Chương 2
5
Rõ ràng, Vu Khải chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện anh ta trộm tiền của tôi.
Vì vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là báo công an.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có kinh nghiệm báo án.
Hơn nữa, hiện tại trong tay tôi lại chẳng có bằng chứng gì cụ thể.
Tôi không chắc chỉ dựa vào lịch sử trò chuyện đã bị xóa sạch thì có đủ để buộc tội Vu Khải hay không.
Đúng lúc tôi còn đang do dự, bạn cùng phòng Vương Huệ bất ngờ lên tiếng: “Các cậu xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Vu Khải nói mai sẽ mời cả lớp đi ăn đó!”
Bạn cùng phòng khác – Lưu Điềm Điềm – lập tức tiếp lời: “Thật á? Bình thường nhìn lớp trưởng đâu có vẻ gì là rủng rỉnh tiền bạc đâu, sao lần này hào phóng vậy? Chẳng lẽ cậu ta thật sự là một ‘phú nhị đại’ ẩn thân, bình thường sống tiết kiệm chỉ để trải nghiệm cuộc sống?”
Vừa nói, Lưu Điềm Điềm vừa tò mò quay sang nhìn tôi: “Hân Hân, cậu nói xem, Vu Khải rốt cuộc là thế nào vậy? Không lẽ thật sự là con nhà giàu giấu thân phận sao?”
Tôi mặt không cảm xúc đáp lại: “Tôi với Vu Khải chia tay rồi, sau này chuyện của anh ta không cần hỏi tôi nữa. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn – anh ta không những không phải phú nhị đại, mà còn ăn trộm của tôi 10.000 tệ.”
Nghe vậy, Lưu Điềm Điềm ngẩn người, rồi hỏi tôi: “Chia tay rồi? Nhưng hai người không phải hôm nay còn đi tắm suối nước nóng với nhau à? Sao lại chia tay rồi? Còn 10.000 tệ là sao nữa?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe giọng điệu chua lè của Vương Huệ: “Ối giời, hôm qua cậu giận dỗi, lớp trưởng còn kiên nhẫn dỗ dành cậu, hôm nay còn đưa cậu đi suối nước nóng. Tôi còn thấy hai người thân mật dưới ký túc xá, cậu ấy bưng trà sữa, cưng chiều lắm cơ mà. Thế mà hôm nay lại làm ầm lên thế này? Hân Hân, cậu đúng là ‘drama queen’ thật đấy, đến tôi cũng không chịu nổi rồi. Còn 10.000 tệ, cậu lấy đâu ra chừng đó tiền chứ?”
Cậu ta ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Cho dù cậu thực sự có 10.000 tệ, thì lớp trưởng cũng không phải loại người đó đâu.”
Lưu Điềm Điềm cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Tôi biết, họ không tin tôi có từng đó tiền.
Quả thật, gia cảnh nhà tôi không khá giả, bình thường sống tiết kiệm. Hơn nữa, mối quan hệ giữa tôi với mấy người bạn cùng phòng này vốn cũng không thân thiết, nên tôi chưa từng nói với họ chuyện tôi trúng thưởng qua thẻ cào.
Nhưng điều nực cười là, điều kiện nhà Vu Khải cũng chẳng hơn tôi là bao, vậy mà họ thà tin cậu ta là một “phú nhị đại ẩn danh”, còn tôi – người ở chung một ký túc xá với họ – mất 10.000 tệ thì lại không ai tin.
Điều này khiến tôi thấy khó chịu thật sự.
Tôi đáp thẳng với Vương Huệ: “Nếu cậu bênh Vu Khải như vậy, thì tôi nhường cậu ta cho cậu làm bạn trai luôn nhé.”
Tôi không ngờ, mặt Vương Huệ lập tức đỏ ửng lên.
Nghĩ lại chuyện Vu Khải bị tôi chặn rồi lại nhờ Vương Huệ gửi lời làm hòa, và cả vẻ mặt kỳ quái của cô ta lúc đó…
Tôi chợt nhận ra – thì ra Vương Huệ thích Vu Khải.
Bảo sao trước giờ tôi cứ cảm thấy Vương Huệ luôn có gì đó không ưa tôi.
Chuyện này khiến đầu óc tôi vốn đang rối lại càng thêm loạn.
Thôi kệ, đợi khi đầu óc tỉnh táo lại, tôi sẽ sắp xếp lại thời gian, tổng hợp thông tin liên quan, rồi mới đi báo cảnh sát.
