Chương 3
Kiếp trước Thẩm Nghi có đích tử bên cạnh, Thẩm thái phó càng không che giấu ý định của mình, nhiều lần muốn can thiệp vào chính sự của thái tử.
Ta khuyên thái tử hãy nhẫn nhịn. Hiện tại nhị hoàng tử có sinh mẫu là hoàng quý phi đang nhăm nhe ngôi thái tử, xé rách mặt với Thẩm thái phó không phải là hành động sáng suốt.
Thái tử suy nghĩ nhưng không nói gì.
Đêm đó, thái tử không về, ở lại chỗ Thẩm lương đệ.
Hôm sau trở về, trên người hắn có mùi hương liệu mà ta đã từng ngửi thấy nhiều lần.
Ta cười thầm, kiếp này Thẩm Nghi cuối cùng cũng dùng bí dược lên chính mình rồi. Loại thuốc này kết hợp với hương liệu, hiệu quả dùng làm thuốc là tốt nhất. Chỉ là quá trình giống như dã thú giao hợp, người thụ thai vô cùng đau đớn.
Thẩm Nghi tất nhiên không muốn.
Nhưng kiếp này, nàng ta không có ta làm thế thân.
Nếu nàng ta có thể sinh ra hoàng trưởng tôn, mẫu bằng tử quý, tương lai còn dài. Nàng ta nhất định sẽ liều mạng.
Sau đó, mỗi tháng có nhiều ngày thái tử đều ở lại chỗ Thẩm lương đệ, nàng ta nhất thời vô cùng đắc ý.
Nhưng nàng ta không biết rằng trong phủ thái tử nửa năm không có ai mang thai, ngoài tác dụng của thuốc tránh thai còn có chất độc mà ta đã hạ từ ngày gặp thái tử.
Trừ khi thái tử hành sự vào ngày ta cho hắn uống thuốc giải, nếu không sẽ không ai có thể mang thai.
Vài tháng sau, Thẩm Nghi vẫn chưa có thai, Lý lương viên mới vào phủ đã báo tin vui.
Ta hết lời khen ngợi Lý lương viên có công: “Nếu sinh ra hoàng trưởng tử, trong cung nhất định sẽ trọng thưởng.”
Lý lương viên đắc ý liếc nhìn Thẩm Nghi sắc mặt u ám: “Tạ ơn thái tử phi. Thiếp không giống như người nào đó, ngày ngày quấn lấy điện hạ nhưng lại không làm được gì.”
Thẩm Nghi dùng sức giật khăn tay, đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia hung ác.
Ta hài lòng nhìn cảnh sóng ngầm bên dưới, nhấp một ngụm trà thanh.
Kiếp trước, chỉ cần Thẩm Nghi phát hiện người khác có thai, ắt sẽ nghĩ cách khiến người đó bị động thai hoặc sợ hãi mà sinh non.
Giờ nàng ta chưa có thai, mà Lý lương viên lại giành trước một bước, nàng ta nhất định sẽ có hành động.
Kiếp trước Lý lương viên cũng không phải người tốt tính. Nghe các nha hoàn nói chuyện, trong viện của nàng ta thường có hạ nhân bị khiêng ra ngoài.
Ta chỉ chờ xem một màn kịch hay.
Lý lương viên được ta chọn không chỉ vì bản tính tàn bạo của nàng ta, mà còn vì nàng ta có một phụ thân là công bộ thị lang.
Mặc dù đã qua tháng ba nhưng trời vẫn ngày ngày đổ tuyết.
Ta nhớ kiếp trước tuyết rơi cũng vào thời điểm này, khắp nơi đều là những người dân mất nhà cửa.
Các phủ đều phát cháo cứu trợ.
Sau nửa tháng tuyết rơi, thời tiết chuyển ấm, tuyết tan làm vỡ các con đê bị tuyết đè, lại gây ra lũ lụt.
Đây là những con đê mới được xây dựng sau trận lụt năm ngoái.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, kết quả phát hiện ra phụ thân của Lý lương viên tham ô một số tiền lớn.
Lý gia bị chém đầu lưu đày, Lý lương viên cũng bị ban chết.
Vì sớm muộn gì cũng chết nên ta cũng không ngại lợi dụng.
Chỉ là so với Thẩm thái phó, ta tự thấy mình không bằng.
