Chương 3
8
Làm ầm ĩ một trận như vậy, ta như được tiêm m//áu gà, tăng cường tìm kiếm Triệu Nhất Thư.
Cuối cùng lại tìm thấy hắn dưới gầm cầu ngoài thành.
Ta cảm thấy kết quả này thật kỳ lạ, hỏi kỹ lại mới biết, hóa ra ban đầu hắn định đi thuyền tìm ngoại tổ, nhưng tiền bị trộm mất. Hắn lại sợ quay về sẽ bị ta bắt được, thế là phải lang thang vài ngày.
Trời ạ, thật đáng thương, ng//ốc ngh//ếch nữa, ta còn phải bị sinh vật đáng yêu này làm loạn đến bao giờ đây?
Ta sai người đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ, thấy hắn một hơi ăn hết hai bát cơm chan, không nhịn được thở dài.
Sau khi giằng co với bệ hạ, ta học được cách biết điểm dừng, nên quyết định trước tiên để hắn về nhà ở vài ngày, điều chỉnh lại kế hoạch rồi đ//ánh tiếp.
Kế hoạch của ta là lập sẵn danh sách sính lễ, trực tiếp đến cửa cầu hôn, chiêu này ta học được từ Thái tử.
Nhưng còn chưa kịp viết xong danh sách sính lễ, đã nghe tin hắn gặp chuyện.
“Thật đáng thương quá! Người lớn từng này rồi, lại bị cha t//át trước mặt mọi người, còn bị ném đồ đi, nói từ nay không nhận đứa con này nữa…” Muội muội thở dài.
Ta vểnh tai lên, hỏi: “Ai cơ?”
Muội ấy nói: “Triệu Nhất Thư, haiz, hắn cũng thật thảm, suốt ngày chọc mèo ghẹo chó, gây chuyện thị phi, kết quả không chọc nổi ai cả. Đệ đệ và kế mẫu thì chèn ép khắp nơi, cha hắn cũng không thương hắn. Nghe nói trước đó hắn viết thư cho ngoại tổ, nói mình bên này sống không tốt, muốn sang đó ở. Kết quả thư còn chưa gửi đi thì bị cha hắn phát hiện, thế là bị đuổi ra khỏi nhà.”
Ta chợt nhớ tới hôm trả chó, hắn ở trong đình cúi đầu viết gì đó, hóa ra là đang viết thư cho ngoại tổ kể khổ.
Ta mặt không cảm xúc ném bút lông đi, nói với muội muội: “Gọi thêm vài người, đi ra ngoài với ta một chuyến.”
9
Ta dẫn người xông đến phủ Thị lang Bộ Binh, nơi này đang náo loạn không thể tả.
Mụ kế mẫu của hắn khoác đầy vàng bạc, ra vẻ quý phu nhân, sau lưng có nha hoàn và bà tử đứng hầu, nhìn mấy gia phó đang đ//ánh nhau với Triệu Nhất Thư.
Triệu Nhất Thư ôm chặt cái tay nải trong lòng, khản giọng hét lên: “Đây là di vật mẹ ta để lại, các người dựa vào cái gì mà không cho ta mang đi?”
Mụ kế mẫu chanh chua nói: “Di vật gì chứ, mẹ ngươi mấy năm bệnh tật, không biết đã tốn bao nhiêu tiền thuốc men, bà ta có cái gì gọi là di vật? Cha ngươi đã đuổi ngươi đi rồi, ngươi còn ăn trộm đồ trong nhà? Đ//ánh cho ta, đ//ánh thật mạnh vào!”
Ta nhìn mà lửa giận bùng lên, bước tới, tung một cước đ//á lật một tên gia phó, giận dữ nói: “Ta xem thử ai dám động vào Triệu Nhất Thư?”
Ta vừa xuất hiện, cảnh tượng lập tức hỗn loạn, mụ kế mẫu của hắn rõ ràng không biết ta là ai, chỉ tay vào ta ch//ửi b//ới: “Con tiểu tiện nhân ở đâu ra dám đến nhà ta gây sự, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi người đến!”
Ta không thèm để ý, chỉ đỡ Triệu Nhất Thư dậy, hỏi: “Di vật của mẹ chàng là gì?”
Triệu Nhất Thư ngơ ngác nhìn ta, nói: “Hả?”
Ta đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa của hắn ra sau tai, nhìn hắn nói: “Di vật của mẹ chàng là gì, ta sẽ lấy lại cho chàng.”
Xung quanh hỗn loạn, người của ta và đám gia phó nhà họ Triệu đ//ánh nhau túi bụi, mụ kế mẫu vẫn còn đứng đó gào thét om sòm.
Triệu Nhất Thư sau một lúc mới hoàn hồn, nói: “Là, là một chiếc vòng ngọc.”
Ta đi đến trước mặt mụ kế mẫu, mụ ta theo bản năng lùi lại một bước, sau đó lại ưỡn ngực, chỉ trỏ ta: “Ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không?”
