Chương 4
18
“Không phải, Lục Tầm, ý em là—”
Tôi còn chưa kịp giải thích xong.
Lục Tầm đã đẩy cửa xe, bước xuống với dáng vẻ quyết tuyệt, như thể lần này rời đi là vĩnh viễn không quay đầu lại nữa.
Tôi định đuổi theo, nhưng vừa cúi đầu đã thấy chiếc điện thoại anh bỏ quên trên ghế phụ đang sáng màn hình.
Là một bản ghi chú đang được anh chỉnh sửa.
Ghi chú có đặt mật khẩu.
Nhưng vì quá vội nên anh quên khóa lại.
Tôi cầm lấy điện thoại, đọc lướt như nuốt từng chữ.
“Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi từ năm mười tám tuổi xuyên đến năm hai mươi tám tuổi.”
“Tôi ở tuổi hai mươi tám đã có sự nghiệp, có tình cảm ổn định, thậm chí còn thực sự bên cạnh cô gái tôi đã thầm yêu từ thời cấp ba, tôi thật sự hạnh phúc.”
“Không đúng… tôi rất nhanh phát hiện có gì đó sai sai. Tôi cùng Thẩm Ninh về cái gọi là ‘nhà của chúng tôi’, nhưng trong nhà lại không có ảnh cưới, tôi cũng không đeo nhẫn cưới giống cô ấy, thậm chí vest trong tủ cũng không vừa người tôi…”
“Xong rồi, tất cả đều đang chỉ ra một điều—”
“Tôi! Chính! Là! Tiểu! Tam!”
“Quá đáng buồn, tôi – Lục Tầm – nhân cách đoan chính, liêm khiết trung hậu, là một người đàn ông đọc sách đàng hoàng, mà lại sa đọa đến mức trở thành kẻ xen vào hôn nhân người khác? Không, không thể như vậy! Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân!”
“Hu hu, làm tiểu tam thôi đã đành, nhưng sao lại còn là cái loại sắp bị đá văng đi chứ? Cái tên đàn ông cặn bã kia sao mà tệ hại thế, không có tí bao dung nào hết…”
“Tôi phải nghĩ cách, tôi phải dùng mưu! Thằng ngu đó chắc chắn không đấu lại tôi!”
“Tôi phải đánh bại hắn! Tôi phải lên làm chính thất! Cố lên cố lên cố lên!!!”
…
19
Tôi còn chưa đọc xong.
Cửa xe trước mặt bất ngờ bị kéo ra lần nữa.
Lục Tầm đứng trước tôi, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn cao lớn áp đảo.
“Thẩm Ninh, anh đồng ý rồi. Cả đời thì cả đời.”
Tôi: “?”
Tôi vỗ trán:
“Lục Tầm, anh hiểu lầm rồi—”
“Nhưng mà, Ninh Ninh…”
Lục Tầm đột nhiên quỳ một gối xuống, siết chặt tay tôi.
“Em thật sự muốn tiếp tục thế này sao? Cái tên đàn ông khốn đó không hề tốt với em, hắn ta không yêu em, em cố chấp giữ cuộc hôn nhân này làm gì?”
“Suốt hai ngày nay, anh ta không gọi cho em lấy một cuộc, không mua cho em món quà nào, thậm chí không thèm xuất hiện bên cạnh em, hắn ta là đồ cặn bã, hắn không yêu em, hắn chưa từng có em trong lòng!”
Tôi cố chen lời:
“Lục Tầm, thật ra anh chính là—”
“Em cố chấp giữ hắn ta để làm gì? Hắn trẻ hơn anh à? Đẹp trai hơn anh à? Hiểu em hơn anh à?”
Tôi cắt lời lần nữa, không cam lòng:
“Anh im đi…”
Lục Tầm bịt tai không nghe, giọng mang theo sự dụ dỗ dịu dàng:
“Ly hôn đi, Ninh Ninh, ly hôn với hắn đi, được không?”
“Anh thích em, anh yêu em, anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, thật đấy. Anh thề, anh sẵn sàng trao cho em tất cả.”
“Vì vậy… có thể ly hôn không? Ly hôn với hắn ta đi, được không, Ninh Ninh?”
Tôi giật mạnh khóe môi, giận đến nghẹn lời, gào lên:
“Không được, Lục Tầm! Anh căn bản không phải tiểu tam!”
“Ý em là…”
Biểu cảm Lục Tầm vỡ vụn, tràn đầy sự hoang mang:
“Bây giờ… ngay cả làm tiểu tam em cũng không cho anh làm nữa sao?”
