Chương 1
1.
Ta đã tìm kiếm khắp bờ sông Vị trong ba ngày, chỉ để tìm Thái tử bị lũ cuốn trôi. Kiếp trước, Thái tử phụng chỉ xuất tuần gặp phải lũ lụt, bị lạc mất quân lính, khi bị thương nặng thì được người cứu.
Bây giờ ta sẽ trở thành người cứu giá người đó. Ta tìm thấy Thái tử, đưa hắn về nhà rồi giấu đi.
Lũ lụt cuồn cuộn, những người đi tìm hắn không thể đi lại được, hắn cũng không thể liên lạc với bất kỳ thuộc hạ nào vì ta đã ngăn cản.
Hắn ở nhà ta hơn ba tháng, ta chữa thương cho hắn, hắn cùng ta hái thuốc, khám bệnh, cứu giúp những người dân bị thiên tai.
Khi nước lũ rút đi, hắn nhìn ta đầy tình cảm rồi nói: “Tư Tư, nàng là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, cô sẽ đưa nàng về kinh đô.”
Sau khi hội họp với thuộc hạ, Thái tử đi thẳng đến phủ Thái phó để gặp Thẩm Nghi, vị Thái tử phi tương lai mà hắn đã đính hôn từ nhỏ.
Nàng ta chính là người kiếp trước đã ép ta sinh con rồi lại giết chết ta. Kiếp trước, nàng ta bị cung hàn bẩm sinh, lại không muốn dùng thuốc bí truyền làm hại nhan sắc nên đã ép ta thế thân để hầu hạ Thái tử.
Sau khi ta sinh được hai đứa con trai, nàng ta đã cho ta uống một bát thuốc độc để tiễn ta lên đường.
Tất cả những chuyện này đều có Thẩm Thái phó đứng sau giúp nàng ta mưu tính, mặc dù ông ta biết ta mới là nữ nhi ruột của ông ta.
Ta hận họ.
Thẩm phủ người ra kẻ vào, hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của Thẩm Nghi, nữ nhi ruột của Thái phó.
Ta nhìn thấy nàng ta từ xa đang đứng đợi ở cửa, mặc một bộ quần áo lộng lẫy, xinh đẹp kiều diễm.
Thẩm Nghi thấy đoàn xe của Thái tử, không giữ được sự dè dặt, chạy ra khỏi nhà: “Thái tử ca ca, chàng bình an trở về là tốt rồi.”
“Ca ca cố ý về sớm để mừng sinh nhật Nghi Nhi sao? Dạo này Nghi Nhi rất lo lắng——”
Lời nàng ta nói đột ngột dừng lại.
Nàng ta nhìn thấy ta đang ngồi trên lưng ngựa, được Thái tử ôm trước ngực.
“Thái tử ca ca, nàng ta là ai?” Giọng nàng ta nghiến răng nghiến lợi.
Thái tử xuống ngựa trước sự chứng kiến của mọi người, đưa quà mừng cho Thẩm Nghi: “Thẩm Tư Tư cô nương có ơn cứu mạng cô, cô sẽ xin thánh thượng ban cho nàng ấy một danh phận.”
Đám người vây quanh lập tức im lặng.
Thẩm Nghi không thể tin được nhìn Thái tử, sau đó ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta thẳng lưng, đôi mắt khiêu khích nhìn nàng ta.
Có thể thấy nàng ta hận không thể nghiền ta thành tro.
Ta cũng vậy.
Trong điện phụ, thánh thượng đang trách mắng Thái tử hành sự không có phép tắc.
Ta quỳ ngồi sau Thái tử, cúi đầu nhìn xuống.
Thẩm Nghi cũng ở đó, nàng ta kéo theo Thẩm Thái phó vào cung.
Thánh thượng mắng Thái tử xong, hỏi ta muốn ban thưởng gì, ta quỳ xuống: “Tâu thánh thượng, thần nữ chỉ xin được hầu hạ bên cạnh Thái tử.”
Thánh thượng gật đầu.
Hoàng hậu cười nói: “Nghi Nhi vừa nói muốn đưa Thẩm cô nương về phủ Thái phó, dù sao nàng ấy cũng xuất thân từ thôn quê, cần phải dạy dỗ một phen mới có thể vào phủ Thái tử.”
