Chương 3
9
Thái tử không chịu lập chính phi nữa. Ngài ấy nói vị trí này phải để dành cho Lý Khanh Khanh.
Ta cảm động trước tình thâm của Thái tử.
Thế nhưng một ngày nọ, Thái tử đột nhiên quan tâm ta. Những loại trái cây tươi theo mùa do Hoàng thượng ban thưởng, ngài ấy đều sai người mang hết đến viện của ta. Thái tử còn hỏi ta có muốn nuôi dưỡng Tiểu công chúa không.
Tiểu công chúa rất ngoan, lại được Thái tử yêu quý, ta cũng động lòng. Nhưng nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của Tiêu Dật Hiên, ta vẫn từ chối.
Thế nhưng Thái tử không từ bỏ. Thỉnh thoảng lại ghé qua viện của ta ngồi một lúc.
Một ngày nọ, sau khi cùng ta dùng bữa tối, ngài ấy không chịu rời đi, khiến ta lo lắng đến run rẩy.
May mà Thái tử không ép buộc ta, ngài ấy nói sẽ cho ta thời gian để chấp nhận mình.
Đêm đó, Thái tử ấm ức nằm ngủ trên tháp bên cửa sổ. Tháp không lớn, dáng người ngài ấy lại cao, ngủ không được thoải mái.
Trong phòng có thêm một nam nhân trưởng thành, ta cũng không dám ngủ sâu, suốt đêm chỉ nghe thấy tiếng ngài ấy trở mình.
Sáng hôm sau, Thái tử lại tiếp tục ở lại. Ta chủ động đề nghị ngủ trên tháp.
“Thân hình thiếp nhỏ nhắn, ngủ trên tháp cũng không đến mức duỗi không được.”
Nhưng ngài ấy nói không nỡ để ta chịu khổ. Ta bỗng có chút ngỡ ngàng.
Một mặt, ta đã từng thấy ngài ấy và Thái tử phi ân ái. Rõ ràng khi Thái tử phi qua đời, ngài ấy còn đau lòng đến vậy. Con người có thể thay lòng nhanh như thế sao? Lẽ nào thật sự như Thái tử phi đã nói: “Lòng người dễ đổi thay”?
Mặt khác, ta lại có chút mong đợi. Ta dần trưởng thành, không còn là tiểu cô nương mới vào cung hai năm trước.
Khi đó, ta xem Thái tử phi như tỷ tỷ, xem Thái tử như ca ca. Nhưng giờ đây, ta đã thực sự cảm nhận được rằng, Thái tử là phu quân của ta.
Nếu có thể cùng phu quân hòa hợp hạnh phúc, có nữ nhân nào lại muốn cô đơn cả đời trong chốn thâm cung?
Ta đã nghĩ thông suốt.
Lần này, khi Thái tử muốn ở lại, ta không từ chối.
Đêm ấy, đôi uyên ương bên nhau dưới màn gấm. Uyên ương vô tình làm rách màn thêu sen.
Thái tử sau khi no đủ, liền nói: “Thích màn gì, cứ tùy ý chọn trong khố phòng của ta. Tốt nhất lấy thêm hai cái.”
10
Không lâu sau, Thái tử đăng cơ, lập ta làm Hoàng hậu.
Hoàng thượng rất chu đáo, đặc biệt triệu cha mẹ và bốn ca ca của ta hồi kinh, tham dự đại lễ sắc phong Hoàng hậu.
Hơn hai năm không gặp, tóc cha mẹ đã điểm sương. Đại ca ca đã có một tiểu nữ nhi đáng yêu. Nhị ca vốn thương ta nhất, mang về cho ta hẳn hai xe đồ. Phần lớn đều là những món ta thích ăn.
Tứ ca tặng ta một con ngựa cái nhỏ.
“Muội muội, muội không còn cơ hội về thảo nguyên nữa rồi, con ngựa nhỏ này, muội cưỡi chơi đi.”
Hoàng thượng ban cho ta một đại lễ sắc phong long trọng. Trong hậu cung, ngoài ta, chỉ còn Lạc Kiều Hà.
Lạc Kiều Hà nhờ công nuôi dưỡng Tiểu công chúa mà được phong làm Lạc Tiệp dư. Nàng ấy ngày ngày chăm sóc Tiểu công chúa.
Hoàng thượng mỗi khi vào hậu cung, nhất định đều đến điện Tiêu Phòng của ta.
