Chương 3
9
Tan học, tôi và Kỷ Xuyên Phong cùng nhau ra ngoài.
Trông anh có vẻ rất vui.
“Đúng rồi, lát nữa em có việc gì không?”
Tôi đang định trả lời lại đột nhiên nhìn thấy Tống Ngọc.
Anh ấy rõ ràng vừa tan học từ lớp khác và đang đứng trong đám đông, anh ấy nhìn chằm chằm chúng tôi.
Ngạc nhiên, lại nghi hoặc.
“Xuyên Phong, Mạnh Khê, hai người sao…” Anh ấy nhếch mép, nhưng lại không cười nổi.
Tôi vội vàng chào anh ấy: “Tiền bối, sao anh lại ở đây?”
“Anh? Vừa tan học.” Anh ấy nói, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Kỷ Xuyên Phong.
Kỷ Xuyên Phong nhún vai: “Chúng tôi cũng vừa tan học.”
“Vậy hai người… đăng ký cùng một lớp?”
Tôi vội vàng xua tay: “Không phải đâu, em chỉ đến học ké thôi!”
Kỷ Xuyên Phong nhìn tôi, cười cong môi: “Ừm, sao thế?”
Tống Ngọc cau mày.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy anh ấy hình như hơi khó chịu.
Nhưng rất nhanh, anh ấy cười rồi bước đến trước mặt Kỷ Xuyên Phong.
“Ra là vậy, vậy xem ra hai người đã quen nhau rồi, tôi còn định giới thiệu cho cậu cơ, cậu còn chưa biết đúng không, Mạnh Khê là hàng xóm của tôi từ nhỏ, chúng tôi quen nhau nhiều năm rồi.”
“Ồ, vậy à?”
Kỷ Xuyên Phong vẻ mặt thoải mái, dường như không quan tâm.
Tống Ngọc mím môi nhìn tôi, cười: “Tối nay sinh nhật Hạ Tâm, cùng nhau đi ăn nhé.”
10
Tôi cảm thấy, Tống Ngọc hình như không vui lắm.
Trên đường đến nhà hàng, vẻ mặt anh ấy vẫn hơi lạnh lùng, nói chuyện cũng đầy ẩn ý.
Lúc gọi xe còn cố tình để tôi và Kỷ Xuyên Phong ngồi hàng sau, anh ấy tự ngồi hàng trước.
“Hai người không biết đâu, vừa nãy tôi thấy hai người cùng nhau đi ra, còn tưởng hai người hẹn nhau đấy.”
Tống Ngọc đột nhiên nói, giọng điệu anh ấy mỉa mai.
Anh ấy sẽ không hiểu lầm tôi và Kỷ Xuyên Phong có gì đó chứ?
“Làm sao có thể! Tình cờ gặp thôi, anh đừng nói đùa như thế nữa.”
Tôi lúng túng dịch mông ra xa Kỷ Xuyên Phong một chút.
Kỷ Xuyên Phong thấy tôi tránh né, sắc mặt anh sa sầm rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi với em ấy không thân, sao lại là hẹn nhau được.”
“Nói đùa thôi, đừng coi là thật.” Tống Ngọc cười, cũng không nói gì nữa.
Ba người im lặng suốt quãng đường đến nhà hàng.
Hạ Tâm mời khá nhiều bạn bè, có người nhớ tôi, thấy tôi và Kỷ Xuyên Phong cùng nhau đi vào thì không khỏi nói đùa.
“Ôi, đây chẳng phải là cô em viết bài phỏng vấn cho Xuyên Phong sao? Hôm nay lại đi cùng Xuyên Phong, chẳng lẽ thật sự có gì đó à?”
Tôi vội vàng nói: “Em với Kỷ Xuyên Phong chẳng có gì cả, mọi người đừng nói linh tinh nữa được không?”
Kỷ Xuyên Phong dừng bước, sắc mặt anh càng thêm u ám. Anh không nói gì mà lướt qua tôi rồi đi vào trong ngồi xuống.
Tên con trai vừa nói đùa thấy tôi tức giận thì ngược lại càng hăng hái: “Nói đùa thôi mà, sao phải tức giận? Chẳng lẽ bị nói trúng tim đen rồi à?”
Tống Ngọc đi tới: “Thôi đi, đừng có nói nhảm nữa.”
Anh ấy kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Sau bữa tối, chúng tôi lại đi uống rượu ở quán bên cạnh.
Tống Ngọc uống rất nhiều, có vẻ anh ấy không vui.
Là vì tôi sao?
Vì thấy tôi học chung với nam sinh khác nên anh ấy không vui?
Tôi lại thấy hơi vui, anh ấy ghen, vậy có phải là anh ấy thật sự quan tâm tôi?
Điện thoại đột nhiên rung lên, Tiểu Bạch gửi tin nhắn đến.
[Cưng, sao cậu vẫn chưa về ký túc xá?]
[Tớ đang ăn ở ngoài, lát nữa về.]
