Chương 2
4
Buổi tối lúc ăn cơm, nha hoàn thân cận đột nhiên nói: “Đại tiểu thư đã lâu rồi không cười như vậy.”
Lời vừa dứt, cha mẹ và huynh muội của ta bốn người đồng loạt quay sang nhìn.
Ta: “Mọi người nhìn cái gì, ăn cơm đi.”
Nhưng ta đã quyết định, có cơ hội nhất định sẽ bảo nha hoàn nói câu này trước mặt Triệu Nhất Thư một lần.
Buông tha cho hắn là không thể nào. Ta lăn lộn đến hôm nay là vì cái gì, chẳng phải là để mạnh mẽ chiếm đoạt người mình thích mà không ai dám ngăn sao?
Ăn xong cơm, ta lại lén lút chạy đến nhà hắn, trộm con chó về.
Không thể ngờ được, lần này hắn phản ứng nhanh như vậy, chưa đợi ta ngủ đã tìm đến tận cửa.
“Tề Trục Tuyết, ngươi ra đây!” Hắn đứng ngoài tường nhà ta hét: “Trả chó lại cho ta, nhanh lên!”
Ta nhẹ nhàng trèo tường, vác hắn lên vai, quẩy một cái rồi vòng ra cổng chính, ngẩng cao đầu mà đi vào trong.
“Ngươi đi//ên rồi à?” Hắn trên vai ta giãy giụa: “Thả ta xuống!”
Ta vỗ mông hắn một cái: “Ngoan nào.”
Hắn giãy giụa một hồi, phát hiện căn bản không thoát nổi, bèn quay sang cầu cứu nha hoàn của ta: “Vị cô nương này, ngươi cứ trơ mắt nhìn như vậy sao?”
Nha hoàn của ta lấy tay che miệng, mắt rưng rưng: “Ta cũng muốn vẽ lại cảnh này, nhưng ta không biết vẽ. Đại tiểu thư đã lâu rồi không cười như vậy.”
Triệu Nhất Thư: “…”
Ta vác hắn vào phòng, vứt lên giường. Hắn lập tức chui vào góc, cố gắng chổng mông lên để trốn.
Chốc lát sau, hắn cảm thấy không ổn, lật người lại đối diện ta.
Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thế này cũng không ổn, bèn lật nghiêng người quay lưng về phía ta.
Ta cười khẽ, nằm xuống bên cạnh hắn: “Thích ta à? Cố ý quyến rũ ta? Chủ động như vậy? Xoay tới xoay lui, trong lòng chắc là vui lắm đúng không?”
“Ta không có!” Hắn mạnh tay đẩy ta: “Ngươi tránh ra!”
Ta chậc một tiếng, quỳ nửa gối trước mặt hắn, nheo mắt nhìn: “Chàng có biết chàng đang nói chuyện với ai không?”
Hắn lập tức bị dọa cho sợ, lắp bắp: “Ngươi dù sao cũng là mệnh quan triều đình, sao có thể giữa đường cướp nam nhân…”
“Mệnh quan triều đình?” Ta chậm rãi nhắc lại bốn chữ này, hơi nhướng mày: “Ta chỉ là mệnh quan triều đình thôi sao?”
“Dù… dù dù ngươi là sủng thần trước mặt bệ hạ, ngươi cũng không thể…”
“Xem ra chàng thật sự không hiểu gì về ta.”
Ta lắc đầu: “Nếu chàng hiểu, sẽ không dám nói chuyện với ta như vậy.”
Hắn bị ta dọa đến mức sợ hãi, cũng không dám đẩy ta nữa, tay hắn từ từ rụt lại, nuốt nước bọt.
Ta cong môi cười, vỗ vỗ mặt hắn, ngón tay trượt xuống, chui vào trong cổ áo, chạm vào làn da ấm áp của hắn: “Ta là mệnh quan triều đình không sai, là sủng thần trước mặt bệ hạ cũng không sai. Ngoài ra, chàng biết ta còn là gì không?”
Hắn yếu ớt đáp: “Không biết.”
“Ta còn là con sói xám to, thích ăn mấy con thỏ trắng như chàng nhất. Giờ thì biết rồi chứ!”
Ta nhào tới, đè hắn xuống giường, hôn mạnh lên mặt hắn một cái.
Hắn: “… Ngươi cút đi a a a!”
5
Triệu Nhất Thư thề chet phản kháng, giữ vững sự trong sạch của mình. Không chỉ vậy, hắn còn thể hiện sự cương liệt và kiên trinh đặc trưng của bên bị cưỡng ép.
Ta đưa cơm cho hắn, hắn không ăn; ta đưa nước cho hắn, hắn không uống. Kết quả là đói một ngày, hắn phát hiện mình không còn sức để phản kháng nữa, lén bò dậy ăn sạch cơm thừa trong bếp, thành công giữ vững sự trong sạch của mình suốt hai đêm liền.
Đáng yêu quá đi!
Thật ra ta cũng chỉ dọa hắn thôi, ta là người rất bảo thủ trong chuyện tình cảm, chưa thành thân thì làm sao có thể động phòng được chứ? Những lúc như này chẳng phải để bồi dưỡng tình cảm sao.
