Chương 2
5
Trước khi rời khỏi quán bar, tôi gặp Tống Ngọc trong nhà vệ sinh.
“Tiền bối, bài phỏng vấn của anh, em sẽ sớm…”
“Không cần.” Tống Ngọc nhếch mép: “Chuyện nhỏ này, anh căn bản không quan tâm. Về ký túc xá sớm đi, bạn anh say rồi, anh phải đưa cậu ấy về.”
Anh ấy xoa đầu tôi rồi quay người đi ra ngoài.
Tôi khẽ thở dài.
Hoàn toàn không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, phải theo đuổi kiểu gì đây?
Tiệc rượu tàn, mọi người tự về nhà.
Lúc đang chờ xe bên đường, vừa hay Kỷ Xuyên Phong cũng ở đó.
Tôi chủ động chào hỏi anh: “Hi.”
Anh nhìn tôi thờ ơ: “Gọi được xe chưa?”
“Dạ, gọi được rồi.”
Bên cạnh, Tống Ngọc đang đỡ bạn lên xe.
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Kỷ Xuyên Phong: “Tiền bối, mấy người các anh làm âm nhạc thì thích kiểu con gái như thế nào vậy?”
Anh và Tống Ngọc cùng một ban nhạc, một người chơi guitar, một người chơi bass, nhạc cụ tương tự thì chắc sở thích cũng giống nhau.
Kỷ Xuyên Phong hơi sững người.
Một lúc sau, anh dời mắt nhìn dòng xe cộ: “Khó nói, tóm lại, sẽ không phải kiểu như em.”
“Hả?”
Ăn phải pháo à? Sao nói chuyện khó nghe vậy.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Kỷ Xuyên Phong bước tới: “Tạm biệt.”
Cửa xe đóng sầm lại, chỉ để lại cho tôi một đống khói bụi.
Tôi chống nạnh, trăm nghĩ không ra.
Thôi kệ, tên tính tình quái gở.
Tôi không nên hỏi anh.
6
Vì trường có hoạt động khác nên ban nhạc tạm dừng tập luyện một thời gian.
Tôi không tìm được cơ hội gặp Tống Ngọc.
Vài ngày sau, tôi nghe được một tin nhỏ, biết được Tống Ngọc đăng ký học môn Lịch sử và Toán học.
Tôi vừa hay có thời gian, liền kéo Tiểu Bạch – bạn cùng phòng đi cùng tôi.
Lớp học không lớn, gần như đã kín chỗ, tôi ngồi ở hàng cuối cùng nhưng không thấy Tống Ngọc.
Sắp vào giờ học, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng xì xào.
“Trời ơi trời ơi, đẹp trai quá!”
Tôi ngơ ngác quay đầu lại thì nhìn thấy Kỷ Xuyên Phong ở cửa sau. Anh đeo túi chéo, một tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng.
Bên cạnh còn có một nam sinh thấp hơn một chút, nhỏ giọng trêu chọc: “Ôi ôi ôi, đẹp trai quá ~”
Rồi bị Kỷ Xuyên Phong đá một cái.
Tôi quay đầu lại không nhìn nữa.
Kỷ Xuyên Phong khi không đội cái mũ chết tiệt đó, quả thực là đẹp trai.
Chỉ tiếc, có bệnh.
Nhưng anh và nam sinh kia lại đi đến hàng của tôi.
Cả lớp học, chỉ còn chỗ bên cạnh tôi có hai chỗ ngồi.
“Bạn học, chỗ này có…”
Anh hỏi được một nửa, phát hiện ra là tôi liền khựng lại.
Nam sinh phía sau huých anh: “Ngồi đi!”
Anh mím môi, lùi lại nửa bước rồi đẩy nam sinh ra phía trước: “Cậu ngồi trong.”
“Oa, cho tôi ngồi cạnh mỹ nữ à? Tốt quá!” Nam sinh lẩm bẩm, vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi.
Kỷ Xuyên Phong thì ngồi cạnh anh ta.
Nam sinh đó rất tự nhiên, vừa ngồi xuống liền chào hỏi tôi.
“Chào, mỹ nữ, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi?”
Tôi cười gượng gạo: “Nhưng hình như em chưa gặp anh.”
Anh ta đảo mắt: “Vậy chắc chắn em đã nghe nói về anh rồi.”
“Thật sao? Anh tên gì ạ?”
“Anh tên Kỷ Xuyên Phong.”
Anh trai, đùa tôi à? Tôi đâu phải không biết Kỷ Xuyên Phong.
Bên kia, Kỷ Xuyên Phong nghe thấy anh ta mạo danh mình thì lén đá anh ta một cái, bảo anh ta đừng làm loạn.
Không biết tại sao, tôi đột nhiên thấy khá thú vị, cười tủm tỉm nói với nam sinh: “Kỷ Xuyên Phong? Trời ơi, không lẽ là Kỷ Xuyên Phong của ban nhạc Lam Tinh sao?”
Nam sinh nhướn mày: “Đúng rồi chính là anh! Sao nào, có phải anh rất nổi tiếng không?”
