Chương 2
9.
Bạch Chu Chu siết chặt bàn tay đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Cô ta hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười.
“Tôi không biết cô đang nói gì, nhưng tôi cũng không muốn đôi co với cô.”
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn về phía đạo diễn, giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng hơn.
“Đạo diễn, tôi thấy mọi chuyện cũng không có gì to tát cả. Dù sao thì con chó này trước đây cũng sống cùng anh Nghiễn, có thể nó nhớ anh ấy hơn thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục quay hình được rồi.”
Nghe vậy, đạo diễn nhìn tôi một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu.
“Đúng, đúng, mọi người chuẩn bị đi, tiếp tục quay nào!”
Thế là máy quay lại bắt đầu hoạt động.
Nhưng ngay lúc này, tôi bỗng nghe thấy một câu nói đầy ấm ức vang lên.
“Anh Nghiễn… anh không nói gì sao?”
Cả đoàn phim lập tức quay lại nhìn.
Bạch Chu Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi nheo mắt.
Tần Nghiễn từ lúc nãy vẫn im lặng quan sát toàn bộ sự việc.
Hắn khoanh tay, dựa người vào tường, ánh mắt bình thản.
Giờ phút này, hắn mới chậm rãi cất giọng.
“Nói gì?”
Bạch Chu Chu khựng lại, sắc mặt trắng bệch.
“Không phải… tối qua anh còn nhắn tin với em sao? Chúng ta còn nói chuyện về…”
Cô ta dừng lại đột ngột, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt.
Cả tôi và Tần Nghiễn đều đồng loạt nhìn cô ta.
Một giây sau, hắn chậm rãi móc điện thoại ra, mở tin nhắn.
Tôi đứng bên cạnh liếc qua, trong lịch sử tin nhắn hoàn toàn không có đoạn hội thoại nào với Bạch Chu Chu cả.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tần Nghiễn nheo mắt nhìn cô ta, giọng nói mang theo chút nguy hiểm.
“Tôi chưa từng nhắn tin với cô.”
Bạch Chu Chu hoảng hốt lùi lại một bước.
Lúc này, tôi mới nhận ra có điều gì đó rất không ổn.
10.
Không khí trong phim trường bỗng nhiên trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Tần Nghiễn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Bạch Chu Chu, không mang theo chút cảm xúc nào.
Tôi cũng quay đầu nhìn cô ta.
Bạch Chu Chu dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim sâu vào lòng bàn tay.
“Không thể nào…”
Giọng nói của cô ta run rẩy.
“Anh rõ ràng đã nhắn tin cho em, còn hẹn em ra ngoài gặp nhau. Em… em có bằng chứng!”
Tôi khoanh tay đứng một bên, im lặng nhìn cô ta diễn tiếp.
Tần Nghiễn nhướng mày, lấy điện thoại ra, mở màn hình tin nhắn rồi xoay nó về phía cô ta.
“Nhìn cho kỹ đi.”
Trên màn hình hoàn toàn không có một tin nhắn nào từ cô ta cả.
Bạch Chu Chu chết lặng.
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.
Đến nước này mà cô ta còn chối được sao?
Đột nhiên, cô ta như sực tỉnh, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn.
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, cắn môi đến mức gần bật máu.
“Không… không thể nào… mật mã biệt thự của anh, rõ ràng anh đã nói cho em biết… chẳng lẽ…”
Cô ta đột nhiên ngừng bặt.
Tôi nheo mắt.
Mật mã biệt thự?
Làm sao cô ta biết?
Ngay lập tức, ánh mắt tôi và Tần Nghiễn đồng loạt hướng về cô ta.
Mọi người xung quanh cũng sửng sốt, dường như chưa kịp tiêu hóa thông tin này.
Lúc này, tôi nhận ra, Bạch Chu Chu dường như đã lỡ miệng.
11.
Cô ta bối rối lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái mét.
“Không… không phải, ý em là…”
Tần Nghiễn đột nhiên rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.
Chỉ vài giây sau, một người đàn ông bước vào phim trường.
Là tài xế riêng của Tần Nghiễn.
Vừa nhìn thấy Bạch Chu Chu, sắc mặt anh ta lập tức trở nên xấu hổ.
Tôi nheo mắt.
Cảm giác có gì đó không ổn.
Tần Nghiễn lạnh nhạt hỏi:
“Nói đi.”
