Chương 2
6
Ta rất lo lắng cho Thái tử phi.
Tiêu Dật Hiên cũng rất lo cho mẫu phi của hắn. Nhưng hắn còn phải đến Thượng Thư Phòng học hành.
Ta cam đoan với Tiêu Dật Hiên rằng ta sẽ giúp hắn chăm sóc Thái tử phi. Nhưng ta bị Thải Bình chặn ngay trước cửa viện của Thái tử phi.
“Trắc phi nương nương, xin dừng bước. Thái tử gia đã dặn, sợ nương nương còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vô tình mang thứ gì đó không sạch sẽ vào viện của Thái tử phi. Nếu nương nương muốn thăm Thái tử phi, phải đợi đến khi Thái tử có mặt.”
Ta: …
Muốn xông vào là không thể rồi. Thải Bình như một thần giữ cửa, đứng thẳng tắp trước cửa. Ta đành phải chờ Thái tử trở về.
Ta đứng đợi ngoài cửa viện của Thái tử phi, chẳng khác nào hòn vọng phu.
Cuối cùng Thái tử cũng trở về. Ta tưởng rằng rốt cuộc cũng có thể gặp Thái tử phi.
Ai ngờ, Thái tử liếc ta một cái: “Ta có chuyện cần bàn với Thái tử phi, Cố Trắc phi, ngày mai hãy đến.”
Trong khoảnh khắc đó, ta suýt nữa muốn ch//ửi thẳng mặt Thái tử.
Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta còn có trách nhiệm giúp Tiêu Dật Hiên chăm sóc mẫu phi của hắn.
“Thái tử! Phu quân! Ngài để ta gặp Khanh tỷ một chút đi, ta chỉ vào một khắc thôi. Không, nửa khắc cũng được.”
Thái tử mím môi, không nói một lời. Chỉ liếc mắt ra hiệu cho thái giám thân cận.
Lập tức có người khiêng ta lên, đưa về viện của ta.
Tên cẩu Thái tử này! Muốn độc chiếm Thái tử phi.
May mà ta thông minh.
Ngày hôm sau, ta lẻn vào viện của Thái tử phi qua lối dành riêng cho A Hoàng. A Hoàng là con ch//ó mà Thái tử phi nuôi.
Nhìn thấy con người đột nhiên xuất hiện, A Hoàng lập tức “gâu gâu” lao về phía ta.
“Aaaa!”
Ta sợ đến mức nhảy dựng lên. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong viện của Thái tử phi.
Thải Bình trợn mắt nhìn ta: “Cố Trắc phi, người vào từ đâu vậy? Làm ơn đi ra ngoài đi! Nếu Thái tử trách tội, nô tỳ chịu không nổi đâu!”
Có người định kéo ta ra ngoài. Ta ôm chặt cột hiên: “Không, ta không đi! Hôm nay ta nhất định phải gặp Thái tử phi!”
Đúng lúc đó, Thái tử phi xuất hiện. Nàng bật cười, nhặt chiếc lá vướng trên tóc ta xuống.
“Lan Từ, vừa hay váy bách điệp của muội ta đã làm xong, mau thử xem có vừa không?”
Thải Bình còn định nói gì đó, nhưng Thái tử phi đã phất tay, ra hiệu cho nàng lui xuống.
7
Ta nhận lấy chiếc váy bách điệp, trên viền chân váy, Thái tử phi đã thêu cho ta rất nhiều hình bánh ngọt đáng yêu. Ta vô cùng yêu thích.
“Khanh tỷ, chiếc váy tỷ thêu giúp muội thật đáng yêu. Nhưng thân thể tỷ không khỏe, còn vất vả thêu váy, nếu Thái tử biết, càng không cho muội đến gặp tỷ mất.”
Thái tử phi mỉm cười dịu dàng: “Thái tử không cho ta ra ngoài, vừa hay rảnh rỗi. Làm xong váy cho muội, ta còn muốn làm quần áo nhỏ cho đứa bé nữa.”
“Lan Từ, muội có muốn giúp ta không?”
Ta bất an, vội thu tay ra sau lưng: “Nhưng… tay nghề thêu thùa của muội ngay cả cha muội cũng chê.”
Thái tử phi không nhịn được, bật cười sảng khoái.
“Lan Từ, muội không cần động kim chỉ, giúp ta làm phụ tá là được rồi.”
Tất nhiên là ta vui vẻ nhận lời.
Nhưng rõ ràng tâm trạng Thái tử phi vẫn không tốt.
Ta hỏi nàng có chuyện gì.