Mụ ta vừa dứt lời, Thị lang Bộ Binh Triệu đại nhân đã vội vã bước ra, mặt dài như mặt lừa.
Vừa thấy ta, ông ta lập tức tinh thần phấn chấn hẳn.
“Tề đại nhân!” Ông ta cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, “Ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?”
Chúng ta chỉ kém nhau một cấp, theo lý thì ông ta không cần phải khúm núm như vậy, nhưng vấn đề là, ta là người được bệ hạ sủng ái.
Triệu đại nhân nào dám xị mặt lừa với ta!
Mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư mặt mày tái nhợt, cũng không dám chỉ trỏ ta nữa, cúi đầu giả vờ không có chuyện gì.
Ta quay lại ngoắc tay gọi Triệu Nhất Thư, hắn ôm cái tay nải chạy tới.
Ta nói: “Triệu phu nhân.”
Mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư ngẩng đầu lên nhìn ta, giọng như muỗi kêu: “Vâng.”
Ta nói: “Bà xem cái chuyện này làm ầm ĩ lên như vậy.”
Mụ ta gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, chuyện này làm ầm ĩ lên như vậy.”
Ta kéo Triệu Nhất Thư vào lòng, nhìn Triệu đại nhân, “Chuyện của ta và Nhất Thư, ngài còn chưa biết phải không?”
Triệu đại nhân kinh nghi bất định nhìn ta, lại nhìn Triệu Nhất Thư, ông ta như bị ai đ//ập cho một gậy: “Ngài, ngài với khuyển tử…”
Ta: “Ừ ừ.”
Triệu đại nhân thiếu chút nữa tắc thở, vịn khung cửa nói: “Khuyển tử có thể được ngài để mắt tới, thực sự là phúc khí của nó, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà nó…”
Ta nói: “Chàng làm sao? À, vừa nãy ta tới còn thấy chàng đang cãi nhau với phu nhân của ngài đấy. Nhất Thư đứa nhỏ này cũng thật là, sao có thể cãi nhau với trưởng bối chứ? Thật bất hiếu quá!”
Triệu đại nhân vội vàng gật đầu.
Ta lập tức đổi sắc mặt: “Trên làm dưới theo, mẹ không hiền thì con bất hiếu! Mẹ độc ác cay nghiệt, con sao có thể trung hậu hiếu thuận? Triệu đại nhân có phải quá thiên vị không!”
Triệu đại nhân mặt mày đen xịt lại.
Ta dịu giọng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhất Thư dù gì cũng không thể làm ầm ĩ giữa đường thế này được.”
Triệu đại nhân yếu ớt: “Đúng đúng đúng…”
Ta lại đổi sắc mặt: “Muốn làm ầm thì đến trước mặt bệ hạ mà làm ầm!”
Triệu đại nhân mắt trợn trắng. Hồi lâu sau, ông ta mới run rẩy nói: “Tề đại nhân, là ta quản giáo không nghiêm, khiến ngài chê cười rồi.”
Nói xong, ông ta giật mạnh mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư, m//ắng ch//ửi: “Bà rốt cuộc đã làm loạn cái gì?”
Mụ kế mẫu của Triệu Nhất Thư co cổ lại như con chim cút, lắp bắp: “Hắn, hắn cứ đòi mang chiếc vòng của mẹ hắn đi.”
“Thì đưa cho nó!” Triệu đại nhân đỏ mặt tía tai qu//át.
Đã có một nha hoàn lanh lẹ chạy đi lấy chiếc vòng tới.
Triệu Nhất Thư mắt đỏ hoe, lại nói: “Còn nữa, cái chăn nhỏ mẹ may cho ta, bị bà lấy đi lót ổ chó rồi, trả lại cho ta.”
Một nha hoàn khác vội chạy tới ổ của con chó giữ cửa, giật cái chăn nhỏ dơ bẩn ra.
Triệu Nhất Thư nhận lấy chiếc vòng và cái chăn, cúi đầu, nhìn những đường thêu hoa huyên gần như bị bụi bẩn che lấp trên chăn, nước mắt lã chã rơi xuống.
10
Ta dụ dỗ đưa Triệu Nhất Thư về nhà.
Trước hết, Triệu đại nhân không chịu để hắn đi, điều này là đương nhiên, nếu để hắn đi thì chẳng phải là thừa nhận trước mặt ta rằng cả nhà họ bắt nạt Triệu Nhất Thư sao?
Ông ta cản ta, ta liền nói sẽ viết sớ tố cáo ông ta tới chet, ông ta lập tức ôm đầu ngất xỉu.
Ta nghênh ngang dẫn Triệu Nhất Thư và con chó yêu quý của ta về nhà.
Lấy khăn nóng lau mặt lau tay cho hắn, an ủi: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa ta sẽ bảo người giặt sạch rồi vá lại, sẽ như mới thôi.”