[Với Tống Ngọc à? Tớ nói cậu nghe chuyện này, không chắc là thật, nhưng tớ nghĩ vẫn nên nói cho cậu biết. Hôm nay tớ từ khoa về, có một chị khóa trên nói với mình, tháng trước, chị ấy thấy Tống Ngọc và Hạ Tâm ở khách sạn, hai người họ… hình như vào phòng cùng nhau.]
Tôi sững người, máu trong người như đông cứng lại.
[Không thể nào?]
Tống Ngọc và Hạ Tâm, sao có thể?
[Không biết, nhưng chị ấy cũng không cần bịa chuyện đúng không? Chị ấy nói đã thấy, vậy chắc là thật sự thấy rồi, còn có phải vào phòng hay không thì khó nói. Dù sao, tớ thấy Tống Ngọc không đáng tin lắm, cậu về sớm đi.]
[Được.]
Tôi đặt điện thoại xuống, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Bên tai, có người giục tôi lắc xúc xắc.
Tôi lắc một cách vô hồn rồi ngây người nhìn Tống Ngọc.
Anh ấy đang cười nói với Hạ Tâm, vẻ mặt rất thản nhiên.
Họ, sao lại vào phòng cùng nhau chứ?
Tống Ngọc rõ ràng nói với tôi, anh ấy và Hạ Tâm chỉ là bạn.
“Hạ Tâm, cậu thua rồi! Chọn nói thật hay thử thách!”
“Chết tiệt, thách đi!”
Hạ Tâm đưa tay rút một lá bài.
[Hôn người khác giới bên cạnh.]
Người khác giới bên cạnh cô ta, chính là Tống Ngọc.
Tống Ngọc thở dài, để mặc Hạ Tâm hôn mình.
Mọi người vỗ tay, Tống Ngọc và Hạ Tâm cười bảo họ đừng ồn ào: “Chỉ là trò chơi thôi, làm gì mà ầm ĩ?”
Rất tự nhiên, như thể một nụ hôn chẳng có gì to tát.
Đầu ngón tay tôi tê dại, đột nhiên thấy buồn nôn.
Xúc xắc lại đến lượt tôi, tôi không động đậy, người bên cạnh giúp tôi lắc ra một điểm số.
“Em gái thua rồi! Nào nào nào, nói thật hay thách đây?”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
“Thách.” Tôi đưa tay rút một lá bài, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chọn một người khác giới để hôn, trời ơi! Kích thích quá! Em gái, nào nào, chọn một người đi!”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Ngước mắt nhìn Tống Ngọc.
Anh ấy mỉm cười, dường như anh ấy chắc chắn tôi sẽ chọn anh ấy, vẻ mặt tự tin, cũng có chút mong đợi.
Nhưng tôi lại quay sang góc phòng.
“Em chọn… Kỷ Xuyên Phong.”
Ánh mắt Tống Ngọc lập tức lạnh đi.
11
“Được không?”
Tôi hỏi.
Kỷ Xuyên Phong không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Vì vậy, tôi tiến lại gần, tay đặt lên vai anh rồi nhìn chằm chằm vào môi anh, từ từ tiến lại.
Yết hầu anh chuyển động, cũng không né tránh, ánh mắt anh nhìn xuống rồi dừng lại trên môi tôi.
Hơi thở càng thêm hỗn loạn.
Dường như anh đang mong chờ tôi hôn xuống.
Và tôi như bị thôi miên, bỗng nhiên cảm thấy môi anh chắc hẳn rất mềm mại.
Nhưng mà…
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, tôi từ bỏ.
Thôi vậy.
Tôi không giống Tống Ngọc, tôi không thể xem nụ hôn là trò chơi.
“Em vẫn nên chịu phạt.”
Tôi lắc đầu cười khổ, cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn.
Vài giọt rượu rơi xuống cổ áo.
“Ôi, quần áo bị bẩn rồi, em đi lau một chút.”
Thực ra cũng không phải vì quần áo.
Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Tôi vội vã đi về phía nhà vệ sinh.
Nhưng không nhận ra, ngay khi tôi vừa đi thì Kỷ Xuyên Phong đã đứng dậy nhanh chóng đi theo.
12
Tôi trốn trong cầu thang bộ.
Mắt hơi cay cay, tôi đưa tay vào túi lục lọi nhưng không tìm thấy khăn giấy.
Chỉ có một tờ giấy cứng nhàu nát.
Tôi do dự mở ra.
Đó là lá thư tỏ tình bị Tống Ngọc trả lại nửa năm trước.
Từng chữ từng dòng đều viết đầy sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh ấy.
Nhìn lại bây giờ, lại giống như một trò cười.
Tôi cười khẩy, quay người định vứt tờ giấy vào thùng rác.
Nhưng đột nhiên va vào một vòng tay.
“Kỷ Xuyên Phong?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Cầu thang chật hẹp, tôi không thể lùi lại, ngược lại bị anh ép vào góc tường.
“Mạnh Khê.”
Anh thở hổn hển, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn.
“Em thích tôi thì cứ hôn, được không? Đừng thả thính nữa, tôi chịu không nổi…”
Anh nói, cái gì?