Thái tử phi im lặng một lúc rồi mới nói cho ta biết: “Đệ đệ bị người ta dụ dỗ, lén lấy trộm tiền trong nhà, bỏ đi rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được. Mẹ ngày nào cũng khóc cạn nước mắt.”
Bảo sao Thái tử phi không vui.
Ta muốn giúp nàng vơi bớt lo lắng: “Khanh tỷ, hay để muội viết thư về nhà, nhờ cha và các ca ca giúp tìm thử?”
Thái tử phi chậm rãi lắc đầu: “Cảm ơn muội, Lan Từ, tạm thời không cần làm phiền Hầu phủ. Thái tử đã phái người đi tìm rồi.”
Ta an ủi nàng: “Khanh tỷ, tỷ phải tin vào Thái tử. Có ngài ấy ra mặt, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được. Tỷ vui vẻ lên nhé, nếu tỷ cứ buồn bã mãi, đến lúc sinh con mà lại giống Tiêu Dật Hiên lúc nào cũng mặt lạnh thì không hay đâu.”
Thái tử phi bị ta chọc cười, cuối cùng cũng không còn cau mày ủ dột nữa.
Điều khiến ta vui hơn nữa là khi Thái tử đến, định đuổi ta đi, nhưng chỉ cần Thái tử phi mở lời, ngài cũng ngầm đồng ý cho ta ở lại.
Thế nhưng, mãi mà vẫn không có tin tức gì về đệ đệ của Thái tử phi. Dù Thái tử đã cử tất cả những người có thể đi tìm.
Ta cũng viết thư nhờ cha và các ca ca giúp đỡ, nhưng một người sống sờ sờ lại cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.
Cha mẹ của Thái tử phi gửi thư đến, nhờ nàng nghĩ cách.
Mãi hai tháng sau, đệ đệ của Thái tử phi mới được tìm thấy. Nhưng đã mất một cánh tay, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Thái tử phi vì sốc nên đã sinh non. Đúng lúc đó lại gặp phải ngôi thai không thuận, bà đỡ nói e rằng sẽ khó sinh.
Thái tử vốn không tin Phật, vậy mà nay lại quỳ trước tượng Phật, không chịu đứng dậy, cầu nguyện cho Thái tử phi được bình an, thậm chí nguyện ăn chay ba năm.
Ta và Tiêu Dật Hiên sốt ruột chờ trước cửa phòng sinh. Chỉ nghe thấy tiếng bà đỡ thúc giục: “Nương nương, dùng sức, dùng sức thêm chút nữa!”
Thỉnh thoảng, vọng ra tiếng rên đau đớn bị đè nén của Thái tử phi.
Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm đến thế. Chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, từ lúc gà gáy đến tận canh ba.
Cuối cùng, một tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu vang lên.
Thái tử phi đã hạ sinh một bé gái!
Nghe tin, Thái tử cả ngày chưa ăn một hạt cơm nào cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể, ngã xõng xoài xuống đất.
Nhưng chúng ta còn chưa kịp vui mừng. Lại nghe thấy tiếng bà đỡ hốt hoảng kêu lên: “Không xong rồi, Thái tử phi băng huyết!”
8
May mà có Thái y viện trấn giữ, Thái tử phi được kéo trở về từ Quỷ Môn Quan.
Thái tử nói được làm được, từ khi Thái tử phi sinh con, ngài ấy liền không đụng đến đồ mặn.
Thái tử phi nằm liệt giường, mỗi ngày ngoài thời gian lên triều, ngài ấy đều túc trực bên nàng. Nhẹ giọng dỗ dành nàng uống thuốc, giúp nàng vấn tóc, thay y phục.
Thậm chí, ngài ấy còn tự mình đến chùa ở ngoại thành, leo chín trăm chín mươi chín bậc thang để cầu bình an cho Thái tử phi. Lại còn ban ra tin tức, treo thưởng hậu hĩnh để tìm danh y.
Nhưng Thái tử phi vẫn ngày một yếu dần. Cuối cùng, nàng cũng không qua nổi mùa xuân năm ấy.
Trước lúc lâm chung, Thái tử phi nói với ta: “Lòng người dễ đổi thay, muội vẫn nên giữ chút đề phòng thì hơn.”
Ta không hiểu nàng có ý gì, nhưng ta cũng không còn cơ hội để hỏi nữa. Thái tử phi vĩnh viễn nhắm mắt.
Ngày hôm đó, mặt trời đỏ rực. Vậy mà lại làm ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Thái tử gắng gượng lo liệu xong tang sự của Thái tử phi, sau đó bệnh nặng không dậy nổi. Ngài ấy từ chối triệu Thái y, cứ như muốn đi theo Thái tử phi.