Thẩm Nghi mỉm cười, ánh mắt đắc ý nhìn ta, như thể đang nhìn một con kiến sắp bị nghiền nát.
Ta run rẩy, nước mắt lưng tròng, cầu xin nhìn Thái tử.
Ta nghe nói, thánh thượng không thể cưỡng lại được vẻ yếu đuối của người đẹp rơi lệ. Cha con ruột thịt, Thái tử hẳn cũng vậy.
Quả nhiên Thái tử run lên, vẻ mặt đau lòng: “Phụ hoàng, Tư Tư là ân nhân cứu mạng của nhi thần, sao có thể đối xử với nàng ấy như nô tì.”
Thánh thượng cũng thấy không ổn, ông ta không vui nhìn hoàng hậu với Thẩm Nghi: “Thẩm Tư Tư, trẫm cho phép ngươi vào phủ Thái tử.
“Ngươi còn tâm nguyện gì không?”
Ta lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực ra, giơ cao: “Thần nữ cầu xin thánh thượng giúp thần nữ tìm người thân. Mẫu thân nuôi nói phụ mẫu thần nữ có duyên ở kinh đô, miếng ngọc bội này là vật chứng.”
Đây mới là phần thưởng mà ta thực sự muốn.
Một ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét qua, ta vẫn đứng im.
Thánh thượng bỗng nhiên hứng thú, ông cầm miếng ngọc bội lên xem xét cẩn thận, dường như phát hiện ra điều gì, lại có chút do dự.
Ta đúng lúc quay mặt đi, để lộ nốt ruồi đỏ bên tai giống hệt Thẩm Thái phó.
Thánh thượng lập tức đưa ra quyết định: “Thẩm Thái phó, trẫm thấy miếng ngọc bội này có khắc chữ Thẩm, Thẩm Tư Tư có phải là đích nữ mà khanh đã mất không?”
Mười hai năm trước vào đêm hội hoa đăng, tàn dư của tiền triều đã lẻn vào kinh đô, bắt cóc đích nữ Thẩm gia với Thái tử đang đi xem đèn.
Hôm đó để tiện hành động, vú nuôi đã cải trang đích nữ Thẩm gia thành nam tử.
Thái tử mất tích, kinh đô thiết quân luật. Tàn dư của triều trước vội vàng bỏ trốn, chỉ mang theo đích nữ Thẩm gia mà Thẩm Thái phó nhận nhầm là Thái tử.
Thánh thượng cảm kích rơi lệ, hạ chỉ để lại vị trí Thái tử phi cho đích nữ Thẩm gia.
Sau đó, những tàn dư này đều bị bắt nhưng không ai biết tung tích của đích nữ Thẩm gia nữa.
Thẩm Thái phó để an ủi phu nhân đau buồn tột độ, đã tìm một cô nhi có ngoại hình giống hệt nhận làm đích nữ, đó chính là Thẩm Nghi bây giờ.
Thẩm Nghi kinh ngạc đến mức không nói nên lời trước lời phỏng đoán của thánh thượng.
Thẩm Thái phó nước mắt giàn giụa: “Hồi đó, nửa tháng sau vụ án tàn dư, gia nhân của vi thần đã tìm thấy thi thể của tiểu nữ, miếng ngọc bội trên người đã không cánh mà bay.”
“Thẩm cô nương thông minh lanh lợi, có duyên với miếng ngọc bội, vi thần có thể nhận nàng làm nữ nhi, cũng là phúc khí của vi thần.”
Ta thầm cười lạnh.
Ông ta đã dùng ba nghìn lượng bạc thuê sát thủ truy sát ta. Ta dùng một hộp trân châu thượng hạng trộm từ trong phủ cầu xin thúc sát thủ mềm lòng tha cho ta cũng như dạy ta võ công và y thuật.
Ông ta lừa dối rằng ta đã chết, tùy tiện tìm một tử thi của người dân đói thay thế ta.
“Tâu thánh thượng, thần nữ chỉ cầu tìm lại phụ mẫu ruột, không cầu vinh hoa phú quý.”
“Thần nữ nguyện nhỏ máu nhận thân ngay tại điện.” Ta cúi đầu cầu xin thêm lần nữa.
Thánh thượng đồng ý.
