Chương 3
11
Tôn Viêm và đám quan viên dưới trướng hắn cuối cùng cũng thuyết phục được Ngụy vương, khiến ông ta bắt đầu do dự.
Khi hắn dẫn Vương Nhàn đến gặp ta, ta đang luyện võ.
Dạo gần đây, tôi lệnh cho người canh giữ chặt chẽ nội viện, không gặp bất kỳ ai, ngay cả khi Hoàng hậu triệu kiến nhiều lần, ta cũng từ chối.
Thiết Ngọc bước vào, kiên nhẫn chờ ta múa xong một bài thương pháp.
Ta vốn không phải luyện võ từ nhỏ, lại là nữ nhi, thể lực trời sinh thua kém nam nhân.
Trước kia chưa từng nghĩ bản thân sẽ luyện võ đến mức thành danh, nhưng nay đã quyết định cắt đứt với Tôn Viêm, có thêm một kỹ năng tự vệ cũng là tấm bùa hộ mệnh cho chính mình.
Thế nên, ta bận rộn chọn lựa vũ khí phù hợp.
Thiết Ngọc hỏi ta: “Phu nhân thấy cây thương này thế nào?”
Ta vuốt nhẹ thân thương, cau mày: “Vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.”
Đúng lúc này, Tôn Viêm bước vào, lạnh lùng nói: “Hà tất phải làm vậy? Nàng không thể nào đến được Tần quốc.”
Ta buông thương xuống, nhìn hắn: “Ta sẽ tìm được thứ ta ưng ý.”
Hắn có lẽ cảm thấy ta nói có hàm ý khác, nên sắc mặt thoáng sa sầm.
Không nhịn được mà buông lời châm chọc: “Nàng tính sai rồi. Ban đầu muốn thuyết phục đại vương còn phải tốn không ít công sức, vậy mà nay, các nước thi nhau gửi thư mời nàng, khiến đại vương càng không muốn thả người.”
Những nước đó, thậm chí còn có cả Tề quốc – quốc gia đã từng bị ta và hắn liên thủ đánh bại.
Dù Ngụy vương có ngu muội đến đâu, ông ta cũng sẽ tự hỏi, tại sao ai ai cũng tranh giành ta?
Thế thì lại càng không thể dễ dàng thả ta đi.
Tôn Viêm tiếp lời: “Nàng nghĩ Tề quốc thật lòng muốn có nàng sao? Chúng chỉ đang dùng mưu để nhắc nhở đại vương, không muốn để nàng sang Tần quốc mà thôi.”
Dù gì, Tần quốc ngày càng lớn mạnh, nếu có thể dùng Ngụy quốc để giữ chân Tần quốc trong ranh giới Tú Nhi Quan thì vẫn là phương án tốt nhất.
Ta nhếch môi, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Ngươi có phải đang rất vui, khi thấy ta chật vật thế này?”
Tôn Viêm á khẩu.
Ta nói tiếp: “Thấy chưa, đây chính là lý do ta muốn dứt khoát với ngươi.”
Ta từng thật lòng yêu hắn. Yêu đến mức chỉ mong hắn được an nhiên vô lo, không nỡ để hắn phải nhíu mày dù chỉ một chút.
Vậy mà bây giờ, hắn chỉ muốn chinh phục ta, muốn thấy ta nhục nhã, thảm hại.
Thậm chí đến tận hôm nay, hắn vẫn dẫn theo Vương Nhàn đến đây, ra vẻ đắc thắng trước mặt ta.
Tôn Viêm nhìn ta, căm hận nói: “Nếu trong lòng nàng còn có ta, sao có thể tuyệt tình như vậy? Chỉ là một lần thôi, mà nàng lại làm mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi…”
Ha, dựa vào đâu mà hắn có thể tổn thương ta, còn ta thì phải cho hắn cơ hội?
Ta xoay lưng lại, lạnh nhạt nói: “Mời về đi, giữa chúng ta đã là người dưng nước lã.”
Sau lưng ta, giọng hắn vang lên đầy tức tối: “Nàng cứ yên tâm, chúng ta còn cả đời để dây dưa với nhau. Nàng, tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ngụy quốc được nửa bước.”
Nói xong, hắn giận dữ phất tay áo bỏ đi.
12
Có lẽ trong mắt người Ngụy, ta đang rất thảm hại.
Nghe nói gần đây, việc kinh doanh sản phẩm làm đẹp của Vương Nhàn khá phát đạt, đặc biệt là Tôn Hoàng hậu vô cùng mê mẩn những sản phẩm ấy, khiến giới quý tộc cũng chạy theo xu hướng.
Nàng ta từng nhiều lần sai người mang mặt nạ dưỡng da đến cho ta, nhưng đều bị Thiết Ngọc thẳng tay ném trả.
Da mặt ta xấu đi là do nội tiết tố rối loạn sau khi mang thai và sinh nở, không phải chỉ vài miếng mặt nạ là có thể giải quyết được.
Trương thái y tinh thông phụ khoa, từng là sủng thần trong lòng nữ quyến quý tộc Ngụy quốc, thậm chí cả Hoàng hậu cũng rất tín nhiệm.
Vậy mà nay lại bị kỹ thuật làm đẹp hiện đại của Vương Nhàn đánh bại, tức đến mức ngày nào cũng chạy đến chỗ ta phàn nàn.
Vừa sắc thuốc, ông ấy vừa lầm bầm: “Giờ ta cũng giống người rồi, trở thành một kẻ thất thế. Đáng ghét thật…”
Ta tập b//ắn cung đến mồ hôi đầm đìa, Thiết Ngọc đưa khăn để ta lau.
“Chẳng qua là bọn họ không có mắt nhìn thôi. Ngài theo ta sang Tần quốc, ta bảo đảm ngài sẽ nhanh chóng trở lại đỉnh cao quyền lực.”
Tiện miệng trấn an ông ấy vài câu, ta dặn Thiết Ngọc điều chỉnh lại cây cung một chút.
Nàng hỏi ta: “B//ắn cung có được không?”
Ta đáp: “Được, nhưng ta vẫn còn thiếu một món vũ khí cận chiến.”
Thiết Ngọc lập tức hiểu ra: “Nữ nhân tập võ, nhất là phu nhân lại là người nhập môn giữa chừng, nên thiên về khéo léo thay vì sức mạnh. Thuộc hạ sẽ lấy roi da rắn và đoản đao để phu nhân thử qua.”
Ta gật đầu, để nàng đi chuẩn bị.
Trương thái y bỗng hỏi: “Vì sao người lại chắc chắn là Tần quốc?”
Ta cười nhạt: “Ta tự biết rõ. Nàng ta chưa bao giờ để thứ mình muốn vuột khỏi tay.”
13
Tần quốc cử Tĩnh công chúa đến trước.
Nghe nói là để nàng diện kiến Ngụy vương.
Dương công chúa rất biết cách thể hiện lập trường, công khai tuyên bố: “Vương muội của cô cô, phải chọn được người mà nàng ấy thực sự ưng ý mới được.”
Ngày Tĩnh công chúa vào kinh, cả thành Ngụy đều náo loạn, người người đổ ra đường chiêm ngưỡng dung nhan nàng.
Ta hiếm hoi phá lệ, rời phủ đến tửu lâu để nhìn nàng một lần.
Chỉ một ánh mắt lướt qua, ta liền hiểu rằng—có những người, sinh ra đã mang số mệnh khiến người khác phải đi//ên đảo vì họ.
Tĩnh công chúa từng ba lần xuất giá, ba lần góa chồng, danh tiếng không tốt.
Trước khi nàng đến, thiên hạ bàn tán xôn xao, không ít người nói xấu sau lưng.
Nhưng khi nàng ngồi trong chiếc xe hương liệu, chầm chậm đi qua đường phố Ngụy đô, cả con phố bỗng nhiên im lặng như tờ.
Tựa như dung nhan ấy có thể khiến tất cả mọi người nín thở.
Nàng đẹp—một vẻ đẹp cao quý, cử chỉ đoan trang không chút sơ hở.
Cho đến khi đi ngang qua dưới lầu nơi ta đứng, dường như nàng có cảm giác gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Sau đó, nàng khẽ nở một nụ cười với ta.
Chỉ một nụ cười ấy thôi, không biết đêm nay sẽ đi vào bao nhiêu giấc mộng của nam nhân Ngụy quốc.
14
Tôn Hoàng hậu miễn cưỡng tổ chức yến tiệc tiếp đãi nàng.
Ta, người vốn luôn đóng cửa không ra ngoài, cũng có mặt.
Lúc này Ôn nhi đã năm tháng tuổi, dáng người ta gần như đã khôi phục lại như cũ.
Thiết Ngọc khẽ hỏi ta có muốn trang điểm kỹ càng hơn một chút không, có cần che đi những vết nám trên mặt không.
Ta cười đáp: “Hà tất phải vậy? Đêm nay, sẽ không có nữ nhân nào đẹp hơn Tĩnh công chúa.”
Thực ra, ta đã hoàn toàn chấp nhận diện mạo hiện tại của mình.
Ta hiểu rằng có rất nhiều nữ nhân, trong giai đoạn này của cuộc đời, cũng chịu những nỗi khổ như ta.
Đó là lý do vì sao mánh khóe của Vương Nhàn lại được thị trường hoan nghênh đến thế.
Nhưng khi ta luyện võ đến mồ hôi đầm đìa rồi trở về bên cạnh Ôn nhi, tâm trạng lại trở nên rộng mở.
