Chương 1
1
Y học ở thời đại này thiếu thốn đến mức khó mà tưởng tượng nổi.
Ngay khi biết mình mang thai, ta đã tìm kiếm những bà đỡ giàu kinh nghiệm nhất và các đại phu chuyên khoa sản giỏi nhất.
Dù đã cẩn thận như vậy, nhưng việc dây rốn quấn cổ suýt nữa đã đưa cả ta và con ta xuống suối vàng.
Cuối cùng cũng sinh được Ôn Nhi, nhưng ta còn chưa ở cữ xong, Tôn Viêm đã nói với ta: “Ta muốn cưới tiểu thư của Vương Thái Phó làm bình thê.”
Biểu cảm của ta khi đó chính là: “Cụ già trên tàu điện ngầm, cầm điện thoại.”
2
Ta và Tôn Viêm xuyên đến thời đại này cùng nhau.
Hắn ta xuyên thành đại công tử của Vệ Úy phủ nước Ngụy, còn ta trở thành tiểu thư của phủ Phụng Thường.
Ta vẫn nhớ rõ, khi ta vừa mở mắt ra ở thời đại này, hắn ta đã vội vã đến cầu hôn.
Trước khi xuyên không, chúng ta đã yêu nhau một năm thời đại học.
Ở đây, các quốc gia giao chiến liên miên, dân số suy giảm nghiêm trọng, nước Ngụy có một luật lệ: nữ tử đến mười lăm tuổi mà chưa lấy chồng thì phải vào ngục.
Hơn nữa, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, gả cho hắn khi ấy là lựa chọn đúng đắn nhất.
Sau khi thành thân, chúng ta thực sự đã trải qua vài năm hòa hợp.
Ta kiên trì chờ đến khi cơ thể này tròn hai mươi tuổi mới sinh con, trước khi sinh Ôn Nhi, ta còn theo hắn chinh chiến khắp nơi.
Trước khi xuyên không, Tôn Viêm học kỹ thuật, còn ta học lịch sử.
Hắn có thể cải tiến vũ khí, nhưng lại không biết chữ của thời đại này.
Lúc đầu, mỗi quyển binh pháp đều do ta đọc cho hắn nghe.
Chúng ta vốn dĩ là trời sinh một cặp.
Trong trận chiến Lộc Xuyên, hắn dẫn 40.000 quân, ta chỉ huy 20.000 quân đoạn hậu.
Chúng ta đã đánh tan đại quân 400.000 người của nước Tề, tiêu diệt bá chủ Thiên Thặng trong một trận chiến lẫy lừng.
Sau trận chiến đó, danh tiếng hắn vang xa, còn trẻ mà đã được phong làm Thượng khanh.
Sau trận chiến Lộc Xuyên, ta cũng đã 23 tuổi, cũng muốn sinh một đứa con.
Không ngờ mới đi ra ngoài hai năm, hắn đã gây ra chuyện này.
Điều này khiến ta nhớ lại trước khi xuyên không, vì chuyên ngành lịch sử, ta từng hỏi hắn một câu: “Anh nghĩ thế nào về chế độ đa thê thời cổ đại?”
Khi ấy, hắn trả lời: “Thời đại bây giờ khác xưa rồi, dĩ nhiên anh ủng hộ chế độ một vợ một chồng.”
Lúc đó ta không để tâm lắm, chỉ nhìn nhận vấn đề dưới góc độ lịch sử, vì dù sao chúng ta cũng không sống trong thời cổ đại.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, ý của hắn là—ủng hộ một vợ một chồng, chỉ vì bị thời đại hạn chế mà thôi.
3
Lúc này, đối diện với việc Tôn Viêm đột ngột đề nghị cưới bình thê, ta không quá kích động.
Trước tiên, ta giao Ôn Nhi, đứa bé mà ta vừa dỗ ngủ cho nhũ mẫu.
Sau đó ta nói: “Thời đại này vốn không có chuyện bình thê. Nhưng mà, ngươi chiến công hiển hách, định ép người ta ban cho nàng danh phận này sao?”
Ánh mắt Tôn Viêm hơi trốn tránh, nhưng vẫn nói: “Thật ra, chủ yếu là vì nàng ấy và chúng ta là đồng hương.”
Tôi hờ hững đáp: “Ồ, vậy sao?”
“Hmm… nàng ấy đáng thương hơn nàng rất nhiều. Nàng ấy xuyên thành thứ nữ của phủ Thái Phó, cô độc một mình, nên chỉ có thể nhẫn nhịn trong khuê phòng.”
Ta suy ngẫm hàm ý trong lời hắn—ý là ta may mắn, vì ta có hắn sao?
Nghe thật đáng ghê tởm.
Nhưng ta lại nhớ ra, tiểu thư kia đã mười sáu tuổi rồi, lần trước tham dự yến tiệc trong cung ta đã gặp qua.
