Chương 2
8
Weibo nổ rồi.
Chị Vương tìm đến tôi mới phát hiện, tôi quên chuyển về tài khoản chính.
Trong một thời gian ngắn, hậu trường của tôi bị công kích dữ dội.
Hôm đó, bài đăng của tôi tăng thêm hàng triệu lượt xem.
Có một số cư dân mạng đã dõi theo chúng tôi từ đầu:
“Đừng như vậy, tôi đã qua cái thời hóng họ chia tay rồi!”
“Cặp đôi trẻ cãi nhau một chút cũng đâu có gì lạ? Chắc chắn chưa chia tay đâu.”
Thì ra những năm qua, không chỉ mình tôi nhận ra tình cảm này đã xuất hiện vấn đề.
Cư dân mạng cũng thấy rồi.
Phần bình luận đã thành một nồi lẩu thập cẩm hỗn loạn.
Chỉ cần một hành động tương tác thôi.
Đăng ảnh chung, hoặc tặng quà gì đó cho đối phương.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cô Hứa có ở nhà không ạ?”
Ngoài cửa, người giao hàng cẩn thận đưa tới một hộp quà tinh tế mang phong cách tối giản sang trọng.
Tôi nhận lấy, mở ra.
Là một sợi dây chuyền có nước đá tuyệt đẹp.
Viên đá quý màu xanh đậm nổi bật trên làn da trắng, nhưng không hề lấn át người đeo.
Tối hôm đó, tôi đeo dây chuyền chụp một tấm ảnh.
Cũng xem như thở phào một hơi.
Anh ấy cúi đầu một lần, thì tôi cũng cúi một lần.
9
Khi tôi đến công ty của Trần Triều Sinh, anh ta không có ở đó.
Mấy người anh em của anh ta thì đã quen lắm rồi, khuyên tôi:
“Chị Hứa à, đàn ông tầm tuổi này thích chơi bời cũng là chuyện bình thường, huống chi còn trong cái giới này.”
“Kết hôn thì chắc chắn sẽ kết, nhưng Trần ca đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, giờ mà cưới thì không tốt cho anh ấy.”
“Đúng đấy chị Hứa, bọn em cũng thấy chị hơi ép anh Trần quá, làm như anh ấy là con trai chị vậy.”
Tôi khựng lại một giây.
Ngay sau đó, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là — tại sao tôi không thể ép?
Nếu không có tôi trong suốt những năm qua, Trần Triều Sinh sao có thể đi đến ngày hôm nay?
Lời bọn họ nói như châm thêm lửa.
Tôi lập tức ngồi xuống tại studio của anh ta, lấy điện thoại ra gọi.
Cuộc gọi đầu tiên, không nghe máy.
Gọi lại lần nữa.
Bị tắt máy.
Một cơn tức đọng lại trong ngực, không thể thoát ra.
“Đưa điện thoại đây.”
Mọi người đều ngập ngừng.
Ai cũng nhìn ra tôi đã thực sự tức giận.
Cuối cùng cũng có người đưa máy cho tôi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, đến khi kết nối được, tôi lập tức lên tiếng:
“Trần Triều Sinh, tôi đang đợi anh ở Cục Dân Chính.”
“Hết giờ làm hôm nay, tôi sẽ không đợi nữa.”
Từng câu từng chữ, nói ra trong một hơi.
Trước khi gọi cuộc điện thoại này, tôi đã nghĩ sẵn đủ loại phản ứng của Trần Triều Sinh.
Coi như không nghe thấy.
Hoặc tuỳ tiện mua vài cái túi xách dỗ dành tôi.
Nghĩ đến nhiều tình huống.
Chỉ không ngờ lại là kiểu như thế này.
10
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
“Chị Hứa Chu? Em là Lâm Chỉ đây mà.”
Đầu tôi thoáng chốc trống rỗng.
“Cô ơi, đến lượt cô rồi.”
Nhân viên đăng ký gọi tôi.
“Chị Hứa, chị đến Cục Dân Chính thật à? Gấp vậy sao?”
“Nhưng mà anh Trần đang nấu ăn cho em, chắc không kịp về đâu nha.”
