Chương 1
1
Tôi đang ở tiệm làm tóc.
Vừa nghe tiếng dao cạo, tôi đã bật khóc.
“Cô gái, nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn cạo trọc à?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Cạo hết đi.”
Đây là lời hứa giữa tôi và Phó Triệt.
Vài ngày trước, Phó Triệt được chẩn đoán có khối u não, cậu ta gửi kết quả khám cho tôi.
“Phiền quá, tôi không định phẫu thuật đâu.”
“Cạo trọc đầu à, xấu chết đi được.”
Sao có thể như vậy được chứ.
Phẫu thuật là cách điều trị duy nhất, hơn nữa khối u giai đoạn đầu tỷ lệ chữa khỏi rất cao.
Tôi đã khuyên Phó Triệt rất lâu.
Cuối cùng cậu ta cũng miễn cưỡng đồng ý.
“Bạn tốt, vậy cậu cùng tôi cạo đầu được không?”
“Tôi không muốn bị mọi người chê cười một mình.”
Tôi không nghĩ nhiều đã đồng ý ngay.
Thợ làm tóc tháo khăn trùm ra, tóc đen dài rơi đầy trên sàn.
Tôi sờ lên đầu trọc bóng loáng, có chút hụt hẫng.
Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại tinh thần.
Nhờ thợ làm tóc giúp tôi chụp một tấm ảnh, rồi gửi cho Phó Triệt.
【Cậu xem, thật ra đầu trọc cũng không đến nỗi đáng sợ.】
【Hơn nữa cậu là hotboy của trường, dù không có tóc cũng vẫn đẹp trai mà.】
Tôi vắt óc nghĩ ra những lời an ủi cậu ta.
Điện thoại hiện dòng chữ: Đối phương đang nhập văn bản…
Nhưng đợi rất lâu, Phó Triệt vẫn không trả lời.
Người đi đường nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.
Tôi như kẻ trộm, lén lút chạy về nhà.
Trong lòng vẫn cảm thấy may mắn.
Tôi đã cùng Phó Triệt cạo đầu, dù có bị người khác cười nhạo, tôi cũng có thể giúp anh san sẻ một nửa rồi.
2
Sáng thứ Hai, tôi đứng dưới lầu đợi Phó Triệt cùng đi học.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ta hơi sững người.
Tôi ngượng ngùng vén nhẹ một góc mũ, để lộ đỉnh đầu trọc lóc.
Ánh mắt Phó Triệt lập tức tránh đi, có chút gượng gạo.
Một tay cậu ta đút túi quần, tay kia đưa lên dụi mí mắt.
Hạ giọng nói:
“Cẩm An Tâm, quên nói với cậu một chuyện.”
“U não chỉ là chẩn đoán nhầm, tôi không cần phẫu thuật nữa.”
“Gì cơ?” Tôi mất một lúc mới phản ứng kịp.
“Thật sao, vậy thì tốt quá rồi!”
Tâm trạng u ám suốt hai ngày qua lập tức tan biến.
Vừa đến lớp, tôi còn chưa kịp đặt cặp xuống.
Lớp phó thể dục đã giật phăng chiếc mũ của tôi.
Cái đầu trọc trụi bị phơi bày hoàn toàn giữa không khí.
Cậu ta sững người, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Trời đất ơi, hoa khôi làng biến thành Quang Đầu Cường rồi!”
“Vẫn là hotboy trường ta có sức hút ghê gớm thật.”
“Thua tâm phục khẩu phục, tài khoản game này giờ thuộc về cậu rồi.”
Cậu ta nháy mắt đầy ẩn ý với Phó Triệt.
Phó Triệt nhặt mũ lên, cẩn thận đội lại lên đầu tôi.
Sau đó quay đầu đá cho lớp phó một phát.
“Cút!”
“Cái miệng cậu bớt nói vài câu thì chết à?”
“Tôi phải tốn bao công mới qua mặt được cô ấy đấy.”
Phó Triệt cong môi nhìn tôi, ánh mắt dường như dập dềnh ý cười.
“Đồ ngốc, sao cậu dễ bị lừa đến thế?”
Trong lớp, vô số ánh mắt với đủ loại cảm xúc đổ dồn về phía tôi.
Bộ não chậm chạp của tôi phải mất rất lâu mới hiểu ra.
Phó Triệt không hề bị u não, cũng không cần cạo đầu làm phẫu thuật.
Tất cả chỉ là một trò cá cược giữa cậu ta và người khác.
Cược rằng tôi sẽ hy sinh tới mức nào vì cậu ta.
Mà phần thưởng chỉ là một tài khoản game.
“Phó Triệt…” Giọng tôi run rẩy.
“Tại… tại sao cậu lại lừa tôi?”
Tôi bướng bỉnh chắn đường cậu ta.
Tôi là kiểu người dễ rơi lệ, nước mắt đã lưng tròng.
“Ồ kìa, Quang Đầu Cường sắp khóc rồi kìa, Phó Triệt, cậu còn không mau dỗ đi?”
“Chết tiệt, các cậu chán sống rồi à?” Phó Triệt nửa cười mắng một câu.
Khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đã chẳng còn ý cười.
Cậu ta bật ra một tiếng “chậc” đầy khó chịu.
“Sao, định bám lấy tôi luôn à?”
“Làm ơn, là tôi cầu xin cậu cạo đầu sao?”
3
Phó Triệt đẩy tôi ra rồi quay về chỗ ngồi.
Sắc mặt cậu ta u ám đến mức không ai dám tới gần.
Yêu Giai – cô bạn ngồi bàn trên – len lén quay đầu lại, dùng tay che nửa miệng.
“Cẩm An Tâm, cậu thân với Phó Triệt lắm à?”
Tôi đáp nhỏ, giọng buồn buồn.
“Trước đây, chúng tôi là bạn thân.”
“Ồ, vậy à,” cô ấy kéo dài giọng, liếc nhìn chiếc mũ trên đầu tôi.
“Đầu trọc cũng dễ thương đấy chứ, tết tóc kiểu cũ của cậu nhìn quê mùa quá.”
“Trông chẳng khác nào cô gái miền quê.”
Tôi mím môi, ánh mắt dừng lại trên sách giáo khoa.
Tôi lớn lên ở vùng núi. Sau khi bà ngoại mất, ba mẹ mới đưa tôi về thành phố.
Tôi vẫn giữ thói quen ăn mặc như hồi ở quê.
Điều đó mang lại cho tôi cảm giác an toàn.
Tựa như tôi chưa bao giờ rời xa quê hương, như thể bà vẫn đang ở cạnh tôi.
Phó Triệt biết rõ, điều tôi sợ nhất là người thân bị bệnh.
Bởi vì bà tôi chết vì ung thư não.
Giai đoạn cuối, không còn cơ hội phẫu thuật, bà ra đi trong đau đớn đến tận cùng.
Nếu được ước một điều, tôi mong bệnh ung thư biến mất khỏi thế gian này, để chẳng còn ai phải chịu đựng bệnh tật nữa.
Tôi thật sự không hiểu vì sao Phó Triệt có thể nhẫn tâm lấy chuyện đó ra làm trò đùa.
Chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Thấy tôi đội mũ, cô ấy hơi cau mày.
4
Tôi không còn đợi Phó Triệt cùng đi học hay tan học nữa.
Chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh, ai cũng mặc kệ ai.
Bỗng một ngày, cả trường lan truyền tin đồn tôi thầm yêu Phó Triệt.
Ngay cả vào nhà vệ sinh cũng nghe thấy có người nhắc đến tên tôi.
“Phó Triệt nói một câu, Cẩm An Tâm liền hí hửng cạo đầu, đúng là đầu óc yêu đương mù quáng.”
“Yêu đương gì chứ? Không biết tự trọng thì có.”
“Cũng phải, ai mà chẳng biết Diệp Yên đang theo đuổi Phó Triệt, Cẩm An Tâm còn không bằng một ngón tay của người ta.”
Tôi im lặng quay lại lớp.
Phó Triệt đang tựa vào cột hành lang, tay đặt trên eo một cô gái.
Tôi biết cô ấy, là Diệp Yên – nữ thần số một trên diễn đàn trường.
Cả hai cùng nhìn thấy tôi.
Diệp Yên mỉm cười nhẹ:
“Người ta vì anh mà cạo đầu như ni cô rồi đấy, anh ôm em chặt thế này, không sợ cô ấy buồn đến mức tự sát à?”
Phó Triệt cười khinh khỉnh:
“Vậy anh đi ôm cô ta?”
“Phó Triệt, anh đáng ghét chết đi được!”
Diệp Yên chu môi:
“Vậy thì thề đi, là anh chẳng hề quan tâm đến cô ta chút nào cả!”
Tôi không định nghe thêm nữa.
Khi lướt qua, giọng nói đầy ghét bỏ của Phó Triệt lọt thẳng vào tai tôi, không sót một chữ.
Cậu ta nói:
“Ngay cả bản thân còn có thể ra tay tàn nhẫn, loại biến thái như thế, ai bình thường mà đi thích được chứ?”
Tôi lặng lẽ quay lại lớp.
Mặt đất bê tông phẳng lì dưới chân, vậy mà mỗi bước đi của tôi lại như lún vào vũng lầy.
