Chương 3
Hắn nằm dưới gốc một cây đại thụ, khi ta phát hiện thì đã bất tỉnh. Ta vội kiểm tra, may mắn vẫn còn thở. Thật may, thật may!
Ta không dám gọi người, tốn bao công sức mới kéo được hắn vào một hang động gần đó.
May mắn là trước khi ra ngoài, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Ta bôi thuốc lên vết thương cho hắn, băng bó cẩn thận, rồi đút cho hắn uống chút nước.
Thấy hơi thở của hắn trở nên đều đặn, ta mới yên tâm.
Trước khi rời đi, ta để lại ít nước, rồi thò tay vào túi áo hắn lấy lại chiếc khuyên tai của mình.
Mấy trò nhỏ nhặt này sau này đành thôi, lỡ như hắn chết thật, thì mạng của ta cũng không giữ được.
Ta dùng gai khô bịt kín cửa hang, phòng nửa đêm hắn bị sói tha đi, sau đó mới an tâm quay về trước khi trời sáng.
Tùng Nhi chờ ta suốt một đêm không ngủ, thấy ta trở về mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa nhìn thấy chân ta bị khập khiễng, tay đầy vết cào xước, nàng chỉ dám im lặng không hỏi nhiều, thay ta đổi y phục rồi nhanh chóng bôi thuốc.
Ngày hôm sau, vào giờ ngọ, cung nhân mang tin đến: “Nhiếp chính vương Thẩm Từ đã trở về.”
Nhưng hắn không trở về một mình.
Ta đang dùng bữa, thắc mắc hỏi: “Còn có ai nữa?”
“Bẩm Thái Hậu, là Quận chúa Gia Lạc cứu Nhiếp chính vương. Hiện giờ cả hai đều đã an toàn.”
Ta và Tùng Nhi liếc mắt nhìn nhau, nàng lập tức ra hiệu bảo cung nhân lui xuống.
Chân ta bị trật khớp, bên ngoài nói là do sáng sớm dậy tập luyện không cẩn thận. Lại thêm việc Thẩm Từ và Gia Lạc Quận chúa đều bị thương, buổi săn thu cứ thế mà kết thúc qua loa.
Sau khi về cung, ta không gặp lại Thẩm Từ trong một thời gian dài. Mỗi ngày, Tùng Nhi đều lặng lẽ nghe ngóng tin tức rồi mang đến cho ta.
“Quận chúa Gia Lạc vì cứu Nhiếp chính vương, một mình mạo hiểm, bị cào xước mặt, còn rạch máu dụ thú dữ đi chỗ khác.”
“Sau khi tỉnh lại, Nhiếp chính vương đích thân đến phủ Gia Lạc Quận chúa để tạ ơn.”
“Lão vương gia muốn Nhiếp chính vương cưới Quận chúa làm chính thê.”
Nghe đến đây, lòng ta chẳng chút gợn sóng. Dù sao chuyện ta cứu Thẩm Từ cũng không thể để ai biết. Nhưng nếu hắn thực sự cưới vợ…
Nếu Thẩm Từ lấy thê tử, ta và hắn sẽ không thể qua lại nữa.
Dù ta có tùy tiện thế nào, cũng không thể làm ra chuyện dơ bẩn là quyến rũ nam nhân đã có thê thất.
“Thẩm Từ đã đồng ý chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng lão vương gia nắm giữ binh quyền, hiện giờ Nhiếp chính vương và Hoàng thượng đối lập trên triều đình, nói không chừng sẽ phải cân nhắc.”
Ta liếc nhìn Tùng Nhi: “Ngươi biết nhiều ghê nhỉ?”
Nàng vội cúi đầu: “Nô tỳ đáng chết, không nên bàn luận tùy tiện.”
“Truyền lời đến hắn, nói thân thể ta không khỏe.”
“Nô tỳ hiểu.”
Khi Thẩm Từ đến gặp ta lần nữa, vết thương của hắn đã lành.
Nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn ta, không hề có chút tình ý.
Đúng là nam nhân bạc tình!
“Nhiếp chính vương giờ đã khỏe, công lao của Gia Lạc Quận chúa quả không thể bỏ qua.”
“Không biết Nhiếp chính vương định báo đáp đại ân này thế nào?”
Thẩm Từ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khiến ta không hiểu được: “Thái Hậu nghĩ thế nào?”
Ta bĩu môi: “Ai mà chẳng biết Gia Lạc Quận chúa một lòng si tình, tất nhiên là hy vọng ngươi lấy thân báo đáp rồi.”
Khóe môi hắn nhếch lên cười: “Thần cũng nghĩ lấy thân báo đáp là thích hợp nhất.”
Đồ không có lương tâm!
“Hừ! Vậy thì đúng là hai bên tình nguyện, trời sinh một đôi!”
Hắn chắp tay sau lưng, từng bước tiến gần, ánh mắt vừa trêu chọc vừa giễu cợt: “Quả thực là trời sinh một đôi. Chỉ là, nàng có tình, ta không nguyện.”
Ta còn chưa kịp phản ứng với ý tứ trong lời hắn, đã thấy hắn đưa tay cầm lấy khuyên tai của ta, nhẹ xoay: “Thái Hậu nương nương, chiếc khuyên tai này, chất ngọc của nó quả thực là cực phẩm.”
“Lần sau nếu ban thưởng, ban cả đôi đi. Chỉ cho một chiếc, trông thật keo kiệt.”
Ta ngây người: “Ngươi… Ngươi… Ngươi biết rồi?”
Thẩm Từ càng lớn gan, biết Tùng Nhi đang ở bên ngoài canh gác, hắn càng phóng túng.
Ta dựa vào lòng hắn, nghe hắn cười nhạt: “Trò vặt vãnh của ngươi, ta đã nhìn ra từ sáng hôm ấy, chỉ là không muốn so đo mà thôi.”
“Về phần Gia Lạc, ta đã có tính toán riêng.”
Ta không biết hắn có tính toán gì, chỉ biết hiện tại tận hưởng là quan trọng nhất.
Sau cơn mê đắm, ta rúc vào lòng hắn, làm nũng kể khổ rằng vì cứu hắn mà ta trật chân, đau đớn nhiều ngày.
Hắn ôm ta, giọng nghiêm nghị: “Về sau không được mạo hiểm như vậy nữa.”
Ta ủy khuất nói: “Nếu không phải ta cứu ngươi, giờ ngươi không biết đã làm mồi cho con chó hoang nào rồi!”
Hắn không nói gì, chỉ im lặng vuốt tóc dài của ta.
4
Từ đó về sau, Thẩm Từ ít vào cung hơn, có lẽ vì sợ Hoàng đế sinh nghi.
Hắn bảo Tùng Nhi báo với hoàng đế, nói rằng ta thường mơ thấy tiên hoàng, mỗi tháng phải đến Ngọc Phật tự tụng kinh cầu phúc.
Ta hiểu ý ngầm của hắn.
Kể từ đó, mỗi tháng khi đến Ngọc Phật tự, chúng ta như một đôi phu thê bình thường, cùng nhau ngắm hội đèn, thưởng pháo hoa, dạo hồ leo núi.
Ban ngày tìm vui, ban đêm hoan lạc, vui vẻ vô cùng.
Hắn tặng ta một sợi dây đỏ, cột trên cổ tay, trên đó có một hạt đậu đỏ. Hạt đậu màu đỏ sẫm, chạm vào có chút lạnh, nhưng lại khiến lòng ta ấm áp lạ kỳ.
Ta vốn nghĩ rằng chúng ta có thể mãi duy trì mối quan hệ này, nhưng hai tháng sau, tại tiệc trừ tịch, ta lại nghe được thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế.
Người được tứ hôn chính là Gia Lạc Quận chúa.