Mãi đến khi các quan viên trong Đông cung đồng loạt quỳ trước cửa, cầu xin ngài ấy vực dậy tinh thần.
Lúc đó ta mới biết, vì cố chấp cầu phong công chúa cho con gái, Thái tử đã chọc giận Hoàng thượng.
Vốn dĩ khi Thái tử phi lâm bệnh, ngài ấy tận tâm chăm sóc mà lơ là chính sự, Hoàng thượng đã có bất mãn. Hành động lần này càng khiến bệ hạ cho rằng Thái tử quá si tình, không đủ bản lĩnh để gánh vác giang sơn.
Cha ta gửi thư cho ta, nói rằng Hoàng thượng thậm chí đã nói với triều thần: “Thái tử có tình có nghĩa, nhưng để làm Thái tử thì vẫn còn kém cỏi.”
Ý phế bỏ Thái tử đã dần manh nha. Ông muốn ta khuyên nhủ Thái tử.
Ta bế Tiểu Tiểu đến tìm Thái tử.
“Điện hạ, người mất thì cũng đã mất rồi. Khánh tỷ nhất định không muốn thấy ngài tự dày vò mình như thế. Dù chỉ vì đứa con gái mà nàng đã liều mạng sinh ra, ngài cũng nên vực dậy tinh thần.”
Thái tử mặt mày tái nhợt, nhẹ giọng nói: “Lan Từ, Khanh tỷ của muội sợ cô đơn nhất, ta vừa hay có thể đi bầu bạn với nàng…”
Nhìn ngài ấy càng nói càng u ám, ta vội đưa Tiểu Tiểu cho ngài: “Thái tử, ngài hãy ôm lấy Tiểu Tiểu. Nó còn nhỏ như vậy, đã mất đi mẹ, ngay cả cha cũng muốn bỏ nó đi…”
Ta nói mà nước mắt trào ra.
Tiểu Tiểu bị ôm vào vòng tay xa lạ, liền òa khóc nức nở.
Có lẽ tiếng khóc của Tiểu Tiểu làm Thái tử bừng tỉnh. Ngài ấy nhìn con gái, ôm nó vào lòng, áp má mình vào khuôn mặt bé xíu: “Tiểu Tiểu, mẹ con đi rồi, nhưng cha sẽ bảo vệ con.”
Cuối cùng, Thái tử cũng chịu tuyên Thái y.
Sau khi khỏi bệnh, ngài ấy ôm Tiểu Tiểu đến trước mộ của Thái tử phi.
“Ta từng nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho nàng, có thể cùng nàng từ thanh xuân đến bạc đầu. Nhưng không ngờ…Đều là lỗi của ta. Lẽ ra ta nên ngăn cấm nhà ngoại đến quấy rầy nàng, dù có bị mang tiếng cũng không sao.”
Hôm đó trời đổ mưa, ta cầm ô che cho Thái tử.
Tiêu Dật Hiên nhìn thấy, đôi mắt hoe đỏ, giận dữ trách ta: “Ngươi hại chet mẫu phi ta!”
Hắn còn nói ta từ lâu đã nhòm ngó vị trí Thái tử phi, tiếp cận Thái tử phi và hắn đều có dụng ý riêng.
Rõ ràng trước lúc lâm chung, Thái tử phi đã cầu xin Thái tử cho ta làm Thái tử phi, đồng thời giao Tiểu Tiểu cho ta nuôi dưỡng.
Nhưng Tiêu Dật Hiên nhất quyết không chịu. Hắn nói ta sẽ hại chet muội muội của hắn. Thậm chí, hắn còn ôm muội muội đi tìm Thái tử khóc lóc.
Thái tử đành phải giao Tiểu Tiểu cho Lạc Kiều Hà nuôi nấng.
Lạc Kiều Hà vốn không có danh phận. Thái tử đặc biệt nâng nàng lên làm Lương đệ. Thân phận nàng được nâng cao, mới có đủ tư cách chăm sóc công chúa.
Ta luôn coi Tiêu Dật Hiên là bạn tốt. Vậy mà hắn lại phòng bị, hiểu lầm ta đến mức này. Chẳng lẽ thật sự như Thái tử phi đã nói, lòng người dễ đổi thay?
Mùa xuân năm Thái Khang thứ mười chín, trời đặc biệt lạnh. Lạnh đến mức ta chẳng còn hứng thú ăn món thịt viên và bánh hoa sen yêu thích.
Rất nhanh ta gầy đi, lớp mỡ non nớt trên mặt biến mất, trở nên thanh tú sắc sảo.
Khi sinh nhật mười sáu tuổi đến, ta dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com