Chương 3
15.
Bạch Chu Chu chạy khỏi phim trường trong bộ dạng chật vật, nước mắt giàn giụa trên gương mặt vốn luôn được trang điểm tỉ mỉ.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, trong lòng chẳng có chút cảm xúc nào.
Có lẽ cô ta nghĩ chỉ cần chạy đi, thì tất cả mọi chuyện sẽ tự nhiên biến mất.
Nhưng thế giới này đâu có vận hành theo ý muốn của cô ta.
Tôi cúi xuống xoa đầu Tiểu Quái Thú, nó vẫy đuôi quấn lấy chân tôi, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tin tưởng.
Tần Nghiễn đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt.
“Đi thôi.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
Hắn nhét tay vào túi quần, vẻ mặt dửng dưng như thể tất cả những chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi cười nhạt.
“Xử lý nhanh gọn vậy à?”
Tần Nghiễn nhếch môi, giọng thản nhiên.
“Cần gì lãng phí thời gian với người không quan trọng?”
Tôi im lặng một giây, sau đó bật cười.
Cũng đúng.
Không đáng.
16.
Buổi ghi hình kết thúc sớm hơn dự kiến vì drama chấn động vừa rồi.
Cả đoàn phim dường như vẫn còn đang đắm chìm trong cú sốc khi nhận ra Bạch Chu Chu sống trong ảo tưởng suốt ba năm qua.
Tôi ôm Tiểu Quái Thú lên xe, chưa kịp đóng cửa đã thấy Tần Nghiễn cũng thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh.
Tôi nhướn mày nhìn hắn.
“Anh lên đây làm gì?”
Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt như thể vô cùng mệt mỏi.
“Đưa anh về nhà.”
Tôi phì cười.
“Nhà anh có tài xế riêng mà, sao lại muốn đi chung với tôi?”
Tần Nghiễn không trả lời ngay, chỉ lười biếng mở mắt ra nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.
“Không muốn đi cùng anh à?”
Tôi không đáp, chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe.
Tôi không có lý do gì để từ chối, nhưng cũng chẳng có hứng thú hỏi thêm.
Dù sao thì, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn mặt dày bám lấy tôi.
Suốt quãng đường về, Tần Nghiễn im lặng lạ thường.
Tôi nhìn hắn qua gương chiếu hậu, thấy hắn đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi hơi tò mò.
“Đang xem gì thế?”
Hắn giơ màn hình cho tôi xem.
Là hot search.
Như dự đoán, chuyện Bạch Chu Chu bị bóc mẽ đã làm bùng nổ mạng xã hội.
#BạchChuChuTựẢoTưởngBaNăm
#BạchChuChuTựBiênTựDiễn
#TháiTửGiaBịGánGhépCưỡngChế
Tôi lướt sơ qua bình luận, thấy fan cô ta đang cố gắng đảo ngược tình thế, nói rằng cô ta cũng chỉ là nạn nhân.
“Nạn nhân?” Tôi bật cười.
“Nạn nhân của chính sự ngu ngốc của mình chứ gì.”
Tần Nghiễn nhếch môi, vẻ mặt không tỏ rõ cảm xúc.
“Anh cũng thấy vậy à?” Tôi nhìn hắn.
Hắn không đáp, chỉ gõ vài chữ trên màn hình, rồi đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Bài đăng mới nhất của hắn trên Weibo:
“Ba năm qua, tôi chưa từng nhắn tin với cô ấy.”
Mọi chuyện đến đây, xem như đã kết thúc hoàn toàn.
17.
Tối hôm đó, tôi vừa tắm xong, còn chưa kịp lau tóc đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tôi nhíu mày.
Giờ này còn ai đến tìm tôi?
Tôi bước ra mở cửa, và dĩ nhiên, không ai khác ngoài Tần Nghiễn.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm một túi giấy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thản nhiên.
Tôi khoanh tay.
“Anh lại đến làm gì?”
Hắn giơ túi giấy lên.
“Mua đồ ăn cho em.”
Tôi ngạc nhiên mất hai giây, sau đó bật cười.
“Anh tốt bụng vậy sao?”
Hắn không đáp, tự tiện đi vào nhà tôi như thể đây là nhà mình.
Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản, chỉ nhìn hắn bày đồ ăn lên bàn.
Toàn là những món tôi thích.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt hơi thay đổi.
“Anh cố tình tìm hiểu khẩu vị của tôi đấy à?”
