Chương 1
1
Ta là quý nữ thế gia, từ nhỏ đã đọc thi thư, phong thái đoan trang.
Đến cả Hoàng đế cũng yêu quý tài năng của ta, trước mặt mọi người khen ngợi rằng ta không phải vật trong ao, còn cho phép ta lấy thân phận nữ nhi vào triều làm quan.
Mỗi ngày ta mặc quan phục, ngồi kiệu vào triều, đấu đá mưu mô, đùa giỡn quyền lực. Chỉ vài năm đã thăng quan tiến chức như diều gặp gió, lại chẳng cần phải che giấu thân phận hay giả làm nam nhân, thật phong quang phơi phới.
Quả thực là sảng khoái chet đi được.
Tuổi tác lớn dần, mẹ lo lắng chuyện hôn sự của ta, mỗi ngày giới thiệu cho ta tám mươi nam nhân tài tuấn, nhưng không ai lọt vào mắt ta.
“Mẹ, người nghĩ con thích dạng nào?”
Ta luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Cho đến một ngày nọ, ta nhìn thấy tên công tử bột vô dụng nhất kinh thành – Triệu Nhất Thư – dẫn chó đi dạo. Con gái của hắn và con trai của người khác c//ắn nhau.
Hắn vì con chó nhỏ mà nổi giận đùng đùng, ngược lại còn bị người ta đè vào góc tường đ//ánh cho một trận.
Hắn vừa bị đ//ánh vừa gào lên: “Ngươi có biết cha ta là ai không!”
Kẻ kia cười khẩy một tiếng: “Cha ngươi? Cha ngươi sớm đã tuyên bố không nhận đứa con bất hiếu làm mất mặt này rồi, ngươi không biết à? Con chó này không tệ, nhà ta vừa hay thiếu một nàng dâu cho Nguyên Bảo, ta lấy nó.”
Sau đó kẻ kia liền cướp chó của hắn đi.
Hắn tức giận đ//ánh nhau với đối phương, kết quả lại bị đ//ánh thêm một trận nữa.
Kẻ kia ôm hai con chó nghênh ngang rời đi, còn Triệu Nhất Thư thì nằm trên đất, nước mắt giàn giụa.
“Kiều Kiều, đừng sợ, cha sẽ cứu con về! A a a a! Đồ súc sinh!”
Hàng mi dài của hắn bị nước mắt làm ướt, dính thành từng chùm, run rẩy không ngừng. Sống mũi cao thẳng treo vài giọt lệ, đôi môi hồng hồng mấp máy, m//ắng mỏ không ngớt, m//ắng mệt thì lẩm bẩm cái gì đó, chẳng biết đang nói gì.
Khiến ta vì thấy quá đáng yêu mà đến kỳ kinh nguyệt ngay tại chỗ.
2
Ta về nhà uống liền hai bát to nước gừng đường đỏ, gọi muội muội tới rồi nói: “Những cuốn tiểu thuyết của muội, cho ta mượn xem chút.”
Muội muội hỏi: “Tỷ muốn xem loại ngọt sủng hay ngược luyến?”
Ta đáp: “Phải là loại cưỡng đoạt, còn phải có cảnh nóng, kết thúc có hậu, tính khả thi cao.”
Muội muội lùi lại một bước, cảnh giác nhìn ta: “Tỷ, muội thừa nhận tỷ đúng là nhân vật không tầm thường, thời gian chưa lâu có khi còn trở thành đại gian thần nắm quyền triều chính. Nhưng tỷ định nhắm vào Hoàng thượng thì có phải hơi nguy hiểm tới mức tru di cửu tộc không? Với lại, Hoàng thượng đối xử với tỷ không tệ, tỷ làm vậy có phải hơi vong ân bội nghĩa không? Ngài ấy cũng già rồi, có chịu nổi sự giày vò của tỷ không?”
Ta: “Lắm lời.”
Muội muội vì sợ uy của ta nên đành mang tới một đống tiểu thuyết.
Phế thê thay thế của bá đạo vương gia;
Bảo bối tư hữu của công tử;
Tân nương ký kết của giáo chủ lạnh lùng;
Thiên kim độc sủng của thương nhân tỷ phú.
