Chương 11
40
“Độc phụ! Ngươi muốn hại trẫm sao? Triệu Tư, mau đưa trẫm đến chỗ Hiền phi!”
Hoàng thượng sợ chet vô cùng.
Vừa đến cung của Lý Như Dung, hắn lập tức truyền thái y.
Nghe tin Hoàng thượng lâm bệnh, Lạc Tiệp dư cũng vội đến, còn mang theo Tiểu Tiểu công chúa.
Thái y viện kéo đến hơn nửa, cẩn thận bắt mạch cho Hoàng thượng.
Kết luận cuối cùng: Hoàng thượng lao lực quá độ, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ta dâng lên nhân sâm trăm năm: *“Hoàng thượng, ngài dùng nhân sâm này bồi bổ thân thể đi. Đừng để lần sau lại lao lực rồi quay sang mắng thần thiếp là độc phụ. Sao vậy? Hoàng thượng tưởng thần thiếp hạ độc ngài? Thần thiếp cũng rất muốn biết, tại sao Hoàng thượng cứ mãi lúc nóng lúc lạnh với thần thiếp?”
Hoàng thượng mặt căng cứng, ánh mắt tràn đầy căm hận: “Tất cả đều tại ngươi, Cố Lan Từ! Chính ngươi đã ép chet Nhân Trinh Hoàng hậu! Nàng ấy coi ngươi như muội muội ruột, ngay cả khi mang thai không thoải mái vẫn cố gắng may váy bách điệp cho ngươi. Nàng ấy chưa từng có lỗi với ngươi, sao ngươi lại ép nàng ấy đến chet?”
Ta cười nhạt: “Tỷ ấy chưa từng có lỗi với ta, vậy thì kẻ hại tỷ ấy không phải là ta.”
Hoàng thượng nghiến răng: “Cho dù không phải ngươi, thì cũng là cha ngươi! Chính ông ta ép nàng ấy vào chỗ chet!”
Ta ngoảnh đầu ra ngoài. “Ngươi vào đi.”
Tiêu Dật Hiên bước vào: “Phụ hoàng, đã lâu không gặp.”
Hoàng thượng trợn to mắt: “Dật Hiên? Chẳng phải con đang ở Giang Nam sao? Sao lại về kinh mà trẫm không nhận được tin?”
Khóe môi Tiêu Dật Hiên nhếch lên: “Phụ hoàng, có khi nào ngay từ đầu, người đi Giang Nam chỉ là thế thân của nhi thần?”
Hoàng thượng cảnh giác nhìn hắn: “Vậy con về làm gì?”
Tiêu Dật Hiên cười khẽ: “Phụ hoàng, nhi thần nghe nói người vẫn luôn thương nhớ mẫu hậu, sợ người nhớ nhi thần nữa nên mới về đây. Nhưng thật ra, nhi thần còn có một chuyện muốn nói với phụ hoàng. Phụ hoàng có lẽ không biết, trước khi qua đời, mẫu hậu đã phát hiện bà đỡ có vấn đề. Sau khi mẫu hậu mất, nhi thần điều tra thì chỉ tìm thấy thi thể của bà ta. Mãi đến một lần, phụ hoàng say rượu nhớ mẫu hậu, nhi thần vô tình nghe thấy người gọi tên khuê các của mẫu hậu, còn nói rằng sẽ không để nhà họ Cố có kết cục tốt. Lúc đầu nhi thần cũng nghi ngờ nhà họ Cố. Nhưng sau khi điều tra kỹ, nhi thần phát hiện ra bọn họ chưa bao giờ muốn lấy mạng của mẫu hậu, càng không hề ra tay với bà ấy. Sau này, một cung nữ của mẫu hậu nói với nhi thần một chuyện: Khi mẫu hậu mang thai Tiểu Tiểu, có một lần phụ hoàng mang vẻ mặt u sầu đến nói với mẫu hậu rằng, nhà họ Cố nguyện ý giúp người, chỉ có điều họ muốn ngôi vị Hoàng hậu, hơn nữa còn muốn Lan Từ có một đứa con.”
Ánh mắt Tiêu Dật Hiên trở nên lạnh lùng: “Phụ hoàng muốn mẫu hậu chủ động nhường ngôi vị Hoàng hậu, có đúng không? Nhưng đáng tiếc, mẫu hậu không nhận ra ẩn ý của người. Bà ấy tưởng rằng người thật sự gặp khó khăn, còn an ủi người, nói rằng sẽ cùng người đồng cam cộng khổ.”