Cố gắng lắm mới rút chân ra được, thì nước mắt cũng trào ra theo.
Tim tôi như lăn qua một đám quả ké, đau nhói, đâm vào từng nhịp đập.
Giá như bà ngoại còn sống thì tốt biết bao.
Trước năm 10 tuổi, Phó Triệt từng sống cùng tôi ở vùng núi.
Bà ngoại làm hai cái bánh rau, một cho tôi, một cho Phó Triệt.
Tôi nhanh chóng ăn hết, thấy thế, Phó Triệt liền bẻ một nửa cái bánh của mình đưa cho tôi.
Bà ngoại cười hiền từ:
“Tiểu Triệt thương em gái lắm đó nha.”
Phó Triệt nghiêm túc đáp:
“An Tâm ngốc, cháu phải bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu thiệt.”
Dân làng nói tôi nằm trong bụng mẹ quá lâu nên đầu óc không sáng.
Nhưng bà ngoại thì bảo đó là “đại trí nhược ngu”.
Lúc học tiểu học, lần nào thi tôi cũng nằm trong nhóm đội sổ.
Tôi cũng tự biết mình ngốc thật.
Bà xoa đầu tôi, cười hiền hòa:
“Không phải ai trên đời này cũng là đại anh hùng đâu con, chỉ cần An Tâm của bà là người vỗ tay cho anh hùng thôi cũng đã rất tuyệt rồi.”
Bà ơi, con không phải là kẻ biến thái.
Cũng sẽ không vỗ tay cho Phó Triệt nữa đâu.
5
Tối tan học, tôi quên mang thẻ ra vào nên bị chặn ngoài cổng khu nhà.
Phó Triệt bước ngay sau tôi.
Bảo vệ hỏi cậu ta với tôi có cùng sống trong khu này không.
Phó Triệt liếc nhìn tôi một cái.
Tôi siết chặt quai cặp, bướng bỉnh quay đầu đi, không nhìn cậu ta.
Phó Triệt cười lạnh:
“Không, cháu không quen.”
Cậu ta có khuôn mặt thanh tú điềm đạm, lời nói lại khiến người ta dễ tin.
Rồi cậu ta bước qua tôi, chậm rãi đi vào trong khu nhà.
Trời rất lạnh, bông tuyết rơi xuống mi dài, buốt đến rùng mình.
Mãi đến khi dì hàng xóm đi dạo về, tôi mới được vào nhà.
Không ngờ Phó Triệt lại đang đứng ở cửa khu nhà.
Hình như cậu ta đã đợi rất lâu, mu bàn tay lạnh đến đỏ ửng.
Cậu ta đặt tay lên tay tôi đang chuẩn bị mở cửa.
Đôi mắt sâu thẳm.
“Cẩm An Tâm, cậu định giận dỗi đến bao giờ nữa?”
“Cúi đầu trước tôi một chút thì chết à?”
Cậu ta bóp tay tôi rất chặt.
Tôi vùng ra mấy lần, cậu ta lại càng siết chặt hơn.
Tôi bình tĩnh nói với cậu ta:
“Phó Triệt, tôi không muốn làm bạn tốt với cậu nữa.”
Cậu ta nghe xong, khẽ bật cười.
“Chỉ vì chuyện đó thôi à?”
Phó Triệt kéo ra một cái túi đen lớn phía sau.
“Bộ tóc giả mẫu mới nhất đấy, coi như tôi bù cho cậu, thế là đủ thành ý chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Cẩm An Tâm, đừng có không biết điều.”
Phó Triệt nhìn tôi, cười như không cười:
“Lẽ nào cạo đầu rồi là muốn làm bạn gái tôi à? Đừng có mơ.”
Người này thật đáng ghét.
Sao lại không hiểu lời người khác nói vậy.
Tôi cứ tưởng phát âm của mình chưa chuẩn, nên nhắc lại lần nữa:
“Phó Triệt, chúng ta không còn là bạn nữa.”
Nụ cười của cậu ta dần dần đông cứng thành băng giá.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Ừ.”
“Được thôi, tùy cậu.”
Phó Triệt đá bay túi tóc giả ra xa.
Giọng nói đầy khinh miệt.
“Cẩm An Tâm, một người ngốc nghếch như cậu, ngoài tôi ra, chẳng ai chịu đựng nổi đâu.”
Cậu ta quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng đó một lúc.
Cuối cùng mang túi mà Phó Triệt vứt lại ném vào thùng rác.
Bà Lý bị bệnh tim, nếu bà thấy túi đen chứa đầy tóc như vậy, nhất định sẽ bị dọa sợ.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com