Chương 2
Ta không còn lưu luyến, lập tức ẩn mình trong màn sương, nhanh chóng rời đi.
Vô tình ngoảnh lại, ta nhìn thấy hỏa hoạn ở phủ Thành vương càng lúc càng dữ dội, khói đen cuồn cuộn, ánh lửa rực sáng cả bầu trời đêm kinh thành.
Giết người, phóng hỏa, là tội ác tày trời.
Nhưng ta không hối hận.
Về đến khách điếm, mặc cho bên ngoài ồn ào náo động, ta ngủ một giấc an lành.
Trong mơ, ta thấy cha mẹ nắm tay đệ đệ, mỉm cười vẫy tay chào ta.
Sáng sớm hôm sau, ta đeo hành lý, trả phòng rời đi.
Khách điếm rộn ràng những lời bàn tán về đám cháy đêm qua.
“Nghe nói chết rất nhiều người, cả phủ Thành vương bị thiêu rụi hơn một nửa, ngay cả Thế tử Thành Lang cũng bị chết cháy!”
“Hừ, tên Hỗn Thế Ma Vương phá phách ấy cuối cùng cũng chết, cũng coi như là chuyện tốt!”
“Suỵt! Ngươi không muốn sống nữa sao?!”
“Nghe nói bệ hạ nổi trận lôi đình. Có kẻ dám phóng hỏa trong hoàng thành, chẳng khác nào khinh thường vương quyền. Vì vậy, Người lệnh cho Tống đại nhân phải điều tra rõ việc này. Nếu bắt được kẻ gây án, nhẹ thì xử trảm, nặng thì lăng trì xử tử!”
Ta bình tĩnh trả phòng, vừa bước ra khỏi khách điếm thì thấy hàng chục quan binh ập tới.
Người đi cuối cùng lại chính là Tống Uẩn.
Ta lập tức nấp sau đám đông, lặng lẽ rút lui, nhanh chóng men theo cửa sau trốn đi.
Chỉ mười ngày ở kinh thành, ta đã sớm vạch sẵn lộ tuyến chạy trốn, lập tức hướng về phía cổng thành.
Dọc đường, tai nghe những lời bàn tán của dân chúng về vụ hỏa hoạn đêm qua, thậm chí có người còn vỗ tay khen ngợi.
Xem ra phủ Thành vương quả thực không được lòng dân.
Đến trước cổng thành, ta phát hiện cổng đã đóng, binh lính canh giữ nghiêm ngặt, từng người qua cổng đều bị tra hỏi kỹ lưỡng.
Ta bất an xếp hàng chờ đợi, mãi mới tới lượt.
Ta nhanh chóng trình ra lộ dẫn. Quan binh liếc qua một cái, rồi nhìn kỹ ta, hỏi vài câu xong liền chuẩn bị cho qua.
Ta cười nói lời cảm tạ, vừa định bước qua cổng thì phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
“Tống đại nhân có lệnh, lập tức đóng cửa thành! Không cho bất kỳ ai ra vào!”
Lời vừa dứt, ta liền thấy Tống Uẩn từ trên lưng ngựa trắng nhanh nhẹn xuống ngựa.
Hắn từng bước tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt ta:
“Là ngươi.”
04.
Lòng ta rối như tơ vò, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích khi gặp ân nhân:
“Không ngờ Tống đại nhân vẫn nhận ra dân nữ. Lần trước dân nữ còn chưa kịp tạ ơn ngài vì đã cứu mạng!”
Tống Uẩn khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy lộ dẫn trên tay ta.
“Phương Lê, người huyện Lê Viên… vào kinh tìm thân thích…”
Hắn vừa đọc vừa cúi đầu liếc qua ta, ánh mắt khó đoán.
“Vâng, đại nhân, dân nữ cha mẹ đều qua đời. Trước khi mất, mẹ căn dặn dân nữ tới kinh tìm cô mẫu. Nhưng nhiều năm không liên lạc, có vẻ cô mẫu đã không còn ở kinh thành…”
Ta viện cớ nói dối, chỉ mong hắn nhanh chóng để ta rời đi.
“Nghe nói gần đây cô đẩy xe bán rượu khắp các ngõ phố?”
Lời hắn khiến tim ta giật thót, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn lý do:
“Bẩm đại nhân, dân nữ nghĩ rảnh rỗi cũng chẳng ích gì, chi bằng vừa làm chút buôn bán nhỏ, vừa tìm tung tích của cô mẫu.”
“Đêm qua, phủ Thành vương xảy ra hỏa hoạn lớn. Cách đó hai con phố, người ta phát hiện một xe rượu trống không. Là của cô sao?”
Không ngờ Tống Uẩn điều tra nhanh như vậy, biết được cả số vò rượu ta để lại.
Ta vội gật đầu, rồi lại lắc đầu, giả bộ bối rối.
“Bẩm đại nhân, đêm qua khi giờ Thân vừa qua, sương mù dày đặc nổi lên. Tiểu nữ định đẩy xe về khách điếm, nhưng bất ngờ có một nam tử mua cả xe lẫn rượu. Tiểu nữ không rõ vì sao những vò rượu lại xuất hiện ở đó.”
Ta nhanh chóng lấy ra một thỏi bạc:
“Đây là bạc hắn trả cho tiểu nữ, xin đại nhân xem qua.”
Tống Uẩn cau mày nhìn thỏi bạc, rồi hỏi: “Vậy cô có nhớ tướng mạo của người ấy không?”
“Râu quai nón, gương mặt to, mắt nhỏ như hạt đậu xanh.”
Ánh mắt lạnh lùng của Tống Uẩn dán chặt lên ta, tựa như muốn nhìn thấu tâm can.