Tôi: “…”
20
Lục Tầm đứng bật dậy, xúc động đến mức không kiềm chế được.
Kết quả, anh loạng choạng một cái—
“Rầm” một tiếng, đập mạnh vào cánh cửa xe, rồi lảo đảo ngã trở lại trong xe.
Máu đỏ thẫm tràn từ đuôi mắt anh, vết thương trên trán bị bung ra lần nữa.
Tôi hoảng loạn vì biến cố đột ngột này, luống cuống kéo Lục Tầm vào trong.
“Lục Tầm, anh lấy tay bịt lại đi! Em đưa anh tới bệnh viện, lập tức tới bệnh viện ngay!”
Lục Tầm không đáp, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, rồi nhìn vết máu trên tay như đang cố xác nhận điều gì đó.
Tôi sốt ruột hỏi:
“Lục Tầm, anh thấy sao rồi? Có chóng mặt không? Buồn nôn không?”
Cuối cùng Lục Tầm cũng hoàn hồn lại. Anh giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình hai cái rõ to.
Chát chát—
Tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một trong khoang xe im ắng, khiến tôi giật mình quay đầu lại nhìn.
Một bên mặt Lục Tầm đỏ ửng, anh khẽ siết lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng hổi, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
“…Vợ ơi, đừng nghe lời cái tên ngốc đó, đừng ly hôn với anh, đừng ly hôn… Anh không muốn ly hôn…”
…
Lục Tầm đã nhớ lại rồi.
21
Tôi đưa Lục Tầm đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.
Lần này không chỉ cơ thể anh hồi phục tốt, mà trí nhớ đã hoàn toàn quay lại.
Tôi đưa anh về nhà.
Quay đầu nhìn lại, Lục Tầm đang rũ đầu, sắc mặt phức tạp, lẽo đẽo theo sau tôi bước vào nhà.
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Ồ, ai kia vậy ta? Không phải là tam ca lẫy lừng đó sao?”
Vai Lục Tầm khẽ run, khuôn mặt anh ửng đỏ đầy hối lỗi:
“Ninh Ninh, anh… anh…”
Tôi đóng cửa, bắt đầu thẩm vấn:
“Vậy là cái đôi tất da trên xe… là do anh tự nhét vào?”
Lục Tầm cắn môi, gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Tôi suýt nữa nhịn không nổi cười:
“Tự gài bẫy chính mình, cảm giác thế nào hả?”
Lục Tầm nghẹn lời, khuôn mặt đẹp trai đỏ gay, rón rén định nắm tay tôi.
Tôi né tránh, hắng giọng một cái:
“Lục Tầm, anh đúng là đã cho em thêm nhiều ý tưởng mới — chẳng hạn như ‘giữ con bỏ cha’, à đúng rồi, anh còn đòi… tự thiến nữa đúng không?”
“Ninh Ninh!”
Lục Tầm chẳng màng đến gì nữa, vội vàng ôm chặt lấy tôi, áp má vào đỉnh đầu tôi:
“Anh sai rồi, anh sai rồi… xin lỗi, lúc đó thật sự anh tưởng là…”
Tôi chọc vào ngực anh:
“Là tưởng mình là tiểu tam?”
Anh ôm tôi chặt hơn, giọng nghèn nghẹn:
“…Ừ.”
Tôi bất lực:
“Lục Tầm, anh không nghĩ kỹ lại đi, với cái tính cổ hủ của anh, sao có thể đi làm tiểu tam cho ai được chứ?”
Lục Tầm do dự hai giây:
“Với người khác thì chắc chắn không, nhưng với em… thì có thể lắm. Anh đã quyết định như vậy từ hồi tốt nghiệp cấp ba rồi…”
Tôi: “Hả? Anh… anh vừa nói gì cơ?”
Lục Tầm nhận ra mình lỡ miệng, luống cuống né mắt:
“Không, không có gì…”
Tôi nắm lấy tay áo anh:
“Lục Tầm, nói rõ ràng cho em! Cái gì mà cấp ba đã quyết định rồi?”
Bị tôi kéo mãi không thoát ra được, anh đành thở dài, giọng mang theo chút buông xuôi:
“Hồi đó anh đã định thi vào cùng trường đại học với em, vừa nhập học xong là sẽ tỏ tình luôn.”
“Nhưng lúc đó em thân với lớp phó học tập lớp bên cạnh lắm, bạn bè trong lớp ai cũng nói hai người đã hẹn nhau cùng thi đại học rồi yêu đương các kiểu.”
