Chương 7
23.
An Lạc Vương thực chất đã đến từ đêm qua.
Hắn bí mật gặp ta, đề nghị kết minh để cùng nhau chống lại nhị tỷ, giúp Chiêu Quốc đoạt lấy kinh thành.
Ta hỏi hắn—
“Ta sẽ nhận được gì?”
Hắn mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán.
“Nhi tử của Mị Chương mang huyết thống Đại Dụ. Mà muội chưa từng thành thân…”
“Mị gia chỉ còn lại Chu Kỳ.
“Nó sẽ là người thừa kế duy nhất của ta.”
“Muội là nữ nhân, nhưng có Chu Kỳ bên cạnh, muội vẫn còn một gia tộc.”
“Cho dù chỉ là vì đại tỷ của muội.”
Ở tuổi này, ta thực sự cũng khó mà kết hôn, càng không thể có con cái của riêng mình.
Ta tò mò hỏi:
“Chiêu Quốc vẫn còn quốc chủ.
“Huynh chẳng qua cũng chỉ là một ngoại thích vương mà thôi.”
“Làm sao huynh có thể đoạt lấy kinh thành?”
An Lạc Vương nở nụ cười đầy hàm ý.
“Kinh thành là của Đại Chu.
“Bên dưới mảnh đất này, cất giấu bảo tàng truyền đời.
“Sau khi việc thành, muội và ta có thể chia đôi.”
“Về phần phục quốc…”
“Ta tự có cách.”
24.
Thị vệ của nhị tỷ tiến đến gần.
An Lạc Vương mỉm cười đắc ý.
“Dù quân đội Đại Dụ có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại liên minh của Chiêu Quốc và Lạc Quốc—”
“Phụt!”
Biến cố xảy ra.
An Lạc Vương trợn trừng mắt—
Hơi thở gấp gáp.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa.
Ta cúi xuống.
Một con dao găm cắm sâu vào ngực hắn.
Người đứng phía sau cầm chuôi dao—
Là Chu Kỳ.
25.
Thủ lĩnh quân khởi nghĩa cùng binh lính ba nước đều đã bị giải tán.
An Lạc Vương ngã gục xuống đất.
Hắn run rẩy, không thể tin nổi:
“Ngươi…!”
Ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế rộng bên cạnh.
“Mười hai năm trước, ngươi lấy Chu Kỳ để uy hiếp nhị tỷ.”
“Hôm nay, ngươi lại dùng Chu Kỳ để dụ dỗ ta.”
“Ngươi quá tự phụ rồi.”
Cũng như năm xưa làm hoàng đế.
Hắn coi thường nữ nhân.
Hắn coi thường tất cả mọi người.
Thời thế đã xoay vần.
Chỉ có An Lạc Vương, vẫn “an lạc” mà sống trong quá khứ.
Hắn nghĩ rằng nữ nhân phải xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Nếu không có chồng, không có con, thì phải dựa vào nam nhân trong gia tộc.
Hắn tưởng rằng nắm trong tay Chu Kỳ, thì có thể kiểm soát cả phần đời còn lại của ta.
Nếu có thể làm tướng quân—
Ai lại muốn làm một “phú quý di mẫu”?
“Huống hồ, Chu Kỳ đã trưởng thành rồi.”
“Nó không còn là một đứa trẻ.”
Chu Kỳ đã trưởng thành.
Bàn tay cầm chuôi dao rất vững.
Đến giờ, nó vẫn chưa hề buông lỏng.
An Lạc Vương mở to mắt, giọng khàn đặc:
“Ta là… cha ngươi.”
“Vì sao…”
“Phụt—”
Thanh dao găm bị rút ra.
An Lạc Vương phun một ngụm máu.
Thiếu niên cầm chặt chuôi dao, đôi mắt quyết tuyệt, cố chấp.
“Vì mẫu thân của ta.”
26.
Mười hai năm trước, quân khởi nghĩa tràn vào kinh thành.
Chu Đế dẫn theo hoàng hậu và tiểu hoàng tử, chật vật trốn ra từ mật đạo.
