Chương 1
1
Năm Cảnh Thịnh thứ hai mươi bảy, tiên đế băng hà, thái tử đăng cơ, ta được tôn làm Thái Hậu theo di chiếu, đứng trên vạn người, không, phải nói là trên vạn vạn người.
Nhưng khi ấy, ta chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ chưa chạm đến ngưỡng trưởng thành.
Lão Hoàng đế đưa ta vào cung chẳng qua vì tài sản to lớn của Giang gia. Nếu không phải nhờ khối tài sản ấy, một nữ nhi thương gia như ta, dù có tái sinh bao nhiêu lần, cũng không bao giờ có cơ hội đặt chân vào hoàng cung.
Ta hận. Hận sự máu lạnh của gia tộc, hận lão Hoàng đế. Một người đã già đến mức có thể làm tổ phụ của ta, vậy mà lại ép ta vào cung. Ta hận ông ta biến ta thành một góa phụ khi còn quá trẻ.
Vì vậy, trong tang lễ của ông, ta đã làm một việc điên rồ — tìm một người nam nhân.
2
Thật ra, không phải ta chủ động tìm. Tất cả đều là sự trùng hợp.
Quận chúa Gia Lạc yêu thầm Nhiếp chính vương Thẩm Từ nhưng không được đáp lại, bèn bỏ thuốc vào thức ăn của hắn.
Không ngờ Thẩm Từ lại đi nhầm đường, vô tình để ta bắt gặp.
Trùng hợp thay, ta cũng đang thèm muốn thân thể hắn…
“Đưa Nhiếp chính vương vào Tê Hà Điện nghỉ ngơi.” Ta ra lệnh cho tiểu đồng của hắn.
“Ngươi đến Thái y viện, bảo Giang thái y làm một bát canh giải rượu. Nhớ kỹ, nhất định phải là Giang thái y, canh của ông ấy mới hiệu nghiệm.”
“Vâng.”
Chờ tiểu đồng rời đi, ta kéo cung nữ Tùng Nhi, lén lút theo vào.
“Thái Hậu, Nhiếp chính vương đang ở bên trong.”
“Ta biết.”
“Vậy người còn…?”
“Câm miệng! Nếu giữ kín chuyện này, ta sẽ để ngươi tung hoành khắp cung.”
Tùng Nhi ngoan ngoãn giữ im lặng, còn tự giác canh cửa cho ta. Đúng là nói chuyện với người thông minh luôn dễ dàng hơn.
Tại thiên điện Tê Hà, Thẩm Từ đã bị thuốc phát tác. Khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng thường ngày nay đỏ ửng bất thường. Hàng lông mày nhíu chặt, trông như đang chịu đựng đau đớn.
Nghĩ hắn đã mất lý trí, ta rón rén tiến lại gần. Không ngờ, ánh mắt hắn đột nhiên lóe sáng, một tay giữ chặt cổ tay ta.
“Thái Hậu nương nương?!”
Trong mắt hắn vừa có kinh ngạc, vừa có phẫn nộ, lại lẫn một tia mê ly khó nói.
“À… Ai gia… ai gia uống quá chén, muốn qua đây tỉnh rượu. Không ngờ Nhiếp chính vương cũng ở đây?”
Ta giả vờ cười hì hì.
Nhưng Thẩm Từ không để ý đến lời ngụy biện của ta, cố gắng vùng vẫy muốn rời đi.
Ta nhanh tay kéo lấy thắt lưng hắn, áp sát vào người hắn, giọng mềm mại: “Ai gia chóng mặt quá.”
Hắn thuận thế ôm lấy ta, mùi hương thanh khiết của hắn tràn vào mũi.
Ta không chần chừ, vòng tay ôm lấy eo hắn, thốt lên: “Thẩm ái khanh, mau đỡ ai gia lên giường.”
Ánh mắt hắn mơ màng, ta cảm thấy cổ họng mình như khô nóng, dường như người bị hạ dược là ta chứ không phải hắn.
Trong đầu ta lúc này hiện lên những đoạn truyện cấm mà ta từng lén đọc trước khi vào cung.
Nhưng dù đang bị thuốc khống chế, hắn vẫn cố gắng đẩy ta ra.
Cái gì chứ?! Đến nước này rồi mà còn muốn giữ lý trí sao?!
Ta siết chặt eo hắn không buông, giọng hắn khàn khàn vang lên: “Thái Hậu nương nương có cung nhân hầu hạ, thần xin cáo lui.”
Thấy hắn vẫn cố chấp muốn rời đi, ta gấp gáp nhón chân, chủ động hôn hắn.
Cả hai chúng ta đều sững sờ.
Không biết bao lâu trôi qua, ta cảm thấy như bản thân đang bốc cháy. Đột nhiên, Thẩm Từ dừng lại.
Ta bội phục sự tự chủ của hắn, nhưng vẫn cố ý châm chọc, mang theo chút khiêu khích: “Nhiếp chính vương, chẳng lẽ ngươi… bất lực?”
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa.
