Chương 5
17
Hôm nay tôi đã ăn diện rất kỹ, trang điểm, uốn tóc, thậm chí còn dán cả lông mi giả, nói chung là vô cùng trịnh trọng.
Vậy nên, khi Chu Mặc Thượng nhìn tôi, tôi có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt anh.
Không uổng công tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ!
Hôm nay chỉ có một mục tiêu: đẹp!
Nhưng tôi không ngờ, ngoài phút giây đầu tiên thoáng kinh ngạc, Chu Mặc Thượng lại im lặng đến lạ, thậm chí còn không dám nhìn tôi.
Chuyện gì đây?
Ngồi ghế phụ lái, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Không muốn đoán mò, tôi quay mặt sang hỏi thẳng:
“Chu Mặc Thượng, sao anh không nói gì? Sao không nhìn tôi?”
Anh siết chặt vô lăng, mãi mới lên tiếng:
“Tôi hơi căng thẳng…”
Căng thẳng gì chứ?
Không lẽ là ngại ngùng à?
Tôi thầm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhẹ giọng trấn an:
“Không cần căng thẳng đâu, cứ như bình thường là được mà.”
Anh lại nói:
“Hai hôm trước tôi mới lấy bằng lái.”
Khoan đã!
Đến lượt tôi căng thẳng rồi!
Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng kéo chặt dây an toàn, giọng hơi run:
“Anh… anh đã dán ký hiệu tài xế mới chưa?”
“Có rồi.”
Tôi thở phào một chút.
“Nhưng hơi nhỏ.”
Trời ạ!
Dưới sự thấp thỏm của tôi, cuối cùng cũng bình an đến nơi, vừa kịp giờ ăn tối.
Vì muốn chiếc váy hôm nay trông thật hoàn hảo, sáng nay tôi đã không ăn gì, giờ bụng sớm đã cồn cào.
Chu Mặc Thượng nói anh đã đặt bàn trước, tôi chẳng nghĩ nhiều, lập tức kéo tay anh đi luôn.
Lúc tôi kéo anh, trông anh có vẻ hơi sững sờ.
Ngón giữa và ngón trỏ của tôi vừa vặn chạm vào cổ tay anh, cảm nhận rõ mạch đập mạnh mẽ và dồn dập.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Có vẻ anh thực sự đang căng thẳng, hơn nữa còn rất khỏe mạnh!
Đi ngang qua quán trà sữa quen thuộc, tôi hơi chững lại một chút rồi tiếp tục đi tiếp.
Không ngờ Chu Mặc Thượng lại kéo tôi lại, hỏi:
“Muốn uống không?”
Tôi hơi do dự, thật ra là muốn, nhưng lát nữa còn ăn tối.
Chu Mặc Thượng bật cười trầm thấp, liếc nhìn quán trà sữa, nói:
“Anh muốn uống. Em thấy món nào ở đây ngon nhất?”
Chuyện này thì tôi rành!
Tôi lập tức đáp ngay:
“Trà chanh bạo đánh tra nam!”
Chu Mặc Thượng sững người một lát, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, bất lực đi xếp hàng mua.
18
Tôi đứng chờ tại chỗ, vài cậu trai đẩy qua đẩy lại rồi tiến lại gần.
Dù tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có một cậu bị đẩy ra trước.
Mặt cậu ta đỏ bừng, ánh mắt sáng long lanh:
“Chị ơi, em có thể xin WeChat của chị được không?”
Cứu tôi với!
Cậu ta gọi tôi là chị kìa!
Nhưng tôi đã có người trong lòng rồi.
Tôi chỉ về phía Chu Mặc Thượng đang xếp hàng mua trà sữa, lịch sự đáp:
“Xin lỗi nhé, điện thoại của tôi đang ở chỗ bạn trai tôi, anh đang mua trà sữa.”
Đúng lúc đó, Chu Mặc Thượng quay đầu nhìn về phía tôi.
Cậu trai kia thất vọng rời đi.
Chu Mặc Thượng cầm theo hai ly trà chanh tiến lại, ánh mắt lướt qua bóng lưng cậu ta, hỏi:
“Vừa rồi cậu ta xin WeChat của em à?”
“Ừ.”
Lời tôi vừa dứt, anh ta nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi từ trong túi giấy lấy ra một ly trà chanh, đưa cho tôi.
“Trà chanh bạo đánh tra nữ của em đây.”
Hả?
