Chương 5
15
Đến vội vàng, rời đi cũng vội vàng.
Căn dặn cô cô và mọi người không được tiết lộ đã gặp ta, ta và Tiểu Liên tỷ men theo đường thủy mà đi thẳng về phía Nam.
Cuối cùng, dừng chân tại một nơi gọi là thôn Đào Hoa.
Nơi đây phong cảnh hữu tình, dân phong chất phác, là chốn thích hợp để an cư.
Dùng một nửa số tiền tích góp mua một căn tiểu viện, ta và Tiểu Liên tỷ nhìn ngắm ngôi nhà thuộc về chính mình, đều nở nụ cười.
Không còn phải cúi đầu hầu hạ ai, không còn phải lo sợ một ngày nào đó vì làm sai mà mất mạng — cuộc sống như vậy, thật đẹp biết bao.
Đầu xuân, đào nở rộ, cuộc sống của ta cũng dần ổn định.
Sau nhà khai khẩn được mảnh ruộng nhỏ, trồng vài luống rau, để phụ thêm chi tiêu, bọn ta bắt đầu bán khăn thêu — không ngờ lại bán rất chạy.
Chỉ có điều… ta thường nhìn xuống vòng ngực và bụng mỗi ngày một lớn mà thấy khổ não.
Rõ ràng đang để tang, cũng chẳng ăn uống gì đặc biệt, sao lại béo lên như vậy?
Tiểu Liên tỷ đang thêu khăn tay, mới đó còn đang cười, chợt như nghĩ ra điều gì, giật nảy mình, đến mức kim cũng đâm trúng ngón tay.
“Miên Miên, nguyệt sự của muội… đã bao lâu chưa tới?”
Đang đo vòng eo, ta cứng người.
Phải rồi… cũng đã hơn bốn tháng rồi.
Nàng nuốt nước bọt, hỏi đầy dè chừng:
“Có khi nào… muội có thai rồi không?”
Ta… ta cũng không biết.
Nàng vội kéo ta, hấp tấp dẫn đi tìm ông lang trong làng. Ông bắt mạch xong, liền chắc chắn gật đầu:
“Đúng là đã hoài thai, tầm bốn tháng rưỡi.”
Mắt ta tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Đến khi được Tiểu Liên tỷ đưa về nhà, ta vẫn còn ngơ ngẩn.
Nàng lo lắng đi tới đi lui trong phòng, lẩm bẩm không dứt:
“Đây là… là hoàng tôn đấy, Miên Miên, phải làm sao đây? Có nên… quay về không?”
Thôn Đào Hoa hẻo lánh, tin tức trong triều thường đến rất chậm.
Tình hình của Tề vương, đến giờ bọn ta vẫn không biết rốt cuộc thế nào.
“Không về.”
Ta đặt tay lên bụng, đã hơi nhô lên, nói chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng đứa nhỏ…”
“Không liên quan đến Tề vương.”
Nàng khuyên vài câu, thấy ta một mực không nghe, đành thở dài rời khỏi phòng.
Thật ra, ta vẫn chưa nghĩ xong — giữ hay không giữ.
Thứ nhất, ta không muốn dính líu gì đến quá khứ nữa.
Thứ hai, tự hỏi lòng mình, ta có thật sự đủ khả năng làm mẹ không?
Ta không trả lời được chính mình.
Nhưng nghĩ lại, kết thúc một sinh mệnh bé bỏng, ta lại không nỡ.
Cứ như thế giằng co vài ngày, cuối cùng ta đã quyết — không giữ đứa trẻ.
Xin lỗi con… nhưng ta chỉ có một kiếp làm người, trách nhiệm nuôi con quá nặng, ta sợ mình không kham nổi.
Thế nhưng, còn chưa kịp thực hiện, một đội kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh đã hộ tống theo một cỗ xe ngựa xa hoa treo cờ thêu rồng, ầm ầm tiến vào thôn Đào Hoa.
Dân làng hiếu kỳ ùn ùn kéo ra xem náo nhiệt.
Cửa viện mở ra, ta vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tề vương, liền ôm bụng, sợ đến mức chân mềm nhũn.
Tiểu Liên tỷ đã quỳ rạp xuống một bên, cả người run rẩy.
“Cũng khiến ta phải tìm lâu.”
Hắn chậm rãi bước tới bên ta, nhìn kỹ:
“Sống cũng không tệ lắm nhỉ.”
Nhưng khi ta ngửi thấy hương long tiên quen thuộc trên người hắn — ta lập tức nôn.
16
Biết ta đã mang thai gần năm tháng, sắc mặt Tề vương từ đen chuyển sang đỏ.
Hắn nhìn chằm chằm bụng ta, nhìn mãi, cuối cùng lại chẳng nói gì.
Nguy hiểm đã qua, ta ngắm nhìn tiểu viện, trong lòng không khỏi tiếc nuối — cuộc sống yên bình của ta, đã không thể trở lại.
Trên xe ngựa trở về kinh, Tề vương chậm rãi nhìn ta:
“Rõ ràng nhát gan như thế, lại có thể làm ra chuyện khiến người ta không ngờ… À mà, trên giường còn dám…”
Lời bẩn còn chưa dứt đã bị ta bịt miệng lại.