Hơn nữa, biết đâu ngày mai, lúc Vu Khải ra vẻ hào phóng “làm màu” trước cả lớp, lại tự để lộ cái đuôi cáo của mình!
6
Ngày hôm sau, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi tôi đến nhà hàng vẫn không khỏi bất ngờ.
Nhà hàng món ăn gia đình này có mức giá bình quân đầu người ít nhất cũng hơn 100 tệ, mà lớp chúng tôi dù là lớp nhỏ cũng có hơn 20 người.
Vậy bữa ăn này ít nhất cũng tiêu tốn khoảng 2000 tệ.
Vu Khải vậy mà sau khi trộm tiền của tôi, lại dám công khai phung phí như thế.
Tôi tức đến mức nghiến răng ken két.
Khi Vu Khải bước vào phòng ăn, tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Anh ta cầm trên tay chiếc iPhone đời mới nhất, ra vẻ khoe khoang, như sợ tôi không nhìn thấy.
Hóa ra là sau khi trộm tiền tôi hôm qua, anh ta lập tức đi mua điện thoại mới! Bằng chính tiền của tôi!
Trước đó, anh ta từng đòi tôi dùng tiền trúng thưởng để mua điện thoại mới cho mẹ anh ta. Ý là mua máy mới cho anh ta dùng, còn máy cũ của anh ta thì đưa cho mẹ.
Tôi tức đến mức suýt nữa thì tát cho anh ta một cái tại chỗ.
Vu Khải là lớp trưởng, quan hệ thân thiết với giáo viên chủ nhiệm, lại là cán bộ hội sinh viên, nên trong lớp có vài kẻ theo đuôi trung thành.
Nhìn tình hình này, tôi biết mình không thể hành động hấp tấp. Phải chờ bữa tiệc kết thúc rồi báo cảnh sát sau.
Không ngờ trong lúc ăn, Vu Khải lại càng quá đáng hơn.
Khi món sườn chua ngọt được mang lên, anh ta đột nhiên chỉ vào tôi nói: “Triệu Hân Hân, món sườn này cô phải nếm thử nha, dù sao thì ngày thường ở căng tin cô còn chẳng nỡ gọi món mặn mà.”
Ngồi cạnh anh ta, Vương Huệ cười khẩy tiếp lời: “Cô ta ấy dám à? Chắc còn không dám gắp, sợ phải chia tiền theo kiểu AA đấy chứ!”
Tốt thôi, vừa chia tay đã đến lượt cô ta diễn vai chính rồi.
Bảo sao trước khi đi ăn, cô ta trang điểm kỹ càng trong ký túc xá là thế.
Đám bạn thân của Vu Khải cũng hùa theo: “Lớp trưởng mời cô ta đúng là lãng phí, thà gọi mấy anh em nhậu còn hơn!”
Cả lớp cười ồ lên, Vu Khải đắc ý liếc nhìn tôi, làm ra vẻ độ lượng nói: “Không sao, tôi là người biết trân trọng kỷ niệm cũ.”
Tôi nắm chặt tay, tức đến run cả người, chỉ muốn lập tức gọi cảnh sát.
Sau bữa ăn, nhân viên phục vụ đưa hóa đơn: 2380 tệ.
Mấy bạn học trong lớp bắt đầu nhìn nhau lo lắng, có vẻ không ngờ bữa ăn lại đắt đến vậy.
Tôi đoán chắc họ sợ Vu Khải đổi ý, bắt chia tiền kiểu AA.
Tôi chỉ có thể nói – nỗi lo đó hoàn toàn có cơ sở.
Quả nhiên, Vu Khải bất ngờ đẩy hóa đơn về phía tôi: “Triệu Hân Hân, cô mới trúng 10.000 tệ mà? Hay là hôm nay cô mời đi, dù sao cũng là tiền không chính đáng, coi như tích đức vậy.”
Nhìn bộ dạng khiêu khích của Vu Khải, tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Vu Khải, anh sợ người ta không biết anh là đồ ăn trộm à? Tiền anh mời mọi người ăn chính là 10.000 tệ trúng thưởng của tôi đúng không? Dùng tiền ăn trộm để khoe mẽ mời khách, anh không sợ bạn học ăn vào xong đau bụng à?”
Nghe xong, cả phòng ăn im phăng phắc như thể có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nhưng Vu Khải vẫn mạnh miệng, cười khẩy: “Triệu Hân Hân, cô ghen tị vì tôi hơn cô đúng không? Có bằng chứng không? Đừng vu oan người khác!”
