Chương 3
8
Nhị tỷ vẫn chưa trở về, nhưng trong cung đã truyền ra một tin tốt—
Đại tỷ có thai.
Đây là đứa con đầu tiên, cũng là duy nhất của Chu Đế.
Trước đây không biết vì sao, hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng chẳng ai mang thai được.
Hoàng đế đại hỷ, ngay trên triều hạ chỉ dụ, muốn vì đại tỷ và hoàng tử dựng lên tòa Trích Tinh Các nguy nga lộng lẫy.
Trích Tinh Các cao ba mươi chín tầng, mỗi tầng đều phải khảm đầy ngọc thạch, châu báu.
Hắn nói, đại tỷ là hoàng hậu mà ngay cả tiên nhân cũng công nhận, vốn có tiên duyên, là phúc phận của Đại Chu.
Tin tức truyền về Mị phủ, phụ thân nhíu mày càng sâu.
Quốc khố trống rỗng, thuế má nặng nề, chiến sự liên miên thất bại.
Ngay lúc này lại bỏ ra một khoản khổng lồ để xây dựng Trích Tinh Các…
Ngày hôm sau, phụ thân quỳ giữa triều đình, dập đầu không ngừng, cầu xin hoàng đế thu hồi thánh lệnh.
Ta và Bùi Hạc không biết chuyện trong cung.
Chỉ biết rằng đêm ấy, khi phụ thân từ hoàng cung trở về, thái dương đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe.
“Lạc ngự sử chết rồi.”
Chết vì can gián.
Đập đầu vào cột rồng trong Kim Loan điện mà chết.
Tên hoạn quan mặt trắng bệch kia vẫn cười mỉm đi theo sau phụ thân. Ta hoảng loạn kéo lấy tay áo ông.
Lạc ngự sử chết rồi, vậy còn phụ thân thì sao? Có bị liên lụy không? Có bị trách phạt không?
“Chúc mừng Mị quốc công, chúc mừng Mị tam tiểu thư.”
Ta nhìn phụ thân, lại thấy ông nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Không giáng chức, ngược lại còn được thăng chức.
Thi thể Lạc ngự sử bị quăng đại vào bãi tha ma, còn phụ thân lại được phong tước Quốc công.
Dưới một người trên vạn người.
Trích Tinh Các là xây cho đại tỷ Mị Huệ.
Tước vị Quốc công của phụ thân… thấm đầy máu của Lạc ngự sử.
Tiễn hoạn quan đi rồi, ta nhẹ giọng nói.
“Con vào cung tìm đại tỷ.”
Chu Đế sủng ái tỷ ấy như vậy, ít nhất cũng sẽ nghe lời nàng vài phần.
Đại tỷ vốn không thích xa hoa. Tỷ ấy thích đọc sách, thích trồng hoa cỏ, chỉ một đóa hoa nhỏ cũng có thể làm nàng vui suốt cả ngày.
Tháng trước, nghe tin dân đói chết đầy đường, nàng đã đặc biệt nhờ người gửi tiền và đồ tiếp tế ra ngoài.
Vật ban thưởng của hoàng gia không thể tùy tiện đem bán.
Thứ tỷ ấy đưa đi đều là những gì tỷ tích cóp được, cùng số quần áo, ngân lượng mang theo từ Mị phủ năm xưa.
Một người như vậy, làm sao có thể phung phí mồ hôi nước mắt của dân để xây Trích Tinh Các?
“Hoang đường! Con ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết!”
Ta gấp gáp.
“Chẳng lẽ cứ thế mà nhìn sao? Cha, người có biết bên ngoài đang mắng đại tỷ thế nào không?”
“Ngay cả người trong phủ ta ra đường cũng bị ném đá! Hôm qua con còn tận mắt nhìn thấy!”
Phụ thân nhìn ta thật sâu.
“Mị Huệ là hoàng hậu, Mị Chương là tướng quân, chỉ có con…”
“Con tuyệt đối không được ra ngoài.”
Câu nói bỏ dở.
Chính là… phán quyết của vị tiên nhân kia năm ấy.
9
Ta lại một lần nữa thả con bồ câu nhỏ của mình đi.
Nửa đêm canh ba, Bùi Hạc đứng một chân trên bức tường phía sau đã được gia cố thêm, bên dưới là những mũi sắt sắc bén dựng thẳng đứng.
“Tam muội, nếu không phải khinh công ta giỏi, đêm nay chắc chắn ta đã bị đâm chết ngay trước cửa sau nhà muội rồi.”
Ta chột dạ, rụt cổ lại.