Ta thức đêm đọc chăm chú, hôm sau uống liền hai cốc trà đậm rồi vào triều, cãi nhau với các đại thần, cãi đến nửa chừng còn tháo giày n//ém nhau.
Miếng đệm tăng chiều cao trong giày của ta n//ém cực kỳ đau, không hề bị lép vế.
Xử lý xong chính sự, ta đi thẳng tới phủ của Ngự sử. Con trai của ông ta mặt đỏ bừng, dâng trà rót nước, lại còn liếc mắt đưa tình với ta.
Đồ vô dụng này! Mọi người nhìn xem! Nam đức học đổ cả vào bụng chó rồi hay sao! Làm sao so được với bảo bối của ta, thuần khiết không giả tạo!
Ta đẩy ly trà của hắn ra, nói: “Hôm qua ngươi có phải cướp chó của người ta không, trả lại đi.”
Hắn: “… Đó là chó của Triệu Nhất Thư mà.”
Ta: “Chó của hắn thì sao? Chó của hắn ngươi cũng có thể cướp à? Nói cho ngươi biết, hắn là người của ta. Lần tới mà ta còn thấy ngươi bắt nạt hắn, ta sẽ tìm cách để cha ngươi sớm về quê dưỡng lão.”
Con trai của Ngự sử thấy thái độ của ta như vậy, lập tức mặt mày trắng bệch, trông cực kỳ đau khổ.
Ta chẳng thèm để ý.
Cưỡng đoạt thì quan trọng nhất là phải chung tình, đây là điểm hấp dẫn trong nhân thiết của ta. Thử hỏi Triệu Nhất Thư làm sao có thể kháng cự được sức hút của ta?
Xử lý xong mọi chuyện, ta ôm chó đi ra ngoài, thẳng tiến tới phủ của Binh bộ thị lang, tìm Triệu Nhất Thư.
Hắn đang ngồi trong đình nhà mình, cắm cúi viết thư, không biết là viết cho ai, vừa viết vừa lẩm bẩm gì đó.
Ta bước tới, đặt con chó trước mặt hắn. Hắn ngẩn người một chút, rồi ôm lấy chó, mừng rỡ gọi bảo bối này nọ.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn ta, vừa mừng vừa sợ, lại có chút lo lắng, lắp bắp không dám nói.
Ta nhìn quanh, thấy bốn bề không người, liền nắm cằm hắn hôn sâu.
Ôi chao ~ Sao lại chua chua ngọt ngọt thế này, có mùi cam, hóa ra trong cốc của hắn đựng nước cam, đáng yêu quá đi mất.
Hắn hoảng sợ vô cùng, cố gắng đẩy ta ra, nhưng ta văn võ song toàn từ nhỏ, tuy nhìn dáng người cao gầy nhưng thực chất là một nữ tử vô cùng uy mãnh. Hắn tay chân mảnh khảnh, bị ta dễ dàng đ//è xuống.
Hôn mãi một lúc lâu, ta mới buông ra. Hắn hé miệng, kinh ngạc nhìn ta. Đáng yêu chet mất.
Ta: “Ngươi muốn bao nhiêu sính lễ, viết một danh sách đi.”
Hắn mất một lúc mới phản ứng lại, đẩy ta ra: “Ngươi bị bệnh à!”
Ta: “Gả cho ta ngươi không thiệt đâu. Ngẫm mà xem, ta còn trẻ đã làm tới chức Thái phủ khanh, sau này còn có thể thăng tiến. Nhà ta tài sản lớn, đại ca ta là Quốc tử tư nghiệp, muội muội ta hứa hôn với Tam Hoàng tử, cả nhà ở kinh thành muốn đi ngang thì đi ngang. Ngươi gả vào có bao nhiêu thể diện chứ?”
Hắn vừa lăn vừa bò, tránh xa ta tám thước: “Ai thèm gả cho ngươi làm kẻ ở rể! Ta không ở rể! Cho dù có làm ở rể cũng không vào nhà ngươi, đồ biến thái!”
Ta bước lên phía trước, hắn ngồi thu lu ở góc tường, kinh hoàng nhìn ta.
Ta xoa cằm, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ý gì đây, muốn giả bộ cự tuyệt để gợi tình, cố tình quyến rũ ta phải không?”
Hắn: “… A a a a a!”
