Chương 1
1
Thế là, chỉ vì làm thêm giờ, tôi trở thành lệ quỷ, bị nhốt trong tòa nhà này. Ban ngày, tôi trốn trong góc tối, ban đêm lang thang khắp các tầng đèn sáng rực, nhìn những nhân viên công ty công nghệ cặm cụi làm việc, tưởng như sắp bước theo vết xe đổ của tôi.
Không ai thắp hương cho tôi, tôi chỉ có thể ngắm đống đồ ăn vặt trên bàn của họ mà thèm chảy nước mắt: nào là khoai tây chiên, mứt hoa quả, bánh quy cay… Đặc biệt là công ty trên tầng 12, họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống nóng cho nhân viên, ngoài cà phê và trà sữa, còn có cả canh đậu đỏ hạt sen.
Tôi thích nhất canh đậu đỏ hạt sen.
Nhân viên ở đó tan làm sớm, thường chỉ làm đến 7 giờ tối, chỉ có Tổng giám đốc ở lại làm thêm.
Anh ấy tên là Tiết Uyên, trông trẻ trung, chỉ khoảng 27, 28 tuổi, lại rất đẹp trai. Tuy nhiên, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, ai cũng bảo anh ấy bị “đơ mặt”. Nhưng tôi thích anh, vì anh cũng thích canh đậu đỏ. Khi anh ăn, tôi có thể ngửi mùi thơm mà đỡ thèm.
Một hôm, tôi đứng sau lưng anh, vừa nhìn anh làm việc, vừa ngửi mùi canh, mê mẩn quá mà vô thức phát ra tiếng: “À, thơm quá!”
Anh đột nhiên quay lại, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi giật mình, theo phản xạ cúi người, trốn xuống dưới bàn. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, tôi là quỷ, mà lại là lệ quỷ với sức mạnh rất lớn. Tôi không cần sợ anh ta.
Dù gương mặt anh có lạnh lùng, trông khó gần, tôi vẫn đứng dậy, lẩm bẩm: “Anh đừng dọa tôi, nếu tôi không vui, bây giờ tôi có thể lấy mạng anh.”
Tôi thấy anh nhướng mày lần nữa, khóe miệng dường như nhếch lên. Anh bưng bát, đổ đầy canh vào, đặt trên bàn, để hương thơm lan tỏa khắp không gian, cho tôi hít hết.
Từ đầu đến cuối, anh không uống miếng nào.
Khi tan làm, anh còn cài chế độ giữ ấm cho nồi canh trước khi rời đi.
Tôi vui đến phát khóc, vì điều này nghĩa là tôi có thể ngửi canh cả đêm.
Tôi quyết định sẽ định cư trên tầng 12.
Sáng hôm sau, nhân viên đến sớm định lấy canh làm bữa sáng. Họ nhăn mặt kỳ lạ: “Canh này bỏ nhiều nước quá hay sao mà chẳng có tí mùi vị nào cả?”
Tôi thấy ngại vô cùng. Theo kinh nghiệm của tôi, thức ăn mà bị quỷ hút qua đều mất vị.
Một lúc sau, Tiết Uyên đến, thử một muỗng canh, không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên mỉm cười. Nụ cười đó làm nhân viên giật mình, vì chưa ai từng thấy anh cười.
Từ hôm đó, anh nhờ dì dọn dẹp nấu thêm vài nồi canh. Nhân viên dùng một nồi, còn nồi kia anh mang về phòng làm việc, nhưng không hề uống, chỉ để đấy.
Tất cả đều thành của tôi.
Dù là lệ quỷ không ai cúng bái, tôi cũng thấy vô cùng biết ơn. Nếu không bị nhốt trong tòa nhà, có lẽ tôi đã muốn theo anh về nhà rồi.
May mắn là tôi là ma, nếu không, ăn hết từng nồi từng nồi thế này, chắc giờ tôi đã mập thêm 10 ký.
Nhưng mà chẳng bao lâu nữa, những nồi canh này không còn là của riêng tôi nữa.
Tài nghệ nấu ăn của dì thực sự quá đỉnh, chưa đến nửa tháng, đã thu hút mấy hồn ma cô độc lang thang gần đó, mắt xanh lè, lơ lửng bay vào tòa nhà. Hiện giờ, trong tòa nhà này ít nhất có năm sáu con ma. Điều này làm tôi nhớ đến một bộ phim Hồng Kông cũ: Văn phòng có ma.