“Bùi Hạc, mau đưa ta ra ngoài, ta muốn gặp đại tỷ!”
Nhưng hắn không động đậy, trên tay cũng chẳng mang theo dây thừng.
“Tam muội.”
“Hoàng thượng đã hạ cấm lệnh… Khôn Ninh cung đã bị phong tỏa, không ai có thể vào được.”
“Vậy đại tỷ ta thì sao!”
“Hoàng hậu nương nương đang mang thai, sẽ không có chuyện gì đâu, muội cứ yên tâm.”
Nhưng làm sao ta có thể yên tâm được?
Triều đình rối ren, ân sủng đã khiến lòng người phẫn nộ.
Trước khi Lạc ngự sử vào cung, ông ta đã dùng máu viết nên một tấu chương, từng câu từng chữ đều buộc tội đại tỷ là yêu hậu.
Ta không hiểu.
Rõ ràng kẻ ra lệnh phung phí xa hoa là hoàng đế.
Rõ ràng kẻ cưỡng ép tăng thuế là quan lại hà khắc.
Vậy tại sao, tất cả tội danh lại đổ hết lên đầu đại tỷ?
Tỷ ấy căn bản không hề muốn Trích Tinh Các.
Từ xưa đến nay, yêu phi đều có chung một kết cục, chúng ta ai cũng biết rõ.
Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ nhiều về nguy cơ trước mắt thì—
Sự an nguy của đại tỷ vẫn chưa rõ ràng, phụ thân đã đổ bệnh, nằm liệt giường.
Lúc này, không ai còn có thể nhốt ta lại trong hậu viện nữa.
Ta thức trắng đêm canh chừng bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của ông, đôi mắt ngày càng trầm sâu.
“Mị Thư.”
Ông gọi ta.
“Trước đây ta nghĩ, đứng đủ cao thì mới có thể bảo vệ được ba tỷ muội các con.”
“Nhưng đứng quá cao rồi… lại chẳng thể quay đầu nữa.”
Quốc công, thừa tướng, ngoại thích.
Mị gia chúng ta, đã bị trói chặt với Chu Đế.
Ta cúi người, áp mặt lên tay phụ thân.
“Cha, con nghe Bùi Hạc nói rồi. Tình hình bên ngoài đang tốt lên, người tị nạn trong thành cũng đã không còn nữa.”
“Nhị tỷ và các ca ca nhà họ Bùi đều là những chiến tướng thiện chiến, Đại Chu sẽ không sao đâu.”
Trong mắt phụ thân thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Chỉ tiếc, ta cúi đầu quá thấp, không kịp nhìn kỹ ánh mắt ông thêm vài lần.
Cũng không kịp hiểu ra, ẩn ý sâu xa trong lời ông nói.
10
Hoàng tử tôn quý nhất Đại Chu cất tiếng khóc chào đời.
Lần nữa gặp lại đại tỷ, đã là một năm sau, trong lễ đầy tháng của tiểu hoàng tử.
Trích Tinh Các đã vét sạch chút ngân khố cuối cùng của triều đình.
Nhưng trên vương miện đại tỷ, phượng hoàng ngọc bích vẫn sống động như thật, đại điện vẫn lộng lẫy huy hoàng.
Mỹ nhân đàn hát, chân trần lả lướt trong điệu múa, tà váy xoay vòng mềm mại.
Các đại thần cầm chén rượu liên tục chạm cốc, chúc tụng hoàng thất Đại Chu muôn đời hưng thịnh.
Dường như chẳng ai biết biên cương vẫn còn giao tranh, cũng chẳng ai quan tâm phương Nam nước lũ vẫn chưa rút.
Bùi Hạc ngồi lặng lẽ một mình trước bàn, không nói lời nào.
Qua năm mới, hắn bỗng cao vọt lên, chỉ trong chớp mắt đã hơn ta cả một cái đầu.
Nhưng hắn lại càng ngày càng ít nói.
Thậm chí… có chút giống Bùi đại ca.
Nhị tỷ và Bùi đại ca chưa từng gửi thư về nữa.
Hoặc có lẽ… đã từng gửi, nhưng phụ thân và Bùi Hạc đều không chịu nói cho ta biết.
Tất cả rơi vào im lặng, cho đến khi một tên hoạn quan run rẩy, vừa bò vừa lết xông vào đại điện, giọng nói the thé xé tan sự huyên náo—
“Khởi bẩm!—”
“Đại Dụ… Đại Dụ đã phá được Túc Thành, đang… đang tiến thẳng về kinh thành!”
Túc Thành?!