Đầu óc tôi choáng váng.
Giây tiếp theo, đôi môi ấm áp mềm mại của anh đã hôn xuống.
Tim tôi đập liên hồi.
Có lẽ là do men rượu, có lẽ là vì điều gì khác, tôi lại không hề phản kháng.
Thậm chí, còn có chút hưởng thụ.
Và người khơi mào sau khi được chấp nhận lại càng thêm không biết đủ, càng xâm chiếm thêm.
Môi răng bị tách ra.
Hương vị rượu trái cây thơm mát lan tỏa trên đầu lưỡi.
Tôi bị hôn đến choáng váng.
Tay buông lỏng.
Tờ giấy rơi xuống đánh thức nụ hôn này.
Kỷ Xuyên Phong buông tôi ra, anh cúi xuống nhặt tờ giấy dưới đất.
Khi nhìn rõ chữ viết trên đó, lưng anh cứng đờ.
“Tống Ngọc?”
Dường như anh không dám tin, lại nhìn lại lần nữa.
“Người em thích, là Tống Ngọc?”
Tôi hoàn hồn, giật lấy tờ giấy.
“Thì sao?”
Chết tiệt, tôi vừa mới hôn anh? Tôi đang làm cái quái gì vậy!
Tôi hơi hoảng hốt: “Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh.”
Anh ngẩn người một lúc lâu rồi lảo đảo lùi lại hai bước, suýt chút nữa thì đụng vào tường.
Lâu sau, mới cười gượng gạo: “Xin lỗi, vừa nãy…”
Anh không biết nên nói gì nữa, suy nghĩ rối bời, thất thần.
“Xin lỗi.”
Anh lại nói một lần nữa rồi xoay người vội vã rời đi.
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đang bị vo tròn lại, tôi ném mạnh vào thùng rác.
13
Tôi rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Ngẩng đầu nhìn đôi môi hơi đỏ, tôi ngây người.
Không biết tại sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh mờ ám vừa nãy.
Không thể xua tan.
Vừa nãy, Kỷ Xuyên Phong nói gì nhỉ? Tôi thích anh?
Tại sao anh ấy lại nói như vậy?
“Mạnh Khê, em có ở đó không?”
Bên ngoài, đột nhiên vang lên giọng nói của Tống Ngọc.
Tôi bình tĩnh lại một chút rồi lau tay, đi ra ngoài.
Tống Ngọc nhìn tóc mái ướt của tôi, đưa tay ra.
“Em sao rồi?”
Tôi lùi lại, không để anh ấy chạm vào.
“Em không sao.”
Anh ấy hơi lúng túng: “Mạnh Khê, em có phải không vui không?”
Anh ấy giải thích: “Vừa nãy em có phải vì Hạ Tâm hôn anh nên mới chọn Kỷ Xuyên Phong không? Mạnh Khê, anh và Hạ Tâm chỉ là anh em, vừa nãy chỉ là trò chơi thôi, hơn nữa hôm nay là sinh nhật cô ấy, anh cũng không thể làm cô ấy mất hứng đúng không? Em tin anh đi, anh và cô ấy thật sự không có gì.”
Thực ra anh ấy không cần giải thích.
Vì tôi căn bản không nghe thấy anh ấy đang nói gì.
“Không sao đâu, tiền bối, thật sự không sao, em đi trước đây, điện thoại em còn chưa lấy, cẩn thận bị mất.”
Tôi lờ đờ đi về phía phòng.
Tống Ngọc đứng một lúc rồi lặng lẽ đi theo.
Hạ Tâm đang rót rượu, cô ta thấy Tống Ngọc, hỏi: “Này, Xuyên Phong đi đâu rồi? Không phải là vì Mạnh Khê chứ?”
Tôi phản bác theo bản năng: “Sao có thể, liên quan gì đến em.”
“Cũng đúng.”
Hạ Tâm say rồi, thuận miệng nói: “Ê, tôi nói cho các cậu nghe, tháng trước Tống Ngọc đùa với Xuyên Phong, nói em gái mỗi lần đến xem ban nhạc chúng ta biểu diễn đều là vì Xuyên Phong, cười chết mất.”
Tôi sững người.
“Chị nói gì?”
Tống Ngọc đã từng đùa với Kỷ Xuyên Phong như vậy?
Tôi quay đầu nhìn Tống Ngọc.
Anh ấy hơi hoảng hốt, vội vàng nói: “Không phải, lúc đó chỉ là nói đùa thôi…”
“Nói đùa?”
Tôi đã từng thích anh ấy như vậy, vậy mà anh ấy lại đem tôi ra làm trò đùa?
Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lồng ngực, tôi run rẩy toàn thân gần như không đứng vững.
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Kỷ Xuyên Phong vừa nãy lại nói như vậy.
Đều là tại trò đùa của Tống Ngọc.
“Trò đùa của anh chẳng buồn cười chút nào, mà còn nhạt nhẽo vô cùng!”
Tôi hất tay Tống Ngọc rồi xách túi lên tức giận rời đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com