“Tất nhiên rồi! Em nghe bạn cùng phòng nhắc đến, cô ấy nói anh rất giỏi, quả thật là trăm nghe không bằng mắt thấy, không ngờ ngoài đời anh đẹp trai như vậy!”
Nam sinh xua tay: “Không không, anh cũng bình thường thôi.”
Tôi chắp tay trước ngực rồi làm vẻ mặt sùng bái: “Tiền bối Kỷ, mấy người làm âm nhạc như bọn anh thì thích kiểu con gái như thế nào vậy?”
Lần trước chính là hỏi câu này, Kỷ Xuyên Phong không vui, anh càng không vui thì tôi càng hỏi.
Quả nhiên, Kỷ Xuyên Phong bên kia hơi mất kiên nhẫn, dùng khuỷu tay huých nam sinh một cái: “Đừng làm loạn nữa.”
Nam sinh không biết chúng tôi quen nhau, anh ta muốn chọc Kỷ Xuyên Phong nên cố ý không để ý đến anh, cười tủm tỉm nói: “Cũng không có gì đặc biệt, chính là kiểu ngực to eo thon, dáng người nóng bỏng ấy, em gái, em hỏi cái này làm gì?”
Tôi đang định trả lời, Tiểu Bạch bên cạnh lại thản nhiên lên tiếng: “Vì nam sinh mà cậu ấy thầm mến cũng làm âm nhạc đấy ạ.”
Một câu nói ra, cả ba người đều sững sờ.
Tôi vội vàng bịt miệng Tiểu Bạch: “Á! Im miệng im miệng!”
“Có gì mà không thể nói, cậu thầm mến anh ấy lâu như vậy, ngày nào cũng đi xem anh ấy tập luyện, còn cố tình tìm hiểu thời khóa biểu của anh ấy để đi học ké, mà chẳng có tác dụng gì, nói cho cùng còn không bằng tỏ tình thẳng thắn… Mạnh Khê! Ư ư ư!”
Cậu ấy không biết, tôi đã tỏ tình với Tống Ngọc rồi, chỉ là bị từ chối thôi. Nếu nói tiếp nữa, cậu ấy sẽ lật tẩy hết cả.
Tôi phải rất vất vả mới khống chế được cậu ấy.
Vừa quay đầu lại, đối diện với hai đôi mắt.
Kỷ Xuyên Phong tỉnh táo lại trước, quay mặt đi: “Khụ, vào giờ học rồi, mấy người đừng làm loạn nữa.”
Anh xoay xoay cây bút, không biết có phải ảo giác không, hình như tôi thấy anh đang cười?
Tôi đang định nhìn kỹ, nam sinh kia liền che anh lại, nhỏ giọng nói: “Em, em là Mạnh Khê? Là Mạnh Khê viết bài phỏng vấn cho Kỷ Xuyên Phong sao?”
Tôi chớp chớp mắt.
“Anh đoán xem.”
7
Tôi đợi hơn một tiếng cũng không thấy Tống Ngọc.
Chắc chắn là anh ấy trốn học rồi.
Cũng đúng thôi, mấy người làm nhạc luôn có chút lập dị.
Có lẽ tôi và anh ấy không có duyên phận.
Tôi thở dài, bắt đầu cân nhắc từ bỏ anh ấy.
Nhưng vài ngày sau, Tống Ngọc lại chủ động nhắn tin cho tôi.
[Dạo này bận gì thế? Phóng viên nhỏ?]
Lúc đó tôi đang chơi game với Tiểu Bạch, tôi thấy tin nhắn, lập tức đứng dậy.
Từ lần gặp mặt trước đã nửa tháng rồi, anh ấy vậy mà lại chủ động nhắn tin cho tôi.
“Tống Ngọc nhắn tin cho tớ rồi!”
Tôi kích động ôm Tiểu Bạch một cái, vội vàng trả lời: [Không bận gì đâu ạ, có chuyện gì vậy tiền bối?]
Đang định gửi đi, Tiểu Bạch lại giật lấy điện thoại của tôi, cậu ấy hung hăng xóa dòng chữ đó.
Tôi sốt ruột: “Cậu làm gì vậy? Trả lại cho tớ nhanh lên, anh ấy hiếm khi tìm tớ một lần!”
“Mạnh Khê, cậu cũng quá ngu ngốc rồi, đừng có cuồng si như vậy được không?”
Tiểu Bạch phân tích: “Cậu xem, trước đây cậu ngày nào cũng tìm anh ta, anh ta không quan tâm đến cậu, bây giờ nửa tháng không để ý đến anh ta thì anh ta lại chủ động tìm cậu, điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng tên này chính là đồ tồi, theo đuổi là không được đâu, phải thả thính để anh ta chủ động hẹn cậu!”
Tôi nghe mà ngẩn người, lại thấy cũng có lý.
Cậu ấy nháy mắt với tôi, cúi đầu giúp tôi nhắn tin: [Không bận gì, có việc à?]
