Chương 3
15
Lục Hoài Chi tâm trạng rất tốt, đưa tay về phía ta: “Đi thôi.”
Gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, dưới ánh lửa chập chờn, gần như trùng khớp với gương mặt trong ký ức ta.
Vết bớt trên vai bắt đầu nóng rát.
Lúc này ta mới thực sự nhận ra, chúng ta là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Hắn có thể bước ra khỏi cánh cửa đó, còn ta thì không.
Ta cũng sẽ không bao giờ có thể đường hoàng bước vào bất kỳ gia môn nào nữa.
Tâm tư cuộn trào mãnh liệt, nhưng hắn lại thúc giục: “Minh, đi với ta.”
Ta đứng yên tại chỗ, cúi người hành lễ:
“Thiếp đã có phu quân, chuyện xưa đã như mây khói. Xin lang quân…”
Nụ cười trên môi hắn lập tức vụt tắt, ánh mắt hắn dường như muốn xuyên thủng ta:
“Chúc Minh! Ta chưa từng nói rằng chuyện đã qua, thì có thể vĩnh viễn trôi qua.”
Bị hắn nhìn chằm chằm, chân ta bắt đầu run rẩy, gần như không trụ vững nổi.
Ngay khoảnh khắc ta sắp quỳ xuống, hắn liền nhấc bổng ta lên, vác lên vai.
Bên tai ta vang lên tiếng hắn nghiến răng ken két:
“Lửa lớn trong Lục gia, tân nương của Lục Thanh Dã—”
“Bị thiêu rụi trong biển lửa.”
16
Ta chưa từng nghĩ rằng, Lục Hoài Chi, một người luôn cao cao tại thượng, lại có thể vô sỉ đến mức này.
“Ngươi đây là đang cướp đoạt nữ tử đã có chồng!”
Ta cứng cổ quát lên: “Ta sẽ không khuất phục đâu! Cả thân thể ta và linh hồn ta đều thuộc về phu quân ta!”
Hắn khẽ hừ một tiếng, chậm rãi lau lau ngón tay:
“Miệng nàng đã bao giờ nói thật chưa?”
“Ngay cả Lục Thanh Dã cũng đã khai rồi.”
Ta hoảng hốt: “Sao có thể?”
Hắn không trả lời, chỉ nhúng khăn vào nước, cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt ta.
Những ngón tay thon dài, không chỉ có thể viết chữ vẽ tranh, mà còn biết gảy đàn thổi sáo.
Những đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng lướt qua da thịt, mang đến từng trận tê dại…
Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khẽ: “Nàng muốn rồi sao?”
Đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng chạm vào da, ta mới bừng tỉnh.
Vội vàng đẩy hắn ra: “Lục công tử, ta không còn là kỹ nữ của Bách Hoa Lâu nữa!”
Ta vốn tưởng rằng, mình đã hoàn toàn quên đi tất cả.
Nhưng không ngờ, thân thể lại nhớ trước cả trí óc.
Ta cũng đã nghĩ rằng, bản thân có thể vì mục tiêu mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Vậy mà, khi hắn run rẩy hôn lên môi ta, ta lại cảm nhận được sự trân trọng.
Từ đó, một chút tôn nghiêm không nên có đã lặng lẽ nảy sinh.
Ánh mắt hắn tối lại: “Kỹ nữ?”
“Nàng nghĩ rằng, ta vừa nhận được tin đã lập tức từ kinh thành chạy tới đây, mấy ngày liền không chợp mắt, là vì xem nàng như kỹ nữ sao?”
“Hay nàng nghĩ rằng, năm đó ta bất chấp cả kinh thành đồn đãi, phí hết tâm tư giữ lấy nàng, cũng là vì xem nàng như kỹ nữ?”
Trong mắt hắn thoáng qua một tia đau đớn: “Chúc Minh, nàng còn có tim hay không?”
Dù cảm động đến thế nào, ta cũng không dám đánh cược vào kết cục không thể đoán định đó.
Ta không thể mất đi Túc Dương.
Chỉ có thể cúi đầu, im lặng.
“Hắn đem nàng ra làm quân cờ, bán đứng nàng, nàng có biết không?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, hắn lại cười lạnh đầy chế giễu:
“Nàng nghĩ vì sao ta đến kịp lúc như vậy? Vì sao lại vừa đúng lúc có một trận hỏa hoạn?”
Hắn nói cho ta biết, tất cả đều là một âm mưu của Lục Thanh Dã.
Từ khi Ương Ương nhờ ta thêu bức song thêu, đến lúc Lục Hoài Chi chạy đến vội vã, rồi cuối cùng là trận hỏa hoạn này.
