bị bữa ăn bổ não cho Giang Sâm.

Cũng theo dõi sát sao sức khỏe của cậu ấy, sợ cậu ấy bị nóng hay lạnh, lỡ như đổ bệnh ảnh hưởng đến kỳ thi.

Trong trường Nhất Trung bắt đầu rộ tin đồn tôi và Giang Sâm đang yêu nhau.

Hôm ấy, Giang Sâm bị giám thị gọi lên nói chuyện.

Tôi lo lắng đến mức ăn cơm chiều cũng chẳng vô.

Nửa tiếng sau, Giang Sâm quay lại, túi áo cậu ấy phồng lên, lấy ra một chiếc sandwich đưa cho tôi.

Bụng tôi đúng lúc kêu “ọc” một tiếng.

“Biết ngay là cậu lo linh tinh, ăn uống chẳng đàng hoàng.”

Tôi nhận lấy sandwich, hỏi: “Giám thị gọi cậu làm gì vậy?”

Giang Sâm đáp: “Từ Duệ báo cáo chúng ta yêu sớm. Giám thị sợ cậu ảnh hưởng đến việc học của tôi nên bảo tôi đừng ngồi cạnh cậu nữa, từ giờ cũng tránh xa cậu một chút.”

“Cái tên mách lẻo chết tiệt đó!” Tôi đập bàn một cái, rồi vội hỏi: “Vậy cậu trả lời sao?”

“Tôi á~” Giang Sâm kéo dài giọng, rồi đưa tay véo má tôi, “Tôi đâu có vô tâm như ai đó.”

Tôi lập tức nhớ đến chuyện mình từng chuyển xuống góc lớp, lòng hơi chột dạ: “Giám thị đồng ý à?”

“Ông ấy nói, nếu lần kiểm tra sắp tới cậu tiến được 100 hạng thì sẽ không đổi chỗ ngồi.”

“Thật hả?” Tôi hứng khởi hẳn, mở ngay tập bài tập ra: “Vậy tôi phải cố học chăm, không phụ lòng học bá của tôi mới được.”

Từ Duệ báo cáo không chia cách được tôi với Giang Sâm.

Ngược lại còn khiến tôi thêm quyết tâm.

Tôi học ngày học đêm, không màng ăn ngủ.

Một tuần sau.

Dương Nam Dự quay lại trường.

Lần trước cậu ta cố tình đụng Giang Sâm, may mà ông trời có mắt, Giang Sâm chỉ bị trầy nhẹ ở chân, còn cậu ta thì gãy tay.

Tay phải bó bột, người càng thêm gầy gò.

Từ Duệ đến cổng trường đón cậu ta, hai người cùng nhau quay lại lớp.

Tình cờ trên đường thì gặp tôi.

Ba người đứng lại.

Từ Duệ mở miệng trước, giọng châm chọc: “Hứa Đường, tôi tưởng tình cảm của cậu dành cho Nam ca sâu đậm cỡ nào, ai ngờ cũng chỉ có vậy! Không trách Nam ca từ đầu chẳng thèm để ý đến cậu. Ngay cả một sợi tóc của Lâm Hạ Hạ, cậu cũng không bằng!”

Tôi mỉm cười nhạt, không nhìn Dương Nam Dự, mà bước thẳng đến trước mặt Từ Duệ — cái tên mách lẻo đáng ghét ấy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Từ Duệ, cậu thích tôi đúng không?”

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Từ Duệ giật nảy, lùi liền hai bước, như thể tôi là thứ virus chết người, dính vào là chết chắc.

“Cậu… cậu nói cái gì thế? Mẹ nó Hứa Đường, cậu hài thật đấy! Tôi mà thích cậu? Trong tất cả bạn gái của Nam ca, người tôi ghét nhất chính là cậu!”

“Đúng vậy!” Tôi tiếp lời, “Nam ca từng quen nhiều người như vậy, kể cả người chưa từng liếc nhìn cậu ta là Lâm Hạ Hạ, cậu vẫn đối xử lịch sự.”

“Chỉ riêng tôi, cậu chưa bao giờ nói nổi một câu tử tế.”

“Tôi với Dương Nam Dự giận nhau, cậu liền châm chọc tôi. Cậu ta theo đuổi người khác, cậu lại đến đâm tôi vài câu. Cậu ta vừa tốt với tôi một chút, cậu lập tức thổi gió bên tai cậu ta bêu xấu tôi.”

“Từ Duệ, cậu hành xử y như mấy thằng con trai quậy phá hồi nhỏ thích ai thì cứ thích chọc phá người ta để gây chú ý.”

“Cậu cứ một câu Nam ca hai câu Nam ca, nhưng khi thấy tôi dính lấy cậu ta, trong lòng cậu khó chịu chết đi được, đúng không?”

Sắc mặt Dương Nam Dự lập tức thay đổi, ánh mắt dán chặt vào Từ Duệ.

Từ Duệ đỏ mặt, lắc đầu lia lịa: “Không phải đâu! Tôi không có! Nam ca, cậu tin tôi đi, sao tôi có thể…”

Dương Nam Dự đưa tay ra: “Đưa điện thoại đây!”

Từ Duệ ôm chặt túi áo: “Nam ca, xem điện thoại làm gì chứ, thật sự tôi không…”

Dương Nam Dự không nói nhiều, giật thẳng điện thoại của cậu ta ra.

Lướt đến danh bạ — tôi là người cậu ta đánh dấu yêu thích.

Cả WeChat — tuy đã kết bạn gần 3 năm, chưa từng trò chuyện, nhưng vẫn luôn ghim trên đầu.

Mặt Từ Duệ trắng bệch.

Cậu ta giống như một tên trộm sống trong bóng tối, luôn giữ vỏ bọc cay độc, dùng thủ đoạn tệ hại nhất để mơ tưởng người phụ nữ của đại ca.

Thấy Dương Nam Dự chán ghét tôi vì lời mình nói, cậu ta âm thầm khoái chí.

Dương Nam Dự nghiến răng: “Từ Duệ, cậu giỏi lắm! Mấy chiêu quái gở cậu bày cho tôi trước giờ, là cố tình chia rẽ tôi với Hứa Đường đúng không? Tôi cứ thắc mắc sao Hứa Đường càng lúc càng xa cách tôi, hóa ra là trò của cậu!”

Rắc — điện thoại vỡ vụn.

Dương Nam Dự đấm tới tấp vào Từ Duệ.

Đã có Giang Sâm xen vào, giờ đến cả đàn em bên cạnh cũng nhắm vào cô ấy!

Hứa Đường, Hứa Đường!

Tại sao ai cũng thích Hứa Đường của cậu ta?

Từ Duệ bị đánh đến bò dậy không nổi, thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt, không biết lấy can đảm ở đâu, ngược lại tung một cú đấm vào Dương Nam Dự.

Gào lên: “Đúng! Tôi thích cô ấy đấy! Nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong lòng! Còn cậu thì lấy tư cách gì mà công khai bắt nạt cô ấy?!”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất