Chương 7

  1. Home
  2. Tặng Em Hoa Hồng Mới Là Lãng Mạn
  3. Chương 7
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Tôi gửi tin nhắn, nhưng cậu ấy mãi không trả lời.

Chờ thêm 20 phút nữa, tôi xấu hổ cầm điện thoại lên.

“Xin lỗi anh, em nghĩ tụi mình không hợp lắm, để em chuyển khoản tiền trà sữa cho anh nhé.”

Tôi chuyển tiền xong liền vội vã rời khỏi căn tin.

Đâm sầm vào một người mặc đồ đen toàn thân.

Là Tạ Tinh Nguyên.

Sắc mặt cậu ấy rất kỳ lạ.

“Ở cổng trường gặp bạn cùng phòng cậu, họ nói cậu đang đi xem mắt?”

Tôi gật đầu, định kể cho cậu ấy nghe về buổi xem mắt kinh khủng kia.

Tạ Tinh Nguyên siết chặt cổ tay tôi.

Giọng trầm khàn.

“Tại sao?

“Tại sao lại đi xem mắt?”

Lực tay cậu ấy nhẹ, tôi dễ dàng rút ra.

Cậu ấy lập tức chuyển sang nắm tay tôi.

Tôi không nhận ra điều gì khác lạ.

Vừa đi vừa than thở: “Nhiều người đại học cũng yêu đương mà.

“Tôi cũng tò mò cảm giác yêu đương là gì.”

Tạ Tinh Nguyên “ừ” một tiếng, bình tĩnh hỏi: “Cảm giác sao rồi?”

Tay tôi bị bóp hơi đau.

“Không thích.”

Tôi ngửa đầu than: “Chắc tôi sẽ mãi cô đơn mất thôi.”

Tạ Tinh Nguyên cười.

Áp lực u ám trên người như lập tức tan biến.

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

“Thật sự muốn yêu đương à?”

“Cũng… cũng muốn.”

“Vậy có thể cân nhắc tôi trước không?”

Tôi sững người.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Tinh Nguyên.

Tim đập như xe máy lao vào đường cao tốc.

“Tạ Tinh Nguyên…” tôi ngập ngừng gọi tên cậu ấy.

Cậu ấy nâng tay, dịu dàng vuốt mái tóc lưa thưa trước trán tôi.

Trán áp sát qua, nhẹ nhàng cọ cọ.

Giọng nói không còn lạnh lùng thường ngày, mang theo một chút dụ dỗ.

“An Tâm, tôi không muốn chờ nữa.

“Hẹn hò với tôi, được không?”

Tôi sững sờ trợn tròn mắt, nhưng lại không hề phản kháng.

Khoảnh khắc quan trọng như vậy, tôi chỉ lo… lén ngửi một cái.

Tạ Tinh Nguyên rất thơm!

Tôi thích!

Nhưng mà…

“Nếu yêu đương, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?”

Không ngờ tôi lại băn khoăn điều này, Tạ Tinh Nguyên khựng lại.

“Dĩ nhiên.”

Giọng nói tràn đầy ý cười, lúm đồng tiền trên má cũng hiện ra.

“Bạn trai, cũng là bạn.”

Vậy thì được thôi.

Tôi chủ động ôm lấy cậu ấy.

“Vậy chúng ta sẽ là bạn trai bạn gái cả đời, đúng không?”

“Đương nhiên.”

Cậu ấy bật cười, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.

Cổ bỗng bị giọt nước nhỏ xuống làm ướt.

Tôi liếc nhìn — trời vẫn nắng.

“Tạ Tinh Nguyên, sao cậu khóc vậy?”

Tôi muốn nhìn, nhưng lại bị cậu ấy giữ đầu ép vào lòng.

Đồ nhỏ nhen.

Tôi tức giận túm lấy ngực áo cậu ấy, không biết vô tình đụng vào cái gì.

Tạ Tinh Nguyên thở khẽ một tiếng, toàn thân cứng đờ.

Tôi lặng lẽ rút tay về.

25
Tôi nói với bạn cùng phòng là ra ngoài xem mắt với anh khóa trên, kết quả lại biến Tạ Tinh Nguyên thành bạn trai rồi.

Bạn cùng phòng bày ra vẻ mặt “tớ đoán đúng rồi còn gì nữa”.

“Tớ nói mà, mỗi lần cậu ta nhìn cậu, trong mắt chỉ còn ba chữ thôi: Tôi yêu cậu.

“An Tâm, đều là dân học Tâm lý học, cậu thật sự không nhìn ra gì à?”

Thành tích môn chuyên ngành của tôi cũng tạm được, nhưng chưa từng đem áp dụng lên người thân cận bao giờ.

“Cậu để ý kỹ nét mặt và động tác nhỏ của cậu ta đi, chắc chắn sẽ phát hiện điều mới mẻ.” Bạn cùng phòng nhắc nhở.

Tôi rất thích học và tổng kết.

Tạ Tinh Nguyên đưa tôi về dưới ký túc xá.

Tôi nghiêng đầu quan sát khóe môi hơi cong xuống của cậu ấy.

“Tạ Tinh Nguyên, cậu đang muốn ôm tôi phải không?”

Tôi vừa dứt lời đã bị cậu ấy kéo vào lòng.

Xem ra đoán trúng rồi.

Tôi bắt đầu say mê phân tích đủ loại biểu cảm nhỏ của Tạ Tinh Nguyên.

Cảm giác như đang thi mà đã có đáp án trong tay, vô cùng thành tựu.

Ngày thứ 100 yêu nhau, tôi và Tạ Tinh Nguyên đi dạo ven hồ.

Cậu ấy bất chợt móc lấy tay tôi, dừng bước, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.

Tôi thành thạo nhào vào lòng cậu ấy, ôm chặt một cái.

Vừa định đứng dậy, lại bị cậu ấy ấn xuống.

“Chưa đủ.”

Cậu ấy khàn giọng cười, “Đoán xem tôi đang muốn làm gì?”

Ừm.

Muốn hôn tôi.

“Có được không?” Cậu ấy hỏi.

Tôi không trả lời.

Cậu ấy nâng mặt tôi lên, cúi đầu, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trong mắt cậu ấy như gợn nước lấp lánh.

“Không trả lời tức là đồng ý rồi.”

Cậu vừa nói dứt lời, nụ hôn lập tức rơi xuống.

Vừa dữ dội vừa mãnh liệt, như một con sói con muốn nuốt người vào bụng, chẳng dịu dàng chút nào.

Tôi không chịu nổi khẽ rên rỉ, cuối cùng cậu ấy cũng động lòng từ bi mà dừng lại.

Chúng tôi nắm tay đi qua một đoạn đường nhỏ vắng người.

“Tâm Tâm.” Tạ Tinh Nguyên lại lộ ra biểu cảm kia.

Rõ ràng là cố tình giăng bẫy lợi dụng sự chăm học của tôi!

Tôi bịt miệng: “Lần này thì không được.”

Cậu ấy thất vọng cụp mắt xuống.

“Được thôi, vậy để lần sau.

“Tôi có thể đợi, đợi bao lâu cũng được.”

Cậu ấy miễn cưỡng cười một cái, vừa đi về phía trước, vừa mang vẻ ấm ức.

Tôi nhìn ra là giả vờ.

“Tạ Tinh Nguyên,” tôi kéo tay áo cậu ấy, “vậy lần này cậu phải nhẹ một chút.”

Lông mi cậu ấy run nhẹ, cúi người xuống.

“Được.”

Con mèo nhỏ trong túi áo bất ngờ nhảy ra.

Lúc được mang về, nó còn cong đuôi làm nũng rất ngoan.

Tôi không nhịn được xoa đầu nó vài cái.

Tạ Tinh Nguyên quay mặt đi, vành tai đỏ rực.

Biểu cảm nâng cấp này tôi vẫn chưa đọc hiểu được.

Mãi rất lâu sau tôi mới biết, điều Tạ Tinh Nguyên muốn nói là: “Đừng nghịch đuôi nó nữa.

“Nghịch tôi đi.”

26
Sau khi tốt nghiệp, Tạ Tinh Nguyên lập tức kéo tôi đi đính hôn.

Ba mẹ là người cuối cùng biết chuyện.

Họ rất tức giận, nhưng cũng đành bất lực.

Tôi sớm đã không còn là con rối nằm trong lòng bàn tay họ nữa rồi.

Tôi làm việc tại khoa Tâm lý bệnh viện Nguyên Đạt.

Các bệnh nhân rất thích bức tranh tôi dán trên tường.

Một ngày nọ, tôi gặp lại Phó Triệt trong bệnh viện.

Cậu ta vẫn cạo đầu, nhưng gầy gò đến mức suýt nữa tôi không nhận ra.

“Thật đáng thương.” Bác sĩ quản lý giường lắc đầu, “Mới hai mươi mấy tuổi đã bị u não, không còn nhiều thời gian nữa.”

Đầu tôi như có tiếng ong ong vang lên.

Giống như bà ngoại tôi năm xưa, giai đoạn cuối khối u, không còn khả năng phẫu thuật, bệnh viện cũng chỉ có thể làm dịu bớt đau đớn mà thôi.

Là bác sĩ mới, tôi được phân công làm công tác hỗ trợ tâm lý nhân đạo cho Phó Triệt.

Cậu ta thấy tôi, không hề tỏ ra bất ngờ.

Thậm chí còn mỉm cười.

“Tôi biết cô làm việc ở đây, nên mới đến.

“An Tâm, cô nói xem đây có phải là báo ứng không?”

Tôi đắp lại chăn giúp cậu ta.

Rửa tay sát khuẩn xong mới mở miệng.

“Đừng nghĩ nhiều, điều trị cho tốt đi.”

Không biết Tạ Tinh Nguyên nghe từ đâu ra chuyện tôi đang ở phòng bệnh của Phó Triệt, bỏ cả việc chạy tới, thở hổn hển.

Phó Triệt nhìn chúng tôi, cười đến rách cả cổ họng.

Cậu ta bắt đầu ho dữ dội.

Tạ Tinh Nguyên nhíu mày, ấn chuông gọi bác sĩ.

Nắm tay tôi kéo ra ngoài.

“Tạ Tinh Nguyên, đứng lại.”

Phó Triệt đẩy y tá ra, vẻ mặt dữ tợn.

“Cậu nghĩ cậu yêu An Tâm nhiều lắm sao? Cậu biết quá khứ của cô ta không?

“Năm cô ta 5 tuổi, từng đến nghĩa địa hoang, đào xác con chó chết mang về nhà ngủ một đêm.

“Cô ta căn bản không phải người bình thường, cậu làm sao có thể yêu một người như vậy được?”

Quá khứ bị lôi ra, cả người tôi run rẩy.

Tạ Tinh Nguyên an ủi siết chặt tay tôi, nhìn xuống Phó Triệt bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Thì sao?

“Là tôi cùng cô ấy đào xác. Nói như cậu, tôi cũng chẳng phải người bình thường.

“Đúng đúng đúng, chúng tôi là quái vật, còn cậu là kẻ sắp chết.”

Phó Triệt không trụ nổi, phun ra một ngụm máu tươi.

Tạ Tinh Nguyên ghét bỏ kéo tay tôi rời khỏi phòng bệnh.

“Đã không nên thương hại cậu ta.”

Tôi như người mất hồn.

Hồi nhỏ, con chó bà ngoại nuôi chết, tôi rất đau lòng. Khi đó tôi còn chưa hiểu rõ về cái chết, chỉ muốn mang nó về.

Trên ngọn núi đầy cỏ dại, tôi còn nhỏ, không đào nổi đất.

Một cậu bé lặng lẽ xuất hiện từ sau lưng, im lặng đào con chó lên.

“Đừng khóc nữa, cho cậu.”

Tôi ôm con chó xuống núi, quên hỏi tên cậu ấy, cũng quên mất khuôn mặt.

Lớn lên, tôi mới nghe người khác nói, người bình thường sẽ không làm mấy chuyện đáng sợ như tôi.

“Tạ Tinh Nguyên, cậu bé đó là anh sao?”

Anh gật đầu, định xoa đầu tôi, rồi lại dừng lại.

Rửa tay khử trùng xong, mới mỉm cười lau nước mắt cho tôi.

“Tạ Tinh Nguyên là viên gạch, Tâm Tâm cần thì cứ lấy xài.”

Về sau, tôi dần hiểu được nhiều điều.

Chiếc mũ bóng chày có lớp lót giữ ấm là anh để ở văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Tiểu Hắc là mèo hoang, Tạ Tinh Nguyên nói dối là thú cưng của anh để tôi không cảnh giác.

Tạ Tinh Nguyên nhờ dì Tạ liên hệ viện trưởng mua tranh của tôi.

Cũng là Tạ Tinh Nguyên, năm này qua năm khác cùng tôi đến thăm bà và chú chó già.

“Tạ Tinh Nguyên, giá mà em quen anh sớm hơn thì tốt biết mấy.”

Anh ôm con Tiểu Hắc béo tròn, cười hệt như cái hôm đưa bánh trứng cho tôi.

“Vậy thì không được đâu bảo bối.”

“Anh sợ mình không kiềm được mà khiến em yêu sớm đấy.”

(Kết thúc)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 7"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất