Chương 2
6
Sau khi chuẩn bị đủ mọi thứ, cuối cùng Tôn Viêm cũng dẫn Vương Nhàn đến gặp ta.
Nàng ta rất đúng mực, hành lễ chu đáo. Ta chỉ nhàn nhạt nhìn nàng.
Quả thật, nàng ta trẻ trung, xinh đẹp, trên mặt không có vết nám, vòng eo cũng thon gọn.
Ta không lên tiếng, vậy mà nàng ta còn dám chủ động bắt chuyện: “Ta đã nghe nhiều chuyện về phu nhân, cũng rất ngưỡng mộ phu nhân khi có thể cùng Tôn lang đến thời đại này.”
Ta liếc nhìn Tôn Viêm đang ngồi bên cạnh.
Ánh mắt hắn nhìn nàng ta tràn đầy thương xót: “Hôm nay Nhàn nhi cũng có người bảo vệ rồi.”
Vương Nhàn nhìn ta: “Tỷ tỷ, muội không muốn khiến tỷ khó chịu. Chỉ là… ở thời đại này, số phận muội thực sự không tốt. Có lẽ tỷ không hiểu được…”
Ta ngắt lời nàng ta: “Thật ra, ta cũng từng nghĩ, nếu ta cũng đơn độc đến đây, liệu có trở thành như ngươi không.”
Bấy lâu nay, Tôn Viêm vẫn luôn nói Vương Nhàn đáng thương thế nào.
Xuyên vào một thứ nữ không được sủng ái trong quan gia, không dám tranh đấu với các tiểu thư bản địa, chỉ có thể kìm nén bản thân, giấu tài giấu sắc.
Ta thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về điều này, nhất là sau vài lần mẹ ta đến thăm…
Mẫu tộc của ta cũng cùng một giuộc như thế. Nếu năm đó Tôn Viêm không đến cầu hôn, liệu ta có trở thành một Vương Nhàn thứ hai không?
Vương Nhàn nhìn chằm chằm ta: “Có lẽ tỷ tỷ đang muốn nói, tỷ chính là tỷ, tỷ sẽ không giống muội.”
Ta bật cười.
Cô gái này, cũng có chút bản lĩnh đấy.
Ta đúng là nghĩ vậy, nhưng lại để nàng ta nói trước, ngược lại khiến ta giống như đang cố chấp vậy.
“Tất nhiên ta sẽ không giống,” ta quay đầu nhìn Tôn Viêm, “Hơn nữa, ta còn đang nghĩ, hình như ngươi rất thích kiểu này, đặc biệt có hứng thú với cảm giác làm người cứu thế.”
Tôn Viêm nheo mắt lại: “Nhuận Nguyệt, nàng là thê tử của Thượng khanh, nói chuyện phải có chừng mực.”
Ta cụp mắt xuống: “Ta cho phép nàng ta vào cửa.”
Vương Nhàn vui mừng, quay sang nhìn Tôn Viêm.
Nhưng Tôn Viêm lại cảnh giác: “Thật sao? Nàng không làm ầm lên nữa?”
Ta mỉm cười: “Ngươi đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, trong cung, nhà mẹ ta, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa.”
Tôn Viêm ngoảnh mặt đi, thản nhiên nói: “Ta không cố ý sắp xếp gì cả. Chỉ là Nhàn nhi, nàng tuy không giỏi bày binh bố trận như nàng, nhưng dân nước Ngụy rất thích nàng ấy.”
Thế còn ta thì sao?
Ta đã từng vì bảo vệ mảnh đất này mà đổ m//áu. Nhưng rồi ta nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Ta và Tôn Viêm từng gắn bó như thế, năm đó trong quân doanh, bên ánh nến, cả hai cùng chui trong chăn, ta từng chữ từng chữ dạy hắn nhận mặt chữ Hán cổ.
Hắn còn làm nũng, nói không muốn học: “Chỉ cần có Nhuận Nguyệt bên cạnh, ta liền không cần học.”
Lúc đó, chắc hẳn hắn cũng thật lòng.
Ngay cả hắn bây giờ cũng có bộ dạng này, ta còn mong ai khác bất bình thay mình được đây?
7
Ta cho phép Vương Nhàn bước vào cửa.
Hơn nữa, như ta đã hứa, ta đích thân chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ.
Tôn Viêm đã tranh được danh phận “bình thê” chưa từng có tiền lệ cho nàng ta.
Nàng ta đương nhiên đắc ý vô cùng, nhà mẹ đẻ ở phủ Thái Phó cũng chuẩn bị của hồi môn xa hoa trải dài mười dặm.
Ta biết có người sau lưng chế giễu ta, nói rằng cứ khăng khăng muốn tự mình cho con bú, kết quả là trong thời gian ở cữ không trang điểm, trước mặt tân nương chẳng có chút khí chất nào.
Ta cũng biết đây là do Vương Nhàn ngấm ngầm thao túng dư luận.
Các tiểu thư quý tộc nước Ngụy rất thích nàng ta.
Vương Nhàn đã mang đến thời đại này cả một bộ kỹ năng của phụ nữ hiện đại.
Họ nói: “Quả nhiên đối với phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là nhan sắc. Nếu không, dù có là nữ anh hùng như Vệ phu nhân, dung nhan tàn phai rồi, phu quân cũng sẽ thay lòng đổi dạ.”
Nghe nói nhờ vào hôn lễ này, Vương Nhàn kiếm bộn tiền, mặt nạ dưỡng da của nàng ta bán không xuể.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ, trong lòng không gợn lên chút sóng nào.
8
Đêm tân hôn của bọn họ, vậy mà Tôn Viêm lại đến chỗ ta.
Chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của ta, nên ta không hề phòng bị.
Hắn nhìn thấy cuộn trúc đen trong tay ta, ánh mắt lập tức sắc bén: “Đó là gì?”
Ta suy nghĩ một chút, phất tay ra hiệu cho Thiết Ngọc đang hoảng sợ lui ra.
“Thư của Dương công chúa nước Tần.”
Dương công chúa nước Tần mời ta cùng con trai đến thăm.
Trên người Tôn Viêm nồng nặc mùi rượu, hắn bóp chặt cuộn trúc, ánh mắt dần thu hẹp lại.
“Vệ Nhuận Nguyệt, nàng đây là phản quốc!”
Nước Tần hùng mạnh, dù đời đời kết thông gia với nước Ngụy, nhưng Ngụy lại kiểm soát cửa ải Túy Nhi, khiến Tần không thể tiến ra phía đông, quanh năm bị kẹt lại ở phương Bắc.
Sớm muộn gì, Ngụy và Tần cũng sẽ đối đầu.
Những năm đầu sau khi thành hôn với Tôn Viêm, ta ra trận không biết bao nhiêu lần, trong đó có mười bốn lần dẫn quân một mình, chưa từng thất bại.
Hơn nữa, ba trận chiến lẫy lừng giúp Tôn Viêm lập danh thần thoại, đánh bại địch đông gấp bội, đều có ta kề vai sát cánh.
Dương công chúa là người nắm quyền, việc nàng mời ta, đương nhiên không đơn giản chỉ là mời đi du ngoạn.
Chỉ bởi vì, nước Ngụy không chấp nhận nữ tướng, nhưng nước Tần thì có.
Ta nhàn nhạt đáp: “Ngươi nói vậy là quá đáng rồi, Dương công chúa đã trình quốc thư lên Ngụy vương.”
Dù sao thì, dưới sự thao túng của họ, ta đã trở thành một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ chỉ vì nhan sắc tàn phai.
Không còn giá trị gì nữa.
Công chúa nước Tần mời ta, thì có gì không thể nhận lời?
Tôn Viêm giận dữ nói: “Ta lập tức vào cung! Vệ Nhuận Nguyệt, ta nói cho nàng biết, ta sẽ không để nàng rời khỏi Ngụy quốc một bước!”
Ta không ngăn cản.
Dương công chúa là người rất có thủ đoạn, nàng chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ chu toàn.
9
Đúng như ta dự đoán, Tôn Viêm thất bại mà trở về.
Buồn cười là, hắn trở về rồi nói với ta…”Hoàng hậu nương nương ra gặp ta, tỷ ấy vô cùng hoang mang, nghe nói nước Tần sắp đưa Tĩnh công chúa – người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân – đến để đổi lấy nàng.”
Ngụy vương háo sắc, tất nhiên là háo hức mong chờ, Hoàng hậu liền sinh lòng bất an.
Ta nói: “Ta nghĩ, về chuyện đấu đá trong cung, tân phu nhân của ngươi chắc chắn sẽ giúp được nương nương nhiều hơn.”
Tôn Viêm tức giận: “Cho dù nàng muốn đi, thì hãy đi một mình! Ta sẽ không cho phép nàng đưa Ôn nhi đi!”
Ta bật cười thành tiếng: “Ngươi cứ thử xem.”
Khi trước hắn chẳng phải đã nói, ta sinh con rồi thì còn có thể làm gì được sao?
