Chương 4
Hắn lấy ra một chiếc túi thơm cũ kỹ từ trong ngực áo.
“Lại thêu cho ta một cái đi.”
“Thêu xong, ta sẽ để nàng đi.”
22
Chiếc túi thơm này, là năm đó ta cố tình thêu để lừa hắn tin rằng ta đã yêu hắn.
Vải đã bạc màu, đường chỉ thêu đôi uyên ương cũng đã sờn rách.
Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, hắn đã thường xuyên chạm vào nó.
Ta nâng túi thơm cũ trong tay, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Từ ngày rời khỏi kinh thành, ta chưa từng nghe ngóng bất kỳ tin tức gì về hắn.
Không biết hắn đã lập gia đình chưa, đã có sự nghiệp chưa.
Cũng không biết, sau khi ta rời đi, hắn có từng… tìm ta không.
Tay ta luồn qua từng đường kim mũi chỉ, nhưng nhịp tim lại đập càng lúc càng nhanh, đầu óc cũng hỗn loạn mất kiểm soát.
Năm năm qua, hắn đã sống thế nào?
Ta mất ba ngày để thêu xong một chiếc túi thơm.
Ba ngày ấy, Lục Hoài Chi không biết bận rộn chuyện gì, cũng không xuất hiện lấy một lần.
Cho đến khi ta đưa túi thơm cho tùy tùng của hắn, được hộ tống về nhà, ta vẫn không nhìn thấy hắn.
Ngày ta trở về, Thẩm Ương Ương liền tìm đến.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy áy náy và tự trách:
“Xin lỗi Nam Tinh, ta không biết Lục Thanh Dã lại có tâm tư như vậy.”
“Ta không biết hắn muốn lấy ngươi, lại còn làm ra những chuyện tày trời như vậy!”
Ta nhớ lại những gì nàng đã từng giúp ta và Túc Dương, cuối cùng cũng mềm lòng:
“Đa tạ ngươi, vì đã không nói ra chuyện của Túc Dương.”
Thấy ta vẫn chịu nói chuyện với nàng, Thẩm Ương Ương thở phào nhẹ nhõm:
“Ta biết ngươi xem Túc Dương như mạng sống của mình. Vị Lục công tử kia nhìn qua đã thấy không phải người có quan hệ bình thường với ngươi. Nếu thật sự để hắn biết… e rằng ngươi không thể thắng nổi hắn.”
“Nhưng may mà hắn đã trở về kinh rồi, từ giờ ngươi không cần phải lo lắng nữa!”
Chiếc kim trong tay ta bỗng đâm vào đầu ngón tay, giọt máu chảy ra không ngừng.
“Vậy sao?”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
23
Thế nhưng, Lục Hoài Chi bỗng chốc trở thành một cái tên vang vọng khắp nơi, dù ta có trốn đến đâu cũng không thể tránh khỏi tin tức về hắn.
Ngay cả khi ta chỉ ra chợ mua thức ăn, mấy bà bán rau cũng phải xuýt xoa khen một câu:
“Công tử Lục gia ở kinh thành quả nhiên là nhân trung long phượng.”
Ta giằng co trong lòng rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi Thẩm Ương Ương:
“Ngươi có thể… kể cho ta nghe về năm năm qua của Lục Hoài Chi không?”
Nàng nhìn ta đầy kinh ngạc:
“Ngươi thật sự không biết sao?”
Nhờ nàng, ta mới hiểu được năm năm trống rỗng trong cuộc đời hắn.
Ương Ương nói, năm năm trước, vì muốn đưa một nữ tử thanh lâu vào phủ, hắn đã trở mặt với cả gia tộc.
Sau đó không biết vì lý do gì, mọi chuyện bỗng im hơi lặng tiếng.
Chỉ biết rằng từ dạo ấy, Lục Hoài Chi đột nhiên như biến thành một người khác, lao đầu vào công danh sự nghiệp.
Hắn vào thẳng Hình Bộ, xử lý không biết bao nhiêu vụ án.
Từ một công tử phong nhã lạnh lùng, hắn biến thành vị quan khiến cả kinh thành khiếp sợ.
Ngay cả vị tiểu thư của Hà gia, người từng có hôn ước với hắn, cũng chê hắn sát khí quá nặng mà chủ động từ hôn.
Từ đó về sau, hắn càng trở nên vô tình vô cảm.
Chưa đến ba năm, hắn đã được thăng liền hai cấp, danh vọng rực rỡ.
Năm trở thành Hình Bộ Thị Lang, hắn dứt khoát phân gia, dọn ra khỏi Lục phủ.
Một mình sống cô độc, lạnh lẽo.
Gia đình mấy lần muốn mai mối cho hắn, hắn đều từ chối.
Ngay cả khi Hoàng thượng đích thân hỏi hắn để ý thiên kim nhà nào, muốn ban hôn cho hắn, hắn cũng chẳng thèm đáp lại.
Mỗi ngày trời chưa sáng đã xuất môn, đêm khuya mới trở về nha môn.
“Người ta đồn rằng, hắn đã bị nữ kỹ ở Bách Hoa Lâu hạ cổ độc.”
Thẩm Ương Ương dè dặt nhìn ta:
“Người bọn họ nhắc đến… có phải là ngươi không?”
Ta siết chặt ngón tay, tâm trạng hỗn loạn đến không thốt nên lời.