Thánh sủng thịnh vượng, triều đình dần có những tiếng xì xào. Các đại thần ầm ĩ yêu cầu Hoàng thượng tuyển tú nữ, kéo dài huyết mạch hoàng thất.
Hoàng thượng không hề suy nghĩ, liền từ chối ngay: “Trẫm muốn con đích truyền hơn. Đợi Hoàng hậu có thai rồi tính.”
Nửa năm được Hoàng thượng sủng ái duy nhất, cuối cùng Tiêu Phòng điện cũng truyền ra tin vui.
Thái y Lưu bắt mạch xong, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười rạng rỡ: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, là hỷ mạch.”
Ta có con rồi.
Không chờ được, ta lập tức sai người báo tin vui cho Hoàng thượng. Cứ ngỡ Hoàng thượng sẽ nhanh chóng đến thăm ta. Nhưng ngài ấy chỉ sai thái giám Tư bút Triệu Tư đến tuyên chỉ, nói ta vất vả rồi, ban thưởng cho ta một bộ trang sức.
Bộ trang sức dùng loại Đông châu cực kỳ hiếm có. Đặc biệt bộ d//ao bên trong có kỹ thuật chế tác hiếm thấy trên đời.
Nhưng ta lại không vui nổi.
Ta hỏi Triệu Tư, Hoàng thượng đang ở đâu, hắn không nói.
Ta truy hỏi mấy lần, cuối cùng Triệu Tư mới nói, Hoàng thượng chuẩn bị xuất cung.
Ba ngày sau là ngày giỗ của Nhân Trinh Hoàng hậu. Hoàng thượng muốn xuất cung trước, đến đó ở vài ngày cùng nàng.
Chớp mắt, Khanh tỷ đã mất một năm.
Tiểu Tiểu đã biết gọi “Phụ hoàng” và “Mẫu hậu”. Tiêu Dật Hiên cũng đã một năm không để ý đến ta.
Ta chỉ có thể cười khổ.
Người sống, làm sao có thể so với người chet?
11
Dù Hoàng thượng không tỏ ra quá nhiệt tình, ta vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ta đã có con của riêng mình.
Trước đây, khi thấy Khanh tỷ chuẩn bị rất nhiều quần áo, giày dép nhỏ cho Tiểu Tiểu, dù Khánh tỷ đã không còn, nhưng số quần áo nàng để lại cũng đủ để Tiểu Tiểu mặc đến khi lớn.
Ta cũng muốn chuẩn bị một số thứ cho con của ta. Chỉ là tay ta vụng về, đa phần quần áo trẻ con đều phải giao cho tú nương trong cung may vá. Chỉ có chiếc yếm đỏ của con, ta muốn tự tay thêu.
Khi mẹ vào cung tiễn biệt ta, ta đang vất vả đối phó với mẫu thêu Ngũ Độc.
Cha sớm đã dẫn bốn huynh trưởng xuất chinh, truy quét tàn dư của Nghịch Vương. Mẹ vì không nỡ rời xa ta, nên mới ở lại kinh thành thêm mấy tháng.
Thế nhưng dù mẹ có ở kinh thành, cách nhau bức tường cung cấm, khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng ta và người vẫn chẳng thể thường xuyên gặp mặt.
Ta đem quần áo, giày nhỏ, mũ hổ chuẩn bị cho con cho mẹ xem. Mắt người liền đỏ hoe: “Mẹ vẫn còn nhớ, mười sáu, mười bảy năm trước, khi sinh con ra, thoáng chốc, Tiểu Lan Từ của ta cũng sắp làm mẹ rồi.”
Ta gục vào vai mẹ, rơi nước mắt.
Nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ.
Ta thật sự không nỡ xa bà.
Mẹ hỏi ta Hoàng thượng đối xử với ta thế nào.
Ta chớp mắt, cười đáp: “Hoàng thượng đối với con rất tốt. Trước đây thấy ngài ấy yêu thương Khanh tỷ đến vậy, con chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc lại có thể đến với mình.”
Mẹ do dự, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, người không nói gì cả, chỉ kiên nhẫn chỉ ta cách may yếm.
Trước khi rời đi, mẹ để lại cho ta một phong thư. Người dặn ta, bất kể gặp chuyện gì, đều có thể viết thư cho người, người và cha mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của ta.
Mang theo nỗi bịn rịn, ta tiễn mẹ ra khỏi cửa điện Tiêu Phòng.