Cứ thế bồi dưỡng mấy ngày, cả kinh thành đều biết chuyện phong lưu của bản quan, nhất thời khắp đầu đường cuối ngõ đều lan truyền tin đồn Triệu Nhất Thư thật có phúc, có thể ít phấn đấu ba mươi năm.
Không ngờ Thái tử nổi đi//ên, hắn trực tiếp xông đến.
Lúc đó ta đang cùng Triệu Nhất Thư bồi dưỡng tình cảm, hắn thì trốn trong tủ quần áo sống chet không chịu ra, ta đành ngồi xổm bên ngoài nói chuyện với hắn.
Vừa nói đến sính lễ, nha hoàn thân cận của ta chạy tới với vẻ mặt như trời sập: “Đại tiểu thư, đại tiểu thư không xong rồi, Thái tử tới rồi!”
Ngoài cổng chính, ta nhìn nam nhân ăn vận như con công đang xòe đuôi khoe sắc mà ngơ ngác.
Ta với Thái tử thật sự không thân. Dù hắn từ năm bảy tuổi đã la hét đòi cưới ta làm thê tử, mười tuổi bắt đầu viết thơ tình sến sẩm cho ta, mười bốn tuổi vì ta từ chối cùng hắn đi dạo hội đèn lồng mà tuyệt thực ba ngày, nhưng ta với hắn thật sự không thân.
Vì ta mà tuyệt thực đến cả đống nam nhân, chẳng lẽ ai ta cũng phải thân sao? Ta bận lo sự nghiệp, lấy đâu ra thời gian chứ?
Ta khoanh tay nhìn hắn, không biết hắn đang khoe khoang cái gì.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người ta, bộ dạng như thể lúc nào cũng chuẩn bị tỏ tình mãnh liệt.
“Ta đã xin phụ hoàng ban hôn rồi, phụ hoàng đã đồng ý, hôn thư rất nhanh sẽ được soạn xong. Trục Tuyết, ngoảnh đầu nhìn lại, cô độc vẫn ở nơi đèn hoa thưa thớt!”
Ta không thể ngờ hắn chơi lớn vậy, tự mình bị sặc nước miếng, ho sù sụ ngay tại chỗ.
Cả nhà chúng ta: “…”
Thái tử rõ ràng đã coi mình là chính thất, hắn không để ai cản trở, xông thẳng vào viện của ta, nhìn thấy Triệu Nhất Thư thì săm soi từ đầu tới chân.
Nhìn xong, hắn nhíu mày nói: “Chậc, nhìn ngươi cũng tạm được, miễn cưỡng là thông phòng cũng không tệ. Nếu ngươi biết điều, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng con của ngươi thì tuyệt đối không thể giữ lại được. Hôm nào ta sẽ bảo Lý thái y nghiên cứu một phương thuốc triệt sản, ngươi ngoan ngoãn uống đi, đừng có suy nghĩ linh tinh.”
Triệu Nhất Thư nhìn hắn, lại nhìn ta, ngay lập tức ôm chó ngất xỉu.
6
Thái tử chạy tới thả một tràng lời lẽ hống hách xác nhận địa vị chính thất của mình, đặt một xe lễ vật xuống rồi nghênh ngang rời đi.
Triệu Nhất Thư ngất nửa ngày mới tỉnh, tỉnh dậy liền cởi đai lưng đòi treo cổ.
“Chịu nhục như này sao có thể sống nhục nhã, Tề Trục Tuyết ta làm ma cũng không tha cho ngươi!”
Ta giật mình kinh hãi, vội vàng ôm hắn xuống: “Chàng là chính thất, chàng là chính thất!”
“…” Triệu Nhất Thư lại tức quá mà ngất đi.
Ta đỡ trán thở dài liên tục, chờ hắn tỉnh lại, việc đầu tiên là bịt miệng hắn, chụm ba ngón tay thề trời: “Chỉ có mình chàng, không có ai khác, ngoan, chàng bình tĩnh chút được không?”
Triệu Nhất Thư nước mắt rơi đầy mặt, lại bắt đầu tuyệt thực. Ta đương nhiên không thể như với người khác mà lật mắt bảo “đói chet mặc kệ”, chỉ có thể bưng bát cơm ngồi xổm bên giường dỗ hắn ăn.
Tình thú ghê, hehe, thích ghê.
Triệu Nhất Thư: “Ngươi làm cái vẻ mặt gì thế, ta không ăn cơm ngươi phấn khích cái gì?”
Ta: “Chàng không ăn cơm chứng tỏ chàng để ý ta, chàng ghen phải không bảo bối, đáng yêu quá đi mất.”
Nếu biết Triệu Nhất Thư nóng tính như vậy, có chet ta cũng không nói câu này, bởi vì ngay sau khi ta nói xong câu này, hắn lập tức giận dữ ăn liền hai bát cơm chan, rồi chẳng thèm mang chó theo, nửa đêm lén trèo tường bỏ trốn.
Lần này hắn không về nhà, cũng không đi tìm đám bạn bè lêu lổng của mình, người lớn như vậy rồi mà cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian.