“Hay là chị chờ thêm một lát nữa nhé?”
Tôi là người rất sĩ diện.
Vậy mà giờ đây, cái dáng vẻ sốt ruột muốn kết hôn của tôi—
Lại bị phơi bày không chút che đậy trước mặt một cô gái trẻ hơn tôi nhiều tuổi.
Lại còn là mối quan hệ “đối thủ tình trường” đầy tế nhị.
Khoảnh khắc đó, sự lúng túng và nhục nhã len lỏi lên từng tấc da mặt.
“Nói Trần Triều Sinh nghe máy.”
Tôi chỉ lặp lại câu đó.
Cứ như vậy, mới có thể tỏ ra mình vẫn còn khí thế, vẫn mạnh mẽ.
Cuối cùng điện thoại cũng được chuyển qua.
Giọng người đàn ông khàn khàn:
“Có chuyện gì?”
“Về đi, chúng ta kết hôn.”
“Chị à, đừng ép tôi nữa, dạo này tôi bận lắm.”
Giọng của Trần Triều Sinh có chút khàn.
Nhưng tôi cũng đang bận mà.
Chẳng lẽ chỉ có mình anh mới có công việc…
“Vậy tôi sẽ chờ mãi.”
“Được thôi.”
Thế là, anh ta thật sự không đến.
Tôi một mình ngồi trên ghế dài bên ngoài, từ sáng đến tối.
Không đúng, thật ra anh ta có đến.
Chỉ là không xuất hiện.
Ứng dụng hẹn hò trên điện thoại hiển thị, khoảng cách giữa chúng tôi không đến 200 mét.
Anh ta đang đứng ở đâu đó gần đây, nhìn tôi từ xa.
Cục Dân Chính đóng cửa.
Mi mắt tôi bắt đầu trĩu xuống, tôi thực sự mệt rồi.
Tôi đứng dậy rời đi.
Lũ paparazzi chen chúc kéo đến.
Tiếng “tách tách” vang lên không ngừng.
11
Ngày hôm đó, bóng lưng cô đơn của tôi ngồi trước Cục Dân Chính lên thẳng hotsearch.
“Hứa Chu khao khát lấy chồng.”
“Hứa Chu và Trần Triều Sinh chia tay vì người mới.”
Bình luận của cư dân mạng:
“Chết tiệt, sao tôi lại thấy Hứa Chu có vẻ đáng thương vậy chứ.”
Có người phản bác:
“Đáng thương gì chứ, người ta kiếm tiền còn nhiều hơn cậu gấp mấy lần.”
“Tôi chỉ nói đúng trọng tâm thôi, không được à?”
Thậm chí, fan của Lâm Chỉ còn tràn vào trang cá nhân của tôi để đăng ảnh couple của hai người họ.
Có người qua đường tỉnh táo nhìn không nổi nữa:
“Đủ rồi đấy, chạy nhảy trước mặt người trong cuộc thế này, nhà cô định làm người thứ ba thật hả?”
Fan hai bên bắt đầu cãi nhau.
Fan của tôi:
“Hứa Chu đã ở bên anh ta bao nhiêu năm rồi? Người có lương tâm thì giờ này phải đứng ra đính chính rồi chứ?”
“Chia tay cũng tốt, chị tôi độc lập xinh đẹp, đàn ông tồi tránh xa ra.”
Fan của anh ta:
“Đừng đạo đức giả, thanh xuân của Trần ca không phải thanh xuân à?”
“Buồn cười, người trong cuộc nhà cậu lúc đầu có sạch sẽ không?”
Cư dân mạng ai nấy đều đoán rằng chúng tôi đã chia tay từ lâu.
Bài viết bị thổi lên rất mạnh, nhiệt độ càng lúc càng cao.
Có một bình luận từ một người qua đường:
“Đừng đoán mò nữa, xem Hứa Chu năm nay có chúc mừng sinh nhật đúng giờ cho Trần Triều Sinh không là biết.”
Lượng like tăng vọt.
Đúng vậy, tám năm bên anh ta.
Sinh nhật của anh, tôi chưa từng vắng mặt một lần.
Lời chúc cũng luôn đúng giờ.
