Chương 1
1
Ta như nhặt được bảo vật.
Thái tử mặt lạnh nói với ta: “Ta và Thái tử phi tâm đầu ý hợp. Cố Lan Từ, nàng an phận làm trắc phi, đừng mong ân sủng.”
Ta gật đầu như giã tỏi: “Thần thiếp xin vâng lệnh.”
Trong đầu chỉ nghĩ ngày mai ăn món gì, có điểm tâm gì ngon. Đâu có rảnh quan tâm hắn và Thái tử phi có tâm đầu ý hợp hay không.
Ngày hôm sau, ta đã được ăn món đầu sư tử mà ta hằng ao ước.
Buổi chiều, Thái tử phi mang một đĩa vải đỏ mọng đến thăm ta. Lần đầu tiên ta được ăn vải, cảm giác xúc động vô cùng.
“Thái tử phi, người đối với ta thật tốt, chắc chắn là tỷ tỷ ruột khác cha khác mẹ của ta rồi! Thật đấy, ta có bốn ca ca, luôn muốn có một tỷ tỷ.”
Thái tử phi vô cùng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười như hoa đào nở rộ: “Vậy từ nay chúng ta xưng tỷ muội nhé. Cố muội muội, nếu muội có gì không quen ở Đông Cung, cứ nói với ta.”
Ta trông mong nhìn Thái tử phi: “Muội có thể ăn cơm cùng tỷ không?”
Bàn ăn của Thái tử và Thái tử phi, liệu có nhiều món ngon hơn không? Ta rất tò mò.
Quả nhiên ta đoán đúng. Nhìn bát canh bí đỏ cá ngân trên bàn, ta không cần nha hoàn gắp thức ăn, tự mình múc ngay một bát nhỏ.
Có lẽ Thái tử cảm thấy ta tranh phần của hắn, suốt bữa cơm mặt cứ lạnh tanh. Ta càng nghĩ càng không thể ăn ít, lại múc thêm một bát.
Ai biết bữa sau Thái tử có còn cho ta ăn nữa không?
Hình như ta hiểu lầm Thái tử rồi.
Sau bữa ăn, Thái tử phi giữ ta lại ăn dưa hấu. Thái tử phất tay, cho ta mang cả quả dưa đi.
Thái tử hóa ra là người tốt.
Dưa hấu hiếm lắm, giờ vẫn chưa đến mùa, chắc chỉ trong hoàng cung mới có.
Ta ôm dưa hấu trở về viện của mình, bỗng có một tiểu công tử ăn mặc hoa lệ chặn đường ta.
“Ngươi chính là Cố Lan Từ?”
2
Rõ ràng là một đứa trẻ, vậy mà cứ muốn làm ra vẻ người lớn.
“Phụt!”
Ta không nhịn được bật cười, véo má đỏ hây hây của cậu bé: “Nhóc con, ngươi cũng muốn ăn dưa hấu à? Ta có thể chia cho ngươi một nửa.”
Tiểu công tử tức giận trừng mắt nhìn ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt: “Ai thèm dưa hấu của ngươi? Hôm nay ta đến là để cảnh cáo ngươi, không được tranh giành phụ hoàng với mẫu phi ta!”
Thế nhưng, chưa đầy một khắc sau, hai chúng ta ngồi sát nhau, mỗi người cầm một chiếc muỗng bạc, cùng xúc dưa hấu ăn.
Hơn nữa, còn ăn đến không thể dừng lại.
Tiểu công tử tên là Tiêu Dật Hiên, là con trai của Thái tử phi.
Từ hôm nay hắn đã trở thành bạn ăn uống của ta.
Về chuyện này, Thái tử lại rất vui vẻ chấp nhận.
Gặp món ngon gì, Thái tử phi sẽ sai người gọi ta đến ăn cùng.
Còn Thái tử thì càng thích sai người mang đồ ăn đến viện của ta, để ta và Tiêu Dật Hiên cùng nhau thưởng thức.
Quả nhiên, cả nhà ba người của Thái tử đều là người tốt.
Thời tiết ngày càng nóng, ta bắt đầu thấy nhớ nhà. Nhớ bánh hoa sen mà mẹ làm.
