Chương 4
17
Hôm đó, khoảng nửa tháng sau, Tôn Hoàng hậu ra lệnh phạt Vương Nhàn 50 trượng.
Lý do là vì mặt nạ dưỡng da mà Vương Nhàn điều chế không hợp ý nàng ta, hơn nữa Vương Nhàn còn đi làm móng cho Tĩnh Công chúa.
Bản tính Vương Nhàn vốn xu nịnh, nàng ta thuận miệng tâng bốc Tĩnh Công chúa: “Trên đời làm gì có mỹ nhân nào như người?”
Chỉ một câu này truyền đến tai Tôn Hoàng hậu, Vương Nhàn lập tức trở thành cái gai trong mắt nàng ta.
Chẳng qua là Tĩnh công chúa cố ý ly gián mà thôi.
Kết quả, nàng ta bị đánh đến gần chet, nhưng Tôn Viêm chẳng buồn đoái hoài.
Hắn không thể khuyên Nguỵ vương được nữa.
Ai bảo hắn là em vợ của Nguỵ vương, lại còn là em trai của tình địch mới mà Nguỵ vương sủng ái.
Dù nhìn thế nào, cũng không thể không có tư tâm.
Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, vẫn chạy vạy khắp nơi.
Còn ta, đã bắt đầu thu dọn hành lý.
18
Cuối cùng, Nguỵ vương hạ chỉ đưa ta và Ôn nhi đến nước Tần.
Buồn cười thay, Tĩnh Công chúa thậm chí còn chưa gật đầu đồng ý nhập cung làm phi, vậy mà hắn đã vội vã đưa ta cho nước khác.
Chẳng được chút lợi ích nào mà đã vội vàng nhượng bộ… Hắn còn hồ đồ hơn ta tưởng.
Thánh chỉ đã ban, Tôn Viêm không còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Hành lý của ta đã gần như sắp xếp xong, chỉ còn lại những bước chuẩn bị cuối cùng.
Bận rộn đến tận lúc này, Ôn nhi cũng đã tròn một tuổi, cũng đã cai sữa, ta cũng đã chọn được binh khí phù hợp.
Tôn Viêm xuất hiện trước cửa viện của ta.
Hắn lặng lẽ nhìn ta.
Ta biết dáng người của mình đã hoàn toàn hồi phục, những vết nám trên mặt cũng đã mờ đi nhiều nhờ sự điều dưỡng của Trương thái y.
Đúng như ta dự tính, sau khi sinh con một năm, tất cả đều đã trở lại bình thường.
Chỉ là năm nay, mọi chuyện lại không giống như ta từng tưởng tượng.
Nhưng giờ ta đã quen với việc để mặt mộc. Không biết Tôn Viêm, người đã chìm đắm trong làn sóng mỹ dung thịnh hành hiện nay, nhìn ta lúc này sẽ có cảm nghĩ gì.
Ta mỉm cười với hắn: “Tôn Viêm, đời này đến đây là chấm dứt.”
Hắn đứng đó, khoanh tay nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng dần còng lưng xuống.
“Hôm nay, nàng thắng rồi.” Hắn nói.
Ta nhìn hắn: “Hy vọng ngươi và Vương Nhàn, không bàn thắng thua, chỉ có chân tình.”
“Chân tình…” Hắn cúi đầu cười khẩy.
Bỗng hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ta: “Nếu có một ngày chúng ta gặp nhau trên chiến trường, nàng sẽ làm gì?”
Ta suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Nếu thật có ngày đó, ta và ngươi đều sẽ vì đại cuộc mà chiến đấu hết mình.”
Đôi mắt hắn dần đỏ ngầu.
“Vệ Nhuận Nguyệt, nàng cứ chờ đấy. Nếu thật có ngày đó, ta nhất định sẽ không nương tay, ta sẽ đánh bại nàng, bắt sống nàng!”
Ta nói: “Ta sẽ giet ngươi.”
Tôn Viêm: “…”
“Ta không hiểu vì sao ngươi luôn muốn thắng ta. Nhưng từ giờ, chúng ta không còn là phu thê, có thể phân cao thấp rồi. Vì thế, dù là ngươi hay ta, đều không cần phải nương tay nữa.”
Hắn dường như đã sụp đổ, gầm lên với ta: “Vệ Nhuận Nguyệt, mười hai năm tiền kiếp lẫn kiếp này, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?!”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Phải rồi, mười hai năm của hai kiếp, sao hắn có thể nhẫn tâm làm ta tổn thương như vậy?
Ta luôn tin rằng, yêu không phải là chinh phục, lại càng không phải là làm tổn thương nhau.
Vương Nhàn vội vàng chạy đến tìm hắn, cảnh giác nhìn ta, rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn, sốt sắng gọi: “Đại nhân…”
Tôn Viêm mất kiểm soát cảm xúc, hất nàng ta ra, tức giận phất tay áo bỏ đi.
“Vệ Nhuận Nguyệt, như nàng mong muốn, có một ngày ta nhất định sẽ giet nàng!”
Ta biết hắn đã rơi nước mắt, nhưng ta thì không.
Ta cũng sẽ không nói lời bảo trọng, con đường phía trước còn dài, ta tự biết trân trọng bản thân mình.
19
Nước Tần cử Vương Liễn đến đón ta.
Tĩnh công chúa khác hẳn vẻ phong tình thường ngày, nàng khoác lên mình bộ chiến bào, đích thân đánh xe tiễn ta ra khỏi thành.
Nàng vẫn đẹp như thế, thậm chí sau khi tẩy trang còn đẹp hơn.
Đứng trước xe ngựa, nàng nói với ta: “Hy vọng ta có thể sớm quay về nước Tần.”
Ta thầm nghĩ, có lẽ nàng lại muốn làm góa phụ rồi.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ, thời loạn chiến giữa các nước, mỹ nhân làm gián điệp chẳng có gì hiếm thấy.
Chỉ là, chưa từng có ai thiên phú dị bẩm như nàng.
Ta chỉ có thể nói một câu: “Công chúa bảo trọng.”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười: “Ngươi có biết ta thích nhất điều gì ở ngươi không?”
Ta khẽ nhướng mày.
Nói thật, ta từng nghĩ việc nàng nói thích ta chẳng qua cũng chỉ là một kiểu nói khéo léo mà thôi.
Nàng nói: “Trong tất cả nữ tử trên đời, chỉ có ngươi và tỷ tỷ của ta là nhìn ta bằng ánh mắt giống nhau.”
Ta sững người.
Trong nụ cười rạng rỡ tuyệt sắc kia, ta lại thấy một sự chua xót.
Phải rồi, sắc đẹp bẩm sinh vốn dĩ luôn là một con d//ao hai lưỡi.
Khi xe ngựa đến cổng thành, nàng định xuống xe.
“Nhuận Nguyệt, ngươi ít nói lắm. Bây giờ sắp chia xa rồi, có điều gì muốn nói với ta không?”
Ta cúi đầu nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nói: “Chúng ta đều là nữ tử, ta cũng không như người, có một chiếc lưỡi khéo léo…”
Nàng nheo mắt cười: “Vậy nên những lời Nhuận Nguyệt nói đều là thật lòng.”
“Chúng ta đều là nữ tử…” Ta khẽ dừng lại.
Nụ cười trên môi nàng dần thu lại, ánh mắt nhìn ta nghiêm túc hơn.
Ta cố gắng diễn đạt thật rõ ràng ý của mình.
“Chúng ta đều là nữ tử, ta hy vọng người có thể xinh đẹp, khỏe mạnh, tự do, bình an. Cả đời cầu được ước thấy, đi đến đâu cũng không phải lo lắng.”
Đôi mắt Tĩnh công chúa dần ánh lên ý cười chân thành nhất.
Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng ôm ta.
“Chúng ta đều là nữ tử. Ta cũng hy vọng Nhuận Nguyệt có thể thỏa chí tung hoành, thân do mình quyết định, không do người khác định đoạt.”
20
Trải qua chặng đường dài gian nan, ta và Ôn nhi đã bình an đến nước Tần.
Ôn nhi còn nhỏ, trên đường bị bệnh một lần, may nhờ có Trương Lư—cũng chính là Trương thái y của nước Ngụy ngày trước—đi cùng.
Thật ra, hoàn cảnh của ông ấy cũng giống ta, đều là người tài bị kẻ xấu chèn ép mà phải rời đi.
Trước đó ta đã nói, thời đại này tài nguyên y tế vô cùng khan hiếm, một thần y như ông không đáng bị mấy trò làm đẹp của Vương Nhàn chèn ép đến mức phải rời đi.
Vậy nên khi vừa đến nước Tần, ta chưa kịp gặp Dương công chúa đã lập tức tiến cử ông ấy cho Hoàng hậu nước Tần.
Lúc ông ấy quay về, chòm râu dê trên cằm kích động đến mức dựng ngược lên.
“Ta gặp Dương công chúa rồi!”
Ta cười nói: “Dương công chúa phá lệ triệu kiến? Chúc mừng, chúc mừng.”