Kiếp trước sau khi xử lý Lý gia, lập tức có người trong triều đàn hặc thái tử cấu kết với Lý thị lang, vì nữ nhi của Lý thị lang từng ở trong phủ thái tử, thái tử không thể thanh minh được.
Hoàng đế nổi giận, trong thời gian đó ngôi thái tử của thái tử vô cùng nguy hiểm.
Thực ra Lý thị lang là người của Thẩm thái phó, một nửa số bạc hắn tham ô đều vào phủ thái phó.
Thái phó hứa sẽ bảo vệ nhi tử của ngoại thất hắn, Lý thị lang một mình nhận hết mọi tội lỗi.
Những bản tấu sớ luận tội thái tử đều do Thẩm thái phó chỉ thị.
Đúng lúc Thẩm Nghi giả vờ mang thai, Liễu thị mượn cớ ra vào phủ thái tử.
Bà ta kể lại đầu đuôi sự việc cho Thẩm Nghi nghe, đồng thời dạy Thẩm Nghi cách khuyên thái tử làm theo lời Thẩm thái phó để bình tức sự việc.
Thái tử vốn có hiềm khích với Thẩm thái phó, cũng vì vậy mà xóa bỏ hết.
Ta cười lạnh trong lòng, đúng là một kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.
Tuyết rơi nhiều ngày không ngừng, hoàng đế cũng vô cùng lo lắng.
Trong cung cử hành nghi lễ cầu phúc. Ta cùng thái tử đi.
Xe ngựa đi trên con đường tuyết trắng xóa, ta khẽ thở dài: “Điện hạ, thiếp có chút lo lắng, không biết những người dân quê nhà trước đây có bình an không.”
Thái tử cũng như nhớ lại chuyện lúc đó: “Nếu Tư Tư không yên tâm, cô sẽ phái người đi xem.”
Ta cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt: “Cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Hôm trước cô nhận được thư, nói tuyết tích quá dày, nhà cửa bị sập hơn nửa, người dân đang lo không biết sửa chữa thế nào để chống chọi với những ngày mưa tuyết sau này. Điện hạ có thể nhờ một vị quan công bộ đi xem không.”
Thái tử gật đầu, chàng nhìn ra ngoài xe ngựa tuyết gió mịt mù, lẩm bẩm: “Mong trời cao có lòng thương xót, ban cho bách tính một con đường sống.”
Ta nhìn chàng, trong lòng có chút cảm động.
Sát thủ thúc thúc đã về quê trước.
Năm ngày sau, thái tử nhận được tin cấp báo, quan công bộ phát hiện ra quê nhà ta không chỉ nhà cửa đổ sập, mà đê ở bên sông Vị được xây dựng lại năm ngoái cũng đã bị nứt.
Thái tử kinh ngạc, sau khi báo cho hoàng đế đã quyết định điều tra kỹ lưỡng.
Ta ra lệnh cho phủ dựng lều cháo phát cháo mỗi ngày, cũng lấy một phần bạc trong phủ thái tử và tiền hồi môn của ta mua quần áo và thuốc men cứu trợ.
Được ta cảm hóa, Tô trắc phi và một số thiếp có vị phận cũng lấy tiền riêng mua lương thực cần thiết để phát cháo.
Ta bận rộn cả ngày, hầu hết người trong phủ cũng được điều đi cứu trợ.
Một ngày vừa mới bận xong, nha hoàn của Lý lương viên khóc lóc đến báo chủ tử của nàng ta thấy máu.
Ta còn chưa kịp đứng dậy, Tô trắc phi cũng vội vã đến tìm ta.
Nàng ta trực tiếp quỳ xuống cầu xin ta: “Thái tử phi, con mèo của thiếp không vô cớ mà cào người nọ, mong thái tử phi sáng suốt.”
Ta đến hậu hoa viên nơi xảy ra chuyện, đã ra lệnh bắt giữ tất cả mọi người ở đó.
Không ngoài dự đoán, nha hoàn của Thẩm Nghi cũng ở trong đó.
Ta hơi mệt, phẩy tay cho họ tự nói.
Nha hoàn của Lý lương viên khóc lóc kể lể: “Lương viên nhiều ngày không ra khỏi viện, thấy hôm nay tuyết ngừng, muốn ra vườn đi dạo vài bước, không ngờ bị con súc sinh này dọa sợ…”
Con mèo của Tô trắc phi được nha hoàn của nàng ta ôm chặt trong tay, kêu meo meo.