Nhưng trên đường chạy trốn, trước khi kịp hội quân với Bùi Hạc.
Bọn họ bị dòng người tị nạn chặn lại.
Đại tỷ dịu dàng xinh đẹp, bị một tú bà trên họa phường để ý.
Chu Đế, vì muốn tìm nơi ẩn náu, đã dâng đại tỷ cho tú bà.
Còn đại tỷ…
Vì muốn bảo vệ hài tử của mình, nàng không phản kháng.
Chuyện này, Bùi Hạc đã sớm biết.
Nhưng khi hắn đón được Chu Đế, quay lại họa phường tìm đại tỷ.
Cả tòa họa phường đã bị quân khởi nghĩa thiêu rụi.
Đại tỷ, tự vẫn trong ánh nến mờ.
Bùi Hạc đã giữ bí mật này suốt nhiều năm.
Đến khi hắn chết, cũng chưa từng nói với ai.
Chỉ để lại một phong thư, gửi cho Chu Kỳ.
Chu Kỳ vừa dứt lời.
Cả đại điện im lặng như tờ.
Mười hai năm qua.
Chúng ta luôn ôm hy vọng, luôn tự nhủ rằng có lẽ đại tỷ đang ở đâu đó, ẩn danh, sống bình an.
Nhưng câu phán của tiên nhân năm ấy…
Ban đầu chúng ta không tin.
Về sau là không muốn tin.
Đến cuối cùng là không dám tin.
Ngày nhị tỷ làm chính biến.
Ngày ta nhận binh phù tướng quân.
Câu phán ấy giống như một chiếc kim nhọn, đâm vào tim ta và nhị tỷ.
Không dám nghĩ.
Không dám tin.
Bây giờ, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Nhưng ít nhất—
Đứa trẻ mà đại tỷ dùng cả sinh mệnh và tôn nghiêm để bảo vệ…
Không phải kẻ vong ân bội nghĩa.
Chu Kỳ ngẩng lên, giọng điềm tĩnh:
“Chu Dư không hề biết gì về bảo tàng.”
Chu Dư—tên thật của An Lạc Vương.
Thiếu niên lạnh lùng nói tiếp:
“Nhưng ta biết.”
Ta phất tay.
Ta chưa từng tin tưởng Chu Đế.
Càng không bao giờ có ý định hợp tác với hắn.
Năm đó, quân khởi nghĩa cùng đám dân chạy nạn đã đào bới khắp kinh thành.
Nếu thật sự có bảo tàng, thì sao có thể đến lượt Chu Đế?
Huống hồ—
Cho dù thực sự có bảo tàng.
Với sự tham lam và nhẫn tâm của Chu Đế, ta không tin hắn sẽ chia chác công bằng với ta.
Chu Dư tưởng rằng mình có cơ hội lật lại thế cờ ở kinh thành.
Nhưng Đại Chu đã sớm tận số.
Những binh lính Chiêu Quốc đi theo hắn, có không ít là cựu binh Đại Chu năm xưa.
Chính vì vậy, hắn tưởng rằng mình có thể ổn định vị trí An Lạc Vương, thậm chí phục quốc.
Nhưng hắn đã quên rằng—
Kẻ hận Chu Đế nhất, chính là người Đại Chu.
Là sự bạo ngược và bất tài của hắn, khiến bao nhiêu cựu thần Đại Chu nhà tan cửa nát, vợ mất con chết.
Và nhát dao đâm vào tim hắn cuối cùng—
Đến từ chính người con duy nhất của hắn.
27.
“Giao kinh thành cho Lạc Quốc, khi trở về muội sẽ giải thích thế nào?”
Đây là sinh thần yến đầu tiên của nhị tỷ sau chính biến, cũng là lần đầu tiên nàng đứng vững giữa cục diện tam quốc phân tranh.
Nếu có thể nắm giữ kinh thành, địa vị của nàng tại Đại Dụ sẽ càng thêm vững chắc.
Nhị tỷ nhìn ta một cái, rồi từ trong tay áo lấy ra một bọc vải.