Hình như anh ta nói nhầm rồi?
Tôi định sửa lại: “Là bạo đánh tra…”
Nhưng anh ta không quan tâm, sải chân bước đi.
Tôi khựng lại một chút, rồi chợt nhận ra—
Anh ta ghen rồi?!
Tôi lập tức chạy theo, cười tít mắt:
“Chu Mặc Thượng, anh đang ghen đúng không?”
Anh ta không nói gì, chỉ mím môi, bước chân chậm lại.
Tôi chặn anh vào góc, nhẹ nhàng nói:
“Em không cho cậu ta.”
Anh vẫn không tin, giọng có chút chua chát:
“Sao lại không cho? Em cười tươi như thế, chắc là thích lắm?”
Tôi tiến lại gần hơn, thấy rõ ánh mắt anh đang ngập tràn cảm xúc.
Tôi khẽ chọc anh:
“Vì em đã chỉ vào anh và nói, bạn trai em đang mua trà sữa. Anh không để ý chứ?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy cuối cùng cũng ánh lên chút ý cười.
Giọng anh trầm thấp, pha chút vui vẻ:
“Được phục vụ bạn gái, anh sẵn lòng.”
19
Từ bệnh viện ra đã tám giờ tối, Chu Mặc Thượng vẫn đang đợi tôi.
Nhìn thấy xe anh, tôi lập tức chạy nhanh qua.
Dạo gần đây, tình cảm của chúng tôi tiến triển đều đặn, sáng tối đều nhắn tin hỏi han, tình cảm càng lúc càng nóng bỏng.
Anh kiên trì đưa đón tôi mỗi ngày, dù mưa hay nắng, nhờ vậy mà kỹ năng lái xe cũng tăng vọt.
Tôi ngồi ghế phụ giờ đã không còn thấy lo lắng nữa.
Nhưng tôi lại có chút bực bội.
Chu Mặc Thượng dường như quá mức cấm dục, đến giờ tiến triển lớn nhất giữa chúng tôi cũng chỉ là nắm tay.
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh không thích tôi nhiều như tôi tưởng, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ—anh bám tôi chỉ để luyện lái xe mà thôi!
Trên đường về, chúng tôi ghé qua cửa hàng thú cưng để đón Lana, đứa con “chung” của Lương Hoa và vợ cũ, sau khi được tắm rửa thơm tho.
Sau thời gian ly hôn trong hòa bình, Lương Hoa đã bán nhà, gửi tạm Lana cho chúng tôi chăm sóc rồi rời khỏi thành phố này.
Lana là một chú chó Samoyed, trắng muốt, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn cưng nựng.
Vừa về đến khu chung cư, một đứa trẻ chớp chớp đôi mắt to tròn, lễ phép hỏi tôi:
“Cô ơi, cháu có thể chạm vào cún cưng này không ạ?”
Rất lễ phép, chị đây rất hài lòng.
Nhưng cách xưng hô thì… không thích lắm.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Gọi chị đã, rồi chị cho sờ.”
Cậu bé đưa ngón trỏ gõ gõ lên cằm, suy nghĩ hai giây, sau đó thành thật nói:
“Cô ơi, cháu có thể sờ vào chị này không?”
Nụ cười của tôi đông cứng.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười cố nhịn nhưng không nhịn được.
Thôi vậy.
Trẻ con thì có gì xấu đâu.
Tôi chấp nhận thực tế, gật đầu đồng ý.
Sau khi đứa trẻ và gia đình nó rời đi, tôi lập tức nhìn chằm chằm vào Chu Mặc Thượng.
Anh vừa rồi cũng cười!
Anh giống như đám người kia, cũng cười nhạo tôi!
Bình thường tôi sẽ không chấp những chuyện này.
Nhưng mà trên mạng nói, đôi khi cãi nhau sẽ giúp tình cảm thêm khăng khít.
Thế nên, tôi quyết định lấy chuyện này ra để cãi với anh một trận, thêm chút hương vị kích thích vào mối quan hệ.
Nhưng không ngờ, Chu Mặc Thượng hoàn toàn không cho tôi cơ hội để gây chuyện.
Anh đột nhiên giơ hai tay nâng lấy mặt tôi.
Dưới ánh trăng dịu dàng, ánh mắt anh đầy ắp ánh sáng, đuôi mắt hơi cong mang theo chút bối rối.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lời tôi định nói đều tan biến sạch sẽ.
Tôi chợt thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy của mình.
Làm sao tôi có thể gây sự với anh được?
Chỉ cần nhìn gương mặt này thôi, có cãi nhau thì tôi cũng tự tát mình mất.
20
Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, rồi không biết vì sao, anh đột nhiên đưa tay che mắt tôi lại.
Trong bóng tối, giọng anh khàn khàn đi đôi chút:
“Hoãn Hoãn, vừa rồi em đáng yêu quá.”
Đây chắc chắn không phải đang chế nhạo tôi chứ?
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được anh hít sâu một hơi, như thể vừa hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi mà nghiêm túc hỏi:
“Anh có thể… có thể hôn em không?”
Bùm!
Nhịp tim tôi đập thình thịch vang vọng bên tai, hàng mi không ngừng run rẩy, khẽ quét vào lòng bàn tay anh.
Tôi cố gắng ổn định nhịp thở, gạt tay anh xuống, đối diện với đôi mắt anh đang tràn đầy tình cảm không chút che giấu.
Tôi hiểu rồi.
Hóa ra, Chu Mặc Thượng thuộc kiểu “chiến sĩ tình yêu thuần khiết”, ngay cả hôn cũng phải căng thẳng và nghiêm túc xin phép.
Trái tim tôi mềm nhũn.
Tôi kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.
Chu Mặc Thượng trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất dịu dàng và chu đáo.
Vậy nên, tình yêu của chúng tôi không mãnh liệt cuồng nhiệt, mà giống như một dòng nước chảy chậm rãi, nhưng không vì thế mà nhạt nhẽo.
Suốt sáu tháng, chúng tôi hẹn hò, du lịch, chơi game, gặp gỡ bạn bè, ra mắt gia đình…
Từng chút một, chúng tôi dần hiểu nhau hơn, hòa hợp hơn, bao dung hơn, tôn trọng nhau hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cứ thế tiếp tục một cách bình yên và hạnh phúc.
Cho đến khi, tại buổi concert của idol tôi, Chu Mặc Thượng rút ra một chiếc nhẫn.
Âm nhạc rộn ràng, ánh sáng lấp lánh.
Trên sân khấu, thần tượng của tôi đang hát bài tình ca mới ra mắt.
Cả khán đài rực sáng như một đại dương phát quang, tôi hét đến khàn cả giọng, vung lightstick theo nhịp điệu cuồng nhiệt.
Chu Mặc Thượng không phấn khích như tôi, nhưng trong khóe mắt, tôi vẫn thấy anh khẽ đung đưa theo giai điệu.
Xem ra, giọng hát của idol tôi có thể đánh thức linh hồn của bất cứ ai.
Đúng lúc tôi đang say sưa, anh vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi quay lại, ánh mắt còn vương chút phấn khích.
Không biết vì sao, khuôn mặt anh hơi đỏ ửng, biểu cảm căng thẳng thấy rõ.
“Sao thế?”
Anh không đáp, chỉ mím môi, sau đó đột nhiên rút ra một chiếc nhẫn.
Giữa câu hát “marry me” trên sân khấu, anh quỳ một gối xuống.
Dưới ánh đèn hồng nhạt, gương mặt điển trai của anh trở nên rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ba giây sau, tôi cuối cùng cũng nhận ra—
Anh đang cầu hôn tôi!
Toàn thân tôi như có lửa chạy qua, mặt đỏ bừng.
Không ngờ một người luôn điềm tĩnh như anh lại chọn một nơi có đông người như thế này để cầu hôn tôi.
Cảm động, muốn khóc, nhưng có quá nhiều người đang nhìn.
Trước khi anh kịp mở miệng, tôi đã vội vàng chụp lấy bàn tay đang cầm nhẫn của anh, vừa nâng anh dậy, vừa lắp bắp:
“Được được được, em đồng ý!”
“Có quá nhiều người đang nhìn, đừng quỳ nữa! Em cưới, em cưới!”
Cả khán đài lập tức bùng nổ với tiếng hét chói tai.
Chu Mặc Thượng run rẩy đeo nhẫn vào tay tôi, tôi cười rơi nước mắt.
Anh ngước lên, đôi mắt rực sáng, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng khóe môi lại chứa đầy ý cười.
Giữa biển người đông đúc và những ánh đèn rực rỡ, anh ôm chặt lấy tôi, khẽ thì thầm bên tai:
“Cố Hoãn Hoãn, cảm ơn em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.”
( hết )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com