Người đầu tiên bay vào là một ông cụ, hai tay chắp sau lưng, từ từ lướt tới: “Nhóc con, nồi canh này một mình cô ăn hết nổi không?”
Đầu ông ấy nghiêng hẳn sang một bên, nhìn kỹ mới thấy cổ ông có một vết khâu dài. Ông cụ nghiêng đầu nhìn tôi, nói kiểu như quan chức lớn: “Tôi lớn hơn cô mấy chục tuổi lận đấy. Nhóc con, theo tuổi tác thì cô nên gọi tôi là ông nội, biết chuyện Khổng Dung nhường lê không…”
Ông dám nghĩ đến chuyện chia đồ ăn của tôi à? Tôi chẳng nói gì, ngay lập tức nhe răng gầm gừ.
Tôi chết lúc nửa đêm mặc bộ đồ đỏ, ma bình thường tụ lại cũng chẳng đọ nổi độ dữ dằn của tôi.
Ông cụ giật nảy mình, lùi lại một bước: “Tôi chỉ hỏi thôi, hỏi thôi mà, đại tỷ đừng nóng.”
Tôi càng bực hơn: “Tôi mới có 22 tuổi thôi!”
Hít thêm một hơi mùi thơm của canh thịt bò nạm, ban đầu tôi định đuổi ông đi. Nhưng khi nhìn đôi mắt xanh lét và gương mặt tái nhợt của ông, trông như dân tị nạn, tôi chợt mềm lòng: “Bao lâu rồi ông chưa được ăn gì?”
Ông cụ không còn nói kiểu quan chức nữa, thay vào đó là giọng buồn rầu: “Một năm rồi. Con cháu đều ở nước ngoài, lễ Tết chỉ cúng qua mạng. Đồ cúng thì nhiều đấy, nhưng tôi đâu có chui vào đường truyền mạng mà ăn được.”
Tôi động lòng thương, dọn một chỗ trống: “Cho ông ăn vài ngụm thôi đấy.”
Tôi vẫn chưa yên tâm: “Chỉ vài ngụm thôi nha, tôi còn chưa ăn đủ đâu!”
Ông cụ lập tức nhào tới, hớp từng ngụm canh bò, vẻ mặt xúc động như muốn khóc.
Nghĩ một lúc, tôi lại mềm lòng: “Ông ơi, sau này ngày nào ông cũng có thể tới ăn một chút.”
Ông cụ cảm động phát khóc, không ngừng khen tôi là một cô bé tốt.
Bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
Tôi ngạc nhiên cúi xuống nhìn, thấy Tiết Uyên đang nhìn màn hình máy tính, vừa xem vừa cười.
Nhưng trên màn hình rõ ràng chỉ có báo cáo tài chính mà thôi.
Nghĩ đến thời gian gần đây, anh ta cười ngày càng nhiều, tôi bắt đầu thấy thương hại anh ta.
Mấy nhân viên trong công ty đang lén bàn tán với nhau, không biết có phải gần đây doanh thu không tốt, khiến Tổng giám đốc Tiết bực đến phát điên không. Vì sao cứ vô duyên vô cớ cười trộm, còn hay nhìn chằm chằm vào góc nào đó, đờ người ra rất lâu.
2
Sau khi tòa nhà có thêm ma, tôi cảm thấy phiền phức.
Một ông già cổ nghiêng luôn dắt theo một cô bé con chạy khắp nơi, phát ra đủ loại âm thanh “kẽo kẹt”. Có lúc họ còn nằm sau lưng nhân viên, thổi tóc khiến người ta hét lên hoảng sợ.
Cô bé chơi đùa rất vui vẻ, cười khanh khách. Ông già cũng như trẻ ra, một già một trẻ chơi đùa cực kỳ hăng hái. Nhưng họ thực sự làm nhân viên khiếp vía, hét đến khản cả giọng.
Cô bé trông chỉ khoảng một, hai tuổi. Tôi hơi giận, nghĩ bụng: “Đây không phải là đang dạy hư trẻ con sao?”
Tôi ôm cô bé tròn trĩnh vào lòng, nói với ông già: “Ông ơi, ông đừng làm hư Lục Bảo chứ?”