Tài xế cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.
“Thật ra… tin nhắn mà cô Bạch nhận được… là do tôi gửi.”
Cả đoàn phim lặng đi một lúc, sau đó bùng nổ.
Bạch Chu Chu trừng mắt.
“Anh nói cái gì?!”
Tài xế cắn răng, cúi đầu không dám nhìn ai.
“Tôi… thật ra tôi thích cô ấy từ lâu. Nhưng cô ấy lúc nào cũng chỉ chú ý đến Tần tổng, tôi không có cơ hội nào cả. Cho nên… tôi đã giả danh Tần tổng để nhắn tin với cô ấy.”
Cả trường quay lặng như tờ.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, dần hiểu ra mọi chuyện.
Anh ta tiếp tục nói, giọng run rẩy.
“Tôi… tôi đã sao chép hết tất cả bài đăng trên WeChat của Tần tổng, bắt chước cách nói chuyện của anh ấy để cô Bạch không nghi ngờ.”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Bạch Chu Chu như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Tôi cảm thấy buồn cười đến mức không nhịn được, khẽ cười lạnh một tiếng.
“Vậy có nghĩa là… suốt ba năm qua, cô vẫn luôn tưởng mình đang nhắn tin với Tần Nghiễn, nhưng thực tế lại là nhắn với tài xế của anh ấy sao?”
Bạch Chu Chu không thốt nên lời.
12.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, ai nấy đều cảm thấy khó tin.
“Chuyện này… đúng là không thể tin được!”
“Vậy ra bao nhiêu năm qua, Bạch Chu Chu yêu đơn phương nhầm người à?”
“Không chỉ là nhầm người, mà còn là nhầm một cú thật ngoạn mục luôn ấy!”
Tôi đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm của Bạch Chu Chu mà thấy thú vị vô cùng.
Cô ta đã từng tưởng mình là nữ chính suốt bao năm nay, bây giờ mới nhận ra bản thân chỉ là trò đùa trong một câu chuyện.
Cô ta đứng đơ tại chỗ, đôi mắt đầy hoảng loạn.
“Không thể nào… không thể nào…” Cô ta lẩm bẩm liên tục.
Tài xế tiếp tục cúi đầu.
“Tôi biết tôi sai rồi, nhưng tôi thực sự thích cô ấy. Tôi chưa bao giờ muốn lừa dối cô ấy, chỉ là… tôi không dám nói sự thật.”
Bạch Chu Chu bỗng nhiên quay phắt qua, lao đến đẩy mạnh anh ta một cái.
“Câm miệng! Ai cho anh nói bậy bạ như vậy? Tôi không tin! Không thể nào!”
Tài xế bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt cũng tái nhợt.
Anh ta lắp bắp:
“Tôi… tôi có thể chứng minh. Tin nhắn trong điện thoại tôi vẫn còn đây!”
Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn.
Mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình.
Trong đó là một loạt đoạn hội thoại đầy ngọt ngào.
Bạch Chu Chu đứng hình.
Không khí trong trường quay đột nhiên yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Tôi liếc qua nội dung tin nhắn, không nhịn được mà nhướng mày.
“Đây không phải là cái tin nhắn mà hôm qua cô vừa khoe với truyền thông sao? Chính cô còn nói là anh Nghiễn nhắn cho cô mà?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ồ lên.
Bạch Chu Chu sững sờ, đôi môi run rẩy.
“Cái này… không… không phải…”
Tôi bước lên một bước, chậm rãi cúi đầu nhìn cô ta.
“Ba năm nay, cô vẫn luôn nghĩ mình đang yêu thầm Tần Nghiễn, nhưng thực tế… người cô nhắn tin tâm sự suốt ba năm qua lại là một người khác.”
Tôi nhếch môi cười nhạt.
“Vậy rốt cuộc… ba năm qua, cô đã yêu ai?”
Bạch Chu Chu như bị tát một cái thật mạnh, cả người loạng choạng lùi về phía sau.
Cả phim trường im lặng như tờ.
Không ai nói gì, cũng không ai dám phá vỡ bầu không khí này.
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không hề mang theo chút thương hại nào.
Hóa ra, đây chính là chân tướng mà cô ta luôn tự lừa mình lừa người suốt bấy lâu nay.
13.
Không khí trong phim trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp của Bạch Chu Chu.
