Chương 2
6
Mấy ngày nay, Trần Tinh Tinh không đến tìm tôi, nhưng nhìn qua vòng bạn bè thì có vẻ cô ta và anh trai tôi, Tô Thiên Minh, có vẻ như đang rất thân thiết.
Tối hôm đó, Tô Thiên Minh lại mò đến chỗ nhà trọ của tôi.
Tôi lặng lẽ mở chế độ quay video trên điện thoại.
Còn chưa kịp đến gần, anh ta đã giơ tay định t//át tôi. Tôi nhanh chóng nghiêng người tránh đi: “Anh, anh làm gì vậy?”
“Con ranh thối, tiền của tao tiêu hết rồi!”
Tôi nói với anh ta rằng, theo đuổi tiểu thư nhà giàu thì phải mạnh tay chi tiền. Nhưng tiền từ đâu mà có?
Đương nhiên là vay online.
Tôi còn chỉ cho anh ta mấy trang web chỉ cần đưa căn cước là được duyệt ngay.
Nhưng tiếc là điểm tín dụng của anh ta quá tệ, chẳng vay được bao nhiêu.
Muốn giữ thể diện trước Trần Tinh Tinh, anh ta cần nhiều tiền hơn.
“Nhưng mà em cũng đâu có tiền…” Tôi cố tình hạ giọng mình để nghe thật đáng thương.
“Không có tiền thì đi bán thân đi! Sinh viên đại học còn có giá đấy, mày vẫn còn là trinh nữ chứ?”
Lúc đó, tôi cảm thấy m//áu nóng dồn lên đầu, chỉ muốn tát cho anh ta một cái. Nhưng tôi kiềm chế lại.
“Anh, sao anh có thể nói như vậy chứ!”
Anh ta tiến lên một bước, kéo tôi đi.
Nhưng đây là nơi đông người, anh ta không dám làm càn. Tôi giật tay ra: “Thôi được rồi, em đưa anh 5000 tệ vừa được Tinh Tinh chuyển cho.”
“Nó cho mày tiền á?”
Tô Thiên Minh nheo mắt nhìn tôi.
Anh ta không quá đẹp trai, nhưng lại cao lớn, trong khi tôi do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ nên trông gầy yếu hơn nhiều. Điều đó khiến anh ta càng thêm đáng sợ.
Tôi mở điện thoại, chuyển tiền cho anh ta: “Tinh Tinh rất tốt với em, hồi đi học cũng hay giúp đỡ em.”
Lúc anh ta định rời đi, tôi gọi giật lại, dúi vào tay anh ta một tấm danh thiếp: “Anh, đây là số liên hệ, vay 100.000 tệ mà lãi suất chỉ có 100 tệ/ngày thôi đấy!”
Mắt Tô Thiên Minh sáng lên, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
7
Hôm sau, Trần Tinh Tinh rủ tôi đi mua sắm.
Lúc này tôi mới nhớ ra là sắp đến buổi họp lớp.
Cô ta trông rạng rỡ hơn hẳn.
Tôi cũng mỉm cười, rất tốt, cá đã cắn câu rồi.
Tôi bước đến nịnh cô ta vài câu: “Tinh Tinh, dạo này da cậu đẹp thật đấy!”
“Thật à? Có lẽ là nhờ yêu đương nên tâm trạng vui vẻ thôi.”
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Cậu có người yêu rồi á? Khi nào vậy?”
Cô ta cười bí ẩn: “Họp lớp tớ sẽ công bố, dành cho cậu một bất ngờ! Mau giúp tớ chọn đồ nào.”
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi lạnh lùng cười thầm: “Trần Tinh Tinh, vở kịch hay của cô còn ở phía sau đấy.”
Kiếp trước, sau khi trúng số, cô ta kéo tôi vào cửa hàng xa xỉ, nói rằng tôi đã vất vả suốt bao năm, bây giờ phải tự thưởng cho mình.
Thế là tôi nghe theo, mua giày 10.000 tệ, váy 30.000 tệ, túi xách 50.000 tệ.
Nhưng chính lần mua sắm đó đã khiến tôi phải trả giá đắt.
