Chương 2
5
Ta đã mua lại Thanh Thủy Phảng.
Chính là con thuyền rách nát đó, cùng những nữ nhân trên thuyền.
Cái tên này là do Bùi Hạc đặt, hắn nói rằng sống thì phải sống thật trong sạch, đường đường chính chính.
Ban đầu ta chỉ định mua một thanh lâu, để hoa khôi múa hát cho ta xem, tiện thể đút cho ta vài quả nho, nhấp một ly rượu nhỏ, tiêu dao khoái hoạt.
Nhưng khi nhìn thấy những nữ nhân trên con thuyền này, y phục xộc xệch, ánh mắt chai lì vô cảm…
Ta còn chưa kịp định thần, đã thấy một gã đàn ông mặt đen xì hùng hổ xông vào, tiện tay vứt xuống mấy đồng xu, rồi cắm đầu chui thẳng vào khoang thuyền, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc!
Ta không nhịn được.
Đến lúc phản ứng lại, trên mặt ta đã in hằn một vết bầm, còn gã đàn ông kia thì chửi rủa om sòm.
Bùi Hạc rút đao chắn trước mặt ta.
Chỉ cần liếc mắt qua, ai cũng biết chúng ta là con cháu nhà giàu quyền quý, thế nên gã nọ không dám dây dưa, chỉ hậm hực bỏ đi.
Ta lau mặt, giọng khàn hẳn đi.
“Từ nay về sau, không tiếp khách nữa.”
Những nữ nhân vốn dĩ vô hồn vô cảm kia, bỗng chốc trở nên kích động.
“Không được!”
“Không tiếp khách, chúng ta lấy gì mà sống?”
“Tuyệt đối không được!”
Bọn họ sợ lời ta nói, còn hơn cả sợ phải tiếp gã đàn ông bẩn thỉu khi nãy.
Bà chủ thở dài, đưa túi tiền lại cho ta.
“Người vẫn nên đi đi.”
“Nhận tiền của người mà lại cắt đứt con đường sống của chúng ta, ở cái thế đạo này, người có khí tiết thì sống không nổi đâu.”
Túi tiền trong tay bỗng chốc nặng trĩu, nặng đến mức khiến lòng ta đau nhói.
Ta cắn răng.
“Các người theo ta về phủ, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi làm nha hoàn, bà tử!”
Chỉ là một thuyền nữ nhân mà thôi, ta sẽ cầu xin phụ thân, kiểu gì cũng có cách.
Bùi Hạc khẽ kéo tay áo ta, nhẹ nhàng lắc đầu.
Bà chủ kinh ngạc nhìn ta một lát, rồi vẫn từ chối.
“Thuyền trên hẻm nước này không chỉ có một chiếc, người có thể giúp được một chiếc, nhưng sao có thể lo hết cho tất cả?”
“Hơn nữa, đám nhà quyền quý càng là kẻ bạc tình, đâu có xem mạng người ra gì. Trên thuyền này, chẳng phải cũng có người từng bị đuổi khỏi cửa nhà cao sang đó sao?”
Nếu họ không chịu theo ta, vậy thì…
Ta hạ giọng hỏi:
“Vậy tìm một người tử tế mà gả đi, không phải ai cũng cần cưới vợ sao?”
Cô gái khi nãy bị gã đàn ông mặt đen chọn trúng, thoạt nhìn chỉ tầm tuổi nhị tỷ của ta, nhưng đã phải nuôi hai đứa con nhỏ.
Nàng ta gắng gượng nở một nụ cười.
“Lấy một người vợ, nhưng lại phải nuôi thêm hai miệng ăn, ai lại chịu làm một vụ mua bán lỗ vốn như thế chứ?”
“Nhà mẹ đẻ ta có sáu huynh đệ, không ai cưới nổi vợ. Đầu làng đều là người chết đói, đến ăn no còn khó, huống hồ là cưới hỏi.”
Cách này cũng không được.
Ta lại hỏi:
“Vậy đến quan phủ xin việc thì sao? Triều đình ta không cấm nữ tử nhập ngũ, trên chiến tuyến còn có nữ tướng nữa…”
“Hừ!”
Bà chủ cười lạnh.
“Nữ tướng? Có hàng trăm gã đàn ông dốc sức bảo vệ nàng ta, được trang bị vũ khí và giáp trụ tốt nhất, chẳng lẽ nàng ta thật sự tự mình cầm đao ra trận chắc?”
Ta há miệng, định phản bác.
Không phải như vậy! Nhị tỷ ta từ nhỏ đã luyện võ, trung quân ái quốc, trên sa trường chưa bao giờ khiếp sợ kẻ thù…
Nhưng lời của bà lão kia cũng không phải sai.