Tiêu Dật Hiên thấy ta ủ rũ, bèn nói: “Cố Lan Từ, ngươi có muốn đi hái sen không?”
Có hạt sen để ăn! Ta lập tức quên luôn chuyện nhớ nhà.
Đông Cung có một cái ao lớn.
Thái tử phi sai người trồng đầy sen trong đó.
Chỉ là Đông Cung không có thuyền phu. Ta bảo gọi thị vệ đến chèo.
Nhưng Tiêu Dật Hiên không muốn để họ thấy bộ dạng ham chơi của mình, nhất quyết tự chèo thuyền.
Lúc hái sen, chúng ta thật sự rất vui.
Hạt sen tươi giòn, ngọt lịm.
Nhưng đến khi định quay về, cả hai mới ngơ ngác.
Mái chèo có ý riêng của nó. Càng chèo, thuyền lại càng xa bờ.
Cuối cùng, có một nữ tử đi ngang qua.
Ta vội vàng kêu cứu.
Tiêu Dật Hiên lại tỏ vẻ khó chịu: “Không được gọi nàng, nàng là người xấu!”
Ta lập tức trừng mắt: “Trời sắp tối rồi, không gọi nàng, lỡ ngã xuống ao sen thì không phải chuyện đùa đâu!”
Cuối cùng cũng lên được bờ.
Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, nữ tử kia đã che mặt bỏ đi.
Rõ ràng là sợ Tiêu Dật Hiên.
Ta lén đi gặp nữ tử đã giúp chúng ta.
Nàng tên là Lạc Kiều Hà. Nơi nàng ở khá hẻo lánh.
Thấy ta đến, nàng kinh ngạc, vội vàng bưng ra một đĩa điểm tâm đãi ta: “Cố trắc phi, đây là chút bánh nô tỳ làm lúc rảnh rỗi, mong người nếm thử.”
Ta nhận ra ngay đó là bánh hoa sen.
Không chờ được mà ăn thử một miếng.
Ngon quá!
Còn ngon hơn cả bánh mẹ làm.
Lúc rời đi, ta gói cả đĩa bánh mang theo. Để chia cho Tiêu Dật Hiên.
Hắn ăn được một nửa, ta hỏi: “Ngon không?”
Tiêu Dật Hiên gật đầu thật mạnh.
Ta mím môi cười, đợi hắn ăn xong mới chậm rãi nói: “Bánh này là do Lạc Kiều Hà làm đấy.”
Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, ngón tay run run chỉ vào ta, vừa tức giận vừa bất lực.
Vui chet đi được!
3
Ta tìm người dò hỏi về Lạc Kiều Hà.
Trong Đông Cung có lời đồn rằng, Lạc Kiều Hà vốn là một cung nữ. Thái tử và Thái tử phi cãi nhau, Thái tử uống say, bị Lạc Kiều Hà lợi dụng cơ hội trèo lên giường. Khiến Thái tử phi đau lòng rất lâu.
Ban đầu, Thái tử định xử tử nàng ta. Nhưng Thái tử phi nhân từ, nâng nàng ta lên làm thông phòng, giữ lại mạng sống.
Từ đó, ta lén lút đến gặp nàng ta vài lần. Lạc Kiều Hà khuyên ta nên ít đến. Nàng nói sợ ta chọc giận Thái tử.
Quả nhiên, chuyện ta lén lút đi gặp nàng bị Thái tử biết được. Thái tử rất không vui.
“Cố Lan Từ, nghe nói nàng qua lại rất thân thiết với Lạc Kiều Hà? Nàng đừng để bị nàng ta làm hư.”
Ban đầu ta còn cứng miệng: “Lạc cô nương rất tốt, mỗi lần đều làm bánh hoa sen cho ta.”
Thái tử trừng mắt giận dữ: “Nếu nàng còn đến nữa, ta sẽ thu hồi hai vị ngự trù.”
Chỉ ăn bánh hoa sen, hay là mỗi ngày muốn ăn món gì cũng có, muốn ăn điểm tâm gì cũng được?
Đến kẻ ng//ốc cũng biết tính toán.