Hôm đó, khi Tô Thiên Minh đến tìm tôi đòi tiền, lục lọi túi xách của tôi, Trần Tinh Tinh lại buột miệng nói: “Anh đừng làm hỏng cái túi 50.000 tệ của Nguyệt Nguyệt chứ!”
Thế là anh ta cầm ngay cái túi đi đổi lấy tiền.
Cũng từ đó, anh ta biết tôi có thể mua nổi túi xách giá 50.000 tệ.
Vì vậy lần này, tôi cố ý dẫn cô ta vào cửa hàng hàng hiệu, khuyến khích cô ta thử đồ.
Đúng là người đẹp nhờ lụa, tôi liên tục khen cô ta mặc đẹp. Nhưng khi nhìn giá lên đến 80.000 tệ, mặt cô ta tái mét.
Tôi giả vờ đau lòng: “Giá mà tôi có tiền, tôi nhất định sẽ mua cho cậu mà không cần đắn đo suy nghĩ.”
“Thôi, hay là chúng ta qua phố thời trang dành cho sinh viên đi?”
Nghe đến cái tên đó, Trần Tinh Tinh nhíu mày.
Thấy cô ta còn chần chừ, tôi làm ra vẻ yếu thế, định quay sang nói với nhân viên: “Bộ váy này…”
Chưa kịp nói xong, Trần Tinh Tinh đã chặn lại: “Bộ này, tôi lấy.”
“Tinh Tinh! Cậu…”
Cô ta vỗ nhẹ lên tay tôi, nhưng tôi biết rõ suy nghĩ của cô ta—chỉ là không chịu nổi lòng hư vinh mà thôi.
Dù sao cũng phải “thả con săn sắt, bắt con cá rô” chứ.
Tôi lập tức gửi một bức ảnh cho bố mẹ mình:【Váy 80.000 tệ, nói mua là mua ngay! Nhà này có điều kiện ghê gớm nhỉ!】
8
Trong buổi họp lớp, vừa xuất hiện, Trần Tinh Tinh đã thu hút mọi ánh nhìn.
Tôi cố ý ăn mặc giản dị, để cô ta càng nổi bật hơn khi đứng cạnh tôi.
Kiếp trước, tôi không hiểu tại sao cô ta lại muốn hại tôi.
Sau này mới nhận ra, thực ra cô ta chưa bao giờ coi tôi là bạn, mà chỉ là công cụ để cô ta tỏa sáng.
Chỉ cần tôi thua kém cô ta, cô ta mới thấy thỏa mãn.
Bản chất cô ta là người hư vinh, tham lam, luôn khao khát sự công nhận từ người khác.
Nhưng cô ta lại đặt tham vọng sai chỗ.
Quả nhiên, xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán:
“Cái váy của Trần Tinh Tinh tôi vừa tra thử, giá trên trang web là 80.000 tệ!”
“Trời ạ, nhà cô ta cũng bình thường thôi mà, sao mua được đồ đắt thế?”
“Ai mà biết được, biết đâu có bạn trai giàu có lo cho thì sao.”
Vừa dứt lời, bóng dáng anh trai tôi xuất hiện trước cửa.
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Anh, sao anh lại đến đây?”
Nhưng Trần Tinh Tinh đã nhanh chân hơn tôi, bước tới kéo tay anh ta, rồi hào hứng giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn trai của mình, mọi người không ngại mình dẫn theo người yêu chứ?”
Mọi người đều không có ý kiến gì.
Tôi liếc nhìn Tô Thiên Minh, đoán chắc anh ta đã vay được tiền từ tín dụng đen.
Anh ta thay bộ đồ có logo hàng hiệu, cắt tóc gọn gàng, chỉnh chu lại diện mạo, trông cũng có chút phong thái ra dáng đại gia.
Có người trong đám đông lên tiếng: “Tinh Tinh, cậu với Tô Nguyệt Nguyệt vốn là bạn thân, giờ lại càng thân thiết hơn rồi nhé!”
Quả thật, câu này rất hợp với cô ta.
Thế là cô ta để Tô Thiên Minh đi thanh toán hóa đơn.