Trùng hợp, ngày mai là sinh nhật của Trần Triều Sinh.
Chuyện đã ầm ĩ thế này rồi, anh ta vẫn không ra mặt.
Là người lớn cả rồi.
Không phản hồi, thật ra chính là phản hồi rõ ràng nhất.
Anh ta nghĩ tôi đang dùng cách này để ép anh kết hôn.
Tôi hiểu anh.
Anh không thích bị ép buộc.
Lúc mới ra mắt, anh đã bướng đến mức suýt nữa không có cơ hội nổi tiếng.
Dạo gần đây còn có tin cô gái nhỏ kia khiến trợ lý phải quỳ xuống mang giày cho mình cũng lên hotsearch.
Tôi nghiêng đầu, bỗng bật cười khẽ.
Tại sao vẫn còn chưa hiểu chứ.
Trò hôm nay, chính là anh dùng hotsearch của tôi để đè tin tiêu cực của cô ta xuống.
Nếu bây giờ tôi còn mười bảy mười tám tuổi, chắc đã luống cuống không biết làm gì.
Chắc sẽ cầu xin anh đăng bài đính chính, đừng để tôi phải lúng túng một mình.
Nhưng tôi gần ba mươi lăm rồi, làm việc là phải có phương án dự phòng.
Người đó nhắn tin đến:
“Em có thích sợi dây chuyền không?”
Tạ Tri Dịch – người thừa kế của nhà họ Tạ.
Không ai biết rằng tôi và anh ấy từng có một đoạn tình cảm.
Gió đêm mang theo sự xoa dịu dịu dàng.
Nó dần dần xoa dịu những cố chấp nhiều năm qua trong lòng tôi.
Tôi chụm tay lại, hà hơi cho ấm rồi nhắn lại:
“Rất thích. Tối nay cho người đến đón em.”
Tôi nhìn dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Ấn gọi.
Hiếm khi, lần này anh ta bắt máy rất nhanh.
Không nói gì, đang đợi phản ứng từ tôi.
Tôi mở miệng, như trút được gánh nặng:
“Trần Triều Sinh, tôi không ép anh nữa.”
Bên kia im lặng một lúc.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn rất khẽ.
“Chúng ta, chia tay đi.”
Nói xong, tôi tắt nguồn điện thoại.
Bước lên chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi, bay thẳng đến Ireland.
Gặp người ấy.
Và kết hôn.
Máy bay lướt qua bầu trời đêm.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Triều Sinh nhiều năm trước.
Anh không gọi tôi là cô Hứa, cũng không gọi tôi là chị Hứa.
Đôi mắt đen sâu hút khóa chặt lấy tôi.
Chơi trò mạo hiểm phải ghép cặp với người khác giới.
Anh chỉ thẳng vào tôi.
Bạn bè xung quanh liền ồn ào cổ vũ.
Một chàng trai nhỏ tuổi không chịu gọi “chị”, lòng dạ có phần nổi loạn.
Đều là người trong giới.
Tự nhiên liền ở bên nhau.
Lần thực sự quyết tâm chia tay, là sau cuộc gọi của bà nội.
Bà thấy ảnh Trần Triều Sinh và Lâm Chỉ thân mật, liền cuống quýt hỏi tôi:
“Cháo Cháo, cháu và Triều Sinh chia tay rồi sao?”
Cả đời này bà chỉ có một mong ước, là tôi có thể lấy được một người đàn ông tốt.
Bà không thích tên “Chu” của tôi.
Cảm thấy chữ “Chu” có ý nghĩa không tốt.
Như là chiếc thuyền nhỏ cô đơn lẻ loi trôi nổi giữa biển cả, không nơi nương tựa.
Bà thích chữ “Cháo”, mong tôi mềm mại hơn một chút.
Bà luôn nói:
“Con gái mà mạnh mẽ quá, đàn ông sẽ mất mặt.”
Đó cũng là lý do mà nhiều năm qua, tôi luôn nhẫn nhịn trước những tin đồn của Trần Triều Sinh.
Tôi cứ tưởng bà cụ lại sẽ khuyên tôi tiếp tục nhịn.