Vệ Nhuận Nguyệt chính là Vệ Nhuận Nguyệt, không nên bị tư tưởng của bất kỳ ai cuốn theo, càng không nên vì không được yêu mà biến thành một con người khác.
15
Sau khi vào cung, ta quả nhiên thấy Tôn Hoàng hậu trang điểm lộng lẫy.
Ừm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nàng ta đã quá sức gồng mình.
Nàng ta kéo ta ra một góc, mặt đầy vẻ cay đắng: “Nhuận Nguyệt, nữ nhân Tần quốc kia là một yêu nữ.”
Ta quay đầu, nhìn thấy bức bình phong lớn phía sau nàng ta, liền bật cười.
Đại khái là bệ hạ đang lén lút trốn sau đó để theo dõi yến tiệc của nữ quyến, thật là đáng khinh.
Đêm nay, Hoàng hậu nhất định sẽ như ngồi trên đống lửa.
Ta gạt tay nàng ta ra: “Nương nương chẳng phải vẫn nói nữ nhân nên trân trọng dung mạo của mình sao? Nàng ấy chỉ là trời sinh đã đẹp, có gì sai?”
Buồn cười thay, kẻ xấu hơn mình thì khinh thường, kẻ đẹp hơn mình thì gọi là yêu nữ.
Đáng tiếc, nàng không có quyền quyết định.
Sắc mặt nàng ta dần trở nên tái nhợt: “Ngươi… Ngươi từng vì ta mà gánh tội chet, tình nghĩa giữa chúng ta vốn chẳng tầm thường. Huống hồ ta vẫn mong ngươi và A Viêm có thể hàn gắn… Sao ngươi có thể so đo với ta vì những lời lỡ miệng trước đây…”
Bỗng một giọng nói vang lên.
“Vệ Nhuận Nguyệt.”
Âm thanh mềm mại, quyến rũ nhưng không diêm dúa, giọng điệu mang ý cười, khiến người nghe say lòng.
Ta quay đầu lại.
Quả nhiên, không biết từ lúc nào, cả yến điện đã im phăng phắc.
Tất cả các quý nữ ăn vận lộng lẫy đều nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Nhưng trong mắt nàng, chỉ có ta.
Cảm giác này, ngay cả ta là nữ nhân cũng không khỏi xao động.
“Vệ Nhuận Nguyệt.” Nàng dịu dàng gọi tên ta.
Ta: “…”
Sau đó, nàng bước đến, nắm lấy tay ta, mỉm cười: “Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Ngươi trông không khác những gì ta tưởng tượng.”
Ta cười hỏi: “Công chúa tưởng tượng ta như thế nào?”
Nàng khẽ nheo đôi mắt đẹp của mình, nét mặt như say sưa: “Tất nhiên là tư thế hiên ngang, thần thái ung dung. Trong lòng có hàng vạn binh mã, nhưng dung nhan lại như hoa đào tháng ba, rực rỡ chói mắt.”
Ta: “…”
Khoảnh khắc ấy, ta thực sự có chút thương hại Tôn Hoàng hậu.
Thật sự mà nói, nàng ấy không chỉ đẹp, mà còn có một cái miệng cực kỳ ngọt ngào.
Nàng ấy sắp mê hoặc chet ta rồi, ai có thể không yêu nàng đây?
16
Sự xuất hiện của Tĩnh công chúa nước Tần đã chứng minh một điều.
Có những người, dù có đắp nát cả mặt bằng mặt nạ dưỡng da, cũng không thể nhờ sắc đẹp mà trở thành kẻ chiến thắng trong đời.
Hơn nữa, nàng còn có năng lực đáng gờm.
Tối hôm ấy, ta nhìn thấy Tôn Hoàng hậu cầm đầu, cùng gần như toàn bộ nữ quyến nước Ngụy, thay phiên dùng lời nói công kích nàng.
Thế nhưng nàng chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng hóa giải tất cả.
Rõ ràng là khi người khác dốc hết sức đối đầu, nàng thậm chí còn có vẻ hơi chán nản.
Dường như nàng sinh ra đã ngồi trên đỉnh cao, còn những kẻ kia chỉ là lũ hề nhảy nhót trước mặt nàng.
Kết quả là, Tôn Hoàng hậu chỉ còn cách ngồi im uống rượu một mình.
Khi yến tiệc sắp tàn, Tĩnh công chúa rót rượu cho ta.
“Nhuận Nguyệt à, đừng ở cùng đám ng//u xuẩn này nữa. Hãy đến Tần quốc đi, chỉ có tỷ tỷ của ta mới thực sự hiểu ngươi.”
Ta nhìn ly rượu nàng đưa đến—đây chính là thư mời từ Tần quốc.
Thân phận công chúa, lại hai tay nâng lên mời rượu.
Ta chờ một lát, rồi mới nhận lấy ly rượu, uống cạn một hơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com