Chương 4
13
Ba ngày sau, Lưu Cảnh quay về bẩm báo: “Nương nương, đã tìm ra cung nữ tung tin đồn, là người của Khôn Ninh cung.”
Khôn Ninh cung là nơi Hoàng thượng đặc biệt giữ lại cho Nhân Trinh Hoàng hậu, nói rằng không thể để nàng không có nhà.
Bên trong vẫn giữ nguyên di vật của Nhân Trinh Hoàng hậu, cung nữ ở đó đều là người cũ từng hầu hạ nàng khi còn là Thái tử phi.
Cung nữ được giải đến. Lại là người quen. Thải Bình, từng là cung nữ thân cận của Thái tử phi.
Năm đó, cha nàng mắc bệnh, đúng lúc Thái tử phi cũng lâm trọng bệnh, nàng không thể tìm ai chăm sóc, chỉ có thể tuyệt vọng khóc bên hồ sen.
Chính ta đã tìm người nhà giúp nàng mời đại phu, cứu cha nàng một mạng.
Khi ấy, nàng nghìn lần cảm tạ, nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ta.
Không ngờ, đây chính là cách nàng báo đáp ta!
Ta cười lạnh. “Thải Bình, ai sai khiến ngươi?”
Miệng nàng vẫn cứng rắn: “Không ai sai khiến nô tỳ cả.”
Ta vuốt ve bộ móng tay: “Thải Bình, bổn cung khuyên ngươi nên nói thật trước khi quá muộn.”
Nàng hừ nhẹ: “Ta chỉ là thấy ngươi chướng mắt. Nương nương của chúng ta xem ngươi là tỷ muội, vậy mà ngươi lại đoạt đi vị trí Hoàng hậu của người. Ngươi còn giỏi mua chuộc lòng người, dùng chút ơn huệ nhỏ nhoi mà muốn ta bán mạng cho ngươi?”
Chậc chậc, ta có lòng tốt giúp nàng, ngược lại bị xem là mua chuộc lòng người.
Quả nhiên, làm người tốt thật chẳng đáng giá. Thà rằng ta dùng bạc đó đi làm bộ móng tay mới còn hơn!
Sắc mặt ta lạnh đi: “Không nói? Người đâu, lôi xuống, đánh hai mươi gậy, tống vào Tân giả khố.”
Lưu Cảnh: “Tuân lệnh!”
Ngay khoảnh khắc đó, Hoàng thượng – người đã lâu không xuất hiện – bỗng nhiên bước vào.
Ta suýt nữa làm gãy móng tay của mình: “Hoàng thượng đúng là khách quý hiếm gặp.”
Ánh mắt Thải Bình lóe lên tia vui mừng. Nàng ta quỳ sụp trước mặt Hoàng thượng, dập đầu liên tục: “Hoàng thượng, xin cứu nô tỳ! Chính Hoàng hậu nương nương đã hại chet nương nương của chúng ta! Xin Hoàng thượng thay nương nương làm chủ!”
Ta không vội, chỉ im lặng quan sát Hoàng thượng, xem hắn sẽ nói gì.
Hoàng thượng trực tiếp giơ chân đ//á nàng ta văng ra.
“Nô tài dám bất kính! Hoàng hậu còn đang mang thai, nếu bị ngươi chọc giận xảy ra chuyện gì, ngươi gánh nổi không?”
“Triệu Tư, bịt miệng nàng ta lại, lôi xuống đ//ánh chet, đừng làm kinh động đến Hoàng hậu.”
Thải Bình hoảng sợ tột độ: “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Hoàng hậu nương nương, xin người…!”
Chẳng mấy chốc, nàng ta bị lôi đi.
Chu Phấn nghe thấy hai chữ “đ//ánh chet”, sợ đến tái mặt, lặng lẽ nhìn ta cầu cứu.
Nàng mong ta cứu Thải Bình. Nhưng ta đã cho nàng ta cơ hội, chính nàng ta không biết trân trọng.
Chu Phấn vẫn còn quá mềm lòng.
Giống như ta trước đây. Ở hậu cung này, lòng trắc ẩn chính là thứ vô dụng nhất.
Chờ đến khi Thải Bình bị giải đi, ta mới rút khăn tay ra, khẽ thút thít, giả vờ ấm ức, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: “Hoàng thượng, hôm nay người thật tàn nhẫn. Thải Bình chẳng qua chỉ lan truyền vài câu lời đồn, người đã giet nàng ta. Chẳng lẽ trong lòng người, thực sự tin vào những lời dối trá đó, nghĩ rằng cái chet của Nhân Trinh Hoàng hậu có liên quan đến thần thiếp?”
Ánh mắt Hoàng thượng thoáng qua một tia phức tạp: “Trên đời này, nhân quả báo ứng, dù không phải do chính tay ngươi làm, nhưng những gì hôm nay xảy ra, ngươi cũng chẳng phải vô tội.”