Đúng là một cô gái rất lanh lợi, ta hoàn toàn không nhìn ra nàng ấy là người xuyên không, thậm chí lễ nghi còn chu đáo hơn cả quý tộc bản địa.
Ta hỏi hắn: “Vậy ngươi xem thế này có được không? Chúng ta hòa ly, rồi ngươi cưới nàng ta đi?”
Ánh mắt Tôn Viêm thay đổi: “Nhuận Nguyệt, đừng làm loạn. Đây là thời cổ đại, nàng đã sinh con rồi, nàng nỡ rời xa con sao?”
Xem ra Tôn Viêm đã có tính toán từ lâu, e rằng hắn đã có ý định này từ trước, nhưng nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới nói ra.
Không tệ, bao nhiêu năm đọc binh pháp của hắn cũng không vô ích.
3
Tối hôm đó, ta đuổi Tôn Viêm ra ngoài.
Lúc đi, hắn vô cùng bực bội, nói với ta: “Nàng có thể tùy ý làm càn như vậy, đều là nhờ có ta chống đỡ. Nàng không thể học theo Nhàn Nhi một chút, học cách cúi đầu trước thời đại này sao?”
Còn gọi thẳng tên Nhàn Nhi.
Xem ra bọn họ đã sớm có tư tình.
Ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
Việc sinh nở khiến cơ thể ta yếu ớt.
Còn chưa kịp thở một hơi, sự phản bội của người thân yêu nhất đã giáng xuống như một nhát dao sau lưng.
Nhìn Ôn Nhi vẫn còn quấn tã, ta ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Thời đại này điều kiện y tế quá kém, ta phải dưỡng tốt cơ thể trước, rồi mới có tư cách tính toán chuyện sau này.
4
Tôn Viêm chiến tranh lạnh với ta, muốn ép ta cúi đầu.
Nhưng nhờ vậy, ta lại có cơ hội được thở một hơi.
Mỗi ngày ta đều mời thái y, đảm bảo cơ thể mình hồi phục theo cách an toàn và nhanh nhất.
Vừa ra khỏi tháng ở cữ, tỷ tỷ của Tôn Viêm—Tôn Hoàng hậu, triệu ta vào cung.
Nàng nhìn thấy Ôn Nhi thì vô cùng vui vẻ, lập tức sai người ban thưởng không ít đồ vật.
Ta mỉm cười thay Ôn Nhi tạ ơn nàng.
Đột nhiên, Tôn Hoàng hậu sai người mang đến một chiếc gương. Ta nhìn chằm chằm vào nữ tử trong gương—hoàn toàn khác với dáng vẻ trước khi sinh con.
Khuôn mặt đầy những vết nám, vì ta không thích dùng phấn chì nên không che giấu, vô cùng rõ ràng. Cằm vốn thon gọn nay đã có thêm nọng, chưa kể thân hình đã thay đổi đáng kể.
Nhưng ta chưa bao giờ lo lắng về điều này, dù sao ta cũng vừa sinh con. Với thể chất và sự tự giác của ta, tối đa một năm là ta có thể trở lại trạng thái tốt nhất.
Ta nhìn vào gương, rồi quay sang nhìn Tôn Hoàng hậu với vẻ dò hỏi: “Nương nương, ý của người là gì?”
Tôn Hoàng hậu mỉm cười nói: “Muội đã chịu khổ để sinh Ôn Nhi. Ở chỗ ta có chút cao trị nám thượng hạng.”
Vừa nói, nàng vừa sai người mang đến một hộp cao đựng trong hộp trang trí tinh xảo.Ta nhìn bao bì tinh xảo đó, chợt hiểu ra—chắc chắn là do Vương Nhàn điều chế.
Vậy nên ta không đưa tay nhận lấy, mà chỉ hơi nhíu mày.
Tôn Hoàng hậu nói: “Là nữ nhân, ai lại không yêu quý dung mạo của mình? Muội muội à, đừng quá cứng đầu.”
Ta không muốn dây dưa với nàng ấy, bèn thuận tay nhận hộp cao, đưa cho thị nữ Thiết Ngọc bên cạnh.
“Vâng, đa tạ nương nương.”
Nói xong, ta định đứng dậy cáo lui.
Tôn Hoàng hậu gọi ta lại: “Hôm nay ta đến, vốn là để khuyên muội. Muội có biết không? Cha mẹ của muội cũng đã đồng ý rồi. Nhàn Nhi là một cô nương tốt, mẹ muội cũng rất thích nàng ấy.”
Xem ra những thứ đồ chơi mà Vương Nhàn bày ra đã giúp nàng ta thành công thâm nhập vào vòng tròn nữ quyến.
Nhưng… thực sự hấp dẫn đến vậy sao?
Ta thử nhắc nhở Tôn Hoàng hậu.
“Ta và Tôn Viêm từng thề rằng chỉ có duy nhất nhau, nương nương cũng biết rõ điều này. Hơn nữa, nương nương từng nói, chúng ta như tỷ muội ruột thịt.”
Tôn Hoàng hậu đáp: “Chính vì xem muội là tỷ muội, ta mới mong muội có thể nghĩ thông suốt.”
Nghe vậy, ta chỉ có thể thở dài.
Ta từng cõng Tôn Viêm thoát khỏi núi x//ác biển m//áu. Cũng từng vì giúp Tôn Hoàng hậu sinh con mà dẫn binh xông vào hoàng cung, bất chấp tội chet để ch//ém chet sủng phi mưu hại nàng.
Hôm nay nàng ấy khuyên ta, thực ra cũng nằm trong dự liệu của tôi, dù sao nàng cũng là người của thời đại này.
Chỉ là…
“Người làm thuyết khách cho đệ đệ của người, ta không trách. Chỉ là, có nhiều cách để khuyên ta. Vậy tại sao người lại chọn cách sỉ nhục dung mạo của ta, ly gián cha mẹ của ta, để ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu?”
5
Phu quân đã ngoại tình, người tỷ tỷ từng coi như ruột thịt cũng trở mặt.
Đến lúc cặp cha mẹ tiện nhân kia của ta lên sân khấu rồi.
Mẹ ta đến thăm, nhưng vừa bế Ôn Nhi chưa được một phút đã đặt xuống.
Bà mang đến cho ta rất nhiều cao trị nám, làm thành mặt nạ kiểu hiện đại, nội y định hình v.v…
Bà nói: “Vương tiểu thư đó rất quan tâm đến con. Con xem đi, những thứ này đều là thứ con đang cần.”
Ta hờ hững liếc qua: “Những thứ này con không cần.”
Thiết Ngọc nhìn sắc mặt ta, tự giác thu dọn tất cả mang đi.
Dù sao ta cũng đã chuẩn bị thứ tốt hơn rồi.
Mẹ ta ngồi xuống bên cạnh, khuyên nhủ: “Tôn Viêm là danh tướng trăm năm khó gặp, nếu con trở mặt với nó, cha con sẽ không tìm được chàng rể nào tốt hơn đâu.”
Ban đầu ta còn cố gắng thấu hiểu bà.
Dù sao đây cũng là thời cổ đại, chuyện nạp thiếp chẳng thể coi là lý do để phá vỡ một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thiết Ngọc mặt mày tái mét bước vào.
“Nương tử, hộp cao đó có độc.”
Ta giật mình: “Có độc?”
“Vâng, Trương thần y đã kiểm tra. Đó là loại độc mãn tính, khó phát hiện, nhưng nếu dùng lâu dài, chắc chắn sẽ mất mạng.”
Cơn giận trong lòng ta bùng lên.
Nhưng mẹ ta lại giữ tay ta lại: “Nhuận Nguyệt, đừng nóng vội.”
Ta khó hiểu nhìn bà.
Ánh mắt bà có chút trốn tránh: “Dù sao thì… Tôn Viêm cũng thích nàng ta.”
Ta: “……”
Bà lại nói: “Ca ca con không có tiền đồ, vận khí làm quan của cha con cũng đến hồi kết thúc, cả nhà ta đều phải dựa vào mối hôn nhân này. Con đã sinh trưởng tử, sau này ta sẽ cho thêm vài người đến hỗ trợ con, được không?”
Ta tức đến bật cười: “Người cũng thấy đấy, nàng ta e là không cam lòng làm thiếp đâu. Nếu nàng ta thật sự vào cửa, con bị đầu độc chet thì sao?”
Mẹ ta theo phản xạ nhìn về phía Ôn Nhi.
Tim ta lập tức lạnh đi một nửa.
Ta đoán, khoảnh khắc đó bà đang nghĩ—chỉ cần có Ôn Nhi, liên hôn vẫn giữ được.
Ở thời đại này, liên hôn giữa hai đại gia tộc chủ yếu là để kéo dài huyết mạch.
Ta đã từng thấy nhiều gia đình khi gả con gái sẽ đưa theo nhiều thị nữ cùng tộc làm thiếp.
Bởi vì tỷ lệ tử vong khi sinh nở quá cao, có thêm một nữ nhân cùng huyết thống để sinh con mang họ nhà chồng mới có thể bảo đảm cuộc liên hôn không đứt đoạn.
Mẹ ta cũng nghĩ vậy. Dù sao thì, Ôn Nhi đã ra đời rồi.
Nhưng bà không nói thẳng ra.
Bà chỉ bảo: “Con và Tôn Viêm là tình nghĩa sống chet có nhau, chỉ cần con lấy lại dung mạo ban đầu, nó nhất định sẽ quay lại với con.”
Ta im lặng.
Trước khi đi, bà còn nói: “Nhuận Nguyệt à, nhất định phải nhớ lời mẹ căn dặn. Nhẫn nhịn một thời gian, đợi đến khi nó hồi tâm chuyển ý là được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com