Chương 5
19
Tống Ngọc tìm đến khi tôi và Kỷ Xuyên Phong vừa hôn xong.
“Mạnh Khê! Vừa rồi Hạ Tâm nói em…”
Anh ta nhìn thấy chúng tôi nắm tay, không thể tin nổi: “Hai người sao lại… Mạnh Khê, em là vì muốn chọc tức anh, mới ở bên cậu ta sao?”
“Bớt tự luyến đi, liên quan gì đến anh.” Tôi thậm chí còn không muốn nhìn anh ta.
Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc: “Là vì Hạ Tâm sao? Vừa rồi cô ấy phát điên lên đấy, em đừng nghe cô ấy nói, chuyện của anh không liên quan đến cô ấy!”
Tôi quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta.
“Hai người đã ngủ với nhau rồi đúng không?”
Tống Ngọc cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
“Anh… Tối hôm đó anh say rồi, chỉ một lần thôi, thật đấy, anh không coi cô ấy là con gái!”
“Một lần là chưa đủ sao? Tống Ngọc, anh làm tôi thấy ghê tởm. Đừng làm phiền tôi nữa, hãy sống hạnh phúc bên Hạ Tâm đi, hai người đúng là nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp.”
“Mạnh Khê…”
Anh ta còn muốn nói gì đó, bị Kỷ Xuyên Phong đẩy ra.
“Có thể biết điều một chút không? Sau này đừng làm phiền bạn gái tôi nữa.”
Kỷ Xuyên Phong lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi nắm tay tôi rời đi.
Sau đó, ban nhạc Lam Tinh tan rã.
Mối quan hệ của Kỷ Xuyên Phong với Tống Ngọc vốn đã không tốt, sau khi nhận giải, họ cũng không cần thiết phải liên lạc nữa.
Tôi không bao giờ gặp lại Tống Ngọc, chỉ biết anh ta sống uể oải một thời gian dài, cãi nhau ầm ĩ với Hạ Tâm.
Hạ Tâm tức điên lên, thêm WeChat của tôi để mắng chửi.
Vừa gửi một câu “Có đó không?” đã bị tôi chặn, một bụng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, tức giận đập điện thoại.
Tôi nào có thời gian để ý đến cô ta?
Học hành bận rộn, công việc câu lạc bộ nhiều, bạn trai lại hay dính người, tôi bận lắm.
(Hoàn chính văn)
• Ngoại truyện
“Thấy cô gái tóc ngắn kia không? Cô ấy đến xem cậu đấy.”
Khi Kỷ Xuyên Phong nghe thấy câu này, anh chỉ thờ ơ ừ một tiếng.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu vô thức nhìn về hướng đó.
Cô gái đó trông rất ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe, còn… khá xinh xắn.
Kỷ Xuyên Phong nhớ cô.
Trong ấn tượng của anh, cô thường xuyên xuất hiện dưới sân khấu, có vài lần bị dính mưa, tóc đều ướt hết.
Hóa ra là để xem anh.
Haiz, thật là hết cách.
Anh mỉm cười lại nhìn về phía Mạnh Khê.
Nhưng, vậy mà cô không thèm nhìn anh lấy một cái.
Xấu hổ? Hay là sợ bị anh phát hiện?
Anh vừa mới chơi một hợp âm siêu khó, cô không thấy sao?
Kết thúc buổi tập, anh nghe điện thoại rồi quay lại phòng nhạc cụ.
Vừa mở cửa lại phát hiện Mạnh Khê đang ở bên trong.
Đây là cố tình đợi anh sao?
Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy cô nói: “Cho phép phỏng vấn một chút được không?”
Quả nhiên là cố tình đợi anh.
Vậy anh đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Nhưng mà, hôm nay anh chưa gội đầu.
“Xin lỗi.”
Anh đặt cây bass xuống, vội vàng đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc.
…
Mấy ngày sau, bài phỏng vấn riêng của anh được đăng trên báo nhật báo của trường.
Anh click vào xem thử.
