Chương 4
14
Hóa ra người tôi vẫn luôn thích là một tên khốn nạn.
Buổi tối, Tống Ngọc gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi đều không nghe.
Thậm chí còn chặn anh ta.
Tôi không quá đau lòng, mà vì anh ta không đáng.
Chỉ là, tôi cứ mãi nghĩ đến Kỷ Xuyên Phong.
Nụ hôn trong cầu thang bộ cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi lắc đầu.
Thôi bỏ đi, chỉ là men rượu nhất thời thôi.
Có lẽ anh chỉ nghĩ tôi thích anh nên mới tùy tiện đùa giỡn.
Bây giờ hiểu lầm đã được giải trừ, giữa tôi và anh sẽ không còn gì nữa.
Tôi về đến ký túc xá đã mười một giờ.
Hai bạn cùng phòng đang lướt mạng xã hội.
“Trời ơi, anh chàng này thật sự là cuồng si siêu cấp!”
“Bị người ta thả thính đến cong cả miệng rồi mà vẫn còn vui vẻ!”
Tôi lại gần: “Tớ về rồi, các cậu đang xem gì vậy?”
Là một bài đăng cầu cứu.
Tôi không mấy hứng thú, tôi đang định bỏ đi thì đột nhiên phát hiện avatar của người cầu cứu có chút quen mắt, hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó.
Chắc là ở một nơi nào đó, lướt qua thoáng chốc.
Tôi không nhớ ra, nên đưa tay lướt xuống, xem kỹ bài đăng đó.
J: [Mọi người ơi, có một cô gái thầm mến tôi, mỗi ngày đều đến xem tôi, nói những lời rất mờ ám, nhưng lại không tỏ tình, cũng không kết bạn WeChat với tôi, lúc gần lúc xa, đây là tình huống gì vậy?]
Bình luận của cư dân mạng: [Anh bạn, cậu chắc chắn là người ta thầm mến cậu sao?]
J: [Chắc chắn! Ai cũng nhìn ra được, nhưng mà… cô ấy cứ không chịu thừa nhận, mãi không hỏi xin WeChat của tôi, còn luôn cố tình chọc tức tôi, giả vờ như không quan tâm đến tôi, cả tuần nay không thấy cô ấy đâu nữa, cũng không biết cô ấy nghĩ gì.]
Bình luận của cư dân mạng: [Vậy cậu có thích cô ấy không?]
J: [Không biết nữa, nhưng cô gái đó trông rất xinh, mắt tròn xoe, cười lên cong cong môi, tôi không diễn tả được, tóm lại, cứ nhìn thấy là tâm trạng tôi rất tốt.]
Bình luận của cư dân mạng: [Anh bạn, hay là cậu đi khám tâm thần xem sao? Tôi thấy cậu miêu tả thế này, cảm giác không phải cô ấy thầm mến cậu, mà là cậu thầm mến cô ấy đấy! Vận đào hoa của cậu bị đảo ngược rồi à?]
J: [Không thể nào! Tinh thần tôi rất bình thường, chính là cô ấy thầm mến tôi!]
Bình luận của cư dân mạng: [Nếu thật sự là như vậy, thì cô gái này có trình độ cao quá, tám phần là cô ấy đang thả thính cậu đấy, cậu biết lạc mềm buộc chặt chứ?]
J: [Thả thính tôi? Ý cậu là, cô ấy vì muốn theo đuổi tôi, mà dùng cả binh pháp? Không ngờ cô ấy lại chịu bỏ ra nhiều tâm tư cho tôi như vậy, hehe.]
Bình luận của cư dân mạng: [Không phải đâu đồ ngốc! Ý tôi là cô gái này trình độ quá cao, phần lớn là trap girl, cậu không nắm bắt được đâu, tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra.]
J: [Trap girl? Chắc chắn là cô ấy thích tôi nên mới muốn “trap” tôi chứ? Vậy thì tôi yên tâm rồi.]
Bình luận của cư dân mạng: [Không phải, anh bạn?]
…
Quá nhiều bình luận, không thể đọc hết trong thời gian ngắn.
Tôi dừng lại một chút, click vào trang cá nhân của J để xem thử.
Rất trống trải, không có nội dung gì, chỉ có một video chơi bass solo không lộ mặt, hát bài hát tiếng Pháp tên Darling.
Tôi nhìn cây bass trong video, sững sờ.
Đó là… cây bass của Kỷ Xuyên Phong.
Đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu tôi.