Tuyết sơn gặp lửa đỏ, mọi chuyện trở nên rực cháy, bất ngờ mà hoàn hảo đến khó tin.
Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, sau đó từng chút một lan tràn khắp nơi.
Bên tai, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của hắn vang lên, mang theo cảm xúc bị đè nén:
“Thái Hậu, lần này đi rồi sẽ không còn đường quay lại.”
Ta không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ cùng lắm cũng chỉ là một cái chết.
Băng sơn nứt toác, tuyết sơn tan chảy, ngọn lửa rực sáng tạo thành làn khói mờ ảo. Giữa cõi mông lung ấy, tựa hồ có một bông tuyết, từ trên không xoay mình hạ xuống, rơi vào dòng suối nước nóng do băng tuyết tan thành… trong khoảnh khắc, không tiếng động, lặng lẽ tan biến.
Giữa cơn mê mị, ta cảm thấy bản thân như một chiếc bèo trôi bị mưa gió tàn phá, lênh đênh trong sóng nước, lúc nổi lúc chìm. Lại như một cánh lông vũ rơi khỏi tầng mây, trong vô tận mềm mại mà lượn lờ múa may.
Như say, như mê, như mộng, như ảo.
Sau cơn mê loạn, ta thu mình vào góc giường, cố gắng mở một mắt, nhìn hắn nhặt từng món y phục, từng chút một mặc vào.
Ta quấn chăn bước xuống giường, đến gần hắn.
“Nhiếp chính vương cứ thế mà đi sao?”
Hắn nheo đôi mắt lạnh lẽo, giọng trầm xuống: “Thái Hậu muốn thế nào? Muốn trị tội thần sao?”
Ta dịu dàng lườm hắn một cái, đưa tay móc lấy đai lưng của hắn. “Người ta chỉ muốn nói, khi nào Nhiếp chính vương có thời gian, nhớ ghé qua Thọ Ninh cung thăm ta.”
Thẩm Từ gạt tay ta ra, ánh mắt mang theo vẻ lạnh nhạt và xa cách.
“Thái Hậu, xin tự trọng.”
Hắn nói xong, không quay đầu lại mà thẳng bước rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn đi xa, khẽ nhếch môi cười.
“Ngươi nhất định sẽ quay lại.”
Tùng Nhi trốn trong góc thấy Thẩm Từ rời đi mới bước vào, bắt đầu thu dọn giúp ta.
Vừa vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi và bộ dạng tơi tả của ta, mắt nàng trợn to như muốn rơi ra ngoài.
Ta liếc nàng một cái, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn chết nhanh chóng hay muốn sống ung dung tự tại?”
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tùng Nhi lấy lại vẻ bình tĩnh, giúp ta chỉnh lại trang dung, thay y phục.
“Thái Hậu, tên tiểu đồng của Nhiếp chính vương vẫn chưa quay lại, chúng ta có cần…”
Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt ửng hồng của mình, ta phất tay nói: “Tiểu đồng không quay lại, chẳng qua là không tìm được Giang thái y thôi, vì trong Thái Y viện làm gì có ai họ Giang.”
Tùng Nhi không nói thêm gì nữa, cẩn thận dùng phấn thơm của mình che đi những dấu vết, đến khi không còn một chút dấu hiệu nào nữa, ta và nàng mới rời khỏi Tê Hà điện.
Khi trở về Thọ Ninh cung, cung nhân đến bẩm báo rằng Hoàng đế từng đến, thấy ta không có mặt, liền nói đợi ta quay lại rồi sẽ đến thỉnh an.
Bộ dạng này của ta, nào dám gặp hắn? Chẳng phải như vậy là tự thừa nhận với hắn rằng ta đã đội lên đầu lão Hoàng đế cha hắn một chiếc mũ xanh sao?
“Truyền lời đến Hoàng đế, tiên hoàng băng hà, chính sự bận rộn, không cần để tâm đến ai gia. Vạn sự lấy triều chính làm đầu.”
“À, còn nữa, ai gia nhớ tiên hoàng đến mất ngủ. Bảo Hoàng đế nếu bận rộn thì để Nhiếp chính vương tìm cho ai gia vài phương thuốc linh nghiệm thử xem.”
“Nô tài tuân lệnh.”
“Ai gia mệt rồi, Tùng Nhi, hầu hạ ai gia đi nghỉ.”
Hai tuần sau, ta đang thêu thùa thì cung nhân đến báo: “Nhiếp chính vương cầu kiến.”
Nam nhân thường không được phép vào hậu cung, nhưng Thẩm Từ là người quyền cao chức trọng, dưới một người mà trên vạn người. Khi Hoàng đế chưa tự mình chấp chính, mọi việc ở Đại Cảnh đều do hắn quyết định.
Còn ta? Chỉ là một Thái Hậu hữu danh vô thực, chẳng đáng gì.
Người sáng suốt đều nhìn ra, tiên hoàng đưa ta vào cung chẳng qua để trải đường cho nhi tử của ông.