Nhưng lần này, bà lại khác lạ, cảm thán:
“Cháo Cháo, bà thấy bà sai rồi.”
“Nếu không hạnh phúc, thì không cần ở bên nhau nữa.”
Tôi nghẹn ngào đáp:
“Vâng… Cảm ơn bà.”
Trần Triều Sinh, anh có sự nghiệp của anh, tôi cũng có con đường của mình.
Nếu anh không thể đi cùng tôi…
Vậy thì, đổi người.
Máy bay hạ cánh an toàn.
Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp và khô ráo.
12
Kim đồng hồ lặng lẽ trượt qua con số 0.
Hàng chục ngàn người đang chờ bài chúc mừng sinh nhật đúng giờ từ Hứa Chu.
Thậm chí có người còn mở livestream để cùng các cư dân mạng canh bài đăng Weibo của Hứa Chu.
Nhưng Weibo của tôi hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Lúc này, ở Ireland là bốn giờ chiều.
Thời tiết nơi đây rất đẹp.
Gió nhẹ, trời quang mây tạnh, không khí trong lành.
Tôi và Tạ Tri Dịch đang xếp hàng tại Cục Dân Chính, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang diễn ra trên mạng.
“Nào, 3 2 1, cười lên nào.”
“Tách”— một tiếng, ảnh đã được chụp xong.
Nhân viên đóng dấu là một cô gái người Trung Quốc.
Cô ấy nhìn tôi sững người trong vài giây, kích động đến mức suýt hét thành tiếng.
Tôi mỉm cười, giơ ngón trỏ đặt trước môi, khẽ lắc đầu.
“Giữ bí mật giúp tôi nhé!”
Cô ấy ban đầu lắc đầu, rồi lập tức gật đầu lia lịa.
Kích động đến mức bàn tay run rẩy.
13
Trên mạng, độ nóng càng lúc càng tăng cao.
“Hứa Chu có khi đang bị lệch múi giờ, tôi nghe nói có người thấy chị ấy ở sân bay Ireland đấy.”
“Không thể nào, bộ phim gần đây của chị ấy đang quay trong nước cơ mà?”
Có fan bắt đầu đoán:
“Tôi nghĩ Hứa Chu định canh giờ đăng bài đấy, kiểu như 13:14 chẳng hạn.”
Cư dân mạng càng trở nên phấn khích.
Nhưng cho đến khi ngày sinh nhật của Trần Triều Sinh kết thúc.
Weibo của tôi vẫn không có chút động tĩnh nào.
Chút xôn xao cuối cùng là do một lời đồn lan ra:
“Không chừng đến lúc đó lại khoe ảnh kết hôn cũng nên!”
“Đừng đùa, tôi nghe bạn mình bảo hình như thấy Hứa Chu với một người nữa ở Cục Dân Chính bên Ireland thật đấy.”
“Chậc chậc chậc, tôi biết ngay hai người này lén làm chuyện lớn.”
“Trời đất ơi là Ireland! Là Ireland thật à?!”
【Ireland thì sao cơ?】
【Ở Ireland mà đăng ký kết hôn thì không được ly hôn đâu! Chắc chắn là hai người họ lén đi đăng ký rồi!】
14
Tôi vội vàng quay về nước để chuẩn bị cho việc quay phim.
Chị Vương – quản lý của tôi hỏi:
“Có cần phản hồi không?”
Là chuyện liên quan đến tình cảm giữa tôi và Trần Triều Sinh.
Tôi hơi khựng lại.
Còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào, đạo diễn bên kia đã gọi:
“Cô Hứa, cảnh tiếp theo bắt đầu rồi!”
Tôi vội vàng ngoái đầu lại, mỉm cười đáp:
“Để tôi quay xong cảnh này đã.”
Tôi đã hai năm không nghiêm túc đóng phim.
Bộ phim này với tôi mà nói, vô cùng quan trọng.
Liên quan đến việc tôi tái xuất.
Tôi đã chuẩn bị rất lâu.
Vì vậy, suốt một tháng đó, tôi gần như không rời khỏi đoàn phim.
Thường xuyên ngày đêm đảo lộn.
Tự nhiên cũng không biết gì về “giông bão thị phi” bên ngoài.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com