Tôi chợt nhớ ra, tôi đã từng thấy avatar của J này ở đâu rồi.
Tối nay khi đi học, vừa thấy tôi, Kỷ Xuyên Phong đã lập tức úp điện thoại xuống.
Lúc đó, trang anh ấy đang xem, chính là trang này.
Vậy J, chính là Kỷ Xuyên Phong.
15
Tôi không ngờ, Kỷ Xuyên Phong lại từng thích tôi, còn đăng bài lên mạng xin giúp đỡ.
Nhưng bây giờ, anh biết tôi thích Tống Ngọc rồi, tâm trạng anh sẽ thế nào?
Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Trùm chăn kín đầu, thế nào tôi cũng không ngủ được.
Trằn trọc hồi lâu, tôi lấy điện thoại vào trang cá nhân của Kỷ Xuyên Phong, mở khung chat.
Do dự rất lâu, lại không biết nên gửi gì.
Tôi có thể nói gì đây?
Chúng tôi đã khó xử với nhau như vậy, người mà hiện tại anh không muốn đối mặt nhất, chính là tôi rồi.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Cả đêm không ngủ.
16
Tôi không nhắn tin cho Kỷ Xuyên Phong.
Chuyện này cứ để cho qua đi.
Không bao lâu nữa, anh sẽ quên chuyện này, tôi cũng vậy.
Nhưng vài ngày sau, tôi phát hiện, tôi không thể quên được.
Khuôn mặt của Kỷ Xuyên Phong luôn vô thức hiện lên trong đầu tôi.
Vẻ ngạo mạn của anh, vẻ lén lút cười của anh, vẻ dịu dàng trìu mến của anh.
Tôi cũng không nhịn được mà lén xem bài đăng đó.
Mỗi một câu trả lời của anh cho cư dân mạng, tôi đều đọc hết.
Thời gian dừng lại vào ngày sinh nhật của Hạ Tâm.
Cho đến câu trả lời cuối cùng, anh vẫn tràn đầy hy vọng.
Tôi cảm thấy buồn bã trong lòng.
Không biết mình bị làm sao nữa.
Mấy ngày liền, tôi đều có chút mất tập trung.
Cuối tuần, câu lạc bộ truyền thông của trường có một buổi phỏng vấn, tôi đi theo đàn chị để phụ trách chụp ảnh.
Đi ngang qua hồ cá, đàn chị đột nhiên dừng lại.
“Ơ? Kia không phải Kỷ Xuyên Phong sao?”
Tim tôi đập mạnh, vội vàng nhìn theo hướng chị ấy nhìn.
Phía đối diện hồ cá, Kỷ Xuyên Phong ngồi trên bậc thang, bên chân có một con mèo hoang đang ngồi xổm.
Vẻ mặt anh u buồn, cúi đầu cho mèo ăn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
“Mèo con, mấy ngày không gặp, mày sống thế nào? Tao không tốt lắm, mỗi ngày đều rất tệ.”
Tôi cứ như vậy nhìn anh một lúc lâu.
Như có linh cảm, anh đột nhiên ngẩng đầu lên.
Không kịp né tránh, ánh mắt cứ như vậy chạm nhau.
Tôi đột nhiên có chút mong đợi.
Mong đợi anh có thể chào hỏi tôi, nói một câu.
Nhưng anh không.
Anh chỉ do dự một chút rồi im lặng đeo túi lên, đứng dậy rời đi.
Anh quả nhiên không muốn gặp lại tôi.
Đây là điều nằm trong dự đoán.
Nhưng, sao tôi lại buồn đến vậy?
Nửa đêm, tôi không ngủ được, lại mở trang cá nhân của Kỷ Xuyên Phong.
Như bị ma xui quỷ khiến, dưới bài đăng đó, tôi đã dùng giọng điệu của người lạ, để lại một bình luận: [Anh bạn, sao không cập nhật nữa vậy? Anh còn thích cô ấy không?]
Vừa gửi xong tôi đã hối hận, muốn nhanh chóng xóa đi.
Nhưng bình luận của tôi đã bị chìm nghỉm giữa hàng ngàn bình luận khác, không tìm thấy nữa.
Thôi vậy.
Tôi từ bỏ, lại có chút mong đợi anh sẽ trả lời tôi.
Nhưng cho đến ngày hôm sau, tôi vẫn không nhận được tin nhắn.
Cũng đúng, tại sao anh phải trả lời chứ? Có khi, anh sẽ không bao giờ đăng nhập vào tài khoản này nữa.