Hắn nhướn mày, thản nhiên đáp.
“Không cần tìm hiểu, vì anh nhớ.”
Tim tôi hơi lỡ một nhịp.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm đũa lên, không nói gì thêm.
Tần Nghiễn cũng ngồi xuống đối diện tôi, chậm rãi ăn từng miếng.
Không khí trong phòng lặng lẽ nhưng không hề ngột ngạt.
Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi và hắn ngồi ăn chung với nhau một cách bình thản thế này.
18.
Sau bữa ăn, tôi ngồi xuống sofa, bật TV xem tin tức.
Tần Nghiễn cũng thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, dựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình.
Một lát sau, hắn chợt cất giọng.
“Tần Miên Hoạ.”
Tôi liếc nhìn hắn.
“Gì?”
Hắn không nhìn tôi, nhưng giọng nói trầm thấp của hắn lại vang vọng bên tai tôi.
“Nếu ba năm qua anh thật sự nhắn tin với em, thì em có thích anh không?”
Tôi sững sờ.
Tôi nhìn hắn, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào TV, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một lời nói đùa.
Tôi khẽ cười, đáp lại một cách nhẹ bẫng.
“Không.”
Hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi nhướn mày, ánh mắt trêu chọc.
“Sao? Muốn tôi thích anh lắm à?”
Tần Nghiễn bật cười, nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm như biển đêm.
“Ừ.”
Tôi thoáng ngẩn người.
Nhưng ngay lập tức, tôi bật cười, giả vờ như chưa nghe thấy gì cả.
Chúng tôi ngồi đó, lặng lẽ xem tiếp chương trình trên TV.
19.
Ba ngày sau, hot search dần hạ nhiệt, nhưng hậu quả vẫn còn kéo dài.
Bạch Chu Chu hoàn toàn bốc hơi khỏi làng giải trí.
Hợp đồng bị hủy, fan quay lưng, các nhãn hàng cũng cắt đứt hợp tác.
Tôi không hề bất ngờ.
Những kẻ sống trong ảo tưởng quá lâu, sớm muộn gì cũng phải nhận về cú vả đau đớn nhất từ hiện thực.
Hôm nay là ngày tôi ký hợp đồng cho bộ phim mới.
Tôi đến công ty, vừa bước vào văn phòng thì đã thấy một bóng người quen thuộc.
Tần Nghiễn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tôi, nhàn nhã uống trà.
Tôi nhíu mày.
“Sao anh lại ở đây?”
Hắn đặt tách trà xuống, giọng điệu nhàn nhạt.
“Chờ em.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“Chờ tôi làm gì?”
Hắn nhếch môi, ánh mắt như cười như không.
“Anh muốn đầu tư vào bộ phim này.”
Tôi sững sờ.
“Cái gì?”
Tần Nghiễn thong thả nói.
“Anh muốn làm nam chính.”
Tôi trợn mắt.
“Anh bị điên à?!”
Hắn chỉ cười, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy thâm sâu.
“Không phải em nói không thích anh sao?”
Hắn chậm rãi ghé sát lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Vậy để xem, trong ba tháng quay phim, em có thay đổi suy nghĩ không?”
25.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác có gì đó không đúng.
Ánh mắt này…
Không giống như đang diễn.
Nó quá chân thật.
Ngay lúc này, đạo diễn hô cắt.
Tôi lập tức đẩy Tần Nghiễn ra, lùi lại một bước, tim đập loạn xạ một cách khó hiểu.
Đạo diễn nhìn chúng tôi, vẻ mặt đầy hài lòng.
“Không tệ. Cảnh đầu tiên mà đã có thể nhập tâm như vậy, quả nhiên hai người rất có ăn ý!”
Tôi hơi run lên một chút, nhưng cố gắng kiềm chế để không bộc lộ cảm xúc gì.
Tần Nghiễn vẫn bình thản như cũ, nhưng khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Tôi biết ngay hắn đang trêu tôi.
Cái tên khốn này!
26.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi và Tần Nghiễn liên tục quay những cảnh chung.
Tôi cố gắng duy trì khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại luôn tìm cách tiếp cận tôi nhiều hơn.
Cảnh ôm, cảnh nhìn nhau, thậm chí có cả cảnh chạm tay.
Tôi không hiểu tại sao một bộ phim cổ trang nghiêm túc lại có nhiều cảnh tình cảm như vậy.