Viết rất hay, văn phong tinh tế mộc mạc, xuyên qua từng câu chữ có thể tưởng tượng được cô là người như thế nào.
Anh không nhịn được mà mỉm cười, thiện cảm với cô lại tăng thêm vài phần.
Buổi chiều, Tống Ngọc hỏi trong nhóm có ai muốn ra ngoài uống rượu không.
Quan hệ của anh với Tống Ngọc không tốt lắm, vốn không định đi, nhưng lại biết được Mạnh Khê sẽ đi.
Là vì muốn gặp anh sao?
Nếu anh không đi, chẳng phải cô sẽ hụt hẫng.
Thôi vậy, cứ đến đó ngồi một lát vậy.
Trên bàn rượu, có người lấy bài phỏng vấn ra nói chuyện, trêu chọc anh và Mạnh Khê.
Anh không nói gì, cứ xoay xoay ly rượu.
Tại sao chỉ có anh được phỏng vấn riêng, còn cần phải hỏi sao? Tâm tư của Mạnh Khê đối với anh chẳng phải rõ ràng lắm sao?
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Ngay sau đó, lại nghe thấy Mạnh Khê nói: “Ai nói chỉ có Kỷ Xuyên Phong được phỏng vấn riêng? Em chỉ tình cờ phỏng vấn anh ấy trước thôi.”
Nụ cười cứng đờ trên mặt, tay anh trượt làm ly rượu rơi xuống.
Thích anh là chuyện gì đáng xấu hổ lắm sao? Cô cần phải như vậy sao?
Anh siết chặt ly rượu, một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lòng.
Nhanh chóng, anh buông lỏng tay.
Tại sao anh phải để tâm? Chỉ vì cô nói những lời đó?
Hừ, Tiểu Mạnh Khê, thật nực cười.
Rời khỏi quán bar, anh đứng bên đường đợi xe.
Lúc này Mạnh Khê lại đến gần, nhỏ giọng hỏi anh thích kiểu con gái như thế nào.
Vừa rồi còn không thèm nhìn anh, bây giờ lại hỏi những lời này.
Kỷ Xuyên Phong hơi khó chịu.
“Không cố định, dù sao cũng sẽ không phải kiểu như em.”
Anh cũng không nhìn cô mà lên xe rời đi luôn, trong lòng có chút khoái chí khi trả thù được.
Nhưng, khoái chí này không kéo dài được bao lâu đã bị u uất thay thế.
Buổi tập của ban nhạc tạm dừng, nửa tháng anh không gặp lại Mạnh Khê, không biết làm sao, anh cứ luôn nghĩ đến cô.
Có phải nói năng quá nặng lời dọa cô chạy mất rồi không?
Anh hơi bực bội.
Môn học tự chọn.
Anh đến hơi muộn, bạn cùng phòng cứ lải nhải bên cạnh, gọi anh là chàng trai trên báo hàng tháng làm anh không muốn nói chuyện.
Vào lớp học, anh đi về phía hai chỗ ngồi duy nhất còn trống, lại phát hiện người ngồi bên cạnh là Mạnh Khê.
Sao cô lại ở đây?
Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát.
Không muốn ngồi cùng cô.
Anh mặt lạnh tanh đẩy bạn cùng phòng vào trong.
Không ngờ bạn cùng phòng lại bắt đầu lên cơn, cậu ta mạo danh anh bắt chuyện với Mạnh Khê làm hỏng danh tiếng của anh.
Anh sắp phát điên lên rồi.
Cho đến khi, anh nghe thấy bạn cùng phòng của Mạnh Khê lỡ miệng nói ra.
Biết được cô xuất hiện ở đây, hóa ra là vì muốn gặp anh.
Trong lòng anh thầm vui mừng.
Thôi được, xem như cô đã kiên trì như vậy, vậy anh tha thứ cho cô vậy.
Anh âm thầm mong đợi cô có thể nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc.
