Chương 2
7
Thỏa thuận xong, tôi quay về căn nhà cũ của mình, gọi điện cho công ty nội thất, nói hết nước hết cái họ mới chịu làm cho tôi một loạt cửa gỗ bằng gỗ đào chống sét.
Kiếp trước quỷ quái muôn hình vạn trạng, nhưng thứ u linh quỷ quái sợ nhất chính là loại gỗ này.
Cửa gỗ đào không phải để lắp đặt cho căn nhà tôi đang ở, mà là cho căn cứ bí mật tôi đã chuẩn bị từ lâu, hầm trú ẩn ở núi Thanh Thành.
Hầm trú ẩn này đã bị bỏ hoang nhiều năm, thế hệ trẻ hầu như không ai biết đến. Hầm chứa rộng bằng nửa sân bóng đá, nằm dưới chân núi Thanh Thành, cửa chính là nghĩa trang liệt sĩ. Có thể nói đây là địa điểm hoàn hảo để trong thời tận thế quỷ quái.
Những ngày tiếp theo tôi tất bật sửa sang và thu thập vật tư. Tôi mua 200 tấm pin mặt trời cỡ lớn và bộ ắc quy trên mạng, lại mua thêm vài trăm túi thực phẩm đóng gói chân không đủ vị dễ bảo quản, còn có bột protein, vitamin và các loại thực phẩm bổ sung khác.
Bởi vì sau tận thế, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không khí âm u lạnh lẽo đã cướp đi sinh mạng của không ít người. Tôi cũng mua thêm các loại thuốc men, quần áo giữ ấm và than củi.
Sau khi bận rộn cả đêm, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Vừa nghe máy là giọng của thiếu niên chủ tiệm giấy hứa: “Xin chào Hứa tiểu thư, một trăm vạn giấy cúng mà cô đặt đã làm xong rồi, ngày mai cô có muốn đến xem không?”
Tôi đồng ý rồi cúp máy.
Ai ngờ điện thoại lại reo lên, vừa nghe máy là tiếng giọng giận dữ của Trần Khải: “Tô Tô, cô muốn chết sao? Sao lại dọn hết đồ đạc đi rồi?”
Tiếng khóc của Liễu Như Yên cũng truyền tới: “Tô Tô, tôi biết cô ghen ghét tôi, nhưng cô dỡ cả giường mang đi thì chúng tôi biết ngủ ở đâu đây?”
Nghe vậy tôi ung dung nói: “Hai người ở bên nhau mà còn muốn ngủ trên giường tôi đã ngủ sao? Cũng kinh tởm quá đi.”
Ai ngờ Trần Khải giật lấy điện thoại, nói: “Quê cô bùng phát dịch bệnh rồi. Nếu cô biết điều thì mau chóng mang đồ đạc quay về đây, chúng tôi còn có thể cho cô một chỗ ở. Nếu không thì đừng trách tôi mặc kệ sống chết của cô.”
Tôi cười khẩy rồi cúp máy. Xem ra số tiền mua nhà đã vét sạch tiền tiết kiệm của bọn họ rồi, đến cả cái giường cũng không mua nổi.
Nhưng lời nói của Trần Khải đã nhắc nhở tôi. Kiếp trước mặc dù thành phố là nơi đầu tiên sụp đổ, nhưng quê tôi mới là nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên. Xem ra phải tăng tốc thu thập vật tư rồi.
8
Trời vừa sáng, tôi đã vội vã đến thôn Tăng gia.
Lúc này, toàn bộ khoảng đất trống của thôn đã được bày biện mấy chục chiếc bàn dài. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đều ngồi quanh bàn tất bật làm giấy cúng.
Thấy tôi đến, ông lão tóc bạc gõ vào cái chiêng đồng: “Các con mau đến chào hỏi đại tiểu thư đi.”
Mọi người lập tức đứng dậy đồng thanh cúi chào: “Chào đại tiểu thư ạ.”
Thấy vậy tôi hoảng hồn nói: “Mọi người không cần phải làm quá thế này đâu.”
Tăng đại thúc lau mồ hôi trên trán, nói: “Nhờ cô cả đấy, bây giờ thành phố bùng phát dịch bệnh. Cũng nhờ có cô đặt hàng, chúng tôi mới gọi bọn trẻ trở về quê. Nếu không sẽ gặp nạn mất.”
“Đúng vậy, bạn học của tôi bị kẹt ở thành phố, nghe nói trong thành phố bùng phát dịch bệnh, trúng độc rồi tắt thở luôn. Cả lớp chỉ có mình tôi trở về sớm nên mới không sao.”
Tôi nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô ấy mà tim đập thình thịch, xem ra phải nhanh chóng đốt giấy cúng thôi.
“Cho tôi xem giấy cúng mọi người làm đi.”
Nghe vậy Tăng đại thúc lên tiếng: “Cô, đi theo tôi.”
Sau đó, ông ấy dẫn tôi ra khoảng đất trống phía sau nhà.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy từng trồng giấy cúng được phân loại trên mặt đất, chất cao sừng sững như có thể chạm tới trời. Thấy vậy, tôi hít một hơi lạnh, thật sự có chút khoa trương. Những cột giấy cao xếp thành mười mấy hàng, che kín cả một vùng trời.
Tăng đại thúc nói: “Đây là hai trăm vạn hàng. Cô viết tên người đã khuất lên những giấy cúng này, thắp hương rồi đốt đi, là họ có thể nhận được.”