Triệu Nhất Thư ngẩng đầu nhìn ta, hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn ngươi… Làm gì vậy? Đừng có cởi đồ của ta! Buông ra!”
Hắn ôm chặt quần áo, kinh ngạc nhìn ta.
“Ta tưởng ngươi thay đổi rồi.” Hắn không dám tin nói.
“Hôm nào ta đi Thái y viện bốc ít thuốc Đông y điều dưỡng cho chàng.” Ta vừa nói vừa giật mạnh áo hắn ra.
Hắn lập tức suy sụp: “A a a tránh ra!”
Ta nói: “Kêu cái gì mà kêu, đang xử lý vết thương cho chàng đây.”
Lúc này hắn mới phát hiện vai mình có vết thương, cảnh giác liếc nhìn ta.
“Vậy ngươi đừng có sờ loạn.”
Ta: “Được được được.”
Ta giúp hắn xử lý vết thương, xé băng gạc băng bó lại, vẻ mặt nghiêm túc, động tác thuần thục, khoảng cách không gần không xa, từng chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hắn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trên người ta – ta xông quần áo bằng loại trầm hương thượng hạng, một miếng cũng đáng giá bằng cả gia tài nhỏ của tên nghèo kiết xác này rồi.
Quả nhiên, sau khi xử lý xong vết thương, ánh mắt hắn nhìn ta đã có phần dịu lại.
Hắn cúi đầu, chậm rãi kéo áo lên, có chút vụng về buộc dây lại.
Một lúc sau, hắn khẽ nói: “Tề đại nhân, cảm ơn ngài.”
Ây chà, đúng là đứa nhỏ hiền lành, cũng quá không để bụng rồi, ta cưỡng ép, giam cầm ngược đãi hắn lâu như vậy, hắn thế mà vẫn cảm ơn ta vì đã ra tay giúp đỡ.
Ta ngồi bên cạnh hắn, vỗ vai hắn.
“Khách sáo làm gì, cha chàng và mụ kế mẫu tại sao lại đuổi chàng ra ngoài?”
Hắn im lặng hồi lâu, đáp: “Kế mẫu muốn bàn chuyện hôn sự cho đệ đệ, có lẽ là sợ ta ở đó sẽ làm lỡ việc của đệ ấy. Dù sao danh tiếng của ta cũng không được tốt lắm.”
“Không phải đâu, bảo bối.” Ta chân thành nói: “Đó chỉ là cái cớ thôi, thật ra bọn họ không thích chàng, nên mới thấy chàng ở nhà chướng mắt thôi. Chàng xem cái tên này, cái tên kia, và cái tên nào đó nữa, làm bao nhiêu chuyện ác, tiếng xấu vang dội, ở nhà chẳng phải vẫn được che chở hết lòng sao?”
Hắn không ngờ ta lại nói vậy, như bị đ//âm trúng chỗ đau, cả người cứng đờ lại.
“Ta nghe người ta nói, hồi nhỏ chàng rất thông minh, học hành rất chăm chỉ, lớn lên không biết sao lại bắt đầu lêu lổng như vậy. Ta đoán có phải chàng muốn dùng cách đó để thu hút sự chú ý của cha chàng, muốn ông ta quan tâm chàng đúng không?”
Triệu Nhất Thư: “…”
“Kết quả không ngờ, ông ta chẳng những không quan tâm chàng, mà còn ngày càng ch//án gh//ét chàng hơn, thế là chàng dứt khoát buông thả bản thân, có phải không?”
Hắn trông vô cùng bối rối, ngẩng đầu nhìn ta, cố làm ra vẻ hung hăng: “Phải thì sao?”
“Thì cũng có sao đâu? Người thích chàng thì bất kể chàng làm gì cũng vẫn thích chàng thôi. Ta vừa nói rồi còn gì, chàng xem cái tên này, cái tên kia, và cái tên nào đó nữa, còn quá đáng hơn chàng nhiều, ở nhà chẳng phải vẫn được chiều chuộng sao?”
Hắn giật giật mí mắt, ánh mắt né tránh, “Ta đâu có số tốt như vậy.”
Ta kinh ngạc: “Gả cho ta còn không tính là số tốt à?”
Hắn: “…Ngươi đừng có nói mấy lời kỳ quái đó nữa! Ta đi đây!”
Ta lập tức đổi sắc mặt: “Ồ, vậy chàng tính tiền rồi hãy đi. Vừa nãy dùng là kim sang dược mới nghiên cứu ở Thái y viện, ta cũng không tính đắt, mười lượng bạc, chúng ta sòng phẳng.”
Triệu Nhất Thư: “…”
Hắn im lặng hồi lâu, cúi đầu, lầm bầm: “Nhưng ta không có tiền.”
Ta chép miệng một tiếng: “Thế giờ phải làm sao?”
Triệu Nhất Thư cắn răng, hạ quyết tâm, run rẩy cởi đai áo, nhắm tịt mắt nói: “Ta, ta để ngươi… sờ thoải mái, chẳng phải được sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com