Tan tiệc, Tô Thiên Minh lái chiếc Porsche thuê, mời các bạn cùng đường đi chung.
Quả nhiên, có vài người leo lên xe.
Suốt chặng đường, ai cũng khen ngợi đôi “tình nhân giàu có” này.
Ngồi ở hàng ghế sau, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy khóe miệng Trần Tinh Tinh cong lên đắc ý.
Tôi cũng khẽ nhếch môi cười lạnh.
Bay càng cao, rơi xuống sẽ càng đau.
Không biết khi Trần Tinh Tinh biết được sự thật, cô ta sẽ có biểu cảm thế nào đây?
9
Vở kịch hay, tất nhiên phải tìm một nơi an toàn để từ từ thưởng thức.
Tôi thuê một phòng trong khách sạn năm sao.
Nhưng không trả phòng ở nhà trọ, mỗi ngày vẫn quay lại. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói rằng tôi thức đêm học ở thư viện để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Vậy nên, khi điện thoại của Tô Thiên Minh gọi tới, giọng anh ta đầy tức giận: “Con khốn chet tiệt, c/ú/t ra đây ngay!”
Tôi đoán anh ta đã lùng sục khắp nơi cùng bảo vệ mà không tìm thấy tôi, nên mới tức đi/ê/n như vậy.
“Anh, có chuyện gì thế?”
“Trần Tinh Tinh nói, mày trúng số 50 triệu tệ, và đã đưa hết tiền cho tao rồi!”
Tim tôi chợt trầm xuống.
Cuối cùng, cô ta cũng đã hỏi đến chuyện này.
Tôi đã đoán trước được điều đó.
Ngay từ đầu, Trần Tinh Tinh tiếp cận Tô Thiên Minh không phải vì tình cảm. Nhưng cô ta cũng không thể hỏi thẳng được.
Sau một thời gian được anh ta vung tiền chiều chuộng, nhìn thấy những ngày tháng xa hoa được dựng lên từ các khoản vay tín dụng, cô ta bắt đầu nghi ngờ.
Đợi đến khi tình cảm đủ bền chặt, cô ta sẽ từ từ dò hỏi.
Tôi chuyển hướng câu chuyện: “Em chỉ đùa với cô ấy thôi. Dạo này cô ấy bị ám ảnh quá, em chỉ an ủi cô ấy một chút. Hơn nữa, chẳng phải nhà cô ấy cũng có tiền sao?”
“Cô ta chia tay tao rồi.”
Giọng Tô Thiên Minh đầy phẫn nộ: “Nhưng tao cũng không phải kẻ ng//ốc, mỗi lần tao đều không dùng biện pháp an toàn!”
Tôi sững sờ.
Quả nhiên, kẻ ác luôn có kẻ ác trị.
Trần Tinh Tinh nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không trả lời.
Tô Thiên Minh kéo tôi đến tận chỗ cô ta làm việc để tìm. Cô ta trốn không gặp, nên anh ta gây náo loạn cả công ty.
Sếp bảo cô ta tự giải quyết xong rồi mới được lên làm việc.
Bất đắc dĩ, cô ta đành phải xuống gặp chúng tôi.
Kiếp trước, tôi cũng từng bị Tô Thiên Minh tìm đến tận công ty đòi tiền như thế. Nhưng làm sao anh ta biết tôi làm việc ở đâu?
Tất nhiên, là do Trần Tinh Tinh ngấm ngầm báo cho anh ta.
Lúc đó, anh ta đ//ánh tôi, chửi tôi, uy hiếp tôi phải đưa tiền.
Còn Trần Tinh Tinh, ngoài mặt thì an ủi tôi, nhưng từng lời nói đều đầy ẩn ý, như những mũi kim đ//âm vào tim tôi.
Tôi còn nhớ rõ từng câu từng chữ: “Nguyệt Nguyệt trúng 50 triệu tệ, còn quyên góp 15 triệu, bây giờ cô ấy cũng chẳng còn bao nhiêu đâu.”
Câu đó đã khiến Tô Thiên Minh nổi đi//ên.
Còn cô ta thì vẫn đứng bên cạnh tôi, làm ra vẻ vô tội mà nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu yên tâm, mình luôn ủng hộ quyết định của cậu.”