Tiêu Dật Hiên cười giễu cợt: “Mẫu hậu chính là chính thất mà năm xưa phụ hoàng bất chấp nguy cơ mất đi địa vị để cầu xin hoàng tổ phụ ban hôn. Bà ấy một lòng một dạ với phụ hoàng, chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của người. Càng không thể ngờ được, người lại muốn bà ấy tự mình nhường vị trí chính thê.”
Ta không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng: “Vậy nên, vì tỷ ấy không thấu hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, vì ngươi cho rằng tỷ ấy tham luyến ngôi vị Hoàng hậu, nên ngươi đã ra tay giet hại tỷ ấy?”
Hoàng thượng quay mặt đi: “Trẫm cũng không muốn vậy! Là nhà họ Cố ép trẫm!”
Ta tức giận phản bác: “Cha ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi giet hại Nhân Trinh Hoàng hậu!”
“Không chỉ hại chet tỷ ấy, Hoàng thượng còn muốn dùng cách cũ để đối phó ta! Cái tin đồn do Thải Bình tung ra, cũng là do Hoàng thượng sai khiến phải không? Ngươi còn hứa hẹn với ả, chỉ cần giúp ngươi làm việc, sẽ sủng hạnh ả, để ả được làm chủ nhân như Lạc Tiệp dư, đúng không?”
41
Hoàng thượng giận dữ.
“Triệu Tư, truyền chỉ! Hoàng hậu Cố Lan Từ chống lại thánh ý, lập tức đày vào lãnh cung!”
Thế nhưng, không ai đáp lại. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không thể.
“Hiền phi, mau đỡ trẫm dậy!”
Lý Như Dung không động đậy.
Ta cười:. “Hoàng thượng, đúng là ngài đã trúng độc. Nhưng không phải do thần thiếp, mà là do Lạc Tiệp dư và Hiền phi hợp sức hạ độc. Lạc Tiệp dư cả đời làm bánh hoa sen, từ khi còn ở Đông cung đã luôn làm món này, chẳng ai nghi ngờ nàng. Còn Hiền phi, nghe nói nàng ấy thích hương liệu ‘Cựu Sự Bất Đàn’, trong đó có chứa đàn hương. Hiền phi còn tự tay làm cho Hoàng thượng một túi hương, có thêm cả loại hương đó. Bánh hoa sen của Lạc Tiệp dư chính là do Hoàng thượng chủ động ăn để ép thần thiếp uống thuốc. Kết hợp với hương đàn có độc, Hoàng thượng không biết sao?”
Hoàng thượng kinh hãi và tức giận: “Thái y chẳng phải nói trẫm chỉ là lao lực quá độ hay sao?”
Ta cười khẩy: “Ngài cứ yên tâm, sau khi băng hà, trên hồ sơ của Thái y viện, nguyên nhân cái chet của ngài chắc chắn cũng sẽ là lao lực quá độ. Hoàng thượng không hiểu vì sao thái y lại phản bội ngài sao? Chuyện này phải nói từ Trương thái y. Ngài ép ông ta hãm hại thần thiếp, bị bại lộ nên ông ta tự vẫn. Nhưng ngài vẫn không tha cho gia quyến của ông ấy. Thần thiếp nhân cơ hội đó cứu lấy vài người trong số họ, giúp họ liên hệ với những thái y khác. Làm thái y vốn là đặt đầu mình lên dây thừng. Ngài giet Trương thái y thì thôi, còn muốn tru di cửu tộc. Vậy thì, ai dám trung thành với ngài nữa?”
Lạc Tiệp dư tiến lên phía trước: “Hoàng thượng, có lẽ ngài chưa từng nghĩ tới, thần thiếp hận ngài đến nhường nào! Thần thiếp xuất thân cung nữ, trước khi vào phủ đã ký khế ước mười năm. Bên ngoài cung còn có Ngưu ca của thần thiếp đang chờ đợi, chúng thần thiếp đã hẹn ước mười năm. Nhưng ngài lại nổi thú tính, hủy hoại thần thiếp. Thật nực cười, ngài còn giả bộ si tình, đổ hết trách nhiệm lên thần thiếp, mắng thần thiếp tham vinh hoa, rồi ép thần thiếp uống thuốc tuyệt tử. Thần thiếp hận ngài, hận ngài hủy hoại thần thiếp mà không hề trân trọng! Sau đó, để lấy lòng Hiền phi, ngài còn cướp đi Tiểu Tiểu công chúa – đứa con duy nhất của thần thiếp trong chốn thâm cung này! Thần thiếp không thể hận sao?”
