Chương 10
36
Khi sinh nở, cơ thể ta bị tổn thương quá nhiều.
Mẹ nói bà muốn về nhà lấy phương thuốc bí truyền để giúp ta bồi bổ.
Khi trở lại cung, bà mang theo một nam nhân cao lớn.
Đó là Tiêu Dật Hiên.
Thì ra, Tiêu Dật Hiên không hề đi du ngoạn, mà đã tới biên cương.
Hắn đổi tên đổi họ, từ một tiểu binh dần dần lập công, dùng m//áu và gư//ơm gi//áo mà leo lên được vị trí ngũ phẩm.
Bốn vị huynh trưởng của ta đều đang trấn thủ biên quan, tam ca đã từng gặp Tiêu Dật Hiên và nhận ra hắn.
Tam ca sợ bị liên lụy, vốn định viết tấu chương báo lên Hoàng thượng. Nhưng khi Tiêu Dật Hiên lấy bùa bình an do ta trao ra, tam ca mới bỏ qua.
Thực ra, Tiêu Dật Hiên vốn không định hồi cung sớm như vậy.
Nhưng khi biết tin ta khó sinh, hắn lập tức quay về.
Tiêu Dật Hiên cau mày: “Cố Lan Từ, ta đã từng cảnh báo ngươi, tại sao lại khó sinh? Ngươi mau điều tra thái y đi!”
Nhìn dáng vẻ hắn, ta càng thêm xác nhận suy đoán của mình: “Tiêu Dật Hiên, cái chet của Khanh tỷ, thực chất không phải là tai nạn, mà có người cố ý ra tay, đúng không?”
Tiêu Dật Hiên không ngờ ta lại nhạy bén như vậy.
“Ngươi đã biết được điều gì?”
Ta thực sự có nghe qua một chút, là Lạc Tiệp dư nhắc đến.
Tiêu Dật Hiên kể cho ta một câu chuyện.
Một kẻ quyền quý, đem lòng yêu một nữ tử xuất thân hèn mọn.
Nữ tử ấy một lòng một dạ với hắn.
Nhưng nam tử kia chỉ coi nàng là lá chắn, để che mắt huynh đệ của mình, tỏ vẻ bản thân không hứng thú tranh quyền đoạt vị.
Vì lợi ích, hắn thậm chí tự tay sắp đặt cho nữ tử ấy phải chịu khó sinh, rồi chet đi.
Đáng hận nhất là, sau khi nàng chet, hắn còn muốn diễn vở kịch si tình, thậm chí cưới một nữ tử có dung mạo giống hệt nàng.
Ta trầm mặc hồi lâu. “Vậy nên, ngươi và ta cắt đứt quan hệ, là vì nhận ra Hoàng thượng vốn không hề si tình như vẻ bề ngoài?”
Tiêu Dật Hiên gật đầu: “Phải. Sau khi mẫu hẫu mất, phụ hoàng nói với ta rằng, chính Cố phủ bức tử mẫu hậu, rằng ông ta nhất định sẽ báo thù cho bà.”
Giọng hắn tràn đầy bi thương: “Nhưng sự thật thì sao? Chính ông ta, tất cả đều là do ông ta! Đầu tiên, ông ta ra tay với cữu cữu ta. Cữu cữu tuy không có chí lớn, nhưng đối với người thân lại hết lòng quan tâm. Vậy mà ông ta sai người dụ dỗ cữu cữu vào sòng bạc. Cuối cùng, để khiến mẫu hậu ta càng đau khổ hơn, ông ta còn phái người bắt cóc cữu cữu, hành hạ người đến chet.”
“Cái gì mà bỏ nhà đi, tất cả đều là giả dối! Đáng thương cho mẫu hậu, còn tin tưởng ông ta, cầu xin ông ta giúp tìm cữu cữu về.”
Ta bỗng nhớ đến yến tiệc mùa đông.
