Chương 2
6
Mười phút sau.
Tôi thay bộ đồ thoải mái hơn, vừa bước xuống lầu đã thấy Lục Tầm đứng nghiêm chỉnh ở dưới, toàn thân mặc đồ đen kín bưng.
Tôi bước tới kéo khẩu trang của anh xuống:
“Lục Tầm, anh không thấy bí à? Bác sĩ còn bảo anh cần hít thở không khí trong lành nữa đấy.”
Lục Tầm liếc nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ, rồi rút ra từ túi một cặp kính râm to đủ để che nửa gương mặt.
Tôi giữ tay anh lại, khó hiểu nhìn:
“Lục Tầm, đi siêu thị đeo cái kính râm to thế này trông kỳ lắm luôn đó.”
Anh ngập ngừng hai giây, lại tiếp tục lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Tôi: ?
Từng hành động kỳ quặc của anh khiến tôi có ảo giác như thể hai đứa sắp đi siêu thị để trộm đồ.
Tôi bất lực xoa xoa huyệt thái dương:
“Lục Tầm, tụi mình chỉ đi siêu thị mua vài món đồ sinh hoạt thôi, đâu phải đi ăn cắp…”
Lục Tầm giật nảy người, lập tức bịt chặt miệng tôi, hạ giọng xuống cực thấp.
“Nhỏ tiếng thôi nhỏ tiếng thôi, em nói thế mà nghe được à?”
Tôi: ?
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Thì một tin nhắn từ con bạn thân — tài khoản để hình idol nam — gửi tới.
“Babyyyy xin lỗi nha, tao đang làm thêm giờ, mai còn đi công tác, không rảnh đi dạo phố với mày rồi.”
7
Tôi buông tay Lục Tầm ra, tranh thủ một tay gửi lại cho nhỏ bạn thân một icon:
【Không sao đâu.】
Vừa nhấn gửi xong.
Bên tai liền vang lên tiếng Lục Tầm nghiến răng ken két.
“Ngày nào cũng bận đến mức không rảnh nổi hai mươi phút để đi siêu thị với bạn…”
“Trời ơi, chắc phải đang làm cái công việc lương tháng một tỷ đô nhỉ?”
Tôi liếc mắt nhìn anh, định mở miệng phản bác.
Nhưng lại bị anh giành nói trước.
Lục Tầm cất giọng ngạc nhiên một cách rất giả trân, nói chậm rãi:
“Gì cơ? Không phải à? Bận cỡ đó mà một tháng chỉ có ba nghìn thôi sao?”
“Haiz… nhưng mà Ninh Ninh này, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Người ta có thể nghĩ gì được chứ? Không đi siêu thị cùng em, chỉ chứng minh là người ta không để em trong lòng thôi, vậy đó, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Chắc chắn không phải là có người mới đâu, tuyệt đối không phải…”
“Ninh Ninh, em tuyệt đối đừng có nghĩ linh tinh đấy nhé…”
Ba chữ cuối cùng, anh nghiến từng chữ một.
Tôi nhìn mà thấy đầu mình sắp nổi gân xanh, giơ cùi chỏ lên đập nhẹ vào người anh một cái.
“Anh nói năng linh tinh gì thế hả? Em hiểu cô ấy, thông cảm với cô ấy, tin tưởng cô ấy. Cô ấy không như vậy đâu, bọn em còn hẹn gặp nhau tối nay nữa kìa, em còn phải đi công tác với cô ấy một tuần cơ mà…”
Vẻ mặt của Lục Tầm lập tức đông cứng lại.
Như thể toàn bộ sức lực và chiêu trò đều bốc hơi trong nháy mắt.
Anh lảo đảo mấy bước, trông chẳng khác gì một chú chó nhỏ vừa bị chủ đá một cú, cả người run lên, chuẩn bị chui vào góc nhà rúc lại.
8
Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Vội vã ném điện thoại sang một bên, bước nhanh tới cạnh anh.
“Lục Tầm? Anh sao vậy? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Lục Tầm không nói lời nào, chỉ ngồi thừ trên ghế sofa, tay ôm chặt ngực.
Tôi lo lắng đứng dậy định gọi bác sĩ.
Lục Tầm như bừng tỉnh, bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, vội vàng mở miệng:
“Phải.”
