Chương 6
27
Tần quốc đại thắng trong trận chiến chống Khương.
Ta tuyên đọc thánh lệnh, xử trảm hoàng tộc và đại tướng của bộ tộc Khương ngay tại chiến trường để răn đe bốn phương.
Dẫn quân khải hoàn trở về, Dương công chúa đích thân xuất thành nghênh đón.
Nàng hiển nhiên vui mừng khôn xiết.
Sau lưng ta, Vân Chinh cười ngây ngô suốt dọc đường, còn Bạch Vị thì ủ rũ cụp đầu.
Dương công chúa mỉm cười hỏi: “Hai vị tướng quân Bạch, Vân, chiến công thế nào?”
Ta đáp: “Công lao ngang nhau.”
Bọn họ thực sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Vân Chinh cười càng tươi hơn, còn Bạch Vị thì vẫn chán nản.
Dương công chúa lại hỏi ta: “Hai tiểu tướng này, dùng có thuận tay không? Có muốn tiếp tục mang theo họ không?”
Bạch Vị giật mình, lập tức nhìn về phía ta.
Ta hơi do dự.
Vân Chinh thì đầy tự tin, biết chắc ta sẽ chọn hắn, còn Bạch Vị thì có vẻ…
“Nếu hai vị tướng quân không chê…”
Dương công chúa bật cười ha hả, nàng nhìn thấu ngay tâm tư của ta.
“Bạch tướng quân, ngươi chê à?”
Bạch Vị đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp: “Điện hạ, mạt tướng… mạt tướng tuân lệnh hành sự.”
Dương công chúa khẽ cười: “Vậy ngươi tâm phục khẩu phục chưa?”
Bạch Vị: “…”
Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng như không dám tin, mặt lại càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Tâm phục khẩu phục.”
28
Từ đó, ta và hai tướng trẻ Bạch, Vân kết thành chiến hữu lâu dài, cùng Dương công chúa chinh chiến bốn phương.
Chủ yếu là đánh bại Bắc Di, ổn định lãnh thổ phương Bắc cho nước Tần.
Dương công chúa chí lớn ngút trời, nàng đặt ra quốc sách có thể giúp Tần quốc vững mạnh trăm năm.
Năm nay nàng đã hơn bốn mươi tuổi, quyết tâm trong đời này phải hoàn thành việc chỉnh đốn lãnh thổ phía Bắc, đ//ánh lui man di, rồi mở đường tiến quân về phía Đông để tranh bá thiên hạ.
Không ngờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đứng về phía nước Tần, nhân tài xuất hiện như mây, chỉ trong vỏn vẹn năm năm đã bình định được Bắc Di.
Suốt năm năm ấy, phần lớn thời gian ta đều chinh chiến nơi biên ải.
Ôn nhi được Dương công chúa đón vào cung chăm sóc.
Có người nói rằng đại tướng xuất chinh, để lại con trai trong cung làm con tin.
Nhưng dù có phải hay không, Dương công chúa vẫn đối đãi với con ta như con ruột, để nó cùng các vương tử học văn luyện võ.
Tần quốc lấy quân công phong hầu.
Khi trở về, ta đã được phong chức Thượng khanh, tấn thăng Quan Nội Hầu.
29
Miền Bắc đã bình định, tạm thời không có chiến sự.
Ta có thể ở lại kinh thành lâu hơn một chút, dự định sẽ dành thời gian bầu bạn với Ôn nhi.
Dương công chúa nói với con rằng, mẹ của nó là một anh hùng.
Nhưng từ khi về nhà, ngày nào ta cũng ngủ nướng, có lẽ hình tượng anh hùng đã sụp đổ ít nhiều.
Còn con trai ta thì ngày nào cũng bị Bạch Vị và Vân Chinh kéo ra ngoài chơi.
Ôn nhi vốn rất ngoan, nhưng hai tên kia thì suốt ngày rủ rê nó đuổi gà trêu chó, trèo lên nóc nhà nghịch ngợm.