Mọi thứ đều liên kết với nhau.
“Ta là con một, nếu ta chết, phụ thân ta ắt hẳn phải nhận con thừa tự từ chi khác.”
“Mà Lục Thanh Dã, chính là lựa chọn tốt nhất.”
Cả người ta như bị rút hết sức lực, ngã quỵ xuống đất, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn hắn: “Vậy còn Ương Ương?”
Hắn lạnh lùng bóp nát hy vọng cuối cùng của ta:
“Thẩm Ương Ương và Lục Thanh Dã sớm đã có hôn ước. Nàng nghĩ nàng ta vô tội sao?”
Nước mắt lập tức trào ra, ta gục xuống đất, khóc đến xé lòng.
Khóc cho tình bạn đặt nhầm chỗ.
Khóc cho năm năm gian truân, long đong khổ sở.
Dường như tất cả những ấm ức tích tụ suốt nửa đời trước, ta đều khóc hết ra lúc này.
Lục Hoài Chi ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng nói mang theo chút tiếc nuối:
“Chúc Minh, hóa ra, nàng cũng biết đau lòng sao?”
18
Ta khóc đến mức hai mắt đỏ hoe.
Hắn vô cảm đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt ta:
“Chúc Minh, nàng vẫn là cười lên trông đẹp hơn.”
Ta lập tức không dám khóc nữa.
“Nàng cự tuyệt ta, rồi lại cầu xin ta.”
“Nàng nói mình thật lòng với Lục Thanh Dã, thế nhưng lại chỉ vì Thẩm Ương Ương mà đau lòng.”
“Chúc Minh, rốt cuộc câu nào mới là thật?”
Ta bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn sức lực để phân biệt nữa:
“Lang quân muốn tin câu nào, thì cứ xem câu đó là thật đi.”
Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha ta:
“Chúc Minh, nói chuyện với ta.”
“Nói chuyện đi, Chúc Minh.”
“Nàng không muốn cứu Thẩm Ương Ương nữa sao?”
“Vậy còn con nuôi của nàng thì sao? Nàng cũng không quan tâm nữa à?”
Ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên:
“Ngươi nói cái gì?!”
Hắn chậm rãi mân mê ngón tay ta:
“Chính Thẩm Ương Ương đã khai ra, nói rằng đó là con nuôi của nàng—Chúc Túc Dương.”
Thẩm Ương Ương thế mà lại nói với hắn rằng Túc Dương là con nuôi của ta?
Phải rồi.
Từ khi ta bị ép uống không biết bao nhiêu thang thuốc, mỗi lần cùng hắn, ta đều cẩn thận uống thuốc tránh thai.
Vậy nên trong mắt hắn, Túc Dương không thể nào là con ruột của hắn.
Lục gia lại càng không thể để một nữ nhân từ thanh lâu sinh ra huyết mạch của Lục Hoài Chi.
Ta không biết, lời này của Thẩm Ương Ương là đang bảo vệ chúng ta, hay là đang uy hiếp ta.
Ta không dám đánh cược.
Chỉ có thể cầu xin hắn:
“Lang quân, ta và Ương Ương có tình nghĩa nhiều năm, bị nàng lợi dụng, ta cam tâm tình nguyện. Xin ngài hãy buông tha cho nàng.”
“Ngài có bất cứ bất mãn gì, cứ nhằm vào ta mà trút giận, muốn giết muốn phạt, ta đều tùy ngài định đoạt.”
“Chúc Minh.”
Hắn khẽ gọi tên ta, giọng nói trầm thấp:
“Vậy thì để ta xem, nàng có bao nhiêu thành ý.”
19
Năm đó, ta đã từng quen thuộc với việc hầu hạ người khác, dù đã qua nhiều năm, cơ thể ta vẫn không quên.
Ngón tay hắn vừa lướt qua eo ta, ta liền không nhịn được mà mềm nhũn.
Hắn mang theo cảm xúc mãnh liệt mà cắn lên môi ta, ta đau đến ngửa cổ nghênh đón.
Bộ hỉ phục ta mặc vội tối qua, còn chưa kịp thay ra, đã bị hắn thô bạo xé rách không chút lưu tình.
Hắn khẽ rên một tiếng, ta cũng theo đó mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Đầu óc ta quay cuồng, bị hắn dẫn dắt mà đong đưa theo.
Trong khoảnh khắc, một âm thanh quen thuộc vụt qua tâm trí ta—tiếng chuông gió khẽ vang trong đêm.
Ta gọi tên hắn một tiếng, hắn lập tức cúi xuống kiểm chứng “thành ý” của ta.