Lần này, tôi cũng muốn để cô ta nếm thử cảm giác bị đ//âm sau lưng.
Vừa nhìn thấy tôi, Trần Tinh Tinh liền lộ ra vẻ mặt cay độc: “Tô Nguyệt Nguyệt, tại sao cậu lại lừa tôi!”
Tôi vô tội chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng: “Tinh Tinh, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, không thì cậu cứ nhắc mãi. Đây là một lời nói dối thiện ý mà. Nhưng… chẳng lẽ cậu đến với anh trai mình chỉ vì tiền sao?”
Mặt Trần Tinh Tinh lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng.
Tô Thiên Minh lập tức lao tới định kéo cô ta, nhưng Trần Tinh Tinh lạnh lùng né tránh, cười khinh bỉ: “Hừ! Tiền á? Toàn là tiền vay nợ! Một tên nghèo kiết x//ác như anh, tránh xa tôi ra, thật kinh tởm!”
Bị sỉ nhục, Tô Thiên Minh lập tức t//át thẳng vào mặt cô ta.
Trước đây, ở nhà, tôi đã không ít lần bị anh ta đ//ánh.
Mọi cơn giận của anh ta đều trút lên người tôi.
Nếu không phải còn định bán tôi đi lấy tiền cưới vợ, chắc anh ta đã đ//ánh chet tôi từ lâu rồi.
Bây giờ, người bị đ//ánh lại là Trần Tinh Tinh.
Mắt cô ta rưng rưng, đứng dậy định bỏ đi.
Tôi vội kéo cô ta lại.
Làm sao có thể để cô ta chạy trốn dễ dàng thế được?
Hãy ở lại đây mà tận hưởng cảm giác bị người ta sỉ nhục đi!
Tôi kéo tay cô ta, đẩy nhẹ Tô Thiên Minh: “Anh, sao anh lại đ//ánh người chứ? Em phải báo cảnh sát!”
Tô Thiên Minh cao to, chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng tôi.
Ánh mắt anh ta đầy hung dữ, tôi vội che chắn cho Trần Tinh Tinh: “Anh tránh ra xa chút đi, bộ đồ này của Tinh Tinh mua những 80.000 tệ lận, đừng làm bẩn nó!”
Vừa nghe đến 80.000 tệ, mắt Tô Thiên Minh đỏ ngầu.
Anh ta túm chặt cổ Trần Tinh Tinh, nghiến răng nghiến lợi: “Tốt lắm! Tao đưa tiền cho mày, để mày đi mua cái váy đắt như vậy? Rồi còn dám chê tao nghèo hả?”
Đúng là kiểu người không có tiền mà vẫn nghĩ mình có lý.
Mặt Trần Tinh Tinh đỏ bừng vì bị bóp cổ, tôi giả vờ lo lắng, vội chạy lên ngăn cản: “Anh buông cô ấy ra! Sao anh có thể nói cô ấy như vậy được? Nếu cô ấy vì tiền thì đã không ở bên anh rồi!”
Câu nói này khiến Trần Tinh Tinh vừa xấu hổ vừa không dám phản bác.
Dù sao, càng lúc càng có nhiều người vây quanh, thậm chí có người đã lấy điện thoại ra quay lại.
Cô ta không thể nói ra sự thật, đành phải nuốt ấm ức vào lòng.
Thậm chí, cô ta còn phải hạ giọng cầu xin tôi: “Nguyệt Nguyệt, cứu mình với!”
Cứu cô sao?
Tất nhiên là phải cứu rồi. Nếu không, làm sao có thể tiếp tục màn kịch sau này?
Tôi lùi ra khỏi đám đông, gọi báo cảnh sát: “Alo, cảnh sát ạ? Ở đây đang có người hành hung đ//ánh nhau.”
Sau đó, tôi tiện tay gửi tin nhắn cho bố mẹ: [Anh con bị bắt vào đồn cảnh sát rồi!]
Nhân lúc họ còn đang vội vàng vào thành phố, tôi tranh thủ về nhà lắp đặt camera giám sát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com