Gào xong, hắn ôm chó chạy biến.
Tối đó ta trèo tường vào nhà hắn, trộm chó đi.
3
Con gái của hắn thật sự đáng yêu, nhỏ xíu, bộ lông mềm mượt, đôi mắt tròn xoe nhìn ta, đuôi thì ngoe nguẩy.
Đúng là chó giống chủ, đáng yêu hết sức.
Đến khi ta hạ triều, nha hoàn căng thẳng nhìn ta, nói: “Đại tiểu thư, Triệu công tử kia đã đợi người ở cửa bên từ lâu rồi.”
Ta thay một bộ thường phục rồi đi tìm hắn, còn cố ý đeo bộ trang sức đắt nhất để khoe sự giàu có.
Hắn trên quần áo dính bụi, gương mặt trắng trẻo bị nắng chiếu đến đỏ lên, trán đầy mồ hôi. Vừa thấy ta, mắt hắn đã đỏ hoe, nói: “Ngươi trả chó lại cho ta!”
Ta: “Vậy thì đi vào trong rồi nói.”
Hắn không tình nguyện mà theo ta vào phòng, ta rót trà cho hắn uống.
Hắn: “Thứ ngươi đưa ta không dám động vào. Ngươi trả chó lại cho ta, ta lập tức đi ngay.”
Ta nắm tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve: “Bảo bối, chàng dù sao cũng là con nhà quan, sao lại sống thảm thế này? Ra ngoài không có nổi một tên theo hầu, mất chó cũng phải tự đi tìm. Nghe nói cha chàng còn thường xuyên đ//ánh m//ắng chàng ở nhà. Chàng không bằng gả vào nhà ta, ta cho chàng hẳn mười tên tay sai, chỉ đâu đ//ánh đó, nhất định không để chàng chịu thiệt.”
Hắn bôm bốp đập lên mu bàn tay ta: “Ngươi đừng có biến thái như vậy được không? Ta sợ! Ta chỉ muốn chó, ngươi… ngươi mau trả chó lại cho ta, coi như ta xin ngươi, được không?”
Ta nói: “Vậy chàng hôn ta một cái.”
Hắn: “…”
Ta tiện tay cầm một quyển sách, vắt chân, dựa vào ghế đọc.
Dù sao người mất chó cũng không phải ta, ta không vội.
Hắn không tình nguyện bước lại, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt ta.
Đôi môi mềm mềm của hắn vừa chạm vào má ta liền vội vã rời ra.
Ta sờ sờ mặt, nói: “Hôn thêm cái nữa.”
Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nhưng thoáng nhìn bộ quan phục ta vừa thay ra, hắn lại xìu xuống, không tình nguyện mà hôn thêm cái nữa.
Ta nói: “Lại thêm một cái.”
Mắt hắn đỏ hoe, nhìn ta thật lâu, rồi đột nhiên ngồi thụp xuống đất ôm gối khóc rống lên, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, người mang con đi đi, con không muốn sống nữa…”
Hắn khóc như vậy, tim ta cũng sắp tan nát, ta liền kéo hắn dậy, lau nước mắt cho hắn.
“Bảo bối, nếu mẹ chàng biết chàng gả cho ta, cũng sẽ ghen tị vì chàng có phúc đó.”
Hắn khóc càng lớn tiếng hơn.
Tính ta là vậy, mềm nắn rắn buông, không chịu được bảo bối của ta buồn.
Hắn mà chống đối ta, chưa biết chừng ta đã xử hắn tại chỗ rồi, lắm lời làm gì!
Nhưng hắn dùng đôi mắt đẫm lệ to tròn kia nhìn ta, làm ta cũng mềm lòng đôi chút.
Suy nghĩ mãi, ta nói: “Được rồi, hôn ta thêm một cái nữa, chàng ôm chó đi, ta nói lời giữ lời.”
Hắn mừng rỡ không thôi, ta bổ sung: “Hôn môi, phải thè lưỡi, đừng có làm qua loa, nghe rõ chưa?”
Hắn không tình nguyện tiến tới, chạm nhẹ vào môi ta, rụt rè thè lưỡi ra, liếm nhẹ đầu lưỡi của ta.
Sau đó hắn ôm chó chạy biến.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com