Những chuyện này…
Ta đã cố tình che mắt, bịt tai, lờ đi ánh mắt dịu dàng của hắn, cũng không tin vào bất kỳ lời đường mật nào hắn từng nói.
Ta đã hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra, vẫn luôn nghĩ rằng thứ hắn mê luyến chỉ là thân thể ta.
Thế nhưng giờ đây, bức tường mà ta dựng lên dường như đã xuất hiện một kẽ hở.
Nhưng mà…
“Đều không quan trọng nữa rồi.”
24
Đúng vậy, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.
Hắn đã trở về kinh thành, sau một hồi mơ hồ lạc lối, mỗi người lại trở về vị trí vốn có.
Hắn là Hình Bộ Thị Lang chính tam phẩm, còn ta vẫn là một quả phụ thêu thuê kiếm sống.
Cơn hoang mang thoáng qua càng khiến ta kiên định hơn với quyết định bảo vệ Túc Dương.
Dung mạo của thằng bé ngày càng giống Lục Hoài Chi, ta không thể đảm bảo rằng sẽ không có người đột nhiên phát hiện ra điểm tương đồng giữa hai người.
Ta không thể đánh cược vào rủi ro này.
Giống như năm năm trước, ta lại chọn một nơi mà không ai quen biết, gom góp toàn bộ bạc trong nhà, nắm tay Túc Dương, lặng lẽ lên đường bỏ trốn.
Thế nhưng, ngay khi ta đến bến tàu, vô số chiếc đèn lồng bỗng nhiên được thắp sáng rực rỡ, soi rõ cả bóng đêm.
Ánh sáng dày đặc như vây hãm lấy ta, khiến lòng ta hoảng loạn.
Nam nhân đứng ở hàng đầu, nghiến răng nghiến lợi:
“Chúc Minh, lần này, nàng định đưa con trai của ta trốn đến đâu?”
25
“Lục Hoài Chi, nó không phải con của ngươi!”
“Đừng hòng lừa ta.”
“Hai lần ba lượt ta đã cho người điều tra, có không dưới trăm người tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nàng mang thai năm đó.”
“Không—ưm—”
Lời phản bác của ta hoàn toàn bị nuốt chửng trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Ngoài cửa sổ, mưa gió gào thét, một cành hải đường bị mưa đánh đến run rẩy lay động.
Đêm dần trôi qua, đến khi hắn lại lần nữa áp xuống, ta vội vàng cầu xin:
“Không được, thật sự không được nữa…”
“Thắt lưng của nô gia sắp gãy rồi.”
Hắn tâm trạng vô cùng tốt, xoắn lấy một lọn tóc của ta mà nghịch ngợm, rất hào phóng mà tỏ lòng khoan dung:
“Hôm nay tha cho nàng, ngày sau còn dài.”
Lòng ta tràn đầy chua xót.
Phải rồi, hắn sẽ không để con trai hắn trôi dạt bên ngoài, chắc chắn sẽ đón về kinh thành.
Còn ta, chắc chắn cũng sẽ bị một chiếc kiệu nhỏ đưa vào phủ.
Dù sao, ta cũng không thể nào bỏ lại Túc Dương.
Nhìn bộ dạng ta như đưa đám, hắn khẽ nhéo má ta:
“Sao vậy, bỗng nhiên lại không vui?”
Ta không nói nổi lời nào, chỉ có thể cúi đầu che giấu cảm xúc.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má ta, lại vô tình chạm phải vị mặn của nước mắt.
“Minh.”
Hắn nâng khuôn mặt ta lên, dùng sự trân trọng mà nói với ta:
“Vốn dĩ định chờ thêm một thời gian nữa mới nói với nàng.”
“Ta đã dùng bộ quan phục này, đổi lấy một đạo thánh chỉ tứ hôn từ bệ hạ.”
“Ta nói với ngài, ở Kim Lăng, ta từng thiếu một người một mạng, nay muốn lấy thân báo đáp.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn:
“Nhưng ta chưa từng…”
“Nàng có.”
Hắn quả quyết cắt ngang lời ta:
“Năm năm trước, ở Bách Hoa Lâu, nàng đã cứu ta một lần.”
“Người đó… là ngươi?”
Hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ta:
“Chính là ta. Cả Bách Hoa Lâu, chỉ có nàng là có vết bớt trên vai, khi nhìn thấy nó, ta đã chắc chắn hơn rằng đó là nàng.”
Ta bỗng nhiên cố chấp hỏi:
“Vậy là vì ân cứu mạng, ngươi mới bằng lòng cưới ta sao?”
Nghe ta nói vậy, hắn bật cười, lồng ngực khẽ rung lên.
“Chúc Minh, năm đó khi nàng cố tình làm rơi khăn xuống chân ta, diễn xuất của nàng thực sự không tốt chút nào.”
“Lúc đó, ta đã nghĩ, nữ nhân ngốc nghếch như vậy, thật thú vị.”
26
Ta từ biệt Lăng thành, nơi ta đã sống suốt năm năm.
Trở về kinh thành.
Lục Hoài Chi đón ta về phủ, rước dâu vô cùng long trọng.
Sợ ta phải chịu miệng lưỡi thế gian, hắn chủ động xin điều đi nhậm chức nơi khác.
“Chàng đã vất vả nhiều năm, nay lại vì ta mà đạp đổ tất cả, không hối hận sao?”
Hắn siết chặt lấy tay ta, ánh mắt kiên định:
“Điều duy nhất ta hối hận chính là, năm đó đã không giữ chặt lấy nàng.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com