Lúc quay một cảnh nhân vật nam chính lau vết thương cho nhân vật nữ chính, tôi không nhịn được, thấp giọng nói với hắn:
“Anh chắc chắn đây là phim võ hiệp chứ không phải phim ngôn tình hả?”
Tần Nghiễn chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào tôi, giọng trầm thấp như có chút ý cười.
“Sao? Em thấy không đủ tình cảm à?”
Tôi suýt nữa đá hắn một phát.
27.
Chuyện chúng tôi diễn chung vẫn luôn là tâm điểm chú ý trên mạng.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, phản ứng của khán giả cực kỳ tích cực.
Mọi người khen chúng tôi có chemistry bùng nổ, còn lập hẳn một CP tên Tần Hoạ.
Tôi mở Weibo, lướt qua hàng loạt bài đăng ghép ảnh tôi với hắn, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận một điều:
Hai chúng tôi thật sự ăn hình khi đứng chung một khung hình.
Nhưng mà…
Đây chỉ là diễn xuất.
Phải không?
Tôi nhấn thoát khỏi Weibo, không muốn nghĩ thêm nữa.
Nhưng đúng lúc này, WeChat của tôi lại sáng lên.
Là tin nhắn từ Tần Nghiễn.
Hắn gửi một tấm ảnh.
Trong ảnh là một bài viết trên hot search với tiêu đề: “Phản ứng hóa học của Tần Nghiễn và Tần Miên Hoạ quá bùng nổ, dân mạng yêu cầu ghép đôi thật ngoài đời”.
Bên dưới ảnh, hắn chỉ gửi đúng một dòng.
“Thấy chưa? Không phải chỉ có anh muốn đâu.”
Tôi: “…”
Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà!
28.
Tôi cố tình lơ đẹp tin nhắn của hắn, nhưng hắn không chịu buông tha tôi dễ dàng như vậy.
Hôm nay, trong một cảnh quay quan trọng, tôi phải diễn cảnh bị thương, nhân vật nam chính phải cõng tôi trên lưng.
Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đến khi thật sự nằm trên lưng hắn, tôi mới nhận ra một vấn đề lớn.
Tần Nghiễn cúi đầu, giọng điệu cực kỳ bình thản.
“Ôm chặt đi, không anh thả em xuống bây giờ.”
Tôi lập tức siết chặt tay, mắng hắn trong lòng cả trăm lần.
Cảnh quay bắt đầu.
Theo đúng kịch bản, nhân vật nữ chính đang rất yếu, nên phải tựa đầu vào vai nam chính.
Nhưng tôi không muốn!
Tôi cố gắng giữ khoảng cách, nhưng hắn lại đột nhiên xoay nhẹ vai, khiến tôi bắt buộc phải tựa vào hắn.
Tôi nghiến răng.
“Anh làm gì vậy?”
Hắn nhỏ giọng đáp, giọng điệu rất vô tội.
“Diễn mà. Em nhập tâm chút đi.”
Tôi: “…”
Cái tên này rốt cuộc là muốn đóng phim hay muốn trêu tôi đây?!
29.
Sau cảnh quay hôm đó, tôi quyết định tuyệt đối không để hắn chiếm thế thượng phong nữa.
Tôi bắt đầu tập trung diễn xuất chuyên nghiệp, giữ thái độ xa cách trong từng cảnh quay.
Nhưng không biết vì sao, càng xa cách, lại càng tạo ra hiệu ứng tình cảm mạnh mẽ hơn.
Fan CP của chúng tôi ngày càng đông, còn có cả những fan không phải khán giả của bộ phim cũng vào hóng drama.
Có người thậm chí còn đào lại những lần tôi và hắn tương tác từ nhiều năm trước, rồi kết luận một câu xanh rờn:
“Hai người này chắc chắn có gì đó, không phải diễn mà là thật.”
Tôi suýt nữa sặc nước khi đọc được bình luận đó.
Thật cái đầu họ chứ!
Nhưng đúng lúc tôi đang bực bội, một tin nhắn mới từ Tần Nghiễn lại xuất hiện.
Hắn gửi một đường link Weibo.
Bài viết có tiêu đề:
“Tần Nghiễn và Tần Miên Hoạ – Khi nào hai người mới chịu công khai?”
Bên dưới, hắn chỉ gửi một dòng tin nhắn.
“Anh cũng đang chờ câu trả lời đây.”
Tôi: “…”
Lần này, tôi thực sự không biết nên đáp lại hắn thế nào nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com