Tiễn mẹ đi xong, ta mở thư ra xem.
Nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng lại.
Là thư của cha.
Trong thư viết, việc ta tiến cung là do Thái tử sắp đặt, hoàn toàn không phải vì ta muốn một ngự trù. Mà là Thái tử không yên tâm về binh quyền trong tay cha, lo lắng ông sẽ giúp Tam Hoàng tử.
Trong thư còn nói, để ta làm Hoàng hậu và sinh một đứa con cũng là chủ ý của cha. Đây là thỏa thuận giữa ông và Thái tử.
Cha giúp Thái tử tiêu diệt tàn dư của Tam Hoàng tử. Thái tử ban cho ta tôn vinh Hoàng hậu và một đứa con.
Hoàng thượng triệu họ về kinh, không phải để tham dự đại lễ sắc phong Hoàng hậu, mà là để cha đối phó với tàn dư của Nghịch Vương.
Cuối thư, cha dặn ta phải cẩn thận với Hoàng thượng.
12
Ta như rơi vào hầm băng. Chợt nhận ra, Hoàng thượng đã trở về cung hai ngày sau khi tế bái Khanh tỷ, nhưng lại chưa từng đặt chân đến Tiêu Phòng điện.
Chẳng lẽ là vì giao dịch với cha ta đã hoàn thành, nên hắn không còn muốn tiếp tục qua loa với ta nữa?
Nực cười thay, ta vẫn luôn cho rằng vì mình ngày càng xinh đẹp, nên mới có thể thu hút ánh mắt của Hoàng thượng.
Ta nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc. Những lúc hắn quan tâm chăm sóc ta. Đại lễ sắc phong long trọng mà hắn ban cho ta.
Giả dối! Tất cả đều là giả dối!
Thật khổ cho Hoàng thượng, đường đường là một đấng quân vương, vậy mà vẫn phải diễn trò cùng một nữ nhân trong hậu cung như ta.
Ta cũng từng muốn lao đến điện Cần Chính, vạch trần tất cả với hắn, hỏi rõ ràng đầu đuôi.
Nhưng cuối cùng ta chẳng làm gì cả.
Quản sự Lưu Cảnh vội vàng bước vào: “Nương nương, trong cung đang lan truyền lời đồn rằng chính người đã hại chet Nhân Trinh Hoàng hậu.”
Ta lập tức bật dậy. Nhân Trinh Hoàng hậu chính là Khanh tỷ.
Sau khi lên ngôi, Hoàng thượng đã truy phong nàng làm Nhân Trinh Hoàng hậu.
Dù ta đã trở thành Hoàng hậu, nhưng ai ai trong cung cũng biết, người Hoàng thượng yêu nhất vĩnh viễn là Nhân Trinh Hoàng hậu.
Kẻ đứng sau tung ra lời đồn này, đúng là tâm tư hiểm đ//ộc!
Ta đâu còn tâm trí để tự oán tự trách nữa.
“Lưu Cảnh, lập tức phái người điều tra, xem lời đồn bắt đầu từ đâu!”
Lưu Cảnh nhận lệnh rời đi.
Nhưng ta không khỏi suy nghĩ, ai mới là kẻ đứng sau chuyện này? Là Tiêu Dật Hiên sao?
Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của hắn một năm trước, còn cả những lời hắn đã nói: “Cố Lan Từ, từ lâu ngươi đã dòm ngó vị trí Thái tử phi, tiếp cận ta và mẫu phi cũng chỉ là có ý đồ riêng!”
Ta hướng ra ngoài cửa gọi: “Chu Phấn đâu?”
Cung nữ hồi môn của ta, Chu Phấn, nhảy nhót chạy vào: “Nương nương, người tìm nô tỳ?”
Ta hỏi nàng: “Ta bảo ngươi giám sát Tiêu Dật Hiên, gần đây hắn làm gì?”
Chu Phấn đáp: “Bẩm nương nương, Hoàng trưởng tử mỗi ngày đều chỉ lui tới Thượng Thư phòng và cung điện của mình, không hề đi đâu khác.”
Ta lại hỏi: “Hắn có đến thăm Tiểu Tiểu không?”
Chu Phấn nói: “Không có.” Nàng suy nghĩ một lát, rồi bổ sung: “Có hai lần Hoàng trưởng tử đến trước cung của Lạc Tiệp dư, nhưng rồi lại quay về.”
Không phải Tiêu Dật Hiên, vậy là ai?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com