Hôm ấy ta lại dậy muộn, định đứng dậy đi tìm con.
Thiết Ngọc vội vã chạy đến báo tin, nói rằng Dương công chúa triệu ta vào cung.
30
Vừa vào cung, tôi liền thấy Trương Lư sắc mặt trắng bệch đi ra.
Lòng ta chợt trầm xuống, vội vàng bước nhanh vào điện.
Vậy mà lại trông thấy Dương công chúa, người trước nay luôn khỏe mạnh, lại đang nằm bệnh trên giường, sắc mặt tiều tụy, liên tục ho khan.
“Điện hạ!”
Dương công chúa nắm chặt cổ tay ta: “Chớ hoảng hốt.”
Ta run giọng nói: “Người đang ho ra m//áu!”
Công chúa lạnh lùng cười: “Chuyện nhỏ thôi, cả đời này ta đã quen với gió tanh mưa m//áu rồi.”
Ta suy đi nghĩ lại, hỏi: “Là do bệ hạ sao?”
Tần vương là cháu ruột của Dương công chúa, năm nay đã ba mươi tuổi.
Một núi không thể có hai hổ, hắn luôn bị Dương công chúa đè ép.
Dĩ nhiên trong đó cũng có tham vọng cá nhân của Dương công chúa, nhưng thì sao chứ?
Ta công nhận cuộc chiến vương quyền, kẻ mạnh mới xứng làm vua.
Dương công chúa bình tĩnh một lát, nói: “Chỉ một mình hắn thì không có gan làm vậy.”
Mấy năm nay ta luôn ở bên ngoài chinh chiến, không mấy quan tâm đến chính sự.
Bây giờ, công chúa nói với ta, đêm nay kinh thành sẽ xảy ra binh biến.
Và tất cả chuyện này, hóa ra lại bắt nguồn từ nước Ngụy xa xôi.
Ngụy vương chet đột ngột, nằm ngoài dự liệu của Dương công chúa, giờ đây trưởng tử của Tôn Hoàng hậu đã lên ngôi, nhà họ Tôn nắm quyền.
Hai nước sát vách, Ngụy quốc sao có thể không để ý đến việc nước Tần gần đây ngày càng lớn mạnh?
Ngụy quốc bày một kế “rút củi đáy nồi”, nay Ngụy vương bạo tử, bọn họ lại vu oan toàn bộ tội danh lên Tĩnh công chúa của Tần quốc.
Thực ra, Dương công chúa vốn đã định đón muội muội về nước, chưa từng có ý định sát hại Ngụy vương.
Dù sao thì Ngụy vương đang độ tráng niên, lại ng//u muội, giữ hắn trên ngai vàng mới có lợi cho nước Tần.
Nhân lúc Dương công chúa bị phân tâm, Tần vương lại ngầm thông đồng với người Ngụy…
Chúng định phát động binh biến trong Tần quốc, hạ độc giet chet Dương công chúa, đồng thời giet sạch tất cả những thân tín của nàng.
May mà Dương công chúa đã phát hiện trước, Trương Lư đã khống chế được chất độc trong cơ thể nàng.
Công chúa vừa ho khan vừa nói: “Là ta kém cỏi hơn người, chậm một bước. Nhưng thắng bại vẫn chưa phân!”
Thực ra, không phải người kém hơn kẻ địch, mà chỉ vì nặng lòng với Tĩnh công chúa nên mới chậm tính toán một bước.
Ta nắm lấy tay nàng: “Xin công chúa an tâm dưỡng bệnh, thần đi lấy lại binh phù.”
31
Mặc dù ta đã ở Ngụy quốc hơn mười năm, nhưng nơi ấy đối với ta giờ đây đã rất xa lạ.
Trong tiềm thức, ta luôn nghĩ rằng chỉ cần có Dương công chúa che chở bầu trời này, ta chỉ việc thẳng tiến về phía trước.