Hoàng thượng quay sang nhìn Lý Như Dung: “Còn nàng? Hiền phi của trẫm, trẫm vẫn luôn đối xử tốt với nàng. Vì sao nàng lại giúp Hoàng hậu đối phó trẫm? Lúc đầu, đúng là trẫm coi nàng như thế thân của Nhân Trinh Hoàng hậu. Nhưng sau đó, trẫm đã thật lòng với nàng. Trẫm thậm chí đã sớm soạn sẵn thánh chỉ, định phế truất Cố Lan Từ, lập nàng làm Hoàng hậu. Chỉ đợi một cơ hội thích hợp để ban chiếu.”
Hắn lấy ra một đạo thánh chỉ, ném xuống chân Lý Như Dung.
Lý Như Dung không thèm nhìn, chỉ bình tĩnh bước lên trước: “Hoàng thượng chưa từng nghĩ vì sao thần thiếp lại giống Nhân Trinh Hoàng hậu như vậy sao? Bởi vì… nàng ấy là tỷ tỷ ruột của thần thiếp. Thần thiếp bị bán đi nhiều năm, chỉ nhớ mãi tỷ tỷ, luôn mong được đoàn tụ. Nhưng không ngờ rằng… mãi mãi không thể gặp lại nữa. Là ngài đã hại chet tỷ tỷ của thần thiếp.”
Lý Như Dung giẫm lên thánh chỉ phong nàng làm Hoàng hậu: “Hoàng thượng, ngài tưởng thần thiếp thèm làm Hoàng hậu của ngài sao? Từ khi nhập cung, mục đích duy nhất của thần thiếp… chính là lấy mạng ngài!”
Hoàng thượng cười khổ: “Ha ha… không ngờ trẫm cũng có ngày đặt sai chân tình…”
Ta nhẹ giọng nói: “Ngoại trừ Nhân Trinh Hoàng hậu, có lẽ chỉ có Tào Xuân Hương là thực sự yêu ngươi. Nhưng cả hai người họ… đều chet dưới tay ngươi. Ngay cả khi Tào Xuân Hương sắp chet, ngươi cũng không buồn đến gặp nàng ấy lần cuối.”
Ta mỉm cười đầy trào phúng: “À đúng rồi, cách hạ độc ngươi… chính là do Tào Xuân Hương bày ra. Ngươi ngạo mạn, trong thâm tâm luôn xem thường nữ nhân. Từ Thái hậu, tỷ tỷ ta, Tào Xuân Hương, cho đến Lạc Tiệp dư…”
“Cuối cùng, ngươi vẫn chet trong tay nữ nhân mà thôi.”
42
Hoàng thượng cười đầy quỷ dị: “La Thống lĩnh đâu?”
Người bước vào là một gương mặt xa lạ mà ta chưa từng thấy qua: “Thần có mặt.”
Hoàng thượng giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào ta: “Hoàng hậu mưu sát trẫm, lập tức xử trảm tại chỗ!”
Vào lúc này, điều hắn nghĩ đến không phải là tìm đường sống, mà là giet ta.
Không khó để nhận ra – hắn thực sự yêu Lý Như Dung. Dù bị nàng ta hại, vẫn không nỡ giet nàng.
Ta theo phản xạ lùi lại phía sau.
Nhưng đ//ao của La Thống lĩnh quá nhanh.
Ta cứ ngỡ mình sẽ chet.
Thế nhưng, một lực mạnh kéo ta ra xa.
Là Tiêu Dật Hiên.
Phía sau ta, Lạc Tiệp dư đang ôm lấy Tiểu Tiểu công chúa.
Con d//ao xé gió lao về phía Tiểu Tiểu.
Tiêu Dật Hiên muốn cứu, nhưng rõ ràng đã không kịp.
Đúng lúc then chốt, Lạc Tiệp dư ôm Tiểu Tiểu xoay người.
Nàng ấy muốn dùng lưng mình đỡ nhát đ//ao cho Tiểu Tiểu.
Sinh mệnh của Lạc Tiệp dư đang cận kề cái chet, ta nhắm mắt lại.