Ta giữ vẻ mặt bình thản, ung dung đối diện ánh mắt ấy, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Hồi lâu, Tống Uẩn trả lại lộ dẫn cho ta:
“Cô chỉ cần vẽ lại tướng mạo của người đó, sau đó có thể rời đi.”
Ta liên tục cúi đầu cảm tạ, rồi theo quan binh đến nơi để vẽ.
Khi Tống Uẩn nhận được bức họa, ánh mắt hắn thoáng động, nhìn ta với vẻ kinh diễm:
“Vẽ rất khá.”
Ta cười gượng, lòng không khỏi lo lắng. Từ nhỏ, ta đã theo cha học vẽ, kỹ năng không tầm thường. Nhưng người trong tranh mà Tống Uẩn muốn tìm e rằng cả đời hắn cũng chẳng thấy được.
Bởi lẽ, người ấy là đồ tể nổi danh trong huyện ta, một nhát dao có thể hạ gục con heo lớn, kỹ thuật mổ xẻ trứ danh, từ lâu đã là người ta ngưỡng mộ.
Ta được thả cho rời đi.
Vừa bước qua cổng thành, phía sau ta, cánh cổng lập tức đóng chặt.
Quay đầu lại, ta thấy Tống Uẩn đang đứng trong cổng, ánh mắt hắn từ xa chăm chú dõi theo ta.
Ta tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Tống Uẩn nữa.
Không ngờ, hai năm sau, số phận lại để ta thấy hắn một lần nữa.
Chỉ là, khi ấy, hắn đã không còn ánh hào quang rực rỡ của ngày xưa. Hắn trở thành một nô lệ trong tay bọn buôn người.
Áo quần rách rưới, mặt mày lấm lem, hắn quỳ giữa đám nô lệ chờ bán, trông chẳng khác nào một món hàng không hơn không kém.
Lúc ấy, ta cùng muội muội Tiểu Mai được ta nhặt về đang bán hoành thánh ở chợ.
Tiểu Mai hoạt bát hiếu động, ta để nó tự chơi loanh quanh.
Chẳng bao lâu, nó vội vàng chạy lại, hớn hở nói:
“Tỷ tỷ, hôm nay người buôn nô lệ đến chợ đấy! tỷ chẳng phải bảo muốn mua một người về giúp việc sao?”
Ta bị Tiểu Mai kéo tới nơi bán nô lệ.
Hơn hai mươi người cả nam lẫn nữ quỳ la liệt, để mặc khách hàng tự do chọn lựa.
“Ồ, răng miệng người này tốt, tướng mạo nếu tắm rửa sạch sẽ cũng không tệ đâu!”
Nghe vậy, ta nhìn sang, liền thấy một thanh niên trẻ tuổi bị một phụ nhân phong tình vạn chủng túm cằm nâng lên, lật qua lật lại như đang chọn gia súc.
Ta chợt nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.
Sững sờ, ta chen qua đám đông, tiến thẳng đến trước mặt người ấy.
“Tống… Tống Uẩn?”
05
Đôi mắt Tống Uẩn đờ đẫn, chết lặng, chỉ nhìn ta một cái, nhưng ta đã khẳng định hắn chính là Tống Uẩn từng cứu ta.
Chỉ là, không phải hắn là công tử danh giá chốn kinh thành, là quan viên triều đình sao?
Tại sao giờ đây lại rơi vào tình cảnh như vậy?
Không nghĩ ngợi, ta chỉ tay vào Tống Uẩn, quay sang người buôn nô lệ nói:
“Đại thúc, người này bao nhiêu bạc? Ta mua!”
Chưa đợi người buôn nô lệ đáp lời, phụ nhân kia đã trừng mắt, quát lớn:
“Con nha đầu này! Người lão nương đã chọn mà ngươi cũng dám tranh sao?”
Một kẻ đứng bên cạnh cười cợt:
“Tú bà, giờ chỗ của bà bắt đầu thu nhận cả nam nhân rồi à?”
Lời nói khiến đám đông cười ầm lên.
“Phì! Cười cái gì mà cười?! Lão nương thu nhận nam nhân thì sao chứ?!”
Tiểu Mai tò mò kéo tay ta hỏi:
“Tỷ tỷ, ‘nam nhân làm tiểu quan’ là gì vậy?”
Ta vội đưa tay bịt tai muội ấy lại. Những lời tục tĩu này không thể để Tiểu Mai nghe được.
Ánh mắt ta vẫn không rời Tống Uẩn đang quỳ trên mặt đất. Trong lòng ta chỉ có một câu hỏi: Hắn đã xảy ra chuyện gì mà đến mức bị bán vào nơi nhơ bẩn, thấp hèn như thế?
Phụ nhân kia không chịu nhượng bộ, còn người buôn nô lệ thấy Tống Uẩn được nhiều người để mắt, liền nhân cơ hội nâng giá. Cuối cùng, ta chẳng do dự mà hô một cái giá chót vót:
“Một trăm lượng!”
Giá này ngay lập tức khiến mụ tú bà sợ hãi lùi bước.
“Phi, một tên nam nhân thối, đáng để ngươi tốn công, tốn của như vậy sao? Ngươi có biết kiếm được một đồng bạc khó thế nào không?”
“Nha đầu kia, đừng thấy hắn mặt mày tuấn tú mà si mê. Ta nói cho ngươi biết, nam nhân chẳng có ai tốt cả! Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi hối hận!”
Ta không màng tới lời mỉa mai, lấy hết toàn bộ số bạc tích góp, rồi về nhà một chuyến, đem số đậu vàng còn sót lại từ mấy năm trước giao nốt cho người buôn nô lệ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com