Phụ thân đã cắt cử hộ vệ bảo vệ nàng, ngay cả đại tỷ cũng sắp xếp ám vệ bên cạnh. Bọn họ ở trên chiến trường, mục đích duy nhất chính là giữ cho nhị tỷ còn sống.
Nghĩ đến đây, lòng ta lạnh toát.
Thì ra, ở thế đạo này, một nữ nhân nghèo khổ, nếu bị nhà chồng ruồng bỏ… thật sự chẳng còn con đường nào để sống.
Cuối cùng, ta vẫn để lại túi tiền.
“Trẻ con trong thuyền bị sốt, cầm bạc đến y quán xem bệnh đi.”
“Chỗ bạc này, ta xem như đã mua lại nơi này. Ta… không can thiệp vào việc làm ăn của các người, nhưng có ít bạc này, ngày tháng cũng sẽ bớt khổ, gặp phải khách không muốn tiếp, thì cứ đuổi hắn đi!”
6
Chiến sự kéo dài suốt ba tháng.
Yến tiệc mừng thọ của đại tỷ được tổ chức suốt bảy ngày bảy đêm.
Nhưng nhị tỷ vẫn không trở về.
Biên giới Bắc Cương tiếp tục giao chiến thêm sáu tháng, quân ta rút lui hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ còn có thể cố thủ ở Gia Dự Quan.
Nàng gửi về một phong thư.
Mở ra—chỉ là một tờ giấy trắng.
Ngày hôm đó, phụ thân cầm lấy lá thư trắng ấy, im lặng rất lâu, rất lâu.
Khi nhị tỷ mới ra chiến trường, thư nàng gửi về kín đặc chữ, đầy ắp ý chí chiến đấu.
Nàng muốn lập công danh, muốn quét sạch quân Đát, muốn đuổi hết thiết kỵ Đại Dụ ra khỏi biên giới Đại Chu!
Nhưng biên giới khổ hàn.
Nàng bắt đầu cầu viện lương thảo, áo bông, vũ khí.
Nàng đã từng được hoàng đế ngự phong làm “Hồng Anh tướng quân”, tự tay đề bút “Anh hùng thục nữ”.
Thế nhưng, tấu chương dâng lên, lại tựa đá chìm đáy biển.
Nhị tỷ cầu xin đại tỷ ra mặt hỏi han, cầu xin phụ thân tìm cách.
Hoàng đế lại chỉ cười ha hả, vuốt ve bàn tay đại tỷ.
“A Chương làm tướng quân vẫn chưa đủ sao? Vậy, đi lấy bộ trâm ngọc lam trong khố phòng ra, cả dạ minh châu nữa, ban thưởng cho nàng!”
Mãi đến lúc đó, nhị tỷ mới hiểu.
Thì ra cái danh “Hồng Anh tướng quân” không phải là vì hoàng đế thực sự coi trọng tài trí võ nghệ của nàng, mà chỉ là một phần ân sủng dành cho ái phi.
Một cây thương Hồng Anh, cũng chẳng khác gì viên trân châu trên tai hay vương miện trên đầu.
Nếu muốn được ban thưởng—có.
Nhưng nếu cần lương thảo—không có.
Hoạn quan mặt trắng bệch, cố nặn giọng truyền chỉ:
“Tướng sĩ có nhiệm vụ là đánh trận. Đánh không thắng, lại còn dám đến đòi bạc của Trẫm ư?”
Nhưng nhị tỷ rõ ràng đã nói, trận chiến ở Đồng Quan vốn dĩ có thể thắng!
Lão tướng thủ thành suốt bốn ngày bốn đêm, đến khi lương thảo cạn kiệt.
Chỉ còn lại áo rách, vỏ cây, rễ cỏ, làm sao có thể đánh thắng được quân địch ăn thịt, uống rượu?
Đánh không thắng, thì không có lương thảo.
Không có lương thảo, thì đánh không thắng.
Ta phẫn nộ, định lên tiếng thì bị phụ thân kéo xuống.
Ông quỳ nhận thánh chỉ, đầu cúi thấp, rất thấp.
Sau đó, những lá thư nhị tỷ gửi về, phụ thân cũng không còn đưa vào Khôn Ninh cung nữa.
Đến khi nhị tỷ cũng dần hiểu ra.
Lá thư tiếp theo gửi về, chỉ là một tờ giấy trắng.
Ta và Bùi Hạc nghĩ đủ cách để bí mật gửi bạc đến Bắc Cương, nhưng bị phụ thân phát hiện.
Ngày hôm đó, ông xách gậy lên, đánh ta đến mức mông chảy máu.
“Nghịch nữ! Chuyện gì cũng dám làm!”
“Con có biết hay không, lần trước có kẻ lén gửi bạc ra ngoài, cả nhà đều bị tru diệt!”
Ta cắn răng, nước mắt tràn mi.