Tiếp đó, Tăng đại thúc lại cho tôi xem hai lò đốt mới xây phía sau đống giấy cúng. Ông bảo tôi đến lúc đó cứ đốt tại đây là được, còn nói dùng cái này đốt lửa rất mạnh.
Tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi. Có thể thấy những người dân chất phác này nhận tiền rồi cảm thấy bất an, cho nên chỗ nào cũng muốn làm tốt nhất.
Vì vậy, tôi bảo dân làng ghi lại tên của những trưởng bối đã khuất trong nhà. Đến khi đốt giấy cúng cho các liệt sĩ, cũng sẽ đốt cho họ một ít, xem như tích thêm chút công đức.
9
Xem xong giấy cúng, chúng tôi trở về nhà.
Ông chủ công ty nội thất dẫn theo công nhân chờ sẵn ở cửa. Tôi đã ra giá gấp ba. Người trong đội rất nhanh nhẹn, nửa ngày đã thay toàn bộ cửa sổ trong nhà, đổi thành loại hợp kim cao cấp nhất.
Tường rào cũng được lắp đặt, lưới điện bảo vệ 500m xung quanh nhà đều được lắp camera. Toàn bộ căn nhà cũ phòng thủ kiên cố.
Trong lúc khẩn trương chuẩn bị, ngày tháng nhanh chóng trôi qua. Tôi lắp cánh cửa gỗ đào đặt riêng ở phía sau cánh cửa sắt của hầm trú ẩn. Quỷ quái không thể đi xuyên tường, có cánh cửa này, hầm trú ẩn chính là nơi an toàn nhất.
10
Lần cuối cùng tôi đến Tăng gia thôn, số giấy cúng chất cao như núi hôm trước đã tăng lên gấp đôi.
Tăng lão gia đổi mũ lễ màu trắng, cả trai lẫn gái của Tăng gia thôn đều mặc quần áo vải lanh của các lễ tế.
Tăng Nghị mỉm cười đưa cho tôi một tờ giấy vàng: “Hứa tiểu thư, đây là tên của những người ở nghĩa trang liệt sĩ và ông bà của cô, tên gia tiên của chúng tôi cũng đã được viết hết lên đó rồi. Dán hết những thứ này lên giấy cúng rồi đốt là được.”
Sau đó, tôi đem giấy cúng bỏ vào lò đốt. Khói bay lên không trung tạo thành những đám mây đen kịt. Tôi còn đang tự hỏi liệu đốt nhiều giấy cúng như vậy có gây ô nhiễm không khí không, thì thấy những đám mây khói cuồn cuộn trôi về phía nghĩa trang liệt sĩ.
Thấy vậy, tim tôi đập thình thịch, thầm cầu nguyện gia tiên phù hộ. Nhìn giấy cúng trong ánh lửa, chắc hẳn các liệt sĩ đều đã nhận được tấm lòng của tôi rồi.
Cứ như vậy, rất nhiều giấy cúng được bỏ vào lò, chúng cháy suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ bảy, số giấy cúng chỉ còn lại một phần mười. Rõ ràng, tốc độ cháy đã chậm hơn, thậm chí không thể cháy được nữa.
Tăng Nghị nói: “Đây là do đốt quá nhiều cùng một lúc, gia tiên ăn không hết.”
Nghe vậy, tôi kinh hãi. Liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ nhiều như vậy mà khẩu phần ăn chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Thấy tận thế đã sắp đến, thời gian không còn kịp nữa, tôi liền viết tên và ngày tháng năm sinh của mình lên trên giấy cúng. Số giấy cúng còn lại mới bắt đầu cháy nhanh trở lại.
Tăng lão gia ở bên cạnh thấy vậy, liền kêu lên một tiếng: “Lạ thật! Bao nhiêu năm nay, tôi lần đầu thấy đốt giấy cúng cho người sống mà lại cháy được.”
Nghe vậy, lòng tôi chấn động, dường như hiểu ra điều gì đó. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trời lại tối sầm xuống, một đám mây đen kéo đến bao phủ bầu trời.
Cách đó không xa, ông lão cau mày: “May mà đốt xong kịp. Mấy hôm nay thời tiết thất thường, xem ra sắp mưa to rồi.”
11
Đêm trước ngày tận thế, tôi đóng hết tất cả cửa sổ và các thiết bị điện tử, yên tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ an toàn chứa vật tư, chờ đợi sự phán xét của số phận.
Kiếp trước tôi không có cơ hội cảm nhận vận mệnh buông xuống, bây giờ thức trắng đêm, đèn pin chiếu sáng căn phòng nhỏ dưới lòng đất này.
Tôi căng thẳng nhắm mắt lại. Mấy hôm nay, tôi liên tục nói với người dân thôn Tăng gia rằng, có virus bùng phát trong thành phố, dặn họ mấy ngày nay tuyệt đối không được ra ngoài. Cũng truyền tiếp tin tức về virus lây nhiễm cho những người quen biết.
Trong khoảng thời gian này, phần lớn mọi người đều cảm ơn lời nhắc nhở của tôi. Thấy thời gian trôi qua từng chút một, khi kim đồng hồ chỉ đến 0:00 phút, bên ngoài một tiếng sấm sét xé toạc bầu trời, ầm ầm.
Tiếp theo là tiếng mưa như trút nước, cứ như cả bầu trời đã sụp đổ. Bóng tối bao trùm mặt đất. Trong video giám sát, 50 cái camera đều tối đen như mực. Trong dòng nước đen đặc quánh, từng bóng đen vùng vẫy nổi lên từ vũng nước.
Đồng tử của tôi co rút lại, nuốt nước miếng. Quỷ quái đã sống lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com