Ta không thể tin nổi mà mở to mắt. Vốn chỉ là giả vờ uất ức, nhưng giờ phút này, ta lại không kiềm được, nước mắt cứ thế tuôn trào: “Hoàng thượng, sao người có thể suy đoán về thần thiếp như vậy? Thần thiếp luôn xem Thái tử phi như tỷ tỷ, sao có thể hại nàng?”
Lưu Cảnh thấy tình thế căng thẳng, liền nhân lúc thích hợp rót trà cho Hoàng thượng.
14
Hoàng thượng nhận lấy chén trà, cuối cùng cũng không còn lạnh lùng như trước: “Lan Từ, trẫm không muốn tranh cãi với nàng. Hôm nay trẫm đến đây là để báo cho nàng một tin tốt. Nhạc phụ đại nhân và bốn vị huynh trưởng đã tiêu diệt sạch tàn dư của Nghịch Vương.”
Nghe Hoàng thượng nói vậy, trong lòng ta trước tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp.
Dù sao trong cung này, sóng gió luôn biến đổi khôn lường. Công lao quá lớn đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Nghĩ đến việc Hoàng thượng đột nhiên đến điện Tiêu Phòng để chống lưng cho ta, chắc hẳn cũng là nhờ công lao của cha và huynh trưởng.
Trong lòng ta trăm mối tơ vò, nhưng trên mặt không hề để lộ, chỉ khẽ cúi người hành lễ rồi nói: “Thần thiếp chúc mừng Hoàng thượng, tàn dư của Nghịch Vương bị tiêu diệt, thiên hạ cũng ngày càng yên ổn thái bình. Cha và các ca ca lần này có thể quét sạch bè lũ của Nghịch Vương, tất cả đều nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng.”
Hoàng thượng khẽ gật đầu, dường như hài lòng với thái độ của ta.
Hắn vỗ nhẹ tay ta, nói: “Trẫm biết cha và huynh trưởng của nàng đều là những người trung nghĩa. Nàng nói xem, trẫm nên ban thưởng gì đây?”
Ta cẩn trọng đáp: “Cha và các huynh một lòng vì nước, không cầu ban thưởng gì cả, tất cả đều do Hoàng thượng định đoạt.”
Ánh mắt Hoàng thượng lộ ra chút hài lòng: “Nhạc phụ và các vị huynh trưởng đều là những người trung nghĩa, đáng được ban thưởng. Trẫm dự định phong nhạc phụ lên Quốc công. Tam ca lập công lớn nhất, sẽ phong thêm tước Bá. Ba vị huynh trưởng còn lại cũng sẽ được ban phủ đệ, ruộng tốt, vàng bạc châu báu. Để thiên hạ thấy rằng, trẫm sẽ không bạc đãi công thần.”
Ta vội vàng đứng dậy, quỳ xuống bái tạ: “Thần thiếp thay mặt cha và các huynh, tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng trọng hậu.”
Sau khi Hoàng thượng rời đi, ta khẽ đặt tay lên bụng, nở nụ cười giễu cợt.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhắc đến đứa bé. Ta cũng không nhắc.
Hắn không mong chờ đứa trẻ này, vậy thì ta sẽ tự mình bảo vệ nó.
15
Lưu Cảnh lo lắng nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Ta hỏi nàng ấy có chuyện gì.
Lưu Cảnh đáp: “Nương nương, Thái hậu triệu người đến Cảnh Nhân cung.”
Ta nở một nụ cười nhạt: “Đi thôi, xem Thái hậu có gì dặn dò.”
Đến Cảnh Nhân cung, Thái hậu tỏ ra vô cùng thân thiện.
“Hoàng hậu đúng là có phúc khí, mới được sủng ái nửa năm mà đã vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nếu được sủng ái sớm hơn một chút, e là giờ này đứa trẻ đã biết đi rồi.”
Ta lập tức cảnh giác.
Thái hậu không phải mẹ ruột của Hoàng thượng, mà là mẹ của Nghịch Vương, tức con trai thứ ba của tiên đế.
Hoàng thượng và Nghịch Vương đấu với nhau sống chet. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi, để tỏ rõ lòng khoan dung, đã giáng Nghịch Vương xuống làm thứ dân.
Thái hậu căm hận Hoàng thượng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không giả vờ hòa nhã.
Rõ ràng bà ta đang muốn ly gián ta và Hoàng thượng, khiến ta oán giận vì Hoàng thượng không sủng ái ta sớm hơn.
Ta cười rạng rỡ như hoa, như thể không hề nhận ra hàm ý trong lời nói của bà ta: “Thái hậu, sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của quân vương, nhận mệnh là tốt nhất.”