Cô bé này có lẽ lúc còn sống bị ngạt quá lâu, đến nỗi da mặt chuyển xanh. Kết hợp với đôi mắt to tròn, trông như một tiểu người ngoài hành tinh, nên tôi gọi con bé là Lục Bảo.
Ông già bảo, Lục Bảo không thiếu đồ cúng, ba mẹ cô bé không biết đã đốt bao nhiêu thứ cho cô. Dù còn nhỏ, cô bé đã sở hữu một gia tài lớn. Thế nhưng, không hiểu sao lại không thể đầu thai.
Trước đây, ông già sống nhờ đồ cúng của cô bé để no bụng. Sau này, vì muốn báo đáp, ông thường dắt cô đến đây để “ăn chực”.
Lúc này, ông có vẻ ấm ức: “Con ạ, con muốn biến mất là chuyện của con. Nhưng con không thể khiến chúng ta cũng phải biến mất theo. Chúng ta là ma, theo quy trình là phải đầu thai. Nhưng giờ kẹt lại dương gian, phải dựa vào việc dọa người để hấp thụ chút dương khí, giữ mình không tan biến.”
Tôi giật mình: “Lại có chuyện như vậy sao?”
Ông già giật lại Lục Bảo từ tay tôi: “Chứ sao nữa. Ta già rồi không sao, nhưng Lục Bảo còn nhỏ, ta phải giữ nó lại, đợi nó được đầu thai.”
Ông bắt đầu càu nhàu, than thở rằng hệ thống đầu thai dưới địa phủ bị lỗi. Lục Bảo còn bé, nhà lại từng làm một buổi lễ lớn cho cô bé, lẽ ra cô bé phải được ưu tiên đầu thai. Nhưng cuối cùng lại bị mắc kẹt ở dương gian, chẳng ai quản lý.
Tôi cũng phụ họa chửi một lúc, trong lòng bắt đầu lo lắng cho bản thân.
Tôi đã chết, nhưng vẫn còn khát vọng sinh tồn. Tầng 12 lại có canh thơm đến thế, tôi không muốn biến mất!
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định trước tiên phải giúp ông già và Lục Bảo giải quyết vấn đề.
Tôi chỉ vào một ngôi trường cấp hai đối diện tòa nhà, nói: “Ông ơi, trường học bên kia không phải thường xuyên có tin tức về bạo lực học đường sao? Ông dẫn Lục Bảo qua đó dọa mấy kẻ bắt nạt đi, vừa giải quyết vấn đề vừa làm việc tốt.”
Đôi mắt ông già sáng rực, ông đập tay lên trán: “Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?”
Ông nắm tay Lục Bảo: “Đi nào, ông dẫn cháu đến trường xem thử! Ở đó vui lắm, có nhiều đứa nhỏ xấu tính!”
Lục Bảo cười “khanh khách”, vừa líu ríu nói “Đánh kẻ xấu!”, vừa vẫy tay chào tôi. Sau đó, cô bé lon ton chạy theo ông già.
Tôi nhìn theo bóng dáng họ, hiên ngang mà rời đi, lại nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau.
Không cần quay đầu lại cũng biết, Tổng giám đốc Tiết lại phát bệnh rồi.
Dạo này nhân viên bị ông già và bé Lục Bảo dọa đến hoảng loạn, có lẽ ảnh hưởng đến doanh thu công ty, khiến sắc mặt Tổng giám đốc Tiết ngày càng u ám. Sáng nay lúc đến công ty, anh ta dọa tôi một phen hú vía, lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt sắc như mắt diều hâu. Đến mức tôi tự hỏi, rốt cuộc ai mới là lệ quỷ giữa tôi và anh ta.
Nhưng giờ tôi quay đầu lại, phát hiện khí lạnh quanh anh ta biến mất, ánh mắt tối đen giờ nheo lại đầy ý cười, hàng lông mi dài khẽ rung rung, trông còn khá đẹp trai.
Đáng tiếc, tôi chẳng có tâm trạng mà thưởng thức.
Tôi đang nghĩ xem mình phải làm sao đây. Tôi không muốn tan biến, nhưng cũng không muốn dọa người ta sợ hãi, dù gì tôi cũng là lệ quỷ, sức sát thương của tôi không phải trò đùa.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thiên tài.
Tôi nheo mắt nhìn Tiết Uyên, chỉ tay về phía anh ta: “Chính anh đấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com