Chương 4
30.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của hắn trên màn hình điện thoại, ngón tay khựng lại giữa không trung.
“Anh cũng đang chờ câu trả lời đây.”
Tôi không biết mình đã nhìn dòng chữ đó bao lâu.
Tôi không trả lời tin nhắn, cũng không tắt điện thoại.
Trong lòng tôi, có một cảm giác rất kỳ lạ đang dâng lên.
Giống như… một điều gì đó mà tôi luôn cố gắng phủ nhận.
Nhưng trước khi tôi có thể suy nghĩ thêm, trợ lý đã chạy tới, gấp gáp thông báo:
“Chị Miên Hoạ, có chuyện lớn rồi! Một tài khoản blogger vừa tung tin chị và Tần tổng đang bí mật hẹn hò!”
Tôi giật mình, lập tức mở Weibo ra xem.
Quả nhiên, một tin tức bùng nổ đang tràn lan trên mạng.
#TầnNghiễnVàTầnMiênHoạHẹnHòBaNăm
Tôi siết chặt điện thoại.
Cái quái gì thế này?
31.
Tôi đọc bài đăng, càng đọc càng thấy không thể tin được.
Bài viết ghi rất rõ ràng:
“Một nguồn tin thân cận tiết lộ, Tần Nghiễn và Tần Miên Hoạ đã bí mật hẹn hò từ ba năm trước. Ngay cả bộ phim đang quay cũng là một cách để họ công khai tình cảm một cách tinh tế. Nhiều bằng chứng cho thấy, hai người họ đã có rất nhiều lần tương tác mờ ám trước công chúng!”
Bằng chứng cái đầu bọn họ ấy!
Tôi lập tức nhắn tin cho quản lý.
“Ai cho phép bọn họ viết bậy bạ thế này?”
Quản lý nhanh chóng trả lời.
“Chúng tôi đang liên hệ phía Weibo để gỡ tin, nhưng hiện tại bài viết đã được chia sẻ quá nhiều!”
Tôi bực bội vò đầu.
Chuyện này đúng là quá đáng lắm rồi!
Ngay lúc này, điện thoại của tôi sáng lên.
Là Tần Nghiễn gọi.
Tôi nhấn nút nghe, giọng đầy bực tức.
“Anh lại giở trò gì nữa đây?”
Hắn bật cười.
“Anh có làm gì đâu, lần này là do dân mạng tự đẩy lên mà.”
Tôi nghiến răng.
“Anh không giải thích gì sao?”
Hắn thong thả đáp.
“Giải thích làm gì? Em muốn phủ nhận à?”
Tôi: “…”
Câu nói này khiến tôi nghẹn lại, không nói được gì.
Hắn không nói thêm, nhưng tôi có thể cảm nhận được qua giọng điệu, hắn đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát cúp máy.
Chuyện này… tôi cần thời gian để suy nghĩ.
32.
Sau khi tin đồn nổ ra, cả đoàn phim đều rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Đạo diễn vỗ trán thở dài.
“Đây là bộ phim hay nhất tôi từng làm, nhưng cũng là bộ phim có nhiều drama nhất!”
Tôi bị vây kín bởi cánh nhà báo mỗi lần ra khỏi trường quay.
Họ liên tục hỏi tôi:
“Chị Tần, tin hẹn hò là thật sao?”
“Tần tổng có phản hồi gì không?”
“Chị có định công khai không?”
Tôi ngồi trên xe, kéo cửa kính lên, phớt lờ tất cả.
Quản lý quay sang tôi, giọng đầy lo lắng.
“Có khi nào đây là chiêu trò của phía Tần tổng không?”
Tôi siết chặt tay.
Nếu là chiêu trò thì tại sao hắn không giải thích?
Tại sao hắn chỉ hỏi tôi đúng một câu: “Em muốn phủ nhận à?”
Câu hỏi này…
Giống như đang cho tôi quyền quyết định.
33.
Ngày hôm sau, mọi thứ càng căng thẳng hơn khi tin tức leo lên vị trí hot search số một.
Khắp nơi đều là những dòng bình luận kiểu:
“Thật sự hẹn hò ba năm à? Chẳng lẽ là tình yêu bí mật sao?”
“Nhìn hai người họ đẹp đôi quá! Công khai đi!”
“Mong Tần tổng lên tiếng xác nhận!”
Tôi nhìn thấy một bình luận, bỗng cảm thấy nhức đầu.
“Tần tổng à, nếu anh thật sự yêu chị ấy thì hãy cầu hôn đi!”
Tôi: “…”
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi!
Nhưng ngay lúc này, một bài đăng từ Weibo chính thức của Tần Nghiễn xuất hiện.
Tôi mở ra đọc, trong lòng không khỏi hồi hộp.
Dòng trạng thái ngắn gọn:
“Ba năm trước, tôi không có cơ hội nói. Ba năm sau, tôi vẫn đang đợi câu trả lời.”
Tôi sững sờ.
Hắn… đang thú nhận sao?
34.
Mạng xã hội gần như nổ tung sau bài đăng này.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này???”
“Tần tổng có ý gì đây???”
“Có khi nào đây chính là lời tỏ tình công khai không???”
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình bao lâu.
Trong lòng tôi, một điều gì đó vừa bị lung lay mạnh mẽ.