“Lúc đó anh tuyệt vọng muốn chết, ghen đến mức không ngủ nổi, cứ lặp đi lặp lại trong đầu mấy kế hoạch làm sao chen chân vào, làm sao phá đám hai người. Trong đầu anh lúc đó có ít nhất mười nghìn phương án hoàn chỉnh…”
Giọng của Lục Tầm càng nói càng nhỏ dần.
Tôi sững người, không nói nổi một lời.
Hóa ra hồi đó mỗi lần anh nhìn thấy tôi đi cùng lớp phó kia, ánh mắt u ám đến đáng sợ là vì…
Tôi cứ tưởng anh ghét tôi đến mức ghét luôn cả người bên cạnh tôi.
Thì ra ánh mắt đó không phải là ghét tôi.
Mà là… không cam lòng vì người đứng bên tôi không phải là anh.
Thì ra…
Cái người mà ai cũng cho là hình mẫu học sinh lý tưởng, đạo đức xuất sắc, thánh nhân không nhiễm bụi trần…
Thật ra sau lưng lại luôn âm thầm ủ mưu một kế hoạch làm tiểu tam đen tối méo mó…
Tôi nuốt nước bọt, lòng vừa hoang mang vừa có chút hả hê.
Nghĩ lại mấy ngày nay anh hễ nghe tiếng động là chui tọt vào tủ.
Ra ngoài thì che kín người như muốn đi làm chuyện mờ ám.
Mỗi hành động đều vô cùng chuyên nghiệp.
Không nói cũng tưởng anh đã làm… “người thứ ba” mấy năm rồi.
“Vậy là… anh đã biến toàn bộ kế hoạch làm tiểu tam ngày xưa trong đầu thành hiện thực rồi hả? Bảo sao nhìn đâu cũng thấy có kinh nghiệm…”
Nói đến đây, tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Tai Lục Tầm lại đỏ lên như tôm luộc, giọng lắp bắp khẩn cầu:
“Ninh Ninh… đừng nói kiểu đó về anh mà…”
Tôi cười rũ rượi:
“Haha, sao lại không nói? Tiểu Lục anh làm rồi còn sợ người ta nói chắc? Anh—ưm…”
Lục Tầm không chịu nổi nữa, cúi người hôn mạnh xuống, dùng nụ hôn để chặn đứng những lời trêu chọc tiếp theo của tôi.
…
22
Ảnh cưới một lần nữa được treo lại trên tường.
Chiếc nhẫn cưới của Lục Tầm cũng đã được sửa xong và mang về.
Mọi thứ dường như đều quay lại như trước khi tai nạn xảy ra.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy… Lục Tầm có gì đó không đúng.
Ví dụ như buổi tối.
Tôi đi ngang qua phòng tắm, nghe thấy anh đang nghiến răng ken két lầm bầm bên trong.
Lục Tầm lau lớp hơi nước trên gương, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
“Không nhớ gì mà vẫn biết hôn à? Còn hôn cho đã à? Mày có giỏi thì tao xé cái miệng mày ra luôn…”
Tôi nghi hoặc đẩy cửa phòng tắm:
“Lục Tầm, anh đang lầm bầm cái gì đó?”
Lục Tầm nhanh chóng thu lại cảm xúc, dịu dàng cười với tôi:
“Không có gì đâu.”
Tôi nửa tin nửa ngờ liếc quanh phòng tắm, đúng là chẳng có gì bất thường thật.
Trước khi đi ngủ.
Lục Tầm mang theo hơi nước từ phòng tắm ra, bước chậm rãi đến ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn tôi thật lâu.
Không còn như mọi hôm sẽ hôn trán trước.
Thay vào đó, anh cúi đầu… cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi.
Tôi nửa tỉnh nửa mơ, giơ tay đẩy anh:
“Lục Tầm, anh làm gì vậy?”
Lục Tầm không ngẩng đầu lên, giọng khẽ khàng nhưng đầy kỳ quái:
“Chỗ này… hắn đã chạm qua.”
Tôi ngơ ngác:
“Hắn? Ai cơ?”
Lục Tầm nghiêm túc trả lời:
“Phiên bản mất trí nhớ của anh.”
Tôi: “???”
Tôi tỉnh hẳn luôn:
“Lục Tầm! Anh bị điên rồi à?!”
Lục Tầm cụp mắt:
“Xin lỗi, anh sửa…”
Vừa dứt lời, anh lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi, rồi hôn… rồi lại cắn xương quai xanh lần nữa không kiềm chế.
Tôi không chịu nổi nữa, một cước đá bay anh xuống giường:
“Lục Tầm! Đồ thần kinh! Anh ghen với… chính mình?!”
(Hoàn)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com