7
Ta thực sự tức giận rồi.
Sống ngần này năm, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, vậy mà lại loạn thành như thế này!
Vừa sai người đi tìm Triệu Nhất Thư, ta vừa bắt đầu phản công Thái tử.
Những năm trước, hắn dựa vào thân phận Thái tử, nhiều lần dây dưa với ta, ta nhịn. Nhưng bây giờ, ta không cần phải nhịn nữa.
Ta bắt đầu lấy cớ bị bệnh không lên triều, bệ hạ gọi ta ra ngoài câu cá, bảo ta làm chút điểm tâm cho ngài ăn, ta cũng khước từ, lấy lý do nằm liệt giường không còn sức.
Lý do khiến ta tin chắc kế hoạch này nhất định thành công, phải nói từ con đường thăng tiến của ta.
Những năm trước, ta chỉ là một tài nữ bình thường của thế gia, bệ hạ từng nghe qua tên ta, nhưng không có ấn tượng sâu sắc gì.
Ta không cam lòng nhàn rỗi ở nhà, bỏ ra số tiền lớn thu mua tin tức về bệ hạ, phát hiện bệ hạ là một lão nhân đam mê văn chương, thích nhất là thơ ca.
Ta liền chiều theo sở thích của ông, viết một bài trường thi, ca ngợi tình yêu trung trinh của ông với tiên Hoàng hậu.
Bệ hạ cảm động đến mức nước mắt rơi ướt vạt áo, đích thân gặp ta một lần.
Ta tận dụng cơ hội phô diễn tài năng diễn xuất, bày tỏ lý tưởng và hoài bão, trực tiếp mở ra con đường thăng tiến của mình.
Ngài thích câu cá, ta liền tìm một nơi non xanh nước biếc, bao hẳn một cái ao cá, dẫn ngài vi hành một buổi chiều để câu cá.
Ngài thích ăn đồ ngọt, ta liền tự sáng tạo ra một loại điểm tâm, khiến ngài vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi là thần trù.
Ngài là Thiên tử, lẽ nào thiếu một cái ao cá, một loại điểm tâm sao? Tất nhiên là không.
Thứ bệ hạ thiếu chính là một người như ta, giỏi nịnh nọt mà lại được ngài coi trọng.
Kẻ khác nịnh nọt, hoặc là cứng nhắc, hoặc là quá lố; còn ta nịnh nọt thì như gió xuân mát mẻ, vừa đủ đúng lúc.
Quan trọng nhất là, ngài nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, tiếc thay sinh ra một đống con trai, chẳng đứa nào khiến ngài yên lòng, chỉ biết đấu đá ngấm ngầm, khiến ngài phiền muộn.
Đâu có như ta, chỉ biết làm ngài vui.
Thêm vào đó, bản thân ta năng lực xuất sắc, thành tích làm việc nổi bật, rất là nở mày nở mặt cho ngài, đương nhiên ngài sẽ thiên vị ta, coi ta như tri kỷ không phân biệt tuổi tác.
Vì vậy, sau khi phát hiện ta không để ý tới mình, ngài có chút cuống, liên tục ba ngày phái thái y tới nhà ta.
Đôi bên giằng co, thấy ổn rồi ta liền thu dây, mang bộ dạng bệnh tật tiều tụy đến yết kiến.
Vừa thấy ngài, ta không nói hai lời, quỳ phịch xuống đất rồi bắt đầu khóc.
Bệ hạ: “…Này này này, khóc gì chứ? Sao thế hả?”
Ta khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc: “Chim nhạn lìa đôi, tình lữ chia xa, hôm nay thần mới thấu hiểu nỗi lòng năm xưa của bệ hạ!”
Bệ hạ: “Đừng khóc đừng khóc đừng khóc, ngươi cái này…”
Ta khóc đến suýt ngất: “Lỡ mất lương duyên, sống còn chi vui, hôm nay thần tới đây làm bữa điểm tâm cuối cùng cho bệ hạ, sau đó sẽ từ quan, lánh đời chân trời góc bể. Từ nay về sau, bệ hạ coi như thần đã chet, ân tri ngộ này, kiếp sau xin báo đáp!”
Nói xong ta trang trọng dập đầu, đến mức trán suýt chảy m//áu, sau đó loạng choạng định rời đi.
Bệ hạ vội gọi người giữ ta lại, rồi sai người gọi Thái tử tới, m//ắng cho một trận.
Ta nằm trong lòng cung nữ khóc đến suýt ngất, Thái tử bị m//ắng đến xám mặt xám mày.
Cuối cùng ta được người dìu ra khỏi đại điện, Thái tử bộ dạng như con gà trống bại trận lẽo đẽo theo sau.
Ta vừa nức nở vừa ngoái đầu nhìn hắn: “Điện hạ, xe lễ vật kia, ta nhận vậy, coi như là lễ chúc mừng ta và Nhất Thư thành thân.”
Thái tử mặt đầy không cam lòng: “Cô có chỗ nào thua hắn chứ!”
Ta: “Hắn một bữa có thể ăn hai bát cơm chan, có phải rất đáng yêu không?”
Thái tử: “…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com