Bởi vì đây là thời cổ đại, nếu nữ nhân muốn hòa ly, thì phải để lại con cái. Nhưng tôi lại có bản lĩnh để Ngụy vương hạ chỉ, cho phép ta mang theo con đi cùng.
Tôn Viêm cũng biết hắn không giữ nổi Ôn nhi, dù gì hắn cũng đã vào cung.
Ngụy vương vì đang chờ đón mỹ nhân sắp đến, sao có thể để ý đến hắn.
Mắt hắn đỏ hoe. Trong đêm tân hôn của chính mình, hắn lại đến tìm ta, chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm.
Ta ngước nhìn ra cửa, trời đã sáng rồi: “Đại nhân vẫn nên quay về thì hơn, sao có thể để tân phu nhân đợi lâu?”
Tôn Viêm hỏi ta: “Nàng có biết hành động bốc đồng này của nàng có ý nghĩa gì không? Nhuận Nguyệt, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa…”
Thời đại này xe ngựa chậm chạp, cơ hội vốn đã ít.
Ta và hắn đều bị cuốn vào vòng xoáy của thời đại, sẽ có quá nhiều chuyện chẳng thể theo ý mình.
Như hắn đã nói, nếu ta đi lần này, đời này kiếp này, e rằng chúng ta sẽ không còn bất cứ khả năng nào nữa.
Nhưng ta lại cảm thấy buồn cười: “Sao vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ, giữa chúng ta, còn có thể quay đầu lại sao?”
Hắn nhìn ta rất lâu, rồi mới nói: “Nếu… nếu ta nói ta hối hận, ta nhận sai với nàng, là ta hồ đồ, ta không biết tại sao mình lại làm vậy…”
“Dừng lại đi, Tôn Viêm.” Ta chán ghét ngắt lời hắn.
“Nhuận Nguyệt…”
“Ta và ngươi đều là người trong quân ngũ, lẽ nào không hiểu, kẻ đ//âm sau lưng, mãi mãi không thể tha thứ?”
Thực ra, có gì mà ta không biết chứ?
Vương Nhàn đã trốn thoát khỏi điều luật “Mười lăm tuổi không gả thì phải bị tống vào lao”, hẳn là đã có sự sắp đặt từ trước.
Bọn họ đã lén lút với nhau từ khi ta mới mang thai.
Sau đó, hắn lại chọn thời điểm ta yếu ớt nhất sau khi sinh con để đ//âm ta một nhát thật sâu.
Người như thế, gọi là kẻ thù cũng không quá.
10
Đêm đó có lẽ Tôn Viêm uống say, nên mới yếu đuối mà xin lỗi. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục vẻ kiêu ngạo, cũng không nói nhiều với ta nữa.
Chỉ là buông lời đe dọa rằng sẽ không để ta rời khỏi Ngụy quốc.
Trương thái y đến tìm ta, nói rằng Tôn Viêm đã vào cung, liên tục khoe khoang sự lợi hại của ta với Ngụy vương.
“Hắn nói phu nhân quen thuộc với cách bố trí binh lực của Ngụy quốc, lại có thể độc lập dẫn quân. Nếu để phu nhân đi sang nước khác, hậu quả sẽ khôn lường.”
Nghe nói Ngụy vương trước nay chưa từng để tâm đến chuyện này, giờ lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong nước mình lại có một nhân tài như vậy.
Ta chỉ nhếch môi cười nhạt: “Về điểm này, Tôn Viêm khá khách quan, tất cả chiến báo của hắn đều viết trung thực.”
Nói cách khác, hắn chưa từng cướp đoạt công lao của ta.
Chỉ là Ngụy vương đọc chiến báo, trước nay chỉ để ý đến “thắng” hay “bại”, còn tướng lĩnh cũng chỉ chú trọng đến chủ soái.
Ta vốn giỏi về chiến lược và chiến thuật, chỉ là một quân sư hỗ trợ chủ soái, loại người như ta, hắn sẽ không để vào mắt.
Không thể không nói, so với mấy đời hùng chủ trước đây của Ngụy quốc, vị Ngụy vương này thực sự quá mức tầm thường.
Trương thái y có chút lo lắng: “Giờ chuyện này đã được trình lên đại vương, liệu đại vương có còn để phu nhân rời đi không?”
Ta bình thản đáp: “Còn phải xem bản lĩnh của Dương công chúa.”
Chư hầu các nước đều khát cầu nhân tài.
Ta đã tung tin rằng “chim quý chọn cành mà đậu”, lúc này đương nhiên phải giữ vững tư thái của mình, chứ không thể hoảng loạn trước.
Dương công chúa nước Tần, phải chứng minh nàng là một minh chủ xứng đáng với ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com