Chương 1
1.
Lúc nửa đêm, tôi vừa ghi hình xong chương trình thực tế, mệt mỏi lê thân về nhà.
Thông thường, chỉ cần nghe thấy tiếng tôi nhập mật mã, Tiểu Quái Thú sẽ lao ra ngay, dùng hai chân cào cửa đầy háo hức.
Nhưng hôm nay, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.
Tôi nhíu mày, đẩy cửa vào.
“Tiểu Quái Thú?”
Không ai đáp lại.
Tôi nhắc lại lần nữa, nhưng vẫn chẳng có tiếng sủa nào vang lên.
Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.
Tôi mở đèn sáng trưng, lần lượt tìm kiếm từng phòng trong nhà.
Phòng khách.
Không có.
Nhà bếp.
Không có.
Phòng ngủ.
Không có nốt.
Tôi siết chặt điện thoại, vội vàng mở camera an ninh lên kiểm tra.
Trên màn hình, một bóng người mờ ám xuất hiện trước cửa nhà tôi vào khoảng hơn một tiếng trước.
Hắn ta đứng trước cửa, dáo dác nhìn quanh như một tên trộm chuyên nghiệp.
Sau đó, hắn nhập mật mã, đường hoàng mở cửa bước vào.
Tôi nhìn kỹ gương mặt đó.
Không ai khác ngoài Tần Nghiễn.
Ngay khi hắn vừa bước vào nhà, Tiểu Quái Thú liền mừng rỡ chạy tới, vẫy đuôi liên tục, kêu ư ử như đang làm nũng.
Hắn thong thả cúi xuống, vuốt đầu nó đầy cưng chiều, sau đó đeo dây xích, kéo nó ra ngoài một cách vô cùng trơn tru.
Tôi nhìn mà tức đến bật cười.
Không chặn hắn trên WeChat nữa, tôi thẳng tay gọi video.
Như thể đã đoán trước tôi sẽ tìm đến, hắn bắt máy ngay lập tức.
Nhưng thay vì nhìn vào màn hình, hắn cố tình quay mặt đi, giọng điệu còn mang theo chút hờn dỗi.
“Hừ! Không phải em từng nói ai liên lạc trước thì người đó là chó sao? Giờ gọi tôi làm gì?”
Tôi nhìn Tiểu Quái Thú đang ung dung nằm bên cạnh hắn, miệng gặm snack, đuôi phe phẩy đầy hạnh phúc.
“Anh nghĩ tôi sẽ gọi cho anh nếu anh không đến nhà tôi trộm chó sao? Có biết hành vi này gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?”
Hắn dựa lưng vào sofa, nhàn nhã vuốt lông Tiểu Quái Thú.
“Anh chỉ đưa con trai về nhà, có gì sai?”
Tôi nhếch môi, giọng không mấy kiên nhẫn.
“Tiểu Quái Thú là tôi mua đấy.”
“Nhưng từ nhỏ đến lớn là tôi chăm sóc. Muốn gặp nó thì đến nhà anh mà đón.”
Tôi đã quá mệt sau cả ngày quay hình, chẳng muốn đôi co thêm.
“Được rồi, tôi trả anh một triệu, trả nó lại cho tôi.”
Nghe đến đó, hắn lập tức bật dậy, tóc tai rối bù như một con husky bị giẫm vào đuôi.
“Tần Miên Hoạ! em giỏi lắm!”
Dứt lời, hắn dập máy cái rụp.
Không đầy mấy phút sau, trên Weibo xuất hiện một bài đăng mới.
Hắn đăng ảnh chụp cùng Tiểu Quái Thú, caption: “Cuối cùng cũng đưa được con trai về từ tay bạn gái.”
Tôi nhìn mà chỉ có thể thở dài.
Đúng là đồ trẻ con.
2.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp ngủ nướng đã bị quản lý kéo dậy đi ghi hình.
Tối qua, sau khi bị tôi dập máy, Tần Nghiễn lại mặt dày gọi lại, nói rằng Tiểu Quái Thú nhớ mẹ.
Lên xe, tôi mở Weibo theo thói quen, và không ngoài dự đoán, hot search đầy rẫy tin tức về hắn.
#Thái tử gia trộm chó giữa đêm!
#Thái tử gia và Bạch Chu Chu ngầm công khai tình cảm!
#Bạch Chu Chu thừa nhận quan hệ với thái tử gia!
Tôi lướt tiếp, thấy một tiêu đề càng buồn cười hơn.
#Tần Miên Hoạ hối hận vì đã bắt nạt thái tử phi.
Ai nghĩ ra cái tiêu đề này vậy?
Không thấy xấu hổ à?
Thái tử phi?
Nếu Bạch Chu Chu là thái tử phi, vậy tôi cũng phải là công chúa hoàng gia rồi.
Tôi nhấp vào xem bình luận.
Dưới bài đăng Weibo, một bức ảnh xuất hiện trên màn hình.
Là Bạch Chu Chu.