“Đường xa như vậy, dựa vào hai đứa trẻ các con, trên đường số bạc đó bị biển thủ, bị cướp, bị thất lạc, liệu có biết không?”
Miệng ta đầy mùi máu tanh, nghẹn ngào bật lại:
“Vậy thì chúng ta cứ không làm gì cả sao?”
Cứ thế mà bỏ mặc nhị tỷ đơn độc ngoài biên cương?
Cứ không làm gì cả sao?
7
Người tị nạn trong kinh thành ngày càng đông.
Phương Nam ngập lụt, Tây Nam thiên tai, biên giới phía Bắc chiến loạn.
Có những lúc đi trên phố, một bên là Yên Vũ Lâu xa hoa phung phí, người ta vung vàng mua vui, một bên lại là những thân hình gầy trơ xương, chết đói bên vệ đường.
Chuyện Bùi Hạc lén đưa ta trèo tường ra ngoài cuối cùng cũng bị phát hiện.
Phụ thân nhốt ta trong khuê phòng.
Ta chỉ có thể thông qua ánh mắt của đám nha hoàn, bà tử trong phủ mà mơ hồ đoán được tình hình bên ngoài.
Dẫu sao Bùi Hạc cũng là người nhà họ Bùi, phụ thân không tiện làm căng, vẫn cho phép hắn thỉnh thoảng đến thăm ta.
“Tam muội, sao muội không chịu ăn uống tử tế?”
Ta lo lắng.
Nếu người tị nạn đã đến tận kinh thành…
Vậy thì Gia Dự Quan… chẳng lẽ cũng đã thất thủ rồi?
Nhị tỷ… có bình an không?
Còn đám huynh trưởng của Bùi Hạc, bọn họ vẫn ổn chứ?
Chúng ta im lặng một lúc lâu.
Bùi Hạc nặn ra một nụ cười.
“Nhóc con, chưa lớn mà lo nghĩ đủ chuyện nhỉ?”
“Người tị nạn trong kinh thành đã giải tán rồi, yên tâm đi.”
Mắt ta mở lớn.
“Thật sao?”
“Thật.”
Hắn gật đầu.
“Trên đường ta đi qua, đường phố sạch sẽ, ngõ hẻm yên tĩnh, Yên Vũ Lâu lại mở cửa rồi, kinh thành không còn người tị nạn nữa.”
Bùi Hạc chưa bao giờ biết nói dối.
Mỗi lần nói dối, mũi hắn sẽ đỏ lên.
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, ta cũng yên tâm, cầm bát lên ăn liền hai bát cơm đầy.
“Không biết bây giờ nhị tỷ ra sao rồi, Gia Dự Quan có tuyết rơi không nhỉ? Đã lâu rồi tỷ ấy không gửi thư về nhà…”
Bùi Hạc xoa đầu ta.
“Muội muốn làm phản đấy à, nhóc con?”
“Muốn biết tin tức của nhị tỷ không?”
Một câu này của hắn lập tức chặn đứng bàn tay đang định đấm hắn của ta.
“Mau nói!”
Ta trợn mắt, dữ dằn nhìn hắn lôi một phong thư từ trong ngực ra—là gia thư của nhà họ Bùi.
Là thư của Bùi đại ca.
Bùi đại ca trước giờ trầm ổn, là chỗ dựa vững chắc nhất trong bốn huynh đệ nhà họ Bùi.
Trong thư hắn nói, hắn và nhị tỷ đã định thân.
“Nhị tỷ ta—!”
“Trời ơi, nhỏ giọng thôi!” Bùi Hạc vội vàng đưa tay bịt miệng ta lại.
Ta ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.
Từ nhỏ chúng ta đều sợ Bùi đại ca, hắn lúc nào cũng nghiêm túc, mặt mày lạnh tanh chẳng khác gì phụ thân ta, lại ít lời.
Nhị tỷ thì tính tình bốc đồng như lửa, vậy mà lại thích Bùi đại ca sao?!
Hơn nữa…
“Sao lại tự định thân rồi? Phụ thân ta không biết sao? Bọn họ đã bái đường chưa?”
“Sao trong thư của Bùi đại ca lại nói ít thế? Chuyện quan trọng thế này mà chỉ có mấy chữ thôi à?”
Những câu hỏi này, Bùi Hạc đều không trả lời được.
Hắn lắc đầu.
Nếu nhị tỷ không nhắc đến trong thư, chắc hẳn nàng có lý do riêng.
Nhưng mà, nếu muốn thành thân, cuối cùng cũng phải quay về kinh thành chứ?
Đã hơn một năm rồi ta chưa gặp nhị tỷ.
“Đợi tỷ ấy về, nhất định phải phạt tỷ ấy uống rượu với ta một bữa!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com