Cả điện lập tức chấn động.
Không phải Đồng Quan.
Không phải Gia Dự Quan.
Mà là Túc Thành, chỉ cách kinh thành chưa đến trăm dặm!
Từ khi nào quân ta đã rút lui đến tận Túc Thành?!
Túc Thành thất thủ, vậy—!
Chu Đế vẫn thong thả xoay chuỗi ngọc trên tay, trêu chọc đứa trẻ trong lòng đại tỷ.
Nghe tin, hắn thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Kéo ra ngoài chém. Xui xẻo.”
Hoạn quan mặt mũi trắng bệch, lập tức khuỵu gối xuống.
“Khoan đã!”
Là Bùi Hạc.
Không biết từ khi nào, hắn đã đứng dậy.
“Túc Thành thất thủ.”
“Vậy… đại ca ta đâu?”
Hoạn quan run rẩy, hồi lâu không thốt nổi một lời.
Thấy Chu Đế sắp mất kiên nhẫn, đại tỷ mắt ngấn lệ, bàn tay ngọc khẽ đặt lên tay áo hoàng đế.
Dường như lúc này, hắn mới sực nhớ.
Muội muội của ái phi hắn, cũng đang ở tiền tuyến.
Điều này khiến hắn nể mặt một chút.
“Được rồi, không chém nữa. Nói đi.”
Giọng hoạn quan méo xệch.
Mọi thứ như một cơn ác mộng huyễn hoặc.
Ta nhìn miệng hắn mở rồi khép, nhưng chẳng thể ghép nối những câu từ ấy lại.
“Bùi tướng quân, vong trận.”
“Bùi gia nhị lang, tam lang… vong trận.”
“Mị tướng quân, trọng thương hôn mê.”
“Bắc Cương quân, mười không còn một…”
Bùi Hạc đứng sững trước mặt ta.
Đầu ngón tay ta lạnh buốt, chạm vào bàn tay băng giá của hắn.
Cả hai đều không còn cảm giác.
“Bùi Hạc…”
Phía trên điện đột nhiên xôn xao, cung nhân hoảng loạn, chén rượu, tách trà rơi vỡ đầy đất.
Là hoàng hậu nương nương—tỷ ấy ngất rồi.
11
Túc Thành chiến bại, nhưng dù thắng trận, Đại Dụ cũng chịu tổn thất nặng nề.
Chúng đóng quân trong thành, tàn sát dân chúng.
Bảy ngày sau, nhị tỷ trở về.
Nàng mặc một thân đồ tang, dìu theo quan tài.
Ba vị công tử nhà họ Bùi, cuối cùng cũng được đưa về nhà.
Bùi Hạc đã bảy ngày không nói một lời.
Trước kia hắn như một con vịt lắm mồm, suốt ngày “Tam muội” trước, “Tam muội” sau, nay bỗng dưng hóa thành người khác.
Ta lặng lẽ đi theo phía sau, nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Trên con phố dài phủ đầy vải trắng, người ngã xuống không chỉ có ba vị tướng quân của Bùi gia, mà còn vô số tướng sĩ khác.
Nhị tỷ từng bước từng bước đi đến trước cửa Bùi phủ, trong mắt nàng là vực sâu không đáy, khuôn mặt tái nhợt của một người vừa mới qua cơn trọng bệnh.
Một tay nàng nắm chặt thương Hồng Anh.
Tay còn lại, ôm lấy bài vị của Bùi đại ca.
Môi khô nứt của Bùi Hạc run lên, hắn bước lên một bước.
“…Đại tẩu.”
Đó là câu đầu tiên hắn nói trong bảy ngày qua.
Nhị tỷ trầm giọng đáp: “Về nhà.”
Cánh cửa Bùi phủ mở rộng, đón ba vị công tử về nhà.
Khi đám đông tản đi, cửa đóng kín, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.
Mắt nhị tỷ bỗng nhiên đỏ hoe.
Nàng cắn chặt môi dưới, máu rỉ ra.
Ta không kìm được nữa, nghẹn ngào gọi:
“Nhị tỷ…”
Mị Chương—nàng đã gắng gượng một thân trọng thương, dìu quan tài suốt chặng đường dài trở về kinh thành.
Dưới ánh nhìn của cả thành, nàng không lộ ra một tia xúc động nào.
Nhưng giờ phút này—
Nàng bật khóc nức nở.
Bùi Hạc quay đầu đi chỗ khác, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, nhỏ lên bài vị của Bùi đại ca.
Hai chữ “Bùi Thừa”.
Là bút tích của nhị tỷ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com