Trương Lư thậm chí còn rưng rưng nước mắt.
Ta: “…”
Ông ấy lùi một bước, cúi người hành lễ thật sâu trước ta.
“Thế gian có Bá Nhạc trước, mới có Thiên Lý Mã sau. Đa tạ phu nhân đã thành toàn, bần hàn cũng xin chúc mừng phu nhân, tìm được chủ tốt.”
Những lời này của ông khiến ta không khỏi mong đợi.
21
Đêm hôm sau, Dương công chúa triệu kiến ta, trực tiếp mời vào tẩm cung của nàng.
Lần đầu gặp mặt, ta thực sự chấn động.
Có những người, dù không mang vương miện, ngươi cũng biết họ là bậc đế vương có thể nhìn thiên hạ bằng ánh mắt kiêu hùng.
Dương công chúa khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ y phục đen quý giá của nước Tần.
Rõ ràng dung mạo nàng có nét giống với muội muội của mình, nhưng lại để mặt mộc, bên tóc mai còn có vài sợi bạc.
Khí thế của nàng trầm ổn như núi biển, nhưng gương mặt lại ôn hòa.
Rồi nàng cất lời.
“Nhuận Nguyệt, ngươi có muốn nam nhân không?”
Ta: “…”
Nàng hào hứng nói: “Có tài tử, có võ tướng, còn có người giỏi tấu nhạc nữa, chỉ cần ngươi thích, họ chắc chắn sẽ nghe lời.”
Ta đau đầu đáp: “Ta không cần nam nhân.”
Thế mà nàng còn hỏi: “Vì sao?”
Vốn dĩ ta không giỏi ăn nói, giờ lại bị vị công chúa đi ngược lẽ thường này làm cho choáng váng.
Nghĩ một lúc lâu, ta mới đáp: “Nam nhân có ích gì chứ? Chỉ tổ làm chậm tốc độ rút đ//ao của ta.”
Dương công chúa cười lớn, trông vô cùng sảng khoái, nhưng vẫn không quên thăm dò ta: “Ngươi vì bị Tôn Viêm phụ bạc nên mới rời đến nước Tần, đúng không?”
Ta hiểu ý nàng, lập tức nghiêm túc đáp: “Công chúa, hiện tại Vệ Nhuận Nguyệt ta chỉ là một người đã học thành tài văn võ, muốn mang tài nghệ phục vụ đế vương mà thôi.”
Vậy nên chuyện nam nhân gì đó, ta đã buông bỏ từ lâu rồi, ta đến đây là để tìm tiền đồ.
Nàng đã bỏ công sức lớn để đưa ta đến đây, nhưng giữa quân thần, việc thăm dò lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi, ta hoàn toàn có thể hiểu.
Dương công chúa nghiền ngẫm lời ta, rồi mỉm cười: “Học thành tài văn võ, bán mình cho đế vương… Vệ Nhuận Nguyệt, ngươi chính là vô giá.”
Nói xong, nàng đứng dậy, đi đến bàn sách, vén tấm màn che lớn lên.
Ta sững sờ bật dậy.
Trước mắt ta là một tấm bản đồ địa lý khổng lồ, vô cùng chính xác, vượt xa bản đồ của nước Ngụy.
Một tấm bản đồ như vậy đủ để khiến bất kỳ võ tướng nào trong thời đại này đều phải choáng ngợp.
Dương công chúa đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ qua tấm bản đồ.
“Ta đã mất mười năm, tập hợp danh gia thiên hạ mới có thể tạo ra tấm bản đồ này. Chỉ chờ một vị danh tướng xuất thế.”
Khoảnh khắc đó, ta thậm chí có chút kính sợ mà lùi lại một bước.
Nàng nhìn ta, nở nụ cười, trong mắt tràn đầy thấu hiểu, như một trưởng bối đã nhìn thấu nỗi do dự của hậu bối, nhưng lại bao dung tha thứ.
“Ta đã nghiên cứu từng trận chiến của ngươi, tin chắc rằng ngươi chính là người mà ta chờ đợi, là chủ nhân của tấm bản đồ này.”
Thì ra là vậy.
Thì ra đây chính là lý do khiến Trương Lư khi gặp nàng lại cảm động đến rơi nước mắt.
“Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chet”—nàng quả thực là vị minh chủ khiến người ta sẵn lòng dốc cạn gan ruột ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Ta trầm giọng nói: “Thần, nhất định không phụ công chúa.”
Nàng đỡ ta dậy, mỉm cười nói: “Ta cũng thề, sẽ không phụ ngươi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com