Thấy ta trừng mắt, hắn lại bật cười, kéo tay ta xuống:
“Sao? Không sợ ta nữa à?”
Rồi cúi đầu xoa tay ta, dịu dàng nói:
“Vết chai này hình như mờ đi nhiều rồi.”
Có lẽ vì trong bụng có một cục vàng, ta giật tay lại ngay, dời sang bên cạnh, chẳng buồn để ý đến hắn.
Hắn cũng chẳng để tâm, vỗ vỗ vạt áo vốn không dính bụi, rồi cầm sách đọc.
Tiểu Liên vẫn theo hầu ta, nhờ nàng dò la, ta mới biết trận hỏa hoạn năm đó là do người trong kinh cố tình gây ra. Giờ đây, các hoàng tử kẻ chết người tàn, số còn lại thì quá nhỏ — chỉ có Tề vương Hạ Diễm là trưởng thành, nên thuận lý thành chương, được phong làm Thái tử.
Chính phi của Tề vương bị liên lụy vì việc triều chính, hiện đã bị cấm túc. Hậu viện Thái tử giờ chỉ còn lại mình ta là người đứng đầu.
Nghĩ đến việc ta đang mang thai, không tiện vất vả, mọi việc trong cung đều được Thái tử sắp xếp người khác gánh vác.
Thái tử rất bận, ta thì an tâm dưỡng thai trong hậu viện.
Kỳ thi mùa xuân vừa kết thúc, đại ca ta đỗ Tam nguyên Thám hoa, ta vui mừng thay cho huynh ấy.
Cô cô được huynh đón vào kinh, ta đặc biệt xin Thái tử, mới có cơ hội gặp lại họ một lần.
Biết được thân phận hiện tại của ta, cô cô không khỏi kinh hoảng, ta nhìn dáng vẻ đó mà trong lòng nghẹn ngào.
Trước lúc chia tay, đại ca chắp tay hành lễ với ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở nào:
“Thần mãi mãi đứng phía sau Trắc phi nương nương, chúc nương nương cùng hoàng tử trong bụng bình an mạnh khỏe.”
Giờ đây, tuy huynh chỉ mới làm quan lục phẩm, nhưng lại được con gái Hầu phủ định hôn, danh giá hiển hách, nên không ai trong triều dám xem thường.
Ta nhìn bóng lưng huynh, vẫn cao ráo thẳng tắp, nhưng lại mang theo một tia xa cách khó nhận thấy.
Gần đến ngày sinh, sợ ta sợ hãi, Thái tử đặc biệt đón cô cô vào cung cùng ta.
Ta cũng không rõ hắn đối với ta rốt cuộc là tình gì.
Ngày Chiêu Nhi ra đời, mấy ngày mưa liên tục bỗng trời quang mây tạnh, cô cô bế hắn trong tay, liên tục tán thưởng là thiên tượng cát tường.
Đây là trưởng tử của Thái tử, cũng là đích trưởng tôn của đương kim Thánh thượng.
Từng phần từng phần ban thưởng chảy vào phòng, còn ta thì cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của con, rốt cuộc không kìm được, bật khóc khe khẽ.
Con còn bé quá, yếu ớt quá… ta phải bảo vệ con, để con lớn lên thật tốt.
Chiêu Nhi tròn tháng, ta mặt đỏ tới mang tai mà kéo thắt lưng áo của Thái tử, hắn lại nhướng mày trêu chọc:
“Lần này… không được cào ta đâu đấy.”
—
Tề vương phi trước kia cuối cùng cũng bị phế bỏ, tân Thái tử phi thì Thánh thượng vẫn chưa chỉ định.
Trên triều, các đại thần liên tục tiến cử các tiểu thư danh môn thế gia, song đều bị Thái tử gạt đi.
Ta cũng dần quen với cung vụ, từ lóng ngóng ban đầu đến nay đã có thể xử lý đâu ra đó. Không có thế lực dựa lưng, ta phải cố gắng dựng cho Chiêu Nhi một bầu trời của riêng mình.
Khi Chiêu Nhi tròn một tuổi, Thánh thượng băng hà, mẫu phi của Thái tử — Dương quý phi — vì quá bi thương mà tuẫn táng theo.
Cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, lòng ta cũng dâng lên chút thương cảm với hắn.
Nhưng dường như… hắn lại chẳng quá bi lụy.
Sau đó, Thái tử đăng cơ, xưng đế.
Ta được phong làm Hoàng hậu.
Không chỉ riêng ta sững sờ, mà cả triều đình cũng dấy lên làn sóng phản đối.
Chỉ có đại ca ta cùng Định Quốc hầu là hết lòng ủng hộ.
Với những lời tâu can, hắn chẳng hề đoái hoài.
Hắn nói với ta, hắn không cần hậu thuẫn ngoại thích, chỉ cần sống cùng ta và Chiêu Nhi là đủ.
Ta chỉ mỉm cười, không trả lời.
Hắn cũng cười.
Từ đó, danh tính của ta được ghi vào Thái miếu, cùng hắn sóng vai, khắc danh —
Cả đời.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com