Chương 5
Liễu Như Yên cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể dập đầu với tôi. Tôi không nói gì. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm trong thời tận thế sẽ sống khổ sở đến nhường nào.
Kiếp trước, cô ta không chỉ một lần bị Trần Khải đem đi đổi chác. Tôi hận cô ta, nhưng kiếp trước cô ta cũng không phải chủ mưu giết tôi.
Tôi không hoàn toàn tin tưởng Liễu Như Yên, chỉ là cho cô ta một cơ hội.
Quỷ Tân Nương đang vất vưởng dưới nhà ông bà tôi. Quỷ Tân Nương là nữ quỷ bị đàn ông phụ bạc, hễ ngửi thấy mùi đàn ông sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nếu Liễu Như Yên thật sự đến một mình, số lương thực trong tủ sẽ đủ cho cô ta không bị chết đói.
Nếu cô ta dẫn Trần Khải hoặc tên bạn trai cũ cùng đi, Quỷ Tân Nương ở dưới lầu sẽ ăn thịt tất cả bọn họ.
21
Tôi kết nối với camera giám sát nhà ông bà nội.
Lúc 2:00 sáng, trong hành lang xuất hiện bóng dáng Liễu Như Yên, nhưng thật đáng tiếc, hai phút sau trong thang máy xuất hiện tên đầu trọc xăm trổ.
Lòng tôi lạnh xuống, tự giễu cợt lòng tốt của mình. Trong thang máy, hai người tình tứ, Liễu Như Yên cười ngọt ngào, dựa sát vào tên đầu trọc xăm xổ, phân chia chỗ ở của tôi.
“Anh Ngụy, bạn thân của em, xinh đẹp hơn em nhiều. Anh xem thử đưa nó ra ngoài tiếp khách được không?”
“Yên Yên chỉ muốn ở bên một mình anh Ngụy mà thôi.”
Tên xăm trổ cười ha hả, vỗ vỗ mông Liễu Như Yên, nói: “Được, được, chờ lấy đồ sẽ nghe theo em.”
Hai người đi vào, đằng sau bọn họ, Trần Khải, mặt mày bí sỉ, hận thù, đi theo. Vừa định cùng hai người đi vào thang máy đã bị một mảnh vải đỏ che mắt.
Một giọng nữ quyến rũ tuyệt mỹ vang lên bên tai: “Anh đẹp trai, đến một mình thôi sao?”
Trần Khải đưa tay ra sờ thấy một bàn tay thon thả mềm mại, lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng: “Tiểu mỹ nhân một đêm bao nhiêu tiền? Lại còn xịt nước hoa nữa, dâm đãng quá đi.”
Quỷ Tân Nương cũng cười: “Vâng, anh đẹp trai.”
Quỷ Tân Nương dắt tay Trần Khải đi vào hành lang. Tiếng cười duyên bên tai không dứt.
Tôi nhìn trong video, Liễu Như Yên và tên xăm trổ lục lọi trong phòng ông bà nội. Cuối cùng, vui mừng lấy ra số lương thực lớn giấu trong tủ.
Quay đầu lại, thấy Trần Khải mặt mày trắng bệch, đứng ở cửa cười, trên người mặc áo cưới màu đỏ tươi.
“Gian phu, dâm phụ, đi chết đi!”
Màu máu bao phủ màn hình giám sát, tiếng kêu thảm thiết trong video kéo dài không dứt. Nhưng không ngờ, sau khi tiếng kêu thảm thiết kéo dài nửa tiếng, cửa chống trộm lại bị đá văng. Bên ngoài có hơn 10 cảnh sát và quân nhân mang theo súng xông vào.
“Giơ tay lên, cô đã bị bắt!”
Tóc dài của Quỷ Tân Nương trải đầy đất, những sợi tóc ngọ nguậy như côn trùng. Trong miệng còn ngậm một bàn tay của tên xăm trổ, nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn, đầu óc hiện lên một dấu chấm hỏi.
Trong thế giới bị quỷ quái xâm chiếm, vậy mà có người dám ra tay chống lại quỷ quái, thật đúng là lấy trứng chọi đá.
Quân nhân kia lại không hề sợ hãi, tay cầm súng chẳng hề run rẩy: “Ai dám đả thương người dân sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Chỉ cần chúng tôi còn ở đây, không ai được phép làm hại người dân trên lãnh thổ này. Thần thánh ma quỷ cũng không được đâu.”
Một tiếng súng nổ, ma nữ cười lớn. Viên đạn xuyên thẳng qua người cô ta, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Quân nhân nói vào bộ đàm, mặt không cảm xúc: “Phát hiện quỷ quái ở S0023, tấn công vật lý không hiệu quả. Vương Hạc Cương đội 23.”
Giây tiếp theo, tay ma nữ xuyên qua ngực anh ta, móc ra một trái tim còn ấm nóng. Cô ta ngây thơ quay đầu nhìn về phía mười mấy người ở cửa.
Trong nháy mắt, họ như đã tập rượt hàng ngàn lần, bình tĩnh, quả cảm, dùng đủ mọi cách để thử điểm yếu của nữ quỷ.
“Quỷ quái S0023 không phản ứng với vũ khí lạnh. Lưu Nghệ Hiên, đội hai.”
“Quỷ quái S0023 không phản ứng với axit.”
“Quỷ quái S0023…”
Không biết đã trôi qua bao lâu, thân thể Quỷ Tân Nương bỗng đổ sụp trong biển lửa. Hai quân nhân cuối cùng dùng xích sắt trói cô ta lại rồi dùng xe đẩy Quỷ Tân Nương đang bất tỉnh ra ngoài.
Dường như đã quá quen với cái chết, bọn họ thậm chí còn rất phấn khích: “Bắt sống! Bắt sống rồi! Chỉ hy sinh 18 đồng chí.”
Tôi bịt miệng, trong lòng như có gì đó nghẹn lại, nghẹn ngào không nói nên lời: “Trời ơi…”
22
Kiếp trước tôi chỉ biết qua tin rằng Chính phủ đã phái quân đội phong tỏa thành phố, đánh bại và bắt giữ một số quỷ quái, còn đưa tin về tất cả những điểm yếu đã biết của bọn quỷ quái.
Nhưng lại quên mất rằng những người này cũng chỉ là người thường, đối mặt với nỗi sợ hãi chưa biết. Mỗi một thông tin đều do họ đánh đổi bằng mạng sống.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã trốn chạy.
Tận thế quỷ quái này kéo dài hai năm. Sau nửa năm, mọi người bắt đầu tự cứu mình khỏi hoảng loạn.
Tình hình quỷ quái hoành hành cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngay cả bồn cầu cũng mọc ra gai nhọn, đầm đìa máu, vươn dài ra.
Tất cả thức ăn và nước uống đều bị ô nhiễm. Những người trốn chạy nhân lúc ban ngày, chạy như điên ra ngoài, cố gắng tìm nơi ẩn náu.
Các binh sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ tập trung những người sống sót đến chân núi.
Giọng Đại đội trưởng hùng hồn: “Dù đã lâu như vậy, thực lực của bọn chúng không những không giảm mà còn tăng. Xin mọi người cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta đoàn kết, không khó khăn nào có thể làm khó chúng ta.”
Tôi mặc áo lông vũ, ăn hết bát mì gói cuối cùng ở nhà, che ô đi vào giữa đám đông rồi mở cửa hầm trú ẩn ra.
Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt mà tôi tưởng tượng đã không xuất hiện.
Liên trưởng Trang Hán vừa nhìn lập tức nhận ra tôi, cười ha hả, dường như đã đoán trước được điều này từ lâu.
“Tiểu nha đầu, chính là ngươi đã đốt đồ ăn cho chúng ta, đúng không? Đa tạ ngươi.”
Tôi mỉm cười với đám đông: “Trời lạnh rồi, mọi người vào đi. Bên trong rất ấm áp.”
Nói rồi, tôi nhường đường vào hầm trú ẩn, chất đầy vật tư. Phía sau có người bật khóc ngay tại chỗ.
“Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm.”
Cũng có người bất bình, phẫn nộ: “Tại sao cô lại đưa ra muộn như vậy? Nếu cô cho chúng tôi vào hầm trú ẩn sớm hơn, thì sẽ không có ai chết cả.”
Người vừa nói xong liền bị lôi ra ngoài, mất tư cách vào hầm trú ẩn.
Liên trưởng Trang Hán giải thích: “Nhất định phải làm như vậy. Những kẻ không biết ơn mà lưu lại trong đội chỉ khiến mọi người thất vọng, buồn lòng.”
“Tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô, tiểu cô nương.”
Tôi cúi đầu đáp lễ.
23
Vài tháng sau, quân đội nghĩa trang tiến vào thành phố, phá vỡ tuyến phòng thủ quỷ quái, giải phóng thành phố. Nửa năm sau, các liệt sĩ hợp với các liệt sĩ của các thành phố khác đã giành lại được nửa đất nước. Nghe nói những quân nhân còn sống đã hy sinh trong trận chiến, sau đó cũng trở thành liệt sĩ mới. Họ chưa bao giờ rời xa.
Ngày mà quỷ quái cuối cùng trên thế giới biến mất, trời cuối cùng cũng trở nên quang đãng. Thư ký viên bắt được một con rắn cương thi đang phân hủy trên sàn nhà của một gia đình, dùng xích sắt trói lại, mang về nghiền nát nó trước mặt toàn thế giới.
Từ đó, trên thế giới không còn quỷ quái nữa, cả thế giới hân hoan. Chỉ có tôi ngồi trên đỉnh núi lưu luyến, nhìn ông bà. Khi tận thế quỷ quái kết thúc, ông bà cũng phải rời đi.
“Bà ơi, con không nỡ xa bà.”
Bà cười ha hả: “Đứa nhỏ ngốc, trên đời có nhiều loài quỷ dọa người, con phải sống thật tốt.”
Tôi không nói gì, nhìn dưới chân núi, vô số liệt sĩ và người thân bịn rịn chia tay, sau đó dần dần biến mất trong không khí, trở về giấc ngủ bên trong bia mộ.
Liên trưởng Trang Hán mỉm cười: “Con đừng sợ, chúng ta đều sẽ ở dưới đó dõi theo con. Có chuyện gì, chúng ta sẽ bảo vệ con. Hãy yên tâm bước về phía trước.”
Đúng vậy, cứ yên tâm bước về phía trước.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com