Nửa nén hương sau, hai giọt máu đầu ngón tay trong bát ngọc đã hòa vào nhau hoàn toàn.
Sắc mặt Thẩm Thái phó đột nhiên thay đổi, như thể bị bao phủ bởi một lớp băng giá.
Ánh mắt ông ta nhìn ta đầy âm u.
Thái tử đích thân đưa ta về Thẩm phủ, theo sau còn có một thánh chỉ.
Thánh thượng phong ta làm An Bình huyện chủ.
Cổng chính Thẩm phủ mở rộng, gia quyến quỳ rạp xuống đất, cung nghênh thánh chỉ.
Ta được mọi người thốc ủng đi vào chính sảnh.
Liễu thị lau nước mắt nắm lấy tay ta: “Tư Tư, mẫu thân đã mong ngóng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng mong được con trở về.”
Ta nhớ lại kiếp trước khi bị nhốt trong tiểu viện của phủ Thái phó, bà cũng đã khóc với ta như vậy:
“Không phải mẫu thân không thương con, chỉ sợ thân phận của con sẽ khiến người ta dị nghị về thân thế của Nghi Nhi, ảnh hưởng đến danh tiếng Thái tử phi của con bé. Con cứ ở trong viện dưỡng bệnh cho khỏe, khi nào rảnh mẫu thân sẽ đến thăm con.”
Bà chưa bao giờ đến thăm ta nữa.
Ta còn chưa kịp nghĩ xem có nên nhỏ vài giọt nước mắt để đối phó hay không thì Thẩm Nghi đã như một cơn gió từ ngoài cửa xông vào, nàng ta giơ tay định tát ta.
“Con tiện nhân, dám quyến rũ Thái tử ca ca.”
Ta nắm lấy cánh tay nàng ta, thuận tay tát một cái thật mạnh: “Ngươi càn rỡ. Ta là huyện chủ do thánh thượng đích thân phong, ngươi không có phẩm cấp, sao dám vô lễ với ta.”
Thẩm Nghi yếu đuối bị ta đánh ngất xỉu tại chỗ, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Trong phòng im phăng phắc.
Ta lạnh lùng nhìn từng người trong phòng, tất cả đều cúi đầu.
Liễu thị chỉ biết ôm Thẩm Nghi khóc nức nở.
Ta không muốn dây dưa thêm nữa: “Mẫu thân, con nghe người hầu nói đích nữ Thẩm phủ ở Bích Tâm viện, viện đã dọn dẹp xong chưa ạ?”
Vẻ hiền từ giả tạo trên mặt Liễu thị đã biến mất từ lâu, bà nhìn ta đầy ghét bỏ: “Bích Tâm viện hiện tại Nghi nhi đang ở. Mẫu thân sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho con.”
Ta cong môi, không giận mà cười: “Thôi vậy, nếu Thẩm phủ không muốn nhận lại nữ nhi là huyện chủ này, ngày mai con sẽ tâu với hoàng thượng, con muốn lập phủ riêng.”
Cây gậy của Thẩm lão phu nhân đập mạnh xuống đất, sắc mặt Liễu thị đại biến.
“Nghi nhi chuyển đến Thụy Hương các, trả lại Bích Tâm viện cho huyện chủ. Sáng ngày mai mở từ đường, ghi nhận huyện chủ là đích trưởng nữ, Nghi Nhi là đích thứ nữ.”
Liễu thị còn muốn phản đối: “Lão phu nhân, Nghi nhi là Thái tử phi tương lai mà…”
Ta cười tươi nói: “Mẫu thân, con nghe nói hôn sự này, thánh thượng ban cho đích nữ đã từng thay Thái tử chịu tội.”
Ta cố ý dừng lại, không nói tiếp.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ, không ai lên tiếng nhưng sắc mặt mỗi người đều khác nhau.
Thẩm Nghi vừa tỉnh lại, nghe thấy câu này, lại phun ra một ngụm máu.
Tối hôm đó, sát thủ thúc thúc trèo tường đến gặp ta.
“Tư Tư, Anh cô ở trong cung nói vài ngày nữa hoàng thái hậu với hoàng hậu sẽ triệu kiến con.”
“Nếu qua được cửa ải này, vị trí Thái tử phi sẽ nằm trong tay con.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com