Tôi ngơ ngác:
“Phải cái gì?”
Lục Tầm ngẩng đầu nhìn tôi, nơi đuôi mắt lấp lánh ánh đỏ mong manh, đôi môi mấp máy, cách tôi chưa tới ba phân.
“Là… khó chịu, Ninh Ninh, anh thấy khó chịu lắm, thật sự rất rất khó chịu…”
Tôi lo lắng nhìn trán anh — nơi từng bị thương:
“Đau ở đây sao? Hay là chỗ nào?”
Anh nhân cơ hội siết chặt lấy tay tôi, giọng run run:
“Em nghe xem, tim anh có đang đập loạn không…”
“…?”
Tôi nghi ngờ mình bị ảo thính rồi.
9
Lục Tầm nói anh tim đập loạn.
Vừa nói vừa rúc người vào lòng tôi, yếu đuối tựa như một cục bông bị mưa vùi gió giập.
“Ôm một cái thôi… ôm rồi sẽ không loạn nữa…”
Tôi đứng đơ như tượng đá.
Tôi đã từng thấy dáng vẻ anh lạnh lùng trong phòng họp, ép đối thủ đến câm nín không nói được lời nào.
Cũng từng thấy ánh mắt anh đỏ ngầu mất kiểm soát, đè tôi lên tường không buông.
Nhưng tôi chưa từng thấy một Lục Tầm như hiện tại.
Một Lục Tầm mềm yếu, bất lực, sụp đổ đến thế.
Tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Tay chân tôi lóng ngóng.
Nhưng lại không nỡ từ chối anh.
“Ninh Ninh, nếu đêm nay em bỏ anh ở lại một mình… anh nghĩ anh sẽ đau khổ đến chết mất, thật sự sẽ chết mất…”
Lục Tầm ngẩng đầu, hàng mi dày ướt sũng, những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn.
“Nên Ninh Ninh, em thật sự sẽ bỏ mặc anh, đi gặp người ta sao…? Em muốn nhìn thấy anh chết thật sao? Em nỡ lòng nào nhìn thấy anh chết?”
Tôi nhìn gương mặt đáng thương của anh, trái tim như bị ai đó bóp chặt, mềm nhũn cả ra, suýt nữa thì giơ tay lên trời mà thề:
“Không đâu, không đâu, em sẽ không bỏ anh đi gặp cô ấy đâu, yên tâm, tối nay em sẽ ở lại bên anh. Cho dù cô ấy có giận em, em vẫn sẽ ở lại.”
…Xin lỗi nhé, bạn thân.
Thật sự là… tôi chọn sắc bỏ bạn.
10
Sau khi nghe tôi hứa sẽ ở lại bên cạnh.
Lục Tầm lập tức nín khóc mỉm cười, ánh mắt âm thầm liếc qua bộ vest treo trong tủ quần áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười chiến thắng.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh:
“Lục Tầm, anh đang nhìn gì thế?”
Lục Tầm quay đầu đi rất nhanh, chớp mắt tỏ vẻ thản nhiên, giọng dửng dưng:
“Không có gì, chỉ là đang nhìn cái áo kia. Quê mùa, xấu xí, ai mặc nó chắc chắn vừa già vừa xấu vừa hôi vừa nghèo, không hiểu nổi là gu thẩm mỹ kiểu gì mới chọn được thứ như vậy…”
Hồi trước đúng là tôi đã từng nói cái bộ vest đó của Lục Tầm xấu chết đi được, còn cười nhạo anh suốt mấy lần.
Giờ anh cũng chịu thừa nhận là mắt thẩm mỹ ngày xưa của mình nát cỡ nào rồi.
Tôi bèn tán thành, gật gù:
“Chuẩn luôn, xấu kinh khủng.”
Lục Tầm nhướng mày khẽ, không đáp gì, nhưng nụ cười thắng lợi trên môi lại càng lúc càng rõ.
Thế mà chưa được bao lâu, đồng tử anh đột nhiên co lại, toàn bộ biểu cảm trên mặt đông cứng, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:
“Anh là người có học mà… sao lại có thể, sao lại có thể…”
Thấy anh có vẻ không còn đau đớn như lúc trước nữa, tôi nhớ ra bác sĩ từng khuyên rằng nên kể cho Lục Tầm nghe nhiều hơn về những chuyện quá khứ, sẽ có ích trong việc phục hồi trí nhớ.
Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, giọng cũng mềm mại hơn:
“Lục Tầm, để em kể cho anh một câu chuyện nhé.”
“Là câu chuyện về một cặp oan gia từng đánh nhau chí chóe, nhìn nhau là ghét, cuối cùng lại trở thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp rồi bước vào hôn nhân.”
Lục Tầm như bị chạm đúng từ khóa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch:
“Được, em kể đi, anh nghe đây.”
“Cô gái trong chuyện tên là Tiểu N, còn chàng trai tên là Tiểu L.”
“Tiểu L thật ra đã thầm thích Tiểu N nhiều năm, nhưng tính cách lại quá cứng đầu, chỉ làm chứ không nói, nên hai người hiểu lầm nhau rất lâu…”
“Cho đến khi Tiểu N dần nhận ra, Tiểu L thực ra là kiểu người…”
Tôi còn chưa kịp nói xong bốn chữ “ngoài lạnh trong nóng”, thì Lục Tầm đã buông lời:
“Đồ cặn bã.”
Tôi nghẹn họng:
“Thật ra anh ấy—”
Lục Tầm lại cắt ngang:
“Không bằng chó hoang.”
Tôi:
“Anh nghe em nói đã, anh ấy là—”
Lục Tầm:
“Đồ ngốc hiếm có, não tàn thiên định.”
Tôi bắt đầu không cười nổi nữa:
“Không phải, không phải, tính cách Tiểu L tuy hơi cố chấp thật, nhưng bản chất là người tốt, IQ cao, học giỏi từ nhỏ, đi làm cũng rất giỏi, ngoại hình thì chẳng thua gì minh tinh nam, gen chắc chắn là rất—”
Lục Tầm nói rành rọt:
“Phù hợp để giữ con, bỏ cha.”
Tôi cứng họng hoàn toàn, gần như không tin nổi mình vừa nghe thấy gì.
“Nếu anh ta không đồng ý, thì theo anh—”
Lục Tầm còn chưa nói hết, đã nghiến răng, nặn ra một nụ cười ôn tồn lịch thiệp:
“Cắt đứt vật lý.”
Tôi lạnh sống lưng, vô thức liếc xuống vùng bụng dưới của anh.
Lục Tầm càng nói càng giận, dứt khoát đứng dậy, nắm lấy vai tôi, từng chữ như rơi đá:
“Loại đàn ông như thế mà cũng xứng có vợ sao? Cũng xứng có gia đình à? Vợ anh ta phải ly hôn ngay lập tức, đuổi anh ta đi mới đúng!”
Tôi há miệng định nói rồi lại thôi, cuối cùng dè dặt hỏi:
“Vừa nãy anh có thấy… chỗ nào trên người mình hơi lạnh lạnh không…?”
Lục Tầm nhìn tôi, ánh mắt âm trầm, chất chứa sự bất cam không tên.
“Ninh Ninh.”
“Đừng đánh trống lảng để bênh cho thằng đó nữa, hắn ta không xứng đáng. Vậy Tiểu N định khi nào thì ly hôn?”
“Anh biết một đội luật sư hàng đầu thế giới, đến lúc đó có thể giúp cô ấy xử lý. Ly hôn chỉ là chuyện trong vài giây.”
“Tiểu N xứng đáng với người tốt hơn, trẻ hơn. Bây giờ không ly hôn thì còn chờ gì nữa? Phải đuổi thằng Tiểu L đó đi càng sớm càng tốt.”
“Phải đá cho nó bay, càng xa càng tốt, tốt nhất là bay thẳng qua bên kia địa cầu.”
“Tốt nhất là không bao giờ gặp lại nhau. Mà không, kết cục tốt nhất chính là âm dương cách biệt. Để cái tên Tiểu L đó… chết quách đi.”
Tôi giật giật khóe miệng, đờ đẫn nhìn Lục Tầm.
Thật sự không hiểu rốt cuộc mình nói sai câu nào.
Thế quái nào mà anh lại có thể… tự chửi mình không thương tiếc như vậy được chứ.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com