Ta chỉ tay vào con mèo: “Thả ra.”
Nha hoàn hơi do dự, con mèo liền thoát khỏi tay nàng ta, lao thẳng đến nha hoàn của Thẩm Nghi.
Kiếp trước Thẩm Nghi thích dùng thuốc sai khiến chó cắn người, kiếp này đổi thành mèo, còn liên lụy đến Tô trắc phi, cũng coi như có chút tiến bộ.
Ta phẩy tay: “Đưa xuống thẩm vấn.”
Tô trắc phi lập tức quỳ xuống dập đầu với ta: “Cảm ơn thái tử phi đã trả lại sự trong sạch cho thiếp.”
Ta nghĩ đến kiếp trước, nàng ta cũng là một người đáng thương.
Tô trắc phi xuất thân từ phủ tướng quân, mẫu thân mất sớm, phụ thân tái giá.
Cữu cữu là thị lang tuy có lòng nhưng cũng chỉ là người ngoài, không ai có thể bảo vệ nàng ta.
Sau khi gả vào phủ thái tử, nàng ta luôn an phận thủ thường.
Tô trắc phi từng có một cô nữ nhi.
Vui mừng vì có nữ nhi đầu lòng, thái tử đương nhiên rất mực yêu thương.
Thẩm Nghi không thể chịu đựng được, nàng đầy bụng oán khí muốn giết chết đứa bé này.
Sau đó nghe người hầu báo, nữ nhi đầu lòng của thái tử vì ăn nhầm dị vật mà chết yểu.
Tô trắc phi bị đả kích lớn, trở nên điên điên khùng khùng.
Một năm sau, nàng ta chết đuối ở hồ.
15
Ta vội vã chạy đến viện của Lý lương viên, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc bên trong.
Ngô thái y hành lễ với ta: “Thái tử phi, thai nhi không giữ được.”
Ta nghe vậy thì trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau.
Đến khi ta tỉnh lại, trời đã chập tối.
Ngô thái y và cô hầu cận trong phòng: “Chúc mừng thái tử phi, người có hỷ rồi.”
Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Thật sao?”
Cô hầu vội vàng trả lời: “Thái tử điện hạ còn đang ở trong cung, nô tỳ đã sai người đi báo tin vui rồi.”
Ta cúi đầu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, hỏi thái y: “Thai nhi này của ta có ổn không?”
Ngô thái y gật đầu: “Chỉ là người không được quá vất vả.”
Ta yên tâm, bỗng lại nhớ ra một chuyện: “Ngô thái y, làm phiền ông giúp những người khác trong phủ cũng chẩn đoán xem, có phải cũng có người hồ đồ như ta không.”
Một lát sau, nha hoàn của Tô trắc phi đến báo, chủ tử của nàng ta cũng có hỷ.
16
Thái tử trở về với vẻ mặt hớn hở, còn mang theo đủ loại ban thưởng trong cung
“Tư Tư, muội không thấy được vẻ mặt của mẫu hậu đâu. Vừa nghe thái y báo Lý lương viên sảy thai, bà tức giận muốn triệu muội vào cung để dạy dỗ. Trong phủ lại lần lượt có người đến báo muội và Tô trắc phi có hỷ, bà cười đến nỗi không khép miệng lại được, kéo cô đi tìm hoàng thái hậu và phụ hoàng để xin thưởng cho hai người. Bây giờ bà ấy chỉ cầu hai người bình an.”
“Đứa bé này đến thật đúng lúc.”
Không khéo thành sách, khéo chính là người viết sách.
Thẩm Nghi trên danh nghĩa là muội muội ruột của ta, chuyện sảy thai sợ rằng vào cung ta cũng khó mà chối tội.
Bây giờ ta với Tô trắc phi đều mang thai, hai thai đổi một thai, đương nhiên có thể thoát khỏi một kiếp nạn.
Ta mỉm cười, đưa tay nhận lấy chiếc áo choàng mà thái tử cởi ra.
Hắn giữ tay ta: “Nàng đừng động đậy, bây giờ nàng là người quý giá.”
Ta ngoan ngoãn buông tay: “Vậy chuyện sảy thai kia…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com