Nhưng giờ phút này, công chúa cần ta.
Ta nhanh chóng điều động tất cả binh mã trong thành mà ta có thể triệu tập.
Sau đó khoác giáp chuẩn bị xuất phát, đồng thời giao Ôn nhi cho Thiết Ngọc.
Ta chỉnh lại cổ áo cho Ôn nhi, hỏi: “Có sợ không?”
Ôn nhi siết chặt nắm đấm, tròn xoe mắt, giọng non nớt đáp: “Nói đùa! Con là con trai của Quan Nội Hầu, đại tướng quân Vệ Nhuận Nguyệt, con chẳng sợ gì cả!”
Ta bật cười, véo nhẹ má nó rồi hôn một cái.
Ôn nhi: “!!!”
Ta cười ha ha: “Hóa ra con vẫn sợ cái này!”
Ôn nhi đỏ bừng cả mặt, tức giận nói: “Mẹ! Mau đi giet địch đi! Đừng có quấn lấy con nữa!”
Ta mỉm cười, giao nó cho Thiết Ngọc rồi lập tức rời đi.
32
Có người nói rằng, ta phần lớn chinh chiến bên ngoài quan ải, không giỏi chiến đấu trong thành, không thể đấu lại thân binh của Tần vương – những kẻ đã nhiều năm bảo vệ kinh sư.
Nhưng bọn họ đã sai.
Khi ta vừa đặt chân đến nước Tần, Dương công chúa đã tặng ta tấm địa đồ tinh xảo nhất thiên hạ này.
Đặc biệt là kinh sư, nơi nào có ngõ nhỏ, nơi nào có thêm một căn nhà, tất cả đều đã khắc sâu vào trong đầu ta.
Dù quân địch đông hơn, quân ta ít hơn, ta vẫn có thể cầm cự.
Đêm đó, ta đã đánh trận ác liệt nhất trong đời mình.
Chiến đấu trong thành.
Ta tự mình xông lên tiền tuyến, tự tay giet từng người một—những kẻ từng cùng ta vào triều bái lạy.
Bởi vì ta biết, nếu ta không giet bọn họ, ngày mai, những đồng liêu cùng tận trung với Dương công chúa sẽ chet.
Ta nghe thấy tiếng tuyệt vọng gọi tên mình trước khi bọn họ chet.
“Vệ! Nhuận! Nguyệt!”
Chinh chiến bao năm, chưa bao giờ ta có cảm giác rõ ràng đến vậy—đêm nay, ta có thể chet.
Và cũng chưa từng có khoảnh khắc nào khiến ta tin chắc rằng, ta đã hoàn toàn thuộc về thời đại này hơn lúc này đây.
“Chủ soái!”
Vân Chinh toàn thân đẫm m//áu lao tới.
Ta quay đầu nhìn hắn, bao năm đồng cam cộng khổ, ta biết ngay hắn gặp chuyện.
Hắn nói: “Trong thành có rất nhiều mật thám của nước khác, có lẽ đã giả dạng thành dân thường, tiểu thương, chỉ chờ đến đêm nay. Chủ soái, bây giờ địch ta lẫn lộn, đánh càng lúc càng loạn, phải làm sao?”
Nghe vậy, ta chỉ lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
“Nhắm vào kẻ nào dùng đao sắt mà giet.”
Mật thám từ nước khác đến, chỉ có thể là người Ngụy.
Binh lính do Tôn Viêm huấn luyện chú trọng vào tinh nhuệ, nghĩa là ít quân nhưng chất lượng cao nhất, trang bị vũ khí tốt nhất.
Ở thời đại này, sắt thép vẫn là thứ xa xỉ, những kẻ đó quý trọng vũ khí như mạng, tuyệt đối không nỡ bỏ đi.
Nực cười, gạt ai thì còn được, sao có thể lừa được ta?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com