Thẩm Từ công cao chấn chủ, quyền thế bao trùm cả triều đình. Hoàng đế mất mẹ từ sớm, các phi tần khác lại mỗi người một hoàng tử, khó tránh sinh lòng dị tâm.
Thế nên, trước khi qua đời, tiên hoàng đã mở ân điển, đưa ta, một nữ nhi thương gia vào cung, đổi một vị Thái Hậu hữu danh vô thực để lấy khối tài sản kếch xù của Giang gia, đủ để chống lại quyền lực của Thẩm Từ.
Nếu ông biết rằng sau khi ông chết, ta lại tư thông với Thẩm Từ, có lẽ ông sẽ từ Hoàng lăng nhảy ra bóp chết ta, rồi treo xác lên cửa cung mà đánh roi năm trăm lần.
Khi Thẩm Từ đến gặp ta, sắc mặt lạnh như băng, chẳng còn chút sự dịu dàng quyến rũ hôm ấy.
Hừ! Đồ nam nhân vô tình vô nghĩa!
“Nương nương, Hoàng thượng lệnh thần tìm phương thuốc cho người. Hôm nay thần đặc biệt mang đến.”
“Thẩm ái khanh, mau đứng dậy. Ai gia vừa nhắc đến khanh, nghĩ rằng khanh cũng nên đến rồi.”
Ta cố tình nói ám chỉ, lại tặng hắn một ánh mắt đưa tình.
Thẩm Từ liếc ta một cái sắc như dao, ta lại không ngần ngại, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Phương thuốc này rất quý, mong Thái Hậu để những người không liên quan lui ra.”
“Đều lui cả đi.”
Ta cười dịu dàng như nước, nhưng Thẩm Từ vẫn lạnh như băng.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, hắn hừ lạnh một tiếng, bước đến, từ trong ngực lấy ra một vật màu hồng phấn, mạnh tay ném lên khung thêu.
“Thái Hậu chơi trò nhỏ nhặt này là có ý gì?”
Ta đặt kim chỉ xuống, nhặt món đồ kia lên, cố tình mở ra trước mặt hắn, xem đi xem lại.
“Ôi chao, không ngờ chiếc yếm này của ai gia lại rơi vào tay Thẩm ái khanh.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Thì ra ái khanh thích kiểu này, sao không nói sớm?”
“Ai gia còn có màu đỏ, màu xanh, thêu hoa hợp hoan và uyên ương…”
“Đủ rồi!”
Giọng nói tức giận khiến ta giật mình. Hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo và sát ý.
“Thái Hậu muốn làm gì, thần không rõ. Nhưng thần khuyên người, an phận làm Thái Hậu của mình, đừng hành động tùy tiện. Nếu không…”
Câu nói dở dang, nhưng ta hiểu rõ, chắc chắn đó không phải lời tốt lành gì.
Nước mắt ta liền dâng tràn, ủy khuất nhìn hắn đầy oán trách.
“Khanh nhất định phải nghiêm khắc với ai gia như vậy sao? Ngày hôm đó, chẳng phải ai gia đã cứu khanh sao? Ai gia cũng mạo hiểm rất lớn, hơn nữa… đó còn là lần đầu của ai gia…”
“Thật sự, rất đau mà…”
Ta cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng, yếu đuối như tiểu nữ nhi, nước mắt lăn dài, giọng nức nở.
Thẩm Từ nhíu mày khó chịu, thấy ta càng khóc càng thương tâm, cuối cùng đành quát nhỏ: “Im miệng! Đừng khóc nữa!”
Ta ngưng khóc, nhưng vẫn nấc nghẹn.
Hắn bất lực nói: “Được rồi, coi như thần chưa nói gì. Nhưng sau này, mong Thái Hậu giấu chuyện hôm đó trong lòng, nếu không, đừng trách thần vô lễ.”
Hắn nói xong, ném lại một tờ phương thuốc, rồi đen mặt rời đi.
Ta lau nước mắt, gọi Tùng Nhi vào, cất chiếc yếm kia vào một chiếc hộp, sau đó tiếp tục thêu thùa.
Tùng Nhi đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thái Hậu, vừa rồi nô tỳ nghe người ngoài nói, Hoàng thượng đã chọn đích nữ của Định Viễn hầu. Đợi qua kỳ tang của tiên hoàng, sẽ làm đại hôn.”
“Ồ.”
Ta lười nhác đáp lại một tiếng.
Thái tử nóng lòng muốn đại hôn, cũng chỉ là mong sớm được thân chính. Một núi không thể có hai hổ, đặc biệt là bên gối của quân vương, há có thể để người khác ngủ yên?
Thái tử hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước khi đăng cơ.
Thật ra, khi vừa vào cung, ta từng thầm ngưỡng mộ Hoàng đế, khi đó vẫn còn là Thái tử. Đông cung Thái tử, phong tư tuấn tú, khí chất như rồng phượng, cao quý ôn hòa.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Con người sẽ thay đổi, ta thay đổi, người làm Hoàng đế cũng thay đổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com