Hoàng thượng hết hỏi lễ vật dành cho nhà mẹ đẻ Nhân Trinh Hoàng hậu đã phát chưa, lại còn dặn phải nhiều hơn của phủ Quốc công hai phần.
Sau đó còn để Lý Như Dung sắp xếp cho gia đình Nhân Trinh Hoàng hậu ngồi vào vị trí tôn quý nhất.
Người ngoài nhìn vào, đều tưởng rằng Hoàng thượng đối với Nhân Trinh Hoàng hậu si tình khắc cốt ghi tâm, ngay cả khi nàng đã khuất, vẫn luôn chăm lo cho nhà mẹ đẻ nàng.
Ánh mắt Tiêu Dật Hiên đỏ ngầu: “Điều bỉ ổi nhất là, khi mẫu hậu sinh tiểu muội, vốn dĩ không hề khó sinh. Là ông ta đã mua chuộc bà đỡ, nói rằng thai ngược, rồi ép bà đỡ đẩy tiểu muội vào lại trong bụng mẹ…”
Ta cũng không nhịn được mà buột miệng chửi: “Cầm thú!”
Không lạ gì khi Khanh tỷ tỷ trước lúc lâm chung đã nói “Lòng người dễ đổi thay”, thì ra tỷ ấy đã sớm nhận ra, Hoàng thượng chưa từng thật lòng yêu thương mình.
Mẹ vội bảo Lưu Cảnh ra ngoài xem xét, phòng ngừa có người nghe lén.
37
Ta đưa cho Tiêu Dật Hiên một chiếc khăn tay: “Tờ giấy là do ngươi gửi đúng không? Chữ viết bằng tay trái, ta nhận ra.”
Hắn quay lưng đi lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Đúng vậy, ta không tìm được cơ hội thích hợp, đành phải dùng cách này. Nhưng ta không ngờ, cuối cùng ngươi vẫn trúng kế của hắn. Là lỗi của ta, lẽ ra ta nên nói rõ với ngươi sớm hơn.”
Trong mắt Tiêu Dật Hiên đầy lo lắng và tự trách.
Ta không tiếp tục nằm trên giường mà bước xuống: “Tiêu Dật Hiên, ngươi nhìn đi. Ta không hề khó sinh, ta chỉ giả vờ thôi. Hoàng thượng đã dựng sẵn vở kịch, ta sao có thể không cùng hắn diễn đến cùng? Bà đỡ quả thực đã bị hắn cảnh cáo, ép phải ra tay trong lúc ta sinh con. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, từ trong xương tủy đã khinh thường nữ nhân, hoặc có lẽ hắn nghĩ rằng hắn đang ở vị trí cao, bà đỡ không dám cãi lệnh hắn. Chính vì thế, ta mới có cơ hội lợi dụng.”
Tiêu Dật Hiên thấy ta thực sự không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm rời cung.
Ta tiếp tục nằm trên giường cho đến khi hết tháng ở cữ.
Không biết vì lý do gì, Hoàng thượng lại đối xử tốt với ta hơn, ít nhất bề ngoài là vậy.
Hắn thỉnh thoảng đến thăm, dặn ta an tâm dưỡng sức, chuyện hậu cung đã có Lý Như Dung lo liệu.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không biết hắn thật sự muốn an ủi ta hay cố tình chọc tức ta.
Hắn rõ ràng biết ta và Lý Như Dung vốn không hòa hợp.
Ta cười: “Hiền phi quả thực quản lý hậu cung rất tốt, thiếp làm Hoàng hậu cũng nhàn hạ hơn nhiều. Nhưng Hiền phi vừa phải lo việc hậu cung, vừa phải chăm sóc Tiểu Tiểu công chúa, thật sự vất vả cho nàng ấy rồi. Thần thiếp thấy Lạc Tiệp dư rất nhàn rỗi, chi bằng giao Tiểu Tiểu công chúa cho Lạc Tiệp dư nuôi nấng đi.”
Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt như đang dò xét, có chút buồn cười: “Trẫm thật sự không biết phải làm gì với nàng và Hiền phi. Thôi được, nếu nàng đã đề nghị, thì cứ làm theo ý nàng, dù sao nàng mới là chủ hậu cung.”
Cuối cùng cũng có thể đưa Tiểu Tiểu công chúa về bên cạnh mình. Lạc Tiệp dư mừng đến phát đi//ên, quỳ rạp xuống dập đầu liên tục.
Lưu Cảnh đứng một bên, tinh nghịch cười nói: “Lạc Tiệp dư, nương nương đã mạo hiểm đắc tội Hoàng thượng để đòi lại Tiểu Tiểu công chúa cho người, sau này người nhất định phải trung thành với nương nương, tuyệt đối không được nảy sinh tâm tư bất chính.”
Lạc Tiệp dư vừa khóc vừa cười, vội vàng đáp: “Sau này, chỉ cần nương nương có việc gì cần đến thần thiếp, thần thiếp dù liều mạng cũng sẽ tận lực vì nương nương.”
38
Hoàng thượng lấy cớ thăm con, lại bắt đầu cách vài ngày liền đến điện Tiêu Phòng.
Nhưng ta vẫn cảm nhận được điểm khác biệt so với trước đây.
Thức ăn trong cung ta, hắn chưa bao giờ động đến. Hắn nói mình bị dị ứng với hương liệu, mỗi lần đến điện Tiêu Phòng, nhất định phải mở toàn bộ cửa sổ, không cho phép đốt hương.
Hắn vẫn thường nhắc đến Nhân Trinh Hoàng hậu trước mặt ta: “Năm đó, Khanh Khanh sinh Tiểu Tiểu đã khó sinh, từ đó để lại bệnh căn. Lan Từ, nàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy nghiêm túc.
Nhưng điều đó không hề làm lung lay quyết tâm muốn hại ta của hắn.
Chẳng bao lâu sau, tin dữ từ biên cương truyền đến – tam ca mất tích khi truy kích địch.
Tấu chương từ biên ải gửi về, bốn chữ “hung đa cát thiểu” như một lưỡi d//ao đ//âm thẳng vào mắt ta.
Nghe nói, tam ca vốn đã giành chiến thắng, nhưng vì muốn truy sát đại tướng quân phe địch mà xông vào doanh trại đối phương, từ đó mất tung tích.
Trong số các ca ca của ta, tam ca là người xuất sắc nhất, dựa vào thực lực mà được phong tước vị bá, cũng là người thân thiết với ta nhất.
Cha nghe tin, lập tức suốt đêm lên đường đến biên quan.
Ta vội bảo mẹ rời cung. Nhưng bà chỉ lắc đầu.
“Mẹ cũng lo lắng cho tam ca của con, nhưng chuyện chiến sự của nam nhân, ta không thể can thiệp. Thay vì vậy, ta nên ở lại chăm sóc con, để mọi người không phải lo lắng thêm.”
Thấy mẹ không rời cung, Hoàng thượng có chút ngạc nhiên: “Nhạc mẫu yên tâm, trẫm đã phái quân tiếp viện, nhất định phải tìm được tam cữu huynh.”
Hắn lại nắm lấy tay ta: “Lan Từ, nàng nhất định phải giữ bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Năm đó, Khanh Khanh cũng lo lắng cho đệ đệ mình, sau khi đệ đệ tìm được, nàng lại…”
“Tam ca nhất định sẽ không sao.”
Ta mỉm cười nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng cũng nghĩ vậy đúng không? Thần thiếp cũng nghĩ tam ca nhất định sẽ không sao.”
Hoàng thượng khẽ nhíu mày, dường như có chút nghi hoặc.
Hắn có lẽ không hiểu được.
Tại sao mẹ không vội vã rời cung? Cũng không hiểu được, tại sao ta không đau lòng đến mức khóc lóc thảm thiết?
39
Lễ đầy tháng của Nhị hoàng tử được tổ chức vô cùng long trọng.