Hoàng đế mất trí rồi sao?
Lão vương gia nắm giữ binh quyền, Gia Lạc nếu gả cho hắn, chẳng phải như hổ thêm cánh?
Nhưng ta không đoán được tâm ý của Hoàng đế, cũng chẳng muốn đoán.
Điều khiến ta khó hiểu hơn là hắn lại quay đầu nhìn ta một cái, giọng nói đầy ý vị: “Mẫu hậu thấy hôn sự này thế nào?”
Ta nén lại cảm giác chua xót trong lòng, giữ vẻ mặt bình thản: “Trời sinh một cặp.”
Hoàng đế đã tứ hôn, không thể từ chối.
Thẩm Từ và Gia Lạc Quận chúa đứng dậy tạ ân, mọi người đều nâng chén chúc mừng, khen ngợi đôi lứa xứng đôi vừa lứa, nhân duyên trời định, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ta lơ mơ chống đỡ qua buổi tiệc, mang theo chút men say trở về Thọ Ninh cung.
Quả nhiên, như ta dự đoán, Thẩm Từ đã chờ sẵn ở đó.
“Thần không bao lâu nữa sẽ thành thân. Sau này, không tiện gặp Thái Hậu nữa, mong Thái Hậu bảo trọng.”
Lòng ta đau nhói, nhưng vẫn cười cợt không chút để tâm: “Tất nhiên, tất nhiên, ai gia tự biết bảo trọng. Nhiếp chính vương cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Thẩm Từ nhìn vào mắt ta một lúc, cuối cùng lạnh lùng xoay người rời đi.
Sau khi hắn rời đi, ta ngồi trước gương, nhìn gương mặt đầy oán hận của mình trong gương, cảm thấy không hài lòng, liền quay đầu dặn dò: “Tùng Nhi, chuẩn bị lễ chúc mừng cho Vương phi của Nhiếp chính vương.”
Ta tặng cho Gia Lạc Quận chúa một bộ trang sức mạ vàng nạm hồng ngọc, quý phái xa hoa, rực rỡ lóa mắt.
Dẫu chỉ là duyên phận chóng vánh, nhưng khi chia xa cũng phải giữ được sự kiêu hãnh và thể diện.
Ngày đại hôn, ta không đi, nhưng nghe Tùng Nhi kể lại, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Sính lễ của phủ Nhiếp chính vương cùng hồi môn của lão vương gia chuẩn bị trải dài cả một con phố, chưa từng có tiền lệ.
Ta lắng nghe lời nàng, ngòi bút trên tay khựng lại giữa không trung. Một giọt mực đen đậm rơi xuống, che mất hơn nửa chữ “Oán” xiêu vẹo trên giấy.
“Thái Hậu…” Tùng Nhi khẽ gọi.
Ta quay đầu nhìn nàng.
“Tiên hoàng đã hết tang kỳ, hôm nay Nhiếp chính vương thành thân, ngày mai Hoàng thượng cũng sẽ đại hôn. Người phải… lấy lại tinh thần.”
Đúng vậy.
Hoàng đế cũng sắp đại hôn. Người thiếu niên mà ta từng ngưỡng mộ trong âm thầm nay đã trở thành một quân vương đầy tâm cơ.
Còn nam nhân mà ta buông thả bản thân để nếm trải trái cấm, lại giống như một hạt đậu đỏ, rơi vào tâm trí ta, khắc sâu một dấu ấn không thể phai mờ.
Đúng là trò đùa của số phận.
“Truyền tổng quản Nội vụ phủ, sáng mai đến gặp ta.”
“Vâng.”
Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi. Ta không buồn ngủ, khoác áo lông hồ cừu, lặng lẽ ra ngoài mà không kinh động bất kỳ ai.
Dưới bóng đêm và tuyết trắng, cảnh sắc tĩnh mịch lại đẹp đến nao lòng.
Có kẻ không ngủ ngắm tuyết, có người ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com