Chương 6
21
Phó Triệt nhắm mắt, đầy đau đớn.
Cậu ta luôn biết mình có cảm giác khác thường với Cẩm An Tâm.
Cô ấy thật sự rất xinh, lại ngoan ngoãn lạ thường, cả trái tim đều dốc cho cậu ta.
Dù cậu ta làm chuyện quá đáng đến mấy, cô vẫn không bao giờ giận, như một con búp bê mặc cho người khác thao túng.
Chỉ cần một lời nói dối, cô đã ngốc nghếch đi cắt tóc.
Một cô gái đơn thuần đến vậy, làm sao không khiến người ta động lòng?
Phó Triệt rất sợ.
Sợ bản thân thật sự sẽ không kiềm được mà ở bên Cẩm An Tâm.
Thế nên cậu chấp nhận lời tỏ tình của Diệp Yến.
Muốn để Cẩm An Tâm hiểu, giữa hai người họ mãi mãi không thể có bất kỳ quan hệ tình cảm nào.
Bọn họ chỉ có thể làm bạn.
Đôi khi, cậu thậm chí còn oán hận cô.
Hận vì sao cô không phải là người bình thường.
Cô luôn chậm hiểu.
Người khác nói một câu, cô phải mất ba câu để tiêu hóa.
Ở bên Cẩm An Tâm, cậu phải chịu ánh mắt kỳ thị từ những người xung quanh.
Cậu sẽ giống như cô, bị người ta chế giễu.
Ba mẹ cũng sẽ không cho phép con trai mình yêu một đứa ngốc.
Cậu không muốn sống nửa đời còn lại… mệt mỏi như thế.
Chỉ là rất lâu sau đó, Phó Triệt mới hiểu ra.
Ngốc nghếch không phải là Cẩm An Tâm.
Mà là cậu.
Sẽ chẳng có ai, một lần nữa, dốc hết chân tâm ruột gan, mỉm cười mà trao cho cậu nữa.
22
Tôi cảm thấy chắc là Phó Triệt đã say rồi.
Nói những lời kỳ lạ khiến người ta khó chịu.
“Tôi mặc kệ cậu thích ai.
“Dù sao tôi cũng đâu có thích cậu.”
Nói xong, Phó Triệt lại bật cười, trông rất điềm nhiên, bình thản.
“Không thể nào, trước kia cậu đối xử với tôi tốt như vậy.
“Dù tôi có tệ với cậu đến đâu cậu cũng không giận, còn vì tôi mà cạo trọc đầu…
“Chẳng phải đó là vì thích tôi sao?”
…
Hóa ra còn có thể hiểu theo cách đó.
Tôi sững người, lắc đầu.
“Phó Triệt, tôi thật sự không thích cậu.
“Bởi vì cậu là bạn của tôi nên tôi mới đối xử tốt, hơn nữa cậu là đồ của bà ngoại, tôi phải giữ gìn cẩn thận.”
Phó Triệt nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
“Sau khi bà ngoại mất, tôi muốn giữ lại một vài món đồ làm kỷ niệm, nhưng ba mẹ cho là xui, đem đốt hết rồi. Tôi nhớ ra cậu cũng được bà ngoại chăm sóc mà, nên cũng coi như là đồ bà ngoại để lại cho tôi.”
Tôi chân thành bổ sung, “Giống như cái đèn pin, giá phơi đồ, chậu rửa mặt của bà ấy vậy.
“Có lẽ ba mẹ nói đúng, những thứ để lại thật sự sẽ mang lại xui xẻo. Ví dụ như cậu, rất xui xẻo.”
Đợi tôi nói xong, sắc mặt Phó Triệt đã không thể dùng từ “tái nhợt” để hình dung nữa.
Cậu nghiến răng: “Tôi không tin.”
Không tin thì thôi, chẳng có gì cần phải tranh cãi cả.
Tôi quay người muốn về nhà, lại bị Phó Triệt kéo lại ôm chặt từ phía sau.
“Cậu thích Tạ Tinh Nguyên đúng không?”
Phó Triệt mặt mũi âm trầm.
“Đừng có mơ, nếu cậu ta biết cậu là một kẻ biến thái, cậu nghĩ cậu ta còn muốn làm bạn với cậu sao?
“An Tâm, chỉ có tôi mới có thể chịu được cậu.”
Cậu ta cúi đầu hạ môi xuống, như muốn ép hôn.
Tôi giơ tay, tát thẳng một cái.
Mặt Phó Triệt lệch sang một bên, lập tức in rõ dấu bàn tay đỏ ửng.
Cậu sờ lên má, cúi đầu bật cười lạnh lẽo.
“Thỏa mãn rồi chứ?
“Giờ coi như huề nhau rồi nhé.”
Đồ thần kinh.
Tôi hất tay cậu ta ra rồi quay về nhà.
Nhưng những lời của Phó Triệt như một mũi dao đâm sâu vào tim tôi.
Nỗi hoảng sợ dâng lên.
Nếu… Tạ Tinh Nguyên biết chuyện quá khứ của tôi, liệu cậu ấy có sợ không?
Tôi không muốn mất Tạ Tinh Nguyên. Trong lòng tôi, cậu ấy còn quan trọng hơn Phó Triệt ngày xưa rất nhiều.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng rụt rè gọi cho cậu ấy.
Tạ Tinh Nguyên bắt máy cực nhanh.
“An Tâm, cậu đang ở đâu?”
Tôi nghe thấy tiếng ly nước rơi vỡ bên kia đầu dây.
Cậu ấy hoảng lắm.
Là lo tôi lại bỏ nhà ra đi nữa sao?
Đột nhiên tôi chẳng còn lo lắng gì nữa.
“Tạ Tinh Nguyên, chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời, đúng không?”
Cậu ấy im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Đương nhiên rồi.”
Khi cúp máy, dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của cậu ấy.
23
Kết thúc kỳ thi thử lần 3, tôi lại tụt hai hạng nữa.
Giáo viên chủ nhiệm nói đề lần này quá khó, không cần quá để tâm, cứ yên tâm ôn tập là được.
Tôi cất nỗi thất vọng đi, dốc toàn bộ tinh thần để ôn bài.
Tạ Tinh Nguyên như tìm được niềm vui mới, mỗi ngày đều liên tục nhét đủ loại đồ ăn vặt cho tôi.
Thậm chí còn lén lút mang cả Tiểu Hắc đến trường.
Tôi làm bài thi, tay còn lại có thể cho vào cặp sách vuốt mèo, đúng là bảo bối giải tỏa căng thẳng.
Phó Triệt không tìm tôi nữa.
Nhưng mỗi lần tôi nói chuyện với Tạ Tinh Nguyên, sau lưng luôn có ánh mắt trầm lắng áp lực nhìn tới.
Cho đến ngày cuối cùng đến trường trước kỳ thi.
Phó Triệt bước đến bên bàn tôi, kéo mũ tôi lên.
Tóc cậu ta đã cạo sạch.
Cậu ta mím môi: “Như vậy đủ chưa?”
Cán sự thể dục sững sờ đến câm nín.
“Cậu làm gì vậy? Áp lực thi cử quá rồi à?”
Như thể từng tấc xương cứng rắn đều bị đập vụn, Phó Triệt cúi đầu cao ngạo xuống.
Khẽ cười: “Tôi mẹ nó đang theo đuổi Cẩm An Tâm đấy, mọi người hiểu rồi chứ.”
Cậu ta lại nhìn tôi, giọng nói kiên định như lúc còn nhỏ.
“Những tủi thân mà cậu từng chịu, tôi sẽ đền từng cái một.
“Từ nay sẽ không ai dám cười nhạo cậu nữa.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tạ Tinh Nguyên đã kéo mạnh bạn cùng bàn ra, dứt khoát ngồi phịch xuống cạnh tôi.
Chống cằm nhìn Phó Triệt đầy hứng thú.
“Chậc chậc,” cậu ta cảm thán, “trường các cậu tệ thật đấy, nam thần chỉ có vậy thôi à?
“Đi mua bộ bài tú lơ khơ đi, bên trong còn có cả chứng minh thư và bản sao của cậu đấy.”
Vẻ chật vật lướt qua gương mặt Phó Triệt, cậu ta cố nặn ra nụ cười.
“Tôi đang nói chuyện với Cẩm An Tâm.”
Tôi cầm bút, khẽ lắc đầu.
“Phó Triệt, không cần nữa đâu.”
“An Tâm, có cần hay không không phải do cậu quyết định.”
Cậu ta đội mũ lại, quay về chỗ ngồi.
Tạ Tinh Nguyên thì vẫn lì ra bên cạnh không chịu đi.
Lúc nãy Phó Triệt bước đến, tôi đã để ý rồi, Tạ Tinh Nguyên rất căng thẳng, luôn nắm chặt bàn.
“Cậu đừng lo,” tôi nghiêng đầu khẽ thì thầm bên tai Tạ Tinh Nguyên, “hai ta mới là nhất thiên hạ.”
Đôi môi đang mím chặt của Tạ Tinh Nguyên cuối cùng cũng giãn ra, cậu ấy khẽ cười.
Nhưng hình như… lại không thật sự vui.
24
Sau kỳ thi đại học, tôi dọn ra ngoài sống.
Nghe nói tôi đi làm thêm, ba mẹ còn tỏ ra hài lòng, khen tôi hiểu chuyện.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm đến đánh giá của họ nữa rồi.
“Thế Tạ Tinh Nguyên, chúng ta sẽ học đại học cùng thành phố chứ?”
“Đương nhiên.”
“Lên đại học rồi, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhất chứ?”
Tôi nhỏ giọng giải thích, “Tôi không cấm cậu kết bạn khác đâu, nhưng có thể…”
“Có thể.” Cậu ấy không cần suy nghĩ.
Ngẩng đầu xoa nhẹ lên mái tóc ngắn ngang tai của tôi.
“Nếu tôi nói không, nửa đêm cậu lại trùm chăn khóc mất.”
“Tôi không có!”
“Ừ,” Tạ Tinh Nguyên cúi đầu cười, trong mắt là những ánh sáng lấp lánh, “Không có An Tâm, tôi mới là người sẽ khóc.”
Tôi tròn xoe mắt, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Tạ Tinh Nguyên lúc khóc.
Phó Triệt không xuất hiện nữa.
Nghe nói cậu ta thi trượt, bị ba mẹ ép đến trường trung học ở nơi khác để học lại.
Tạ Tinh Nguyên và tôi cùng đến một thành phố, cậu ấy học viện thể thao, tôi vừa đủ điểm đại học hạng nhất, học chuyên ngành Tâm lý ở trường Y.
Từ năm nhất đến năm hai, ngày nào Tạ Tinh Nguyên cũng đến tìm tôi, chưa từng gián đoạn.
Có lúc mang đồ ăn vặt, có lúc viện cớ hết tiền tiêu vặt để sang ký túc xá ăn ké.
Cậu ấy luôn có đủ mọi lý do.
Nhưng chưa bao giờ cho tôi đến học viện thể thao tìm.
Tôi hỏi lý do, cậu ấy mập mờ: “Toàn là con trai luyện tập, không mặc đồ, mồ hôi đầy người, cậu đến sẽ không quen đâu.”
Tạ Tinh Nguyên đẹp trai, chỉ cần mặc đại một chiếc áo gió cũng toát lên khí chất hàng thiết kế cao cấp.
Mỗi lần cậu ấy xuất hiện dưới ký túc xá, đều thu hút ánh mắt của hàng loạt nữ sinh.
Bạn cùng phòng ôm má: “An Tâm, cậu ăn ngon thật đấy, trai thể thao vừa cao vừa đẹp, chất lượng đỉnh luôn.”
Các bạn cùng phòng đại học đều rất dễ gần, sau hai năm ở chung, quan hệ rất tốt.
Tôi từng giải thích rằng tôi và Tạ Tinh Nguyên chỉ là bạn.
Nhưng họ không tin.
Tôi lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
Bạn cùng phòng tên Phương Viên giơ tay: “An Tâm, để tớ giới thiệu cho cậu một anh khóa trên nha, người ta thầm thích cậu lâu rồi, chỉ vì nghĩ cậu có bạn trai nên chưa dám hành động.”
Thầm thích?
Lại còn có người thầm thích tôi sao?
Bạn phòng trợn trắng mắt: “Cạn lời, cậu là hoa khôi của khoa Tâm lý đó, tự tin chút đi!”
Họ kéo tôi đi soi gương.
Hai năm đại học, tôi bị Tạ Tinh Nguyên nuôi mập lên mấy ký, chiếc cằm từng gầy gò sắc nhọn giờ cũng đầy đặn hơn, không còn giống một đứa bé gầy trơ xương nữa.
Còn bị bạn cùng phòng lôi đi thay quần áo trong tủ.
Nhìn cô gái tóc dài rũ vai trong gương, tôi có cảm giác quen thuộc xen lẫn xa lạ.
Bạn phòng ôm lấy tay tôi: “Đồng ý không? Cho một lời đi.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Yêu đương trong đại học cũng là chuyện bình thường.
Tôi đi gặp anh khóa trên kia.
Anh ta vừa mở miệng, tôi đã muốn đi ngay.
Mùi thuốc lá nồng nặc.
“Em gái Cẩm, anh gọi món trà sữa trân châu khoai môn ít đường ít đá mà con gái thích nhất đó.”
Anh ta rất nhiệt tình.
Tôi đành gượng gạo ngồi xuống.
Anh ta hỏi han từ đầu đến chân, từ tiểu học trung học đến cấp ba học trường nào, ba mẹ làm gì, có anh chị em không.
Khi nghe tôi lớn lên trong núi, anh ta có vẻ bất ngờ, ánh mắt lướt từ mặt tôi xuống dưới.
“Em có khí chất thật đấy, nhìn không giống người sống trong núi chút nào.”
Anh ta không ngớt lời khen, nhưng tôi lại chẳng thấy vui.
Đặc biệt là ánh mắt kia, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Giống như đang đánh giá một món hàng chờ ra giá.
Tạ Tinh Nguyên chưa từng nhìn tôi như thế.
Tôi bỗng thấy… nhớ Tạ Tinh Nguyên quá.
【Tạ Tinh Nguyên, cậu đâu rồi?】
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com