Thái giám Triệu Tư bên cạnh Hoàng thượng lại liên tục nhìn ra ngoài.
Ta mỉm cười: “Công công, ngươi đang đợi ai sao?”
Triệu Tư cúi đầu hành lễ với ta: “Bẩm nương nương, nô tài chỉ là đang xem món ăn đã được dọn lên chưa.”
Lúc hắn đứng dậy, ta vô tình nhìn thấy túi hương bên hông hắn. Đóa sen thêu trên đó đã phai màu.
Giữa lúc yến tiệc đang náo nhiệt, một tin khẩn cấp truyền đến.
Cha tìm tam ca không thành, chính mình cũng mất tích.
Trong cơn hoảng hốt, ta ngất đi.
Thái y bắt mạch đi bắt mạch lại: “Nương nương ưu tư quá độ, e rằng không còn sống được bao lâu nữa.”
Thái y kê rất nhiều thuốc, đắng đến mức ta không muốn uống.
Lúc Hoàng thượng đến, Chu Phấn liền chạy đến cáo trạng: “Hoàng thượng, ngài quản nương nương đi, người lại không chịu uống thuốc.”
Không ngờ Hoàng thượng lại dễ nói chuyện như vậy: “Chu Phấn, ngươi hâm nóng thuốc lại, trẫm sẽ tự mình trông chừng nàng ấy uống hết.”
Chu Phấn đáp lời rồi lui ra.
Ta hậm hực: “Hoàng thượng, rốt cuộc Chu Phấn là cung nữ của ngài hay của thần thiếp? Sao nàng ta chỉ nghe lời ngài?”
Hoàng thượng cười: “Lan Từ, nàng uống thuốc đi. Thái y nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng
“Trẫm đã bảo Lạc Tiệp dư làm bánh hoa sen nàng thích ăn, uống thuốc xong có thể ăn.”
Ta không chịu: “Không, bánh hoa sen này chẳng giống do Lạc Tiệp dư làm chút nào. Hoàng thượng đừng có lừa thần thiếp, có khi lại tùy tiện tìm ai đó làm qua loa, nói không chừng rất khó ăn.”
Hoàng thượng cầm lấy một miếng, nếm thử: “Sao lại khó ăn? Mùi vị rất ngon.”
Ta cầm bát thuốc, đưa thìa lên miệng rồi lại đặt xuống, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Hoàng thượng rất muốn thần thiếp uống thuốc?”
Hoàng thượng thoáng sững sờ: “Đương nhiên, nàng uống thuốc thì sẽ sớm khỏe lại.”
Ta nâng bát thuốc lên, giọng nói nhẹ nhàng: “Hoàng thượng vẫn luôn giả vờ hồ đồ như vậy, và cũng vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Hoàng thượng toan tính bao năm, chẳng phải chính là vì hôm nay sao? Bây giờ ai ai cũng biết thần thiếp vì sinh con mà cơ thể suy yếu, lại vì chuyện của cha và tam ca mà đau lòng đến mức sức cùng lực kiệt. Nếu thần thiếp chet lúc này, sẽ chẳng ai nghi ngờ rằng vấn đề nằm ở bát thuốc này. Thậm chí cả người nhà thần thiếp cũng chỉ biết đau lòng mà thôi.”
Ta cười lạnh: “Hoàng thượng, người nói xem có đúng không?”
Biểu hiện của ta khiến Hoàng thượng nghi hoặc, sắc mặt hắn sa sầm: “Lan Từ, nàng đang nói đùa gì vậy? Trẫm sao có thể hại nàng? Nàng vừa mới sinh cho trẫm một hoàng tử, trẫm còn muốn lập nó làm Thái tử. Sau này nó làm Hoàng đế, nàng sẽ là Thái hậu.”
Nụ cười của ta càng thêm lạnh lẽo: “Vậy sao? Thần thiếp thật sự có thể đợi đến ngày đó sao? Vậy còn Hoàng thượng? Ngài có cảm thấy khó thở không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com