Có người đã chắn đ//ao thay nàng ấy.
M//áu nhuộm đỏ túi thơm hoa sen đã bạc màu.
Là Triệu Tư.
Cùng lúc đó, ki//ếm của Tiêu Dật Hiên cũng cứa qua cổ họng La Thống lĩnh.
Lạc Tiệp dư đặt Tiểu Tiểu xuống, lao đến đỡ lấy Triệu Tư.
“Ngưu ca! Huynh sao rồi? Mau gọi Thái y!”
Nhưng Triệu Tư đã bị đ//âm trúng ngực, Thái y căn bản không kịp cứu.
“Hà Hoa, hãy sống thật tốt…”
Nói xong câu đó, Triệu Tư trút hơi thở cuối cùng.
Lúc này, chúng ta mới biết – Triệu Tư chính là thanh mai trúc mã của Lạc Tiệp dư.
Bảo sao khi xưa Tiêu Dật Hiên không để ta nuôi Tiểu Tiểu công chúa.
Bởi vì hắn từng nhắc đến việc Đông cung còn có một thị thiếp không được sủng ái.
Vì hắn biết, Hoàng thượng đã để mắt đến Tiểu Tiểu công chúa. Nếu để Lạc Tiệp dư nuôi nấng, ít nhất nàng ta còn có đường sống.
Hắn đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người mình yêu.
Hoàng thượng thấy đại thế đã mất.
Hắn tức đến hộc m//áu.
Trước lúc chet, hắn đưa ra thỉnh cầu – muốn được hợp táng cùng Nhân Trinh Hoàng hậu.
Tiêu Dật Hiên lau vết m//áu trên mặt, lạnh giọng: “Ngươi mơ đi.”
Ta cười nhạt: “Ngươi không xứng.”
Lý Như Dung thản nhiên nói: “Tỷ tỷ sẽ không muốn đâu.”
43
Đầu năm Nguyên Hòa thứ ba, Chiêu Đế băng hà, nhị hoàng tử kế vị.
Ai gia trở thành Thái hậu, ôm lấy hài tử, buông rèm nhiếp chính.
Tiêu Dật Hiên được phong làm Nhiếp chính vương, trợ giúp triều chính.
“Cố muội muội, nếu ở Đông cung có gì không quen, cứ nói với ta.”
Cha ta và Lý tướng quân vốn là bạn thân thời niên thiếu, sau này đều cầm quyền trong quân đội.
Sợ bị tiên đế nghi kỵ, nên mới giả vờ trở mặt.
Lý Như Dung vốn là do ta sắp xếp vào cung.
Cũng nhờ có Lý tướng quân, nàng mới có thể trà trộn vào trường săn, giúp kế hoạch của ta thuận lợi thực hiện.
Thật nực cười, tiên đế còn muốn dùng Lý tướng quân để kiềm chế cha ta.
Đúng là tính sai một nước cờ.
Tiên đế từng gài gián điệp bên cạnh tam ca ta.
May mà ta đã sớm viết thư cảnh báo.
Cha và tam ca cũng đã lánh đi, khiến tiên đế lầm tưởng rằng mình đã thành công bủa lưới.
Lạc Tiệp dư giả chet, đổi thân phận để gả cho Triệu Tư – người mà nàng ấy tuyên bố sẽ chăm lo cho mẹ của hắn.
Lý Như Dung chọn ở lại trong cung. Người nhà mẹ đẻ của nàng chỉ biết hút m//áu nàng. Nàng thà làm một Thái phi vô lo vô nghĩ, tiếp tục nuôi nấng Tiểu Tiểu công chúa.
Cùng với sự trưởng thành của Tân đế, ánh mắt của Nhiếp chính vương khi nhìn ai gia ngày càng trở nên sâu thẳm khó lường.
Đó là ánh mắt của một nam nhân nhìn một nữ nhân.
Đám lão thần đến cầu xin ai gia.
Muốn ai gia khuyên Nhiếp chính vương thành thân.
Ta vừa mở lời, Tiêu Dật Hiên đã giận dữ.
Hắn lấy ra một chiếc bùa bình an đã mòn góc: “Trong lòng thần có một người. Không biết Thái hậu có bằng lòng gả nàng ấy cho thần không?”
Ta: ……
Ai gia có một đứa con tốt, nhưng lại đại nghịch bất đạo.
Ai gia đau đầu quá.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com