Nhưng đợi cả tiết học, cô cũng không nói thêm lời nào, cứ nằm úp mặt xuống bàn viết bài tập chết tiệt đó.
Trong lòng anh cảm thấy bực bội.
Hay là… anh chủ động xin WeChat của cô nhỉ?
Ngay sau đó, anh từ bỏ ý định này.
Tại sao chứ? Rõ ràng là Mạnh Khê thầm mến anh!
Mạnh Khê còn không vội, anh vội cái gì?
Tan học, anh không dừng lại một giây nào mà hất mặt bỏ đi.
Về đến nơi, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng.
Sao Mạnh Khê có thể bình tĩnh như vậy? Có phải thật sự thích anh không?
Nói đến đây, chuyện này vẫn là do Tống Ngọc nói cho anh biết.
Anh mơ hồ nhớ Tống Ngọc và Mạnh Khê rất thân thiết, lời Tống Ngọc nói, chắc hẳn sẽ không sai.
Vậy rốt cuộc Mạnh Khê đang nghĩ gì?
Cả phòng ký túc xá của anh đều chưa từng yêu đương, muốn hỏi cũng không biết hỏi ai.
Kỷ Xuyên Phong buồn bực không thôi, sau mấy đêm mất ngủ liên tiếp, cuối cùng anh không nhịn được mà đăng một bài lên mạng.
Sau khi xem xong lời miêu tả của anh, cư dân mạng nói với anh, Mạnh Khê đang thả thính anh.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt.
Chỉ cần chịu bỏ công sức vì anh là được.
Tiết học tự chọn, anh lại mở bài đăng nhìn những phân tích của cư dân mạng, trong lòng vui như mở cờ trong bụng.
Bên tai, đột nhiên vang lên giọng nói của Mạnh Khê.
“Bạn học, chỗ này có ai ngồi không?”
Anh ngẩng đầu lên, còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngay sau đó, vội vàng úp điện thoại xuống.
“Không có.”
Thật ra thì có, nhưng mà, ừm, không quan trọng.
Mạnh Khê ngồi xuống.
Cô vẫn như trước, giả vờ như không để tâm, không để ý đến anh.
Anh hơi căng thẳng, xoay xoay bút, lại xem sách.
Thôi vậy, tính cách cô như vậy, mong cô chủ động là không được rồi, vẫn là tự anh chủ động vậy.
Anh quay mặt lại bắt chuyện với cô.
Quả nhiên cô rất ngạc nhiên.
Một lúc sau, còn không hiểu sao lại cười thành tiếng.
“Em cười cái gì?” Anh hỏi.
Mạnh Khê nói: “Có lẽ, là em quá thích môn học này đi.”
Ồ? Là quá thích môn học này? Hay là quá thích anh?
Tâm trạng anh chưa bao giờ tốt như vậy.
Tan học, anh quyết định chủ động thêm chút nữa, hỏi Mạnh Khê có muốn đi cho mèo ăn cùng anh không.
Đáng tiếc chưa kịp, đã gặp Tống Ngọc.
Tên đó không biết làm sao, không hiểu sao lại nói với anh, rằng cậu ta và Mạnh Khê quen biết nhau nhiều năm rồi.
Chẳng lẽ là đang ám chỉ, nhân phẩm của Mạnh Khê cậu ta có thể đảm bảo, để anh yên tâm?
Cậu ta cũng thấy họ rất xứng đôi phải không?
Kỷ Xuyên Phong mỉm cười, trong lòng lại thấy sảng khoái.
Chưa vui mừng được bao lâu, anh lại bị Mạnh Khê chọc tức.
Trên taxi, cô cố tình giữ khoảng cách.
Ở nhà hàng, cô càng tránh né hơn.
Lúc uống rượu, Mạnh Khê thua trò chơi, thử thách là phải chọn một người để hôn, cô chọn anh, nhưng khi sắp chạm môi, cô lại bỏ chạy.
Thả thính kiểu gì vậy? Còn quan tâm đến sống chết của con cá cắn câu không?
Kỷ Xuyên Phong không chịu nổi nữa, anh nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc, đứng dậy đuổi theo.
Trong cầu thang bộ, anh vốn chỉ muốn nói rõ mọi chuyện.
Nhưng không biết tại sao, khi nhìn cô, anh lại rất muốn hôn.
Anh cũng thật sự đã hôn.
Giữa trời đất, như chỉ còn lại hai người họ.
Cô cũng rất vui phải không? Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cuối cùng cũng không cần phải thấp thỏm lo âu nữa.
Một tiếng động nhỏ, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Anh cúi đầu nhìn, là một tờ giấy viết thư, do dự một chút, anh cúi người nhặt lên xem thử.
Sau đó, toàn thân như đông cứng lại.
“Tống Ngọc?”
Cô thích Tống Ngọc?
Sao có thể!
Đầu óc anh như hỏng mất, không thể suy nghĩ thêm gì, chỉ mong đợi cô nhanh chóng phản bác.
Nhưng cô lại giật lại tờ giấy viết thư, nói: “Tôi thích ai, liên quan gì đến anh.”
Vậy là thật rồi.
Sao người cô thích lại là Tống Ngọc chứ?
Anh nhớ lại ngày hôm đó.
Chẳng lẽ, Tống Ngọc chỉ đang đùa với anh?
Chẳng lẽ những ngày qua, vẫn luôn là anh tự mình đa tình?
“Xin lỗi…”
Kỷ Xuyên Phong cuống cuồng bỏ chạy.
Mấy ngày sau đó, anh vẫn luôn sống trong sự hỗn loạn.
Anh muốn quên Mạnh Khê, nhưng lại phát hiện, anh không làm được.
Vài ngày sau, anh đang cho mèo ăn bên hồ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Khê.
Mấy ngày không gặp, anh kinh ngạc phát hiện tình cảm của anh dành cho cô chỉ có tăng chứ không giảm.
Anh rất thất vọng về bản thân, vội vàng xách túi bỏ đi.
Đêm đó, anh thật sự không ngủ được, mở bài đăng lúc trước ra.
Một bình luận đột nhiên hiện lên.
[Anh bạn, sao không cập nhật nữa vậy? Anh còn thích cô ấy không?]
Avatar hoạt hình của người đó rất giống với Mạnh Khê, anh như bị ma xui quỷ khiến mà click vào trang cá nhân của người đó.
Sau đó, liền nhìn thấy ảnh tự sướng của Mạnh Khê.
Cô đang làm gì vậy?
Anh không trả lời, trằn trọc cả đêm, thế nào cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, anh nghe người ta nói, gần đây Tống Ngọc hình như đang theo đuổi Mạnh Khê, nhưng mà, Mạnh Khê đã chặn cậu ta.
Anh lại mượn điện thoại của mấy người để nhắn tin cho Mạnh Khê, Mạnh Khê thấy một cái chặn một cái.
Kỷ Xuyên Phong hơi sững sờ.
Không phải Mạnh Khê thích Tống Ngọc sao? Tại sao lại chặn cậu ta?
Anh lại nhớ đến lời nhắn của Mạnh Khê tối qua.
Trong lòng le lói hy vọng nhưng lại không dám nghĩ tiếp.
Cho đến trận thi đấu vào cuối tuần, Mạnh Khê đã đến.
Cô nhìn anh, đôi mắt ấy như đang nói chuyện.
Ở phần yêu cầu bài hát, cô đã yêu cầu một bài hát tiếng Pháp, đó là bài hát duy nhất anh đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Mọi thứ còn chưa đủ rõ ràng sao?
Kệ cho trước đây cô thích ai, bây giờ người cô thích là anh mà.
Anh ngay lập tức tha thứ cho tất cả, mọi uất ức đều tan biến như mây khói.
Kết thúc buổi biểu diễn, anh trở lại hậu trường lấy điện thoại ra, mở bài đăng đó.
Trân trọng trả lời Mạnh Khê: [Còn thích.]
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com