Cô ta đăng một tấm selfie trong bộ đồ ngủ, mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh ướt át, trông vô cùng yếu đuối.
Caption chỉ có một câu ngắn gọn:
“Huhu, chó bị ba nó đưa đi rồi, ở nhà một mình buồn quá.”
Còn không quên gắn thẻ Tần Nghiễn.
Bên dưới, dân mạng lập tức bùng nổ, gán ghép hai người họ thành một đôi.
Tôi chớp mắt nhìn màn hình.
Tối qua, ngoài con chó nhà tôi, chẳng lẽ Tần Nghiễn còn đi trộm cả chó của cô ta nữa sao?
Khoan đã.
Bạch Chu Chu chẳng phải từng tuyên bố cả đời này sợ chó, không bao giờ nuôi chó sao?
3
Bình luận dưới bài đăng đã bùng nổ.
Có người hỏi thẳng:
“Hai người thật sự đang hẹn hò sao?”
Bạch Chu Chu không trả lời, nhưng lại thả tim một loạt bình luận chúc phúc, làm chuyện càng thêm chắc chắn.
Thế là fan hâm mộ bắt đầu tấn công tôi.
“Chu Chu đã thể hiện rõ như vậy rồi, còn hỏi làm gì nữa? Bộ fan Tần Miên Hoạ lại muốn gây chuyện hả?”
“Thái tử gia chắc chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công khai thôi!”
Tôi vừa uống một ngụm nước, vừa bình tĩnh đọc hết bình luận.
Nếu không phải vì muốn ăn ké danh tiếng của Tần Nghiễn, Bạch Chu Chu còn lâu mới bày trò như thế này.
Quản lý của tôi thở dài.
“Cô với Bạch Chu Chu từ lúc ra mắt đã là đối thủ, fan hai bên cắn nhau mãi. Giờ cô ta còn tự gắn mác bạn gái thái tử gia, tôi e rằng cô sẽ bị đè bẹp mất thôi.”
Tôi không buồn đáp.
Một cái tin vớ vẩn như thế này có thể ảnh hưởng được đến tôi sao?
4.
Vừa bước xuống xe, tôi còn chưa kịp chỉnh lại quần áo thì đã thấy cả dàn máy quay chĩa vào Bạch Chu Chu.
Đạo diễn đang hào hứng phỏng vấn, giọng điệu đầy mong chờ.
“Hôm qua hai người công khai tình cảm à?”
Bạch Chu Chu cúi đầu, cười ngượng ngùng, hai má hơi ửng đỏ như thể mắc cỡ lắm.
“Đến lúc thích hợp, mọi người sẽ biết thôi ạ.”
Tôi đứng cạnh, khoanh tay, im lặng xem kịch hay.
Đạo diễn rõ ràng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục hỏi sâu hơn.
“Vậy chuyện thái tử gia đăng bài giữa đêm là để khoe tình yêu à?”
Bạch Chu Chu lại cúi đầu, làm ra vẻ ngại ngùng.
“Anh ấy muốn đưa chó đến để quay chung với em. Nhưng em không chịu, thế là anh ấy lén dắt nó đi.”
Tôi nghe mà suýt bật cười thành tiếng.
Một câu chuyện trắng trợn như thế này mà cũng có thể nói ra mà mặt không đổi sắc sao?
Nếu tôi không đứng đây, chắc cũng bị cô ta lừa luôn rồi.
Tôi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
“Nhưng trước đây cô chẳng phải từng nói sợ chó, cả đời này sẽ không nuôi sao?”
Cô ta hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên chút hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Vì anh ấy làm em cảm thấy an toàn, nên em mới dần dần chấp nhận.”
Vừa dứt lời, fan hâm mộ lập tức vỗ tay, không ngừng khen ngợi cô ta dũng cảm vượt qua nỗi sợ vì tình yêu.
Tôi chỉ có thể im lặng, lắc đầu.
Không biết bọn họ bị dắt mũi thế nào mà có thể tin được mấy lời này.
Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, một nhân viên từ xa đã chạy đến, trong tay dắt theo một con Alaska khổng lồ.
Cả trường quay lập tức xôn xao.
Tôi nhíu mày, lập tức rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Trên màn hình, tin nhắn từ Tần Nghiễn hiện ra:
“Anh đang họp, trông Tiểu Quái Thú giúp anh. Tối anh đến đón.”
Tôi lập tức nhắn lại:
“Tôi đang quay chương trình thực tế! Đừng giỡn nữa, mau dắt nó về ngay!”
Nhưng chỉ hai giây sau, hắn đã gửi lại một bức ảnh chụp văn phòng làm việc của hắn, trên bàn chất đầy tài liệu.
Tôi suýt cắn nát môi.
Hắn thực sự đang ở công ty.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nhân viên kia đã đến gần, cười tươi đưa dây dắt cho Bạch Chu Chu.
“Đây là món quà Tần tổng gửi đến cho chị. Cậu ấy nói nó đến để theo mẹ quay chương trình.”