Bọc vải này ta rất quen thuộc.
Giống hệt năm xưa Bùi Hạc từng đưa ta.
Nhị tỷ đưa ta con dao găm của Bùi đại ca.
“Thay ta, chôn nó trước mộ Bùi quân.”
“Ta sẽ không đến đó nữa.”
Người cũ đã mất.
Giai nhân đã có nơi nương tựa.
Nàng muốn sống tiếp, con đường nàng phải đi vẫn còn dài.
“Ta biết, đội quân Đại Dụ từng tàn sát kinh thành năm đó, đã bị tiêu diệt toàn bộ trong binh biến.”
“Muội đã báo thù cho Bùi đại ca, cho Bắc Cương quân.”
Nhị tỷ khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai ta.
Nhiều năm trước.
Phụ thân nghiêm nghị.
Đại tỷ hiền hòa.
Bọn họ đều coi ta như một đứa trẻ mà cưng chiều.
Chỉ có nhị tỷ và ta gần tuổi nhau, cùng lớn lên trong quân ngũ, ít khi cười nói.
Mỗi lần luyện võ xong, nàng luôn vỗ vai ta, nhắc nhở phải chăm chỉ học hành, dù không được thì ít nhất cũng phải luyện chút võ nghệ.
Khoảnh khắc ấy, ta như trở về rất nhiều năm trước.
Thế nhưng chớp mắt một cái, lại thấy được những nếp nhăn nơi khóe mắt của nhị tỷ.
Nàng nói:
“Ta cũng biết, năm đó những binh sĩ Bắc Cương còn sống sót, già yếu tàn tật, rất nhiều người đã được muội thu nhận.”
“Đa tạ muội.”
Ta lắc đầu.
“Họ cũng là huynh đệ của ta.”
Nhị tỷ khẽ lắc ly rượu trong tay:
“Không cần lo cho ta.
Trừ bỏ Chu Dư, đuổi binh Chiêu Quốc ra khỏi kinh thành ba mươi dặm, chừng đó đã đủ để bịt miệng đám người trong hoàng thất Đại Dụ rồi.”
Cũng phải.
Người có thể làm chính biến đoạt quyền như nhị tỷ, sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Ta bỗng nhớ lại khuôn mặt non nớt của thiếu niên ấy.
“Tỷ cũng không nương tay với ngoại sanh của mình nhỉ.”
Nhị tỷ ngạc nhiên liếc ta:
“Giữa tam quốc phân tranh, ta để nó sống, chẳng lẽ còn không tính là nương tay?”
“A Thư.”
Nàng khẽ gọi ta.
Nhưng không nói thêm gì nữa.
Chỉ là ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.
Lời chưa nói ra.
Cả ta và nàng đều hiểu.
Lần này gặp lại, chúng ta có chung một kẻ địch, Chu Dư.
Nhưng lần sau…
Có lẽ sẽ không may mắn như vậy nữa.
28.
Trên tường thành, đại quân của Nhị tỷ dần khuất bóng.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ta chợt nhớ về tiên nhân năm nào.
Nhớ về những ngày cả ba tỷ muội và phụ thân vẫn còn ở bên nhau.
Nhớ về đại tỷ dịu dàng như thiên thần, chẳng vướng chút bụi trần.
Nhớ về nhị tỷ anh dũng, quyết không bao giờ cúi đầu trước Đại Dụ.
Còn ta…
Văn không thành, võ chẳng được, luôn khiến họ phải lo lắng.
Nhưng trời cao chưa từng thuận theo lòng người.
Ta thoáng ngẩn ngơ, đám binh sĩ dưới thành kinh ngạc nhìn lên.
“Mị tướng quân, ngài…?”
Ta lắc đầu, lặng lẽ bước xuống khỏi tường thành.
Một giọt nước mắt, nhẹ nhàng tan vào trong gió.
“Đi chỉnh đốn quân vụ đi.”
Ta phải tiếp tục tiến về phía trước.
Không thể dừng lại.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com