Ta lập tức nịnh nọt: “Không đi nữa, tuyệt đối không đi nữa. Thái tử đừng thu hồi ngự trù của ta.”
Thái tử bị ta chọc cười.
Đúng lúc định rời đi, có người hầu vội vã chạy đến báo.
“Không hay rồi, Thái tử phi ngất xỉu!”
Thái tử lập tức sải bước ra ngoài: “Đã gọi thái y chưa? Mau đi gọi thái y!”
Ta cũng nhanh chóng theo sau.
Thái tử phi là một người tốt. Hôm qua còn sai người gửi cho ta dưa thơm.
Đến viện của Thái tử phi, Thái tử nắm chặt tay nàng, khẽ gọi: “Khanh Khanh, Khanh Khanh, nàng mau tỉnh lại.”
Thái tử phi mặt mày tái nhợt, nằm đó không chút phản ứng. Thái tử nghiêm giọng hỏi: “Thái tử phi sao lại ngất xỉu?”
Cung nữ thân cận của Thái tử phi, Thải Bình, quỳ xuống dập đầu.
“Nô tỳ cũng không rõ chuyện gì xảy ra, Thái tử phi muốn ăn canh cá, tiểu trù phòng đã nấu cho người. Thái tử phi chỉ mới ăn một miếng liền bắt đầu nôn mửa rồi hôn mê.”
Thái tử lập tức nhíu mày: “Người đâu, tiểu trù phòng chăm sóc Thái tử phi không chu đáo, giam tất cả lại, chờ xử lý.”
Sau đó, Thái tử cho gọi quản sự của tiểu trù phòng, Lưu thẩm, đến tra hỏi xem Thái tử phi đã ăn những gì trong ngày. Nhưng không tìm ra manh mối.
Thái tử chê thái y đến quá chậm, sai người đi giục.
Cuối cùng, thái y chẩn đoán ra – Thái tử phi đã mang thai ba tháng.
4
Thái tử vô cùng vui mừng.
Tất cả cung nữ, thái giám trong Đông Cung đều được thưởng một tháng bổng lộc.
Những người trong tiểu trù phòng, vì đã góp công phát hiện Thái tử phi có thai, mỗi người được thưởng ba tháng bổng lộc.
Những người trước đó còn lo lắng chờ trừng phạt, giờ lại cảm kích dập đầu tạ ơn Thái tử.
Đợi đến khi Thái tử phi tỉnh lại.
Thái tử càng nắm chặt tay nàng, giọng nói dịu dàng.
“Khanh Khanh, nàng có thấy dễ chịu hơn không? Ta sai người cưỡi ngựa nhanh ra trang viên bắt ít tôm sông nhé? Nàng còn muốn ăn gì nữa không? Ta sẽ cho người mang về cùng.”
Thái tử phi chỉ lắc đầu: “Không có khẩu vị.”
Nhìn thấy Thái tử phi lắc đầu, ta sốt ruột: “Ta muốn! Ta muốn ăn tôm sông!”
Thái tử rõ ràng không muốn mất công: “Cố Trắc phi không phải vẫn muốn có băng giám sao? Người đâu, đến khố phòng lấy băng giám cho Cố Trắc phi.”
Băng giám!
Ta lập tức quên luôn tôm sông.
Cuối cùng cũng có thể ướp lạnh đủ loại hoa quả rồi!
Nhìn ta vui mừng hớn hở, Thái tử thở dài. Hắn dặn dò ta: “Cố Trắc phi, sau này bất cứ thứ gì liên quan đến Lạc Kiều Hà, không được mang đến trước mặt Thái tử phi.”
Lúc này, ta nhìn Thái tử chẳng khác nào tượng Phật linh nghiệm trong miếu.
“Ta hiểu rồi.”
Thái tử dường như đổi sắc mặt.
Đối với ta thì lạnh nhạt, nhưng khi quay sang Thái tử phi lại tràn đầy vui vẻ.
“Khanh Khanh, nếu nàng thấy buồn chán, hãy để nhạc mẫu vào cung ở với nàng một thời gian đi.”
Thái tử phi nở nụ cười: “Được, vừa hay thiếp cũng nhớ nhà.”