Câu nói này mang hàm ý sâu xa, không chỉ là ta chấp nhận số phận, mà còn là khuyên bà ta cũng nên chấp nhận.
Con trai bà ta đã thất bại, cả đời này không còn duyên với ngai vàng.
Hoàng thượng mới lên ngôi chưa lâu, vẫn cần giữ danh tiếng hiếu thuận. Nhưng một khi hắn ngồi vững trên ngai vàng, sẽ đến lúc tính sổ với bà ta.
Thái hậu bị ta chặn họng, nụ cười có phần gượng gạo: “Ai gia nghe nói có cung nữ tung tin đồn nhảm, vẫn là Hoàng thượng giúp con xử lý? Hoàng hậu đang mang thai, sao có thể lao tâm vì hậu cung?”
Ta cúi đầu ngoan ngoãn đáp: “Hoàng thượng thương thần thiếp, hậu cung chủ tử ít, cũng không có nhiều chuyện phải lo.”
Bị ta hai lần làm mất mặt, sắc mặt Thái hậu dần lạnh đi: “Bản cung cũng không muốn vòng vo với Hoàng hậu nữa. Nhà mẹ đẻ của ai gia có một cháu gái tên Xuân Hương. Khi tiên đế còn tại vị, từng nhắc đến việc ban hôn cho Hoàng thượng. Nhưng vì Nhân Trinh Hoàng hậu độc chiếm Hoàng thượng nên việc này bị trì hoãn. Nay con bé đã mười sáu tuổi, đúng lúc tiến cung, san sẻ bớt gánh nặng cho Hoàng hậu.”
Ta cười khổ: “Thái hậu thứ tội, Hoàng thượng đã nói tạm thời chưa nạp hậu phi, thần thiếp cũng không thể làm gì khác.”
Ta đâu ng//u ng//ốc mà đi giúp Hoàng thượng nạp phi, rồi lại bị hắn trách móc.
Thái hậu hừ lạnh: “Ai gia biết ngay, Hoàng hậu ngươi chính là con lươn trơn tuột. Ai gia đã phái người đi nói với Hoàng thượng rồi. Hoàng hậu phải làm gương cho thiên hạ, đố kỵ không phải là danh tiếng tốt đâu.”
16
Ngay lúc đó, Triệu Tư bên cạnh Hoàng thượng truyền chỉ, lệnh cho cháu gái của Thái hậu nhập cung.
Không chỉ vậy, ngay cả vị phân cũng đã được định sẵn, là Tu Nghi tòng tam phẩm, cao hơn một bậc so với Lạc Tiệp dư.
Xem ra Hoàng thượng và Thái hậu đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nghe ý chỉ của Hoàng thượng, ta còn có thể làm kẻ xấu gì nữa đây?
“Nếu đã vậy, thần thiếp lập tức sai người thu dọn Trường Tín cung, chờ đón muội muội nhà họ Tào nhập cung.”
Trường Tín cung ở gần Cảnh Nhân cung của Thái hậu, cũng tiện đến tẩm cung của Hoàng thượng.
Thái hậu rất hài lòng: “Vất vả cho con rồi. Khối ngọc ấm này, Hoàng hậu giữ lại cho đứa bé đi.”
Đánh một gậy, rồi cho một viên kẹo ngọt, không hổ danh là Thái hậu đã lăn lộn trong hậu cung hơn ba mươi năm.
Trở về điện Tiêu Phòng. Lưu Cảnh hỏi ta: “Nương nương, bên Trường Tín cung, là thu dọn thật tỉ mỉ, bảo đảm từng cành cây ngọn cỏ đều khiến tân chủ nhân hài lòng, hay là thu dọn nhanh chóng?”
Dọn cung cũng là một môn học vấn.
Dọn thật kỹ thì có thể kéo dài thời gian.
Từ khi đào mới chín cho đến lúc mai nở rộ, đến khi đó lại có thể viện cớ mùa đông quá lạnh không tiện động thổ, cứ thế kéo dài đến năm sau.
Lúc đó, con của ta cũng đã ra đời. Ta có thể rảnh tay mà đối phó với vị chủ nhân mới vào cung này.
Còn nếu dọn nhanh, thì chẳng mấy chốc sẽ phải diện kiến vị Tào Tu Nghi này.
Ta hơi mệt mỏi, day day ấn đường: “Dọn nhanh đi. Thái hậu đã nôn nóng, Hoàng thượng cũng đã đồng ý. Chúng ta chỉ cần dựng sân khấu lên, rồi ngồi xem kịch là được. Từ nay về sau, chuyện ăn uống của điện Tiêu Phòng, Lưu Cảnh ngươi cũng nên để tâm hơn một chút.”
Lưu Cảnh cúi người đáp: “Vâng!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com