Tốt thôi, anh ta chắc chắn tôi không có bằng chứng, nên mới dám ngông cuồng như vậy.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, lớn tiếng nói: “Trộm cắp vượt quá 3000 tệ là đủ để lập án rồi, Vu Khải, anh đoán xem cảnh sát có điều tra ra được không?”
Sắc mặt Vu Khải lập tức biến đổi thấy rõ.
Anh ta còn định cãi lại, nhưng tôi chẳng buồn dây dưa với anh ta nữa.
Tôi hất cửa bỏ ra ngoài, tìm một chỗ vắng người, lập tức gọi 110.
7
Sau khi về lại ký túc xá, tôi đăng biên nhận báo án lên nhóm lớp.
Những tin nhắn đang dồn dập khen “Lớp trưởng khí phách” lập tức im bặt.
Tin nhắn cuối cùng còn đang dở dang ở câu “Vu Khải đúng là tầm nhìn rộng…”, nửa sau chưa kịp gửi ra.
Còn Vương Huệ thì co rúm người lại ở góc giường tầng trên, cứ mười giây lại liếc trộm tôi một cái.
Lúc này, điện thoại tôi rung lên một cái – không biết từ khi nào, Vu Khải đã gỡ chặn tôi khỏi danh sách đen.
Anh ta nhắn: 【Cô đi//ên rồi à? Mau rút đơn kiện đi! M//ẹ ki//ếp, cô muốn dồn tôi vào chỗ chet à?】
Tôi từ tốn gõ từng chữ: 【Kẻ trộm còn giả làm nạn nhân à? Lúc trước oai lắm mà, giờ sao lại sợ? Muốn tôi rút đơn ư? Vậy thì trả tiền lại, rồi viết một bản kiểm điểm, đăng lên nhóm lớp.】
Anh ta có vẻ bắt đầu hoảng, liền chuyển sang chiêu trò thao túng cảm xúc: 【Bây giờ cô còn chưa làm rõ sự việc mà đã báo cảnh sát, cô không thấy mình quá bốc đồng sao? Lúc yêu nhau tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho cô? Hôm nay còn mời cô ăn cơm nữa, cô nên biết ơn mới đúng. Tôi chỉ là mượn tiền cô thôi… có cần làm lớn đến vậy không?】
Tôi cười lạnh: 【Mượn? Mượn thì cần phải xoá sạch tin nhắn, rồi chặn tôi à? Những lời này để dành nói với cảnh sát đi!】
Khung chat hiện “Đối phương đang nhập tin nhắn…” suốt hai phút, cuối cùng anh ta mới gửi được một câu: 【Hân Hân, em còn nhớ mùa đông năm ngoái lúc trời tuyết, em bị cảm anh đã đưa em đi bệnh viện truyền nước không? Khi đó chúng ta tốt với nhau biết bao…】
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cười khẩy.
Tôi đã từng một lần ng//u ng//ốc vì tình yêu, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ?
【Tôi nhớ. Trên đường về, anh nhắc đến tiền xe hết 15 tệ đến ba lần. Sau đó tôi còn trả lại tiền cho anh.】
Vu Khải im lặng một lúc lâu rồi mới nhắn tiếp: 【Hân Hân, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau, em định hủy hoại anh thật à? Thế những ngày tháng chúng ta bên nhau là gì? Ban đầu anh còn muốn cưới em đấy…】
Tôi đáp lại ngay lập tức: 【Là tôi mắt mù! Giờ mới nói từng yêu? Vậy lúc ăn cắp tiền sao không nghĩ đến yêu?】
Thấy tôi không lay chuyển được, cuối cùng anh ta cũng nhún nhường: 【Tôi… tôi sẽ cố xoay tiền trả cô trong hai ngày tới, được chưa?】
Tôi trả lời: 【Vậy thì phải nhanh lên, cảnh sát điều tra không chờ người đâu! Bây giờ lập tức đăng bản kiểm điểm!】
Nửa tiếng sau, trong nhóm lớp hiện ra một tin nhắn: 【Vì cá nhân xử lý vấn đề tình cảm không thỏa đáng, dẫn đến hiểu lầm với bạn Triệu Hân Hân, tôi xin lỗi. Mong các bạn lấy đó làm bài học, bình tĩnh giải quyết vấn đề.】
Tôi chụp màn hình gửi lại cho Vu Khải: 【Anh gọi cái này là bản kiểm điểm à?】
Cậu ta đáp: 【Cô đừng được đằng chân lân đằng đầu!】
Tôi không để yên: 【Được, vậy để tôi dạy anh cách viết.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com