Văn phong lạnh lùng quá, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bên phía Tống Ngọc hiện lên dòng chữ “đang nhập” rất lâu, mới trả lời: [Không có gì, chỉ hỏi thăm thôi]
Hết rồi.
Anh ấy không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Tôi giật lấy điện thoại, hơi lo lắng: “Sẽ không hỏng chuyện chứ?”
Tiểu Bạch khẳng định chắc nịch: “Sẽ không đâu, tớ nói cho cậu biết, tối nay anh ta chắc chắn trằn trọc không ngủ được, đầu óc toàn nghĩ đến cậu!”
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ.
Xét thấy cậu ấy cũng là FA, kinh nghiệm yêu đương bằng không, quyết định vẫn là đừng tin cậu ấy.
[Nay anh đi học không?]
Hôm nay là thứ sáu, lại là tiết Lịch sử.
Rất nhanh, bên kia trả lời tôi: [Đi chứ, anh đang ở trong lớp rồi.]
Anh ấy đi học rồi!
Tôi không trả lời nữa, vội vàng khoác áo, vội vã chạy đến lớp học.
8
Tôi đi vào lớp học từ cửa sau.
Người đông nghẹt, chỉ còn hàng đầu tiên và hàng cuối cùng có chỗ trống.
Nhưng hàng cuối cùng… Kỷ Xuyên Phong đang ngồi.
Thôi vậy, tôi không muốn ngồi hàng đầu.
Tôi nhìn gáy của Kỷ Xuyên Phong, lấy hết can đảm, chạy đến nói nhỏ: “Bạn học, chỗ này có ai ngồi không?”
Kỷ Xuyên Phong đang lướt điện thoại, nghe thấy giọng tôi, anh ngẩng phổng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó, anh nhanh chóng úp điện thoại xuống.
“Không có.”
Cái gì mà không cho người ta xem?
Tôi chỉ thấy lạ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Kỳ lạ, Tống Ngọc đâu? Anh ấy không phải nói đã ở trong lớp rồi sao?
Sao không thấy?
Bên cạnh, Kỷ Xuyên Phong cất điện thoại, anh thẳng lưng liếc nhìn tôi, lại xoay bút một lúc.
Không lâu sau, lại nhìn tôi.
“Khụ, hôm nay sao em đi một mình vậy?” Anh hỏi.
Tôi hơi ngạc nhiên, anh vậy mà lại chủ động bắt chuyện với tôi?
“À? Ồ, bạn cùng phòng em có việc nên không đến được.”
“Ồ.”
“Anh cũng đi một mình à?” Tôi lại tìm kiếm một lượt, quả thực không thấy Tống Ngọc: “Tống Ngọc, còn cả Hạ Tâm, họ không đến à?”
Kỷ Xuyên Phong khựng lại: “Họ? Họ đâu có đăng ký môn này, sao họ phải đến?”
Cái gì! Không đăng ký? Chuyện gì vậy!
“Sao thế?” Anh hỏi.
“À, không có gì.”
Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra, tức giận hỏi người bạn đã nhắn tin cho tôi lần trước.
[Cậu nghe ai nói Tống Ngọc đăng ký Lịch sử với Toán học vậy!]
Bạn tôi ngạc nhiên: [Bạn cùng phòng tôi nói, sao thế, cậu không thấy anh ấy à?]
[Không! Anh ấy căn bản không đăng ký môn này!]
[Cái này tôi không biết, bạn cùng phòng tôi nói với tôi là tay guitar của ban nhạc Lam Tinh đăng ký môn này, chắc không nhìn nhầm đâu.]
[Người đăng ký môn này là tay bass!]
[Hả? Bass không phải là guitar à?]
[… ]
Thôi vậy, thôi vậy.
Tôi cất điện thoại rồi xoa mi tâm cười.
Lúc không biết nói gì, chúng ta nên nở một nụ cười thật tươi.
“Em cười gì vậy?”
Kỷ Xuyên Phong đột nhiên hỏi tôi.
“Không có gì, chỉ là vui thôi.”
“Vui gì?”
Sao còn hỏi dồn dập thế?
Tôi cười toe toét: “Ai mà biết được, vừa ngồi vào đây em đã thấy vui, có lẽ là quá thích môn này rồi.”
“Ồ.” Anh quay mặt đi, khóe miệng vô thức nhếch lên, ánh mắt sáng ngời như rắc đầy sao.
Anh cười cái gì chứ?
Tôi hơi khó hiểu.
Nhưng mà, anh cười lên cũng khá đẹp trai.
Cửa sau đột nhiên mở ra.
“Lão Kỷ!”
Tên nam sinh lần trước xông vào, anh ta thấy tôi thì hơi sững người, lại nhìn Kỷ Xuyên Phong: “Không phải chứ, chỗ cậu giữ cho tôi đâu?”
Kỷ Xuyên Phong cũng sững người rồi nhìn tôi, hơi lúng túng: “Quên mất, hay là, cậu ngồi đằng trước đi.”
“Đồ khốn!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com