Ta vòng tay ôm chặt cổ hắn, chủ động dâng lên bờ môi.
Những ngón tay mang theo lớp chai mỏng vuốt ve dọc theo tấm lưng, lướt xuống eo ta, khiến ta run rẩy ôm lấy bờ vai hắn.
Ta gọi hắn không ngừng, từng tiếng nức nở hòa lẫn vào nhịp thở dồn dập:
“Lang quân—Lục Hoài Chi—Hoài Chi—Lục lang—”
Bàn tay hắn lướt qua thân thể ta như tấu lên một bản nhạc hoàn mỹ, mà đến cuối cùng, ta chỉ còn biết nức nở nghẹn ngào.
Hắn cúi xuống, cắn lên vết bớt trên bờ vai ta.
Ta vô thức kẹp chặt hai chân quanh eo hắn.
Đến khi tất cả kết thúc, ngọn nến trên bàn đã cháy hết từ bao giờ.
Mơ mơ màng màng, ta cảm thấy có người giúp ta lau rửa thân thể.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ—
Hắn rốt cuộc có nhìn rõ không?
20
Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên đến ba sào.
Lục Hoài Chi không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Ta kéo chăn lên, liếc nhìn tấm hỉ phục bị vứt dưới sàn.
Không kìm được mà nghĩ thầm— có lẽ đây cũng xem như một đêm động phòng muộn màng sau nhiều năm.
Làn da lộ ra ngoài chi chít dấu vết xanh tím, đặc biệt là vết cắn trên bờ vai, quanh đó còn lấm tấm vết răng mờ mờ.
Kéo chăn xuống nhìn, càng là một mớ hỗn độn.
Không có lấy một chỗ nào là nguyên vẹn.
Ta mặc bộ y phục được chuẩn bị sẵn bên giường, nhưng vừa đứng dậy, hai chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất.
Một cánh tay rắn rỏi đỡ lấy ta: “Ban ngày ban mặt, không cần vội vàng lao vào lòng ta như vậy đâu.”
Ta giãy giụa không thoát, đành phải dời chủ đề:
“Ngươi… đã nhìn rõ chưa?”
Hắn nhét một chiếc bánh bao vào miệng ta: “Gió đêm qua lớn quá, nhìn không rõ lắm. Tối nay xem lại.”
“Ngươi sao lại vô lại như vậy?!”
“Nàng nghĩ thành ý dễ nhìn ra như vậy sao?”
Hắn nhét bát đũa vào tay ta, rồi quay lại bên bàn sách:
“Có cứu bạn tốt của nàng hay không, còn tùy vào nàng.”
21
Hắn đứng tựa bàn, lưng thẳng như tùng bách.
Ta biết hắn đang chờ ta bước lên hầu hạ.
Hồng tụ thêm hương.
Suốt nửa năm không ngắn đó, ta đã làm chuyện này vô số lần.
Lấy ra thỏi mực tốt nhất, dùng nước suối thượng hạng, chậm rãi mài trong nghiên.
Mực tan dần trong nước, tỏa ra hương trầm dễ chịu.
Lục Hoài Chi tập trung nhìn tờ thư trước mặt, thỉnh thoảng lại phê chú gì đó lên giấy.
Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn dưới ánh sáng càng thêm rạng rỡ.
“Nhìn đến ngây người rồi à?”
“Chảy cả ra ngoài kìa.”
Ta vô thức đưa tay chạm lên môi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức nhận ra mình lại bị trêu chọc.
Ta không nhịn được mà xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Này—”
Hắn bật cười nhẹ.
Tâm trạng hắn đang tốt, ta bèn lại gần, thấp giọng nói: “Lang quân, nô có chuyện muốn cầu xin ngài.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta: “Vừa làm xong một chút chuyện đã muốn ra điều kiện? Hửm?”
“Ta muốn về thăm con, sợ nó lo lắng.”
“Chúc Minh, đây là nàng cầu xin ta một việc.” Hắn chậm rãi nói. “Vậy lần này, nàng định dùng gì để đổi lấy?”
Ta ngẩn người, chuyện này sao lại giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn thế này?
Ta dò hỏi, hy vọng hắn sẽ sảng khoái một chút:
“Lang quân, ngài là người bận rộn, chẳng lẽ cứ mãi dây dưa ở đây?”
“Nếu ngài muốn nô làm gì, vậy hãy nói rõ—”
Ngòi bút trên tay hắn khựng lại, mí mắt hơi rủ xuống:
“Nàng gấp gáp rời khỏi ta đến vậy sao?”
Ta mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com