Bạch Chu Chu chớp mắt, vẻ mặt thoáng qua chút ngỡ ngàng.
Cô ta liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi cúi xuống vuốt đầu Tiểu Quái Thú.
“Chỉ có nó thôi à? Anh ấy không đến sao?”
Nhân viên vẫn giữ nụ cười, trả lời theo đúng kịch bản: “Tần tổng có việc bận, dặn tụi em mang nó đến cho chị.”
Tôi đứng một bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đến nước này mà vẫn diễn được, đúng là không phải người thường.
5.
“Trời ơi, Chu Chu hạnh phúc thật đấy! Tần tổng thương chị quá trời luôn!” Một khách mời nữ không kiềm được mà cảm thán.
“Chu Chu, hai người nuôi chung một con chó à? Nó tên gì thế?”
Bạch Chu Chu mỉm cười dịu dàng, cúi xuống vuốt ve đầu Tiểu Quái Thú.
“Anh ấy đặt tên cho nó là Cháo Cháo, là chữ ‘cháo’ trong bát cháo ấm áp.”
Tôi nghe mà thiếu điều muốn bật cười thành tiếng.
Tiểu Quái Thú cũng sửng sốt.
Nó đứng im, đuôi chẳng thèm vẫy, mặt ngu ra như thể đang tiêu hóa thông tin.
Một khách mời tinh ý phát hiện ra điều gì đó, liền lên tiếng:
“Ủa? Sao con chó không có phản ứng vậy?”
Bạch Chu Chu thoáng lúng túng, nhanh chóng vỗ nhẹ đầu nó.
“Cháo Cháo, lại đây với mẹ nào.”
Nhưng Tiểu Quái Thú vẫn không nhúc nhích.
Nó đứng im như tượng, ánh mắt cứ dáo dác nhìn quanh, rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi khoanh tay, nhẹ giọng gọi:
“Tiểu Quái Thú, lại đây.”
Chưa đến một giây sau, Tiểu Quái Thú lập tức vùng khỏi dây xích, lao thẳng về phía tôi.
Nó cọ đầu vào chân tôi, cái đuôi vẫy điên cuồng.
Bạch Chu Chu cứng đờ, mặt biến sắc ngay lập tức.
6.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Quái Thú.
“Ngoan nào, nhớ mẹ lắm đúng không?”
Tiểu Quái Thú ư ử kêu lên, cọ cọ đầu vào tay tôi đầy nũng nịu.
Lúc này, một nhân viên trong đoàn phim không nhịn được, bật cười nói:
“Nhìn kiểu này thì đúng là nó chỉ nhận một chủ thôi ha.”
Một khách mời khác cũng gật đầu.
“Ừ, lúc nãy thấy nó bị kéo đi mà tội ghê, may mà bây giờ đã về với chủ thật rồi.”
“Tôi thấy cũng đúng thôi. Nếu là tôi mà nuôi một con chó lâu như vậy, nó mà chạy theo người khác thì chắc cũng khó chịu lắm.”
Bạch Chu Chu nghe xong, mặt càng lúc càng đanh lại.
Cô ta nắm chặt bàn tay, bỗng bật cười khan, giọng nói mang theo chút châm chọc.
“Tần Miên Hoạ, cô giỏi giành giật thật đấy.”
Tôi nhướng mày, giọng hờ hững.
“Giành giật?”
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tối lại.
“Không phải sao? Cái gì cô cũng muốn cướp của tôi. Vai diễn của tôi, tài nguyên của tôi, giờ đến cả con chó cũng không tha?”
Ư ử, Tiếu Quái Thú cứ hướng tôi rồi kêu như một cái tát tát vào mặt của Bạch Chu Chu.
Tôi khẽ cười, chậm rãi hỏi lại:
“Thế rốt cuộc ai mới là người giành giật đây?”
Bạch Chu Chu nghẹn họng, giọng nói không còn bình tĩnh như lúc đầu.
“Nếu không phải cô cố tình gây sự với tôi, thì tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ nhằm vào tôi?”
Tôi im lặng trong hai giây, sau đó bật cười.
“Cô nói tôi nhằm vào cô? Bạch Chu Chu, có cần tôi kể lại từng lần cô cướp tài nguyên của tôi không? Bắt đầu từ lần nào đây? Lần cô giật hợp đồng quảng cáo của tôi, hay lần cô lén đi gặp nhà sản xuất để giành lấy vai diễn của tôi?”
Cả trường quay rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Bạch Chu Chu tái mặt.
“Cô… cô nói bậy bạ gì thế!”
Tôi nhún vai.
“Nói bậy? Vậy có dám để tôi đăng hết bằng chứng lên không?”
Cô ta há hốc miệng, nhưng chẳng nói được lời nào nữa.
Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào.
Tôi thấy đôi mắt Bạch Chu Chu tối lại, giống như đang dần mất kiểm soát.
Tôi nhướng mày.
Có lẽ, bộ mặt thật của cô ta sắp không giữ nổi nữa rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com