Tôi nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.
Từng lần hắn đứng đợi tôi ngoài phim trường, từng lần hắn chăm sóc Tiểu Quái Thú, từng lần hắn đứng phía sau lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ… đó chỉ là sự quấy rầy phiền phức.
Nhưng có lẽ…
Tôi đã sai rồi.
35.
Tôi nhìn bài đăng của hắn, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình.
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, gõ một dòng chữ.
Chỉ năm chữ.
“Tối nay, gặp nhau đi.”
Tôi gửi tin nhắn, tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy nó vang trong lồng ngực.
Ngay lập tức, tin nhắn “đã xem” xuất hiện.
Ba giây sau, hắn nhắn lại.
“Được. Chờ anh.”
Tôi buông điện thoại xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tối nay…
Có lẽ sẽ có một câu trả lời cuối cùng cho tất cả.
36.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát.
Tôi không biết mình đang căng thẳng vì điều gì.
Ba năm qua, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn.
Tôi nghĩ rằng hắn chỉ đang trêu đùa, chỉ đang muốn tìm một thú vui trong cuộc sống nhàm chán của mình.
Nhưng hôm nay, tôi không còn chắc chắn nữa.
Tin nhắn cuối cùng của hắn—”Chờ anh.”—vẫn hiện rõ trên màn hình.
Tôi hít sâu, đứng dậy, mở cửa.
Gió đêm lành lạnh lùa qua làn tóc.
Và đúng như tôi dự đoán—Tần Nghiễn đã đứng ở đó.
37.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn đứng dưới ánh đèn đường, có một chút lười biếng nhưng lại mang theo nét quyến rũ chết người.
Khi thấy tôi, hắn nhấc tay, nhàn nhã nói:
“Anh đến rồi.”
Tôi đứng đó, nhìn hắn một lúc lâu.
Tôi có thể quay lưng, có thể từ chối, có thể tiếp tục làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tối nay…
Tôi biết mình không thể làm vậy nữa.
“Đi đâu?” Tôi hỏi.
Tần Nghiễn khẽ nhếch môi.
“Tùy em.”
Tôi nhìn hắn, sau đó xoay người bước về phía bờ sông gần đó.
Hắn lặng lẽ theo sau tôi, không nói gì.
Chúng tôi đi bộ một đoạn, dưới bầu trời đêm đầy sao.
Cuối cùng, hắn là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Tần Miên Hoạ.”
Tôi dừng bước.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm hơn bất cứ lần nào trước đây.
“Ba năm trước, anh không nói. Ba năm sau, anh vẫn chưa nghe được câu trả lời.”
Tôi siết chặt ngón tay.
Tôi biết hắn đang chờ điều gì.
Tôi biết hắn muốn nghe điều gì.
Nhưng tôi thật sự…
Có thể nói ra sao?
38.
Tôi cúi đầu, nhìn mũi chân mình.
Gió đêm lạnh lẽo quét qua da thịt, nhưng tôi lại cảm thấy hơi nóng bốc lên từ lồng ngực.
Ba năm.
Ba năm hắn luôn đứng phía sau tôi, im lặng nhưng chưa từng rời đi.
Ba năm hắn không thúc ép, không bắt buộc, chỉ chờ đợi tôi tự nhận ra.
Và hôm nay, tôi thực sự không thể giả vờ không biết nữa.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn.
“Anh thật sự nghiêm túc à?”
Tần Nghiễn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
“Hơn cả những gì em nghĩ.”
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi tôi bước tới một bước.
Và một bước nữa.
Cho đến khi tôi chỉ cách hắn nửa bước chân.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vậy thì…”
Tôi dừng một chút, tim đập mạnh đến mức lồng ngực rung lên.
Tôi cắn môi, sau đó…
Nói ra những lời mà tôi đã giữ trong lòng quá lâu.
39.
“Ba năm trước, em không chắc chắn.”
“Ba năm sau, em đã có câu trả lời.”
Tôi ngừng một chút, rồi hít một hơi thật sâu.
Sau đó, tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Em thích anh.”
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại trong vài giây.
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh buốt, nhưng tôi lại cảm thấy mình nóng đến mức gần như bốc cháy.
Tôi không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu, cắn chặt môi.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Một bàn tay mạnh mẽ nâng cằm tôi lên.
Tôi bị buộc phải nhìn vào hắn.
Ánh mắt hắn không còn bình tĩnh nữa.
Nó mang theo một ngọn lửa.
Rồi hắn cúi đầu xuống—
Và hôn tôi.
40.
Tôi sững sờ trong một giây.
Nhưng chỉ một giây đó thôi, tôi đã cảm nhận được hơi thở của hắn bao phủ lấy mình.
Nụ hôn của hắn không vội vàng, nhưng lại mang theo sự chắc chắn đến đáng sợ.
Giống như…
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Tôi cứng đờ người, nhưng sau đó, tôi dần dần thả lỏng.
Tôi nhắm mắt lại.
Và đáp lại hắn.
Bầu trời đêm rộng lớn.
Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Chúng tôi đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, trao nhau một nụ hôn không còn chút gì là do diễn xuất nữa.
Ba năm.
Cuối cùng, chúng tôi cũng không còn cần một câu trả lời nào khác.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com