Thái tử lập tức sai người đi sắp xếp.
Tiêu Dật Hiên từ Thượng Thư Phòng trở về, nghe tin Thái tử phi mang thai, cũng vui vẻ ra mặt.
Hắn lải nhải không ngừng: “Hy vọng mẫu phi sinh cho ta một muội muội. Một muội muội nhỏ nhắn,đáng yêu. Ta nhất định sẽ yêu thương, cưng chiều muội ấy. Nhưng phụ hoàng và mẫu phi có lẽ lại muốn một đệ đệ hơn. Sinh được đệ đệ, hoàng tổ phụ mới hài lòng. Vậy ta có thể chờ thêm một chút, lần sau lại cầu một muội muội.”
Ta khó hiểu: “Tại sao Thái tử và Thái tử phi lại muốn có con trai?”
Tiêu Dật Hiên nói với ta: “Bởi vì tam hoàng thúc đã có hai con trai đích truyền, hai con trai thứ xuất. Còn phụ hoàng chỉ có mỗi ta.”
Tiêu Dật Hiên nhíu chặt mày, trông chẳng khác nào bộ dạng ông cụ non lúc mới gặp.
5
Ngoại tổ mẫu Tiêu Dật Hiên là một lão phu nhân hiền hậu, nhân từ. Bà mỗi ngày đều nghĩ cách bồi bổ cho Thái tử phi.
Còn ta thì ngày nào cũng ở trong viện của Thái tử phi.
Lần này ta không phải vì đồ ăn. Chỉ là muốn ở bên cạnh Thái tử phi nhiều hơn.
Ta vắt óc kể đủ chuyện thú vị, cuối cùng cũng khiến Thái tử phi bật cười. Xem như ta có chút tác dụng.
Thái tử hiếm khi không đuổi ta đi trong bữa ăn.
Nhưng mẹ của Thái tử phi chỉ ở lại cung ba ngày.
Nhà họ Dung xảy ra chuyện. Đệ đệ của Thái tử phi mê cờ bạc, vay nợ bên ngoài, không có tiền trả, bị người ta giữ lại. Lão phu nhân chẳng còn tâm trạng ở lại trong cung. Thái tử phi liền sai người đưa bà về nhà.
Trước khi rời đi, lão phu nhân tặng ta một khối hàn ngọc hiếm có. Bà nhờ ta chăm sóc Thái tử phi.
Có hàn ngọc này, ta chẳng còn sợ cái nóng mùa hè nữa. Ta càng tận tâm với Thái tử phi hơn.
Nhưng Thái tử phi vẫn không vui. Hết chuyện này đến chuyện khác từ nhà mẹ ruột truyền vào cung.
Hoàng hậu kế tiếp còn nhiều lần gọi Thái tử phi đến, dùng lời lẽ răn đe, bảo nàng phải quản tốt nhà mẹ ruột.
Ta mang điểm tâm mà ta thích đến cho Thái tử phi, nhưng cung nữ thân cận của nàng không chịu nhận.
“Trắc phi nương nương, Thái tử có dặn dò, không cho phép nương nương ăn đồ mà người mang đến.”
Ta tức giận giơ điểm tâm lên, trước mặt nàng ăn một miếng lớn.
“Ngươi xem, không có đ//ộc!”
Thái tử phi bị ta chọc cười: “Lan Từ, có lúc ta thật sự rất ngưỡng mộ muội.”
Ta không hiểu: “Thái tử phi, tỷ ngưỡng mộ muội ở điểm nào?”
Thái tử phi nắm lấy tay ta: “Ngưỡng mộ muội có gia thế tốt, ngưỡng mộ muội không phải muộn phiền.”
Nhưng chưa đầy hai tháng sau, Thái tử phi lại ngất xỉu. Nghe nói là do nhận được tin tức từ cha mẹ, tức giận đến ngất.
Không chỉ vậy, Thái tử phi còn có dấu hiệu xuất huyết. Thái y nói, không thể để nàng động khí nữa, nếu không có thể sảy thai.
Không khí Đông Cung lập tức trở nên nặng nề.
Các cung nữ đi đứng cũng rón rén, không dám phát ra tiếng động.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com