Cô ta cứng đờ tại chỗ, đôi mắt mở to, tràn đầy sự hoảng loạn.
Không thể nào.
Không thể nào như vậy được.
Ba năm qua, cô ta luôn tin rằng người nhắn tin với mình là Tần Nghiễn.
Rõ ràng những tin nhắn đó giống hệt với cách nói chuyện của anh, những bức ảnh gửi đến cũng toàn là ảnh mới nhất của anh.
Làm sao có thể là giả?
Cô ta bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân đứng không vững nữa.
Không.
Không thể nào như vậy được!
Bạch Chu Chu đột nhiên túm lấy cổ tay tài xế, gần như gào lên:
“Anh nói dối! Anh đang bịa chuyện! Tại sao anh lại làm như vậy?! Tại sao anh lại muốn hại tôi?!”
Tài xế bị cô ta bấu chặt đến mức mặt nhăn nhó, nhưng anh ta không dám phản kháng.
“Tôi… tôi không hại cô. Tôi chỉ là…”
Bạch Chu Chu hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
“Anh im đi! Anh là ai mà dám nhắn tin với tôi? Anh nghĩ mình xứng đáng sao?! Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói à?!”
Tôi đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn màn kịch này, chậm rãi cất giọng:
“Tin hay không thì tùy cô. Nhưng ba năm qua, người cô yêu, người cô nghĩ là Tần Nghiễn… rốt cuộc là ai, bây giờ đã rõ rồi đấy.”
Lời này như một cú giáng mạnh, đánh thẳng vào lý trí của Bạch Chu Chu.
Cô ta run rẩy lùi về sau một bước, đôi mắt dại ra.
Không.
Không thể nào.
Không thể nào là như vậy!
Cô ta yêu Tần Nghiễn.
Ba năm qua, cô ta đã thầm yêu anh, luôn tìm mọi cách để đến gần anh.
Cô ta tin rằng, chỉ cần kiên trì, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận ra cô ta là người phù hợp nhất.
Nhưng bây giờ…
Tất cả mọi thứ đều là giả dối.
Ba năm qua, tất cả những gì cô ta tin tưởng hóa ra chỉ là một trò lừa gạt.
14.
Bạch Chu Chu lảo đảo lùi về sau, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
Tôi nhìn cô ta, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
“Ba năm nay, cô vẫn luôn cho rằng mình yêu Tần Nghiễn. Nhưng thực tế, người mà cô tâm sự, người mà cô tưởng tượng là anh ấy… lại là một người khác.”
Tôi nhếch môi cười nhạt.
“Vậy rốt cuộc, ba năm qua, cô đã yêu ai?”
Bạch Chu Chu không thể đáp.
Cô ta không dám đáp.
Cả trường quay im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Một lúc lâu sau, cô ta mới lắc đầu, lùi thêm một bước.
“Không… không thể nào… tôi không tin! Đây chắc chắn là âm mưu của các người! Các người muốn hại tôi!”
Tôi khoanh tay, giọng điệu thờ ơ.
“Ai thèm hại cô? Chẳng qua là cô tự lừa mình lừa người thôi.”
Bạch Chu Chu siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Bỗng nhiên, cô ta nhìn về phía Tần Nghiễn, đôi mắt tràn đầy mong chờ.
“Anh Nghiễn… anh không nói gì sao? Anh không định nói gì với em à?”
Tần Nghiễn từ đầu đến cuối vẫn đứng yên, khoanh tay tựa người vào tường, ánh mắt thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ngay lúc này, nghe thấy Bạch Chu Chu gọi mình, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hắn cười như không cười, giọng điệu lạnh nhạt.
“Nói gì?”
Bạch Chu Chu nghẹn họng.
“Em… chúng ta… ba năm qua, em luôn thích anh. Anh không thể…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Tần Nghiễn đã thản nhiên ngắt lời.
“Cô thích ai là chuyện của cô. Nhưng đừng kéo tôi vào. Tôi chưa bao giờ nhắn tin với cô, chưa bao giờ hẹn hò với cô. Những gì cô nghĩ, từ đầu đến cuối, đều chỉ là ảo tưởng.”
Bạch Chu Chu mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
“Cái gì…?”
Tần Nghiễn nhếch môi.
“Tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo ảo tưởng của cô. Thực tế thế nào, cô tự biết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com