17
Kể từ sau sinh nhật của Hạ Tâm, Tống Ngọc đã tìm tôi mấy lần, đều bị tôi tránh mặt.
Không còn cách nào, anh ta đành phải dùng tài khoản mới để nhắn tin cho tôi.
Tôi không bao giờ trả lời, thấy một cái là chặn một cái.
Mấy ngày sau, anh ta nhờ người khác đưa cho tôi một tấm vé.
Cuối tuần, ban nhạc của họ sẽ thi đấu tại nhà thi đấu.
Ban nhạc giành giải nhất sẽ nhận được ba mươi nghìn tiền thưởng, cộng thêm năm điểm rèn luyện tổng hợp.
Thời gian trước họ luyện tập mỗi ngày, chính là vì điều này.
Mặt sau của vé, Tống Ngọc viết một dòng chữ: [Em sẽ đến chứ? Tiểu Khê?]
Tôi nhíu mày, lập tức ném vé vào thùng rác.
Đi được hai bước, tôi lại xấu hổ quay lại nhặt tấm vé lên.
Tôi vẫn luôn do dự có nên đi xem thi đấu hay không.
Cho đến khi trận đấu bắt đầu, mới quyết định đi.
Lúc vào nhà thi đấu, vừa đúng lúc đến lượt ban nhạc Lam Tinh biểu diễn.
Vị trí vé mà Tống Ngọc đưa cho tôi rất tốt, ở ngay hàng đầu tiên, vị trí gần sân khấu nhất.
Ngay trước khi bắt đầu biểu diễn, Tống Ngọc phát hiện ra tôi, anh ta thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với tôi, rồi bắt đầu chơi nhạc.
Nhưng tôi lại mất tập trung, ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn về phía cuối ban nhạc, nhìn Kỷ Xuyên Phong.
Anh lại đội mũ rồi, vẻ mặt lạnh lùng như thể mọi thứ đều không liên quan đến anh, cứ im lặng chơi đàn.
Cho đến khi kết thúc buổi biểu diễn, mới nhìn thấy tôi.
Anh sững sờ trong giây lát rồi chuyển ánh mắt đi không nhìn tôi nữa.
Tôi cúi đầu, trong lòng có nỗi buồn không nói nên lời.
Không nằm ngoài dự đoán ban nhạc Lam Tinh đã giành được giải nhất.
Sau khi công bố kết quả, như một phần thưởng, khán giả tại hiện trường có thể yêu cầu một bài hát.
“Chọn bạn nữ tóc ngắn ở hàng đầu tiên đi.” Tống Ngọc nói.
Tôi không phản ứng kịp, cho đến khi bạn học bên cạnh vỗ vào tôi: “Bạn học, bạn được chọn rồi! Mau yêu cầu bài hát đi!”
Tôi ngơ ngác đứng dậy nhìn Kỷ Xuyên Phong rồi do dự hồi lâu.
“Tôi muốn yêu cầu một bài hát tiếng Pháp, Darling.”
Hiện trường im lặng một lúc.
Hạ Tâm mím môi, ánh mắt khinh thường: “Bài này quê mùa quá rồi! Bạn học, chúng tôi là ban nhạc rock, không hát nhạc sến, có thể đổi bài khác không?”
Lời nói của cô ta rất khó nghe, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.
Tôi quả thực không hiểu âm nhạc, bị nhiều người chế giễu như vậy, nhất thời vô cùng lúng túng.
Tôi siết chặt micro, mặt đỏ bừng, định nói thôi vậy.
Nhưng trong loa, đột nhiên vang lên âm thanh gảy dây đàn.
Kỷ Xuyên Phong cúi đầu, im lặng chơi phần dạo đầu của bài hát.
Nhà thi đấu bỗng chốc yên tĩnh lại.
Tống Ngọc và Hạ Tâm ngạc nhiên nhìn Kỷ Xuyên Phong.
Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, cứ như vậy chơi đàn.
Trong nhà thi đấu rộng lớn, vang lên giai điệu trầm lắng, lười biếng của tiếng bass như một nụ hôn nghẹt thở.
Tôi ngây người nhìn anh, gần như quên cả thở.
Một lúc sau, những người khác mới phản ứng lại, Tống Ngọc ôm guitar phối hợp đàn hát.
Hạ Tâm không biết hát tiếng Pháp, chỉ có thể lúng túng lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng gõ nhịp.
Trước đây tôi luôn không phân biệt được bass và guitar, bây giờ, hai âm thanh hòa quyện vào nhau, tôi lại có thể phân biệt rõ ràng đâu là bass.
Tôi nhìn Kỷ Xuyên Phong, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Vài phút sau, màn trình diễn kết thúc, họ ôm nhạc cụ lui về phía sau sân khấu, người dẫn chương trình lên sân khấu bắt đầu trao giải.
Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.
Là một tin nhắn trả lời từ mạng xã hội.
J: [Còn thích.]
Tôi sững người trong giây lát rồi đứng dậy chạy ra khỏi nhà thi đấu.
18
Tôi nhanh chóng mua một bó hoa bên ngoài, rồi vội vàng quay lại.
Lễ trao giải đã kết thúc, lúc này họ đang dọn dẹp đồ đạc.
Không may, tôi gặp Hạ Tâm.
Từ lúc trên sân khấu, cô ta đã tỏ ra ác cảm với tôi, lúc này gặp mặt, cô ta càng không che giấu.
“Lại đến tặng hoa cho Tống Ngọc à?”
“Liên quan gì đến chị, tránh ra.”
Cô ta chặn đường tôi.
“Sao lại không liên quan đến tôi? Mấy ngày nay Tống Ngọc không vui, đều là vì cô, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi không muốn thấy cậu ấy bị người ta đùa giỡn.”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa.
“Bạn thân? Bạn thân kiểu gì mà lại lên giường với nhau?”
Hạ Tâm sững người, lại cười: “Thế thì đã sao? Tôi và cậu ấy đều độc thân, cũng không có lỗi với ai, đều là người trưởng thành rồi, có chút nhu cầu chẳng phải rất bình thường sao?”
Bình thường?
Tôi bị luận điệu của cô ta làm cho câm nín.
“Sau này đừng đến tìm Tống Ngọc nữa, còn bó hoa của cô nữa. Xấu chết đi được, cô có thẩm mỹ không vậy? Thứ này, ai mà thèm?”
Cô ta giật lấy bó hoa của tôi, định ném vào thùng rác.
Nhưng đột nhiên bị một bàn tay khác giữ lại.
“Tùy tiện động vào đồ của người khác, cô có ý thức không vậy?”
Đằng sau, Kỷ Xuyên Phong mặt lạnh tanh giật lấy bó hoa.
“Xuyên Phong? Cậu…”
Hạ Tâm kinh ngạc nhìn anh, cô ta không hiểu tại sao anh lại làm vậy, một lúc lâu mới ngơ ngác nói: “Bó hoa này là tặng cậu à?”
“Không thì sao? Lo chuyện bao đồng.”
Kỷ Xuyên Phong không muốn nói nhiều với cô ta rồi nắm tay tôi kéo ra ngoài.
“Đừng nghe cô ta nói linh tinh, bó hoa này rất đẹp, anh rất thích.”
Anh cúi đầu nhìn tôi và mỉm cười.
Ngón tay tôi tê dại, ngây ngốc nhìn anh, không biết làm sao, tôi hơi cay mũi.
“Kỷ Xuyên Phong, anh, anh làm gì vậy?”
“Em hỏi anh làm gì? Anh đã trả lời em rồi, em còn không rõ sao?”
“Trả lời cái gì?”
“Trong bài đăng, em hỏi cái gì, em quên rồi à?”
Đầu óc tôi ong lên.
“Không phải, sao anh biết đó là em?”
Kỷ Xuyên Phong hơi bất lực.
“Mạnh Khê, em là đồ ngốc à? Trang cá nhân của em có ảnh của em, giả làm người qua đường cũng không biết xóa ảnh đi.”
“Hả?”
Anh nói như vậy, tôi mới nhớ ra, đúng rồi, tôi có đăng ảnh.
Trời ơi, xấu hổ quá.
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Kỷ Xuyên Phong cười không ngừng: “Không sao, anh sẽ không cười em đâu.”
“Anh rõ ràng vẫn cười suốt!”
“Không có, anh là có môi cười bẩm sinh.”
“Anh lừa người! Anh đăng bài kiểu đó lên mạng, chẳng phải cũng xấu hổ sao? Em cũng muốn cười anh!”
…
“Kỷ Xuyên Phong.”
“Hửm?”
“Thật ra bức thư tỏ tình mà anh thấy hôm đó, là của nửa năm trước rồi, em đã không còn thích Tống Ngọc nữa rồi.”
“Biết rồi, em đã nói mấy lần rồi.”